Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Của Em Là Anh

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên truyền đến là đau nhức. Khắp người đầy dấu vết xanh đỏ của cuộc hoan ái đêm qua, thân dưới tê liệt. Trên ga giường trắng muốt loang lổ vài giọt máu màu hồng nhạt.

Bên cạnh không còn hơi ấm của anh. Chứng tỏ, anh đã tỉnh dậy từ lâu rồi.

Tôi định bò xuống giường đi tắm một chút, không ngờ vừa quay sang đã thấy bóng dáng anh đứng trầm tư hút thuốc ngoài ban công.

Phong nghe tiếng động, quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau.

Một cảm giác ngượng ngập lẫn đau xót xông đầy khoé mắt.

Anh dập thuốc, chầm chậm bước lại phía tôi, nét mặt lãnh đạm không biểu tình ra cảm xúc gì, khiến cho tôi có cảm giác như người đêm qua dịu dàng hôn tôi và người đàn ông đang đứng trước mặt là hai người khác biệt.

– Thanh Xuân

– Vâng

Anh nhìn tôi rất lâu, lâu đến nỗi tưởng như thời gian đặc quánh lại. Sau đó mới khó nhọc lên tiếng

– Xin lỗi.

Xin lỗi? Xin lỗi vì anh ép buộc tôi? Hay xin lỗi vì anh làm chuyện có lỗi với chị ấy? Hay xin lỗi vì đã lấy đi đời con gái của tôi?

Dù là lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Tất cả là do tôi cam tâm tình nguyện. Vĩnh viễn không oán không hối. Được yêu anh, được trao cho anh tất cả….đã là hạnh phúc rồi. Không cầu gì hơn.

Tôi mỉm cười, lần này không phải là cố nặn ra một nụ cười mà là thật lòng, thật lòng thấy mãn nguyện

– Không sao. Là em tự nguyện.

– Thành thật xin lỗi.

Tôi rõ ràng nhìn thấy môi anh mấp máy như muốn nói thêm điều gì, nếu tôi đoán không nhầm thì anh muốn nói “em muốn gì, em cứ nói đi, tôi sẽ bù đắp cho em”. Nhưng có lẽ anh hiểu tôi hơn ai hết, với một đứa con gái ngông cuồng bất chấp, sĩ diện cao ngút trời như tôi, sẽ chẳng cần anh bù đắp bất cứ thứ gì cả… Thành ra, lời muốn nói mãi cứ ở trên môi, không cách nào phát ra tiếng được.

– Chúng ta là vợ chồng. Sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra.

– Xin lỗi. Tôi không cố ý.

Tôi biết chứ, tôi biết 99% khả năng anh bị người ta cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, cho nên mới mất đi lý trí một cách dễ dàng như thế. Chỉ có điều, mặc dù máu anh sôi trào vì thuốc như vậy, anh vẫn làʍ t̠ìиɦ với tôi theo một cách nhẹ nhàng nâng niu, không hề cưỡng đoạt. Phong của tôi, dù là lúc say hay tỉnh, đều khiến tôi yêu cuồng si….

– Em nói rồi, không sao cả.

Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt anh dừng ở vết hôn còn đỏ ửng trên ngực.

Bầu không khí trở nên ngượng ngập vô cùng, tôi đành phải miễn cưỡng mở lời

– Em đi làm đây

Dứt lời, tôi xoay người bước vào nhà tắm, tắm qua loa một chút rồi mặc đồ đi làm. Cho đến lúc tôi đóng cửa rời đi, vẫn thấy anh ngồi trơ như tượng ở đó, đến mắt anh cũng không chớp lấy một lần. Xem ra là đang kiềm chế cảm xúc đến cực hạn.

Suy cho cùng thì tình yêu chính là thứ làm nên hạnh phúc, cũng là thứ tạo nên bi thương, chúng tôi vẫn dày vò nhau bao tháng ngày như thế!!!

***

Chiều hôm đó, tôi không muốn trở về nhà một chút nào, tôi không muốn đυ.ng mặt anh nên đành bịa ra lý do công ty có một buổi liên hoan để thông báo cho bác Vương đừng chờ cơm.

Sau khi cúp máy, tôi không biết phải đi đâu, về đâu. Mọi thứ cứ mông lung vô định.

Bỗng trong đầu tôi chợt nghĩ đến anh Bảo Bảo. Lâu rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau. Ngày trước khi Phong ở Mỹ, tôi thường gọi điện tâm sự với anh Bảo về chuyện nhớ nhung Phong thế nào, yêu đương Phong ra sao, rồi mỗi khi buồn cũng gọi cho anh ấy. Từ lúc tôi kết hôn, những chuyện buồn thường ngày tôi đều tự giấu vào trong tim, không kể lể với anh ấy nữa.

Nghĩ đến đó, ngón tay tôi vô thức bấm một dãy số quen thuộc. Chỉ 3 hồi chuông, đầu dây bên kia đã có tín hiệu được kết nối

– Thanh Xuân, vẫn còn nhớ tới anh cơ à?

– Anh Bảo, chừng nào anh về?

– Sao thế? Không phải lại có chuyện gì không vui đấy chứ?

– Em nhớ anh nên không vui

– Thôi đi. Từ lúc em kết hôn đã hoàn toàn quên anh rồi. Giờ bị người ta đá lại nhớ đến anh hả?

– Ai bảo anh em bị đá?

– Thế có chuyện gì?



Tôi mất tròn một tiếng để kể cho anh chuyện mình bị bắt nạt ở công ty, lại mất thêm nửa tiếng để than vãn chuyện tâm trạng chán ngán vì Phong bận bịu công việc suốt ngày, anh Bảo vẫn kiên trì lắng nghe, thỉnh thoảng còn “Ừ”, “À”, một vài câu. Sau đó rút ra một kết luận mà tôi cũng thấy chí lý “Đi đến quán bar của ba em uống rượu đi, uống cho thật say rồi vứt hết mọi phiền muộn”.

Có lý!!! Sao tôi không nghĩ ra sớm nhỉ? Trước đây tôi rất nghịch ngợm, mà có lẽ theo gen của ba nên tửu lượng rất khá, do vậy mỗi khi buồn bực tôi đều tới quán bar ngồi uống rượu một mình.

Mặc dù tôi thường không uống say, tuy nhiên vị rượu cay nồng trong miệng khiến tâm trạng tôi trở nên rất khá.

Từ khi tôi nhận thức được mẫu người mà Phong thích là dạng phụ nữ dịu dàng đoan trang, tôi bỏ hẳn uống rượu. Cũng nhuộm tóc lại thành màu đen, vứt hết đống quần áo style rách rưới phá cách kia đi, thay vào đó là những bộ đồ nữ tính.

Nhiều khi soi vào gương tôi còn không nhận ra nổi chính mình.

Khi yêu sẽ mù quáng như thế đấy!!!

Tôi yêu ngông cuồng, yêu bất chấp, yêu hết cả tuổi thanh xuân của mình, nhưng một lời yêu tôi lại chôn thật sâu trong tim. Không cách nào bày tỏ.

***

Tôi bước vào quán bar. Gọi một ly Lửa Tình. Uống cạn một hơi.

Quản lý ở đây biết tôi, cho nên dặn bartender phục vụ tôi chu đáo, tôi muốn uống bao nhiêu cũng được. Quả thật, hôm đó, tôi uống rất nhiều.

Tôi chưa thật sự say nhưng đầu óc đã bắt đầu thấy chếnh choáng, liêu xiêu rời khỏi hộp đêm, tôi đi bộ về nhà.

Xách đôi giày cao gót, đi chân trần nên nền vỉa hè, bước chân của tôi đi không vững nữa.

Vừa được một quãng, một lũ thanh niên ăn mặc như con công từ đâu tiến tới chặn lối đi của tôi

– Cô em, sao lại đi bộ thế này, đi chơi với bọn anh không?

– Tránh ra

– Ầy, nóng tính thế. Đi với bọn anh một lát thôi.

Tôi không buồn trả lời, lẳng lặng định lách sang bên đi tiếp, không ngờ một tên túm lấy cánh tay tôi giằng lại.

Thật ra hồi còn học trung học, tôi đã đai đen Karate. Ba Thiên của tôi nói “con gái phải biết chút ít võ vẽ để còn tự bảo vệ bản thân mình”, tôi thấy cũng hợp lý nên rất thường xuyên đi học. Có điều, hôm nay say quá, chỉ có thể đánh được hai tên. Ba thằng còn lại thì chịu. Say quá rồi.

Tôi ngồi bệt trên nền đất, thở hổn hển. Vừa rồi vung chân quá sức, lên gối vỡ hàm một tên, tên kia thì bị bẻ trật khớp tay, nằm lăn ra đất kêu như heo bị chọc tiết. Ba tên còn lại thấy tôi phản ứng kịch liệt như vậy, càng thích thú lao lại phía tôi.

Tôi bất lực nhắm mắt. Lần này xong thật rồi!!!

---------
« Chương TrướcChương Tiếp »