Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Của Em Là Anh

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những ngày sau đó, cuộc đời tôi vẫn gói gọn trong 3 công đoạn: đi làm – bị mắng – và tối về ngủ cùng anh.

Sở dĩ tôi có khả năng chịu đựng tần suất công việc như vậy, cũng như chịu được cảnh bị ăn mắng mỗi ngày, đều là do ban đêm được nằm cạnh anh ngủ. Tình yêu quả thực là hoocmon kí©h thí©ɧ khá lớn đối với thể lực và tâm hồn. Tôi chẳng còn thấy mệt mỏi gì nữa.

Bác Vương vẫn ở cùng chúng tôi, ngày ngày vẫn tiêm thuốc, đánh cờ, và đêm đến đi kiểm tra xem mấy giờ anh về ngủ với tôi. Dường như bác ấy quá sốt ruột với chuyện có cháu bế, bởi thời gian còn lại không nhiều nữa. Dù tôi có mang thai ngay bây giờ, chưa chắc đã kịp cho bác nhìn mặt cháu. Chỉ nghĩ đến vậy thôi mà lòng tôi đã dấy lên một nỗi xót xa vô hạn, không biết sau này khi bác ấy không còn nữa, tôi có thể đau đớn đến mức nào? Có lẽ đối với tôi, bác Vương đã trở thành một người cha thực sự, một người thân như máu như thịt.

– Thanh Xuân, sao lâu có động tĩnh như vậy?

– Dạ?

– Ba sợ không chờ nổi cháu nội. Con hãy nhanh nhanh cho ba bế cháu đi.

– Vâng. Con biết rồi ba.

Gần đây, người cha ấy gầy đi rất nhiều !!!

***

Một hôm, anh trở về nhà khi đã quá nửa đêm, người nồng nặc mùi rượu. Tôi thấy anh trở về cho nên tỉnh dậy bật điện, xem anh say đến cỡ nào.

Khuôn mặt anh đỏ bừng bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi khiến tôi hốt hoảng, sờ lên đầu thấy nóng như than

– Anh bị sốt à? Ngồi yên đây, chờ em đi lấy cho anh cốc nước ấm.

Phong ngồi trân trân trên giường, thân thể khẽ run lên. Dường như bây giờ việc hô hấp cũng quá khó khăn, nói gì đến chuyện mở miệng trả lời tôi.

Tôi cầm cốc nước đi tới, vừa giơ tay đưa cho tay, bất chợt anh hất cốc nước rơi vỡ tan tành rồi vươn tay ôm trọn lấy tôi.

Tôi kinh ngạc, không dám tin là anh ôm mình. Hai chúng tôi không còn khoảng cách, tôi có thể cảm nhận được thân thể anh nóng đến nỗi tưởng như chỉ cần chạm nhẹ thôi là ngón tay lập tức bị bỏng, đến hơi thở của anh cũng nóng đến kỳ lạ.

Một phút sau, việc ôm đã không còn thoả mãn anh nữa. Anh đẩy tôi xuống giường rồi bất ngờ đè lên, môi anh tìm đến môi tôi, điên cuồng cắи ʍút̼.

Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao bỗng dưng lại hôn tôi??? Trời ơi, không phải là đêm nay tự nhiên muốn tôi đấy chứ? Tôi chưa chuẩn bị gì cả, đến việc mặc váy ngủ gợi cảm tôi cũng chưa làm mà.

Vừa nghĩ đến đó, bờ môi anh trượt xuống vành tai, vừa liếʍ mυ"ŧ, vừa gặm nhấm khiến tôi rất nhột. À không phải nhột. Mà là một cảm giác gì đó rất khó diễn tả, tôi không biết phải trình bày thế nào cho phải.

Anh hôn xuống cổ, hôn lên xương quai xanh, hôn tới tấp vào mặt tôi. Bàn tay anh luồn hẳn vào áo, xuyên qua áo ngực, mạnh bạo xoa nắn bầu ngực căng tràn sức sống của tôi. Sau đó dường như không chịu nổi sự vướng víu, anh dứt khoát xé toạc chiếc áo hello kitty tôi đang mặc.

Ánh mắt si mê dừng ở ngay trái tim tôi!!!

Anh dừng lại một phút, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì, nhưng không thành lời. Tôi bắt gặp chỉ một giây thôi, lý trí lại trở về trong đôi mắt anh.

Hình như chút lý trí còn sót lại trong anh không đủ để ngăn cản lửa dục đang bùng cháy dữ dội trong thân xác. Chỉ một giây sau, ánh mắt ấy lại mông lung sôi trào như sóng đại dương cuồn cuộn.

Anh cúi xuống ngậm lấy nơi nhũ hoa màu hồng nhạt, thô bạo cắи ʍút̼. Tôi có cảm giác vừa đau, lại vừa hưng phấn. Có phải cảm giác tìиɧ ɖu͙© chính là cực lạc nhân gian không? Nếu đúng là thế thì bây giờ tôi đã đặt một chân lên thiên đường ái dục rồi đấy.

Tôi thấy bản thân mình trống rỗng và khát khao nhiều hơn nữa. Mọi nơi môi anh đi qua đều trở nên căng cứng, từng sợi dây thần kinh đều được kí©h thí©ɧ tột độ, khiến tôi không kìm được, suýt bật ra tiếng rên qua kẽ răng.

Anh vân vê bầu ngực rồi lại rời xuống phía bụng dưới. Một tay xé luôn chiếc quần tôi đang mặc. Từng đường cong phụ nữ hiện lên trước mặt, khiến hơi thở của anh thêm hỗn loạn.

Cơ thể của anh càng ngày càng nóng, có lẽ không phải là do sốt. Mà là do một thứ gì đó trong máu khiến anh trở nên như vậy. Tôi quen anh mười mấy năm, tôi biết rõ anh là dạng đàn ông không dễ dàng đánh mất đi lý trí. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây có lẽ cũng là điều tôi muốn. Trong thời gian kết hôn, được ăn cùng anh, ngủ cùng anh, làʍ t̠ìиɦ cùng anh. Và sau đó chia xa.

Tôi biết như thế thật trơ trẽn, thật ích kỷ. Rõ ràng là anh yêu chị ấy, nhưng tôi lại muốn ngủ cùng anh.

Tôi là kẻ thứ ba đê tiện….

Nghĩ đến đó, bất giác thấy mát lạnh trên mặt, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm một bên gối.

Phong lập tức dừng động tác, cúi đầu chăm chú nhìn tôi. Giọng của anh run run phảng phất trong căn phòng tĩnh mịch

– Thanh Xuân….

– Ừ

– Đừng khóc.

– Vâng

Dứt lời, anh cúi xuống hôn từng giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt tôi. Nụ hôn ấy bỗng chốc dịu dàng vô cùng. Anh lại dẫn dụ tôi vào đường tình không lối, dụ tôi vào đê mê tình ái, từng bước đưa tôi lêи đỉиɦ thiên đường.

Lúc anh đưa cuồng phong nóng bỏng tiến vào cơ thể, đầu óc tôi trống rỗng, mọi giác quan lại trở nên căng cứng. Tôi gồng người nhắm mắt chịu đựng, không tưởng tượng ra nổi cảm giác lúc anh đâm rách tấm màng mỏng ấy lại đau đến vậy.

Một dòng máu đỏ chảy xuống dưới chân.

Tôi chính thức trở thành người đàn bà như tôi mong ước.

Người đàn bà của anh….

Anh dừng lại một lát để cơ thể tôi quen với dị vật dưới hạ thân, sau đó từ từ chuyển động. Chuyển động của anh cứ nhanh dần, nhanh dần, vấn vít đưa đẩy khiến tôi có cảm giác lâng lâng như ở trên mây.

Cảm giác đau đớn hoàn toàn bị lấn át bởi niềm khoai lạc.

Tôi ngâm nga theo từng nhịp chuyển động của anh.

Kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt.

Anh vừa ra vào, vừa hổn hển thì thầm bên tai tôi

– Thanh Xuân…Thanh Xuân.

Tôi không đáp, chỉ dùng hết lực cắn vai anh đến rớm máu để biểu tình niềm hạnh phúc trong tôi. Thấy tôi như vậy, anh càng điên cuồng hơn nữa. Tốc độ cũng nhanh mạnh hơn mấy lần

– Nói yêu anh….Thanh Xuân.

Tôi cắn chặt môi không nói. Làm sao tôi có thể nói? Tôi sợ….tôi sợ nói rồi, sau này chia ly, mình không còn được giả vờ tự nhiên ở bên anh nữa. Huống hồ, tôi đang trơ trẽn làm kẻ thứ 3 để anh phát tiết. Tôi không có tư cách!!!

Anh thấy tôi im lặng như vậy, càng thô lỗ chuyển động không ngừng, môi anh cắn môi tôi đến bật máu. Một mùi tanh tưởi xông vào cổ họng, xông thẳng đến trái tim tôi.

Rút cục, sau hơn 30 phút kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt, anh thoả mãn gầm lên rồi ôm chặt lấy tôi, một dòng nước ấm bao bọc lấy nơi tiếp xúc giữa hai cơ thể.

Thân xác tôi đau rã rời.

Đêm ấy tôi không cần phải mộng du quắp lấy người anh nữa, mà anh tự nguyện ôm trọn tôi trong vòng tay. Dù bản thân đau đớn đến đâu, trái tim tan nát đến nhường nào, tôi vẫn tự huyễn hoặc bản thân rằng: mình đang hạnh phúc, hạnh phúc vì được anh yêu thương!!!

---------
« Chương TrướcChương Tiếp »