Chương 15

Bình thường tôi chỉ cần đặt lưng lên giường là có thể ngủ ngay, thế nào mà hôm nay lăn qua lăn lại mãi vẫn không thể ngủ nổi.

Anh nằm ngay sát cạnh, mùi hương nam tính trên người phảng phất trong không khí, khiến căn phòng trở nên dễ chịu vô cùng.

Ánh đèn đường nhàn nhạt hắt qua cửa sổ, soi lên khuôn mặt anh tuấn rạng ngời của anh. Từng đường nét góc cạnh rõ ràng, nam tính cuốn hút…lại đang ở ngay bên cạnh tôi, chỉ cần với tay là có thể chạm tới được.

Hạnh phúc chỉ là thế thôi, được chung chăn gối với người đàn ông mình yêu, được ngắm anh ngủ. Với tôi thế đã quá mãn nguyện rồi.

Đêm hôm ấy, tôi ngủ rất say!!!

***

Khi tôi tỉnh dậy, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Cánh tay tôi đang quàng lên cổ, đầu gối lên vòm ngực rộng lớn, chân quắp lấy chân anh. Kinh khủng hơn nữa, tôi còn thấy nước dãi của mình vẫn còn nhỏ giọt ở trên áo anh.

Đầu óc lơ mơ ngái ngủ của tôi tưởng như bị giáng một đòn thật mạnh, lập tức tỉnh hẳn.

Ôi trời ơi!!! Cái gì thế này? Huhu, tôi đi chết đây, sao tôi có thể vô duyên đến mức độ đó được cơ chứ. Mới đêm đầu tiên ngủ cùng thôi mà đã tệ hại như thế rồi, đêm nay làm sao tôi dám yên tâm nằm cạnh anh nữa??

(Hổ Bé: cô đáng yêu quá đi Thanh Xuân ơi, nhưng mà Phong biết cô nhỏ dãi lên người hắn rồiiiii. Haha)

***

Khi tôi vừa tới công ty, lập tức lại bị giao việc, đầu óc quay như chong chóng, không có nổi một phút nghỉ ngơi. Tôi nghi ngờ nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, tôi sẽ lao lực đến mức phát bệnh. Vừa phải rửa chén, vừa phải pha trà, lại còn ôm một núi công việc, tôi không bệnh mới là lạ.

Bữa trưa, tôi dự định ăn qua loa một chút rồi lên phòng làm nốt bản kế hoạch dang dở, không ngờ vừa ngồi xuống bàn đã thấy chị Tố Anh đi đến, còn lịch sự hỏi tôi “chị ngồi đây được không”. Đương nhiên tôi cũng lịch sự lại, gật đầu đồng ý.

Tôi vốn không thích nói nhiều với chị ấy, từ sau lần nói chuyện trước, tôi rút ra một kinh nghiệm rất bổ ích, đó là: muốn bản thân mình không đau lòng thì tốt nhất bịt hai tai lại. Không phải nghe, chẳng phải buồn.

– Phòng Kinh Doanh bận lắm không em?

– Bình thường chị ạ.

– Vậy à? Chị nghe nói dạo này em hay ở lại làm đêm nên cứ nghĩ công việc bận.

– Không, em về nhà cũng không làm gì nên tranh thủ ở công ty làm nốt việc.

Bỗng dưng đáy mắt chị ấy loé lên một tia mỉa mai bỡn cợt, sau đó ngay lập tức thu lại vẻ hiền lành nhu mì ban đầu. Sở dĩ tôi nhìn thấy được là do từ bé đến lớn, bác Hàn luôn dạy dỗ tôi rằng: muốn biết người nào thật lòng, người nào giả dối với mình, chỉ cần tập trung nhìn vào đôi mắt. Vì mắt không biết nói dối.

Tôi càng trải nghiệm, càng thấy lời bác Hàn nói chí lý.

Tôi không biết chị ta có ý gì với mình, nhưng lần đầu tiên tôi cảm nhận được, chị ta không hề thật lòng.

– Nếu có khó khăn gì trong công việc thì cứ nói với chị nhé. Trong khả năng giúp được, chị sẽ giúp hết sức

– Vâng. Cảm ơn chị.

Chị ấy ăn xong trước, vừa đứng dậy rời đi thì Thuỷ lại bước tới, mắt cậu ấy cứ chăm chăm nhìn về phía bóng lưng chị Tố Anh cho đến khi khuất hẳn

– Này, cậu quen với bà ấy à?

– Ừ, hôm trước tình cờ gặp ở phòng photo nên có nói chuyện đôi chút.

– Ầy, tránh xa ra nha. Bà ấy là Thư ký chính của Tổng giám đốc đấy. Nghe nói được tổng giám đốc rất coi trọng. Cho nên cả công ty không ai dám làm mất lòng bà ấy.

Cái gì mà được coi trọng? Cái gì mà không dám làm mất lòng. Thanh Xuân tôi đây thật muốn xem, người phụ nữ mà Phong yêu lại có bản lĩnh lớn như thế nào.

---------