Cả ngày hôm ấy tôi không thể nào tập trung cho được, làm báo cáo cứ sai loạn cả lên, trưởng phòng lúc đầu còn mắng rất nhiệt tình, sau cũng không buồn để ý đến tôi nữa.
Thủy ngồi bên cạnh cứ thỉnh thoảng lại len lén liếc tôi một cái, thấy tâm tình tôi không tốt nên cũng không hỏi nhiều như thường ngày. Ôi cái cuộc đời này, khi vui thì thấy toàn màu hồng, khi buồn thì nhìn đâu cũng thấy một mảng đen tối.
Thật sự tôi rất muốn hỏi anh xem “tại sao dạo này anh không vui?”, “tại sao anh vẫn tìm đến chị ấy”, “tại sao chúng ta không thể nắm tay nhau từ sáng đến tối”, tuy nhiên, suy cho cùng thì tôi lấy tư cách gì mà hỏi anh đây??? Là tôi tự nguyện kết hôn với anh, trong khi anh bị ép buộc, là tôi từ bỏ thân phận em gái của anh để bắt anh phải lấy tôi, là tôi chen ngang vào giữa tình cảm của anh và chị ấy.
Tôi không buồn mà sao trái tim lại đau đớn đến vậy.
Vẫn biết rõ đoạn đường đi bên anh nhiều chông gai mà sao vẫn cố bước cho lòng này rướm máu….
***
Tối hôm đó, anh cũng không trở về ăn cơm. Tôi bày biện một bàn ăn tươm tất rồi lại ngồi ăn một mình. Nuốt miếng cơm mà chỉ thấy mặn đắng, tôi nhớ những ngày còn ở chung nhà với ba mẹ. Bữa cơm nào cũng vui vẻ đầm ấm, tôi kể cho ba nghe bao nhiêu chuyện, mà hầu hết, những câu chuyện của tôi đều xoay quanh anh, nhiều đến nỗi ba tôi nói “kiếp trước nhất định nó ăn ở quá ác, cho nên kiếp này mới gặp phải con”…
Bây giờ, tôi đã trưởng thành, đã kết hôn với người đàn ông tôi yêu, nhưng sao tôi lại nhớ những bữa cơm ngày ấy đến thế. Không biết nếu 6 tháng nữa, tôi nói với ba “con đã ly hôn”, ba tôi sẽ có phản ứng thế nào? Thật tình, tôi không muốn ba mẹ thất vọng về mình, càng không muốn rời bỏ anh, thanh xuân của tôi…
Tôi ngủ gục trên bàn lúc nào không biết, có lẽ do cả ngày mệt mỏi, vừa bị nghe mắng, vừa sầu não vì cuộc nói chuyện kia, tôi ngủ say đến nỗi không biết trời trăng gì nữa.
Trong giấc mơ, tôi cảm nhận được một bàn tay to lớn đang vuốt ve mấy sợi tóc lòa xòa trên trán mình. Sao mơ mà lại chân thực như vậy…
Bất chợt thấy người nhẹ bẫng, tôi ngái ngủ he hé mắt ra nhìn, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của anh đang ở rất gần tôi. Ở vị trí này có thể đoán được, anh đang ôm tôi về phòng.
Bỗng dưng tôi muốn quên hết mọi chuyện buồn vừa xảy ra, quên đi chị ấy, chỉ muốn vùi đầu vào ngực anh mà hít hà mùi thơm trên áo, mùi hương suốt mười sáu năm làm tôi si mê. Vòm ngực anh rộng lớn, tưởng chừng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù trời có sụp xuống thì anh cũng có thể chống đỡ cho tôi, bảo vệ tôi.
Đến phòng, anh đặt tôi xuống giường rồi lại nhẹ nhàng kéo chăn cho tôi. Sau đó ngồi bên giường nhìn tôi rất lâu, đúng lúc anh chuẩn bị rời đi, tôi lấy hết can đảm níu lấy tay anh.
Anh mở to mắt ngạc nhiên, không nghĩ là tôi có thể tỉnh dậy nhanh như vậy, nhất thời đơ người, cứ đứng im như tượng
– Phong….
Anh không nói gì, cũng không quay lại nhìn tôi, chỉ lặng im mông lung nhìn về phía trước, bóng dáng anh cao lớn trong màn đêm tĩnh mịch, vẫn toát ra vẻ cao quý bội phần, khiến bàn tay đang níu lấy tay anh của tôi có chút run run.
– Anh đừng đi
Bất giác, tôi cảm nhận được thân thể anh khẽ run lên, mạch đập trên cổ tay rõ ràng loạn nhịp. Rất lâu sau đó, anh mới chậm chạp lên tiếng
– Thanh Xuân, ngủ đi.
Tôi thất thần buông tay, anh cũng không lưu luyến bất kỳ giây phút nào, lập tức rời khỏi. Một cảm giác mất mát ngấm dần vào cơ thể, rồi xông lên cổ họng, đọng lại ở trái tim tôi. Khiến cho từng thớ thịt đau không thể tả.
Tôi sai rồi!!! Tôi quá sai khi bước vào cuộc sống hôn nhân với anh.
Nhưng có chết tôi cũng không hề hối hận!!!
---------