MeoMi xin donate của các tình yêu( •̀ ω •́ )✧Mèo Mi xin cảm ơn các bạn đọc giả đã và đang đồng hành với truyện và mình từ trước tới giờ❤. Chúc các cậu có những phút giây thư giãn nhất khi đọc truyện.
Sự ủng hộ của các cậu sẽ giúp tớ có thêm động lực ra chương và nhiều truyện hay hơn. MeoMi xin chân thành cảm ơn(●"◡"●).--------------------------------------------------[]~( ̄▽ ̄)~*[]~( ̄▽ ̄)~*[]~( ̄▽ ̄)~*-----------------------------
Ngày thứ hai sau khi nhập học, Tô Quan bị chặn trước cửa lớp.
Chuyện này cũng chẳng xa lạ vì mỗi ngày cô đều thức dậy trước khi chuông reo chỉ vỏn vẹn 10 phút.
Đây là phong cách của cô.
Mỗi ngày rời giường cô đều một bên đánh răng mặc quần áo, một bên vừa chạy vừa ăn sáng, chân nhanh chân chậm mới không bị muộn học.
Tốc độ chạy xuất sắc của cô một phần do luyện từ việc này.
Cô luôn sớm tính toán thời gian một cách thật chính xác, bây giờ cô có thể vào lớp sớm hơn 1 phút trước khi chuông reo.
Khi bước tới chổ ngồi cô phát hiện ghế ngồi của mình đã biến mất.
Kỳ lạ, ngày hôm qua trước khi ra về vẫn còn thấy nó ở đây mà.
Cô hỏi Kỳ Tiêu Tiêu nhưng cô ấy cũng đến muộn nên không rõ lắm.
Cô nhìn xung quanh cũng chẳng còn cái ghế thừa nào.
Lại nhìn lên bảng thấy giáo viên đang hăng say giảng bài, nếu trực tiếp ngắt lời chỉ để xin phép ra ngoài tìm ghế thì không tốt cho lắm.
Chuyện này thật khó xử.
Cô đành đứng học, thật ra chuyện này cũng chả quan trong mấy nhưng nghĩ đến chân của bản thân có thể bị đau cô liền nheo mày.
Chu Bắc Thác ở phía sau liền nhanh chóng nhận ra cô không có ghế ngồi.
Anh nhanh chóng chạy tới đưa ghế của mình cho cô còn bản thân thì quay trở lại đứng.
Anh như cố chấp rằng nhất định phải làm cho Tô Quan nhận ý tốt của anh.
Muốn cũng phải nhận, không muốn càng phải nhận.
Cô lười suy nghĩ về nó, Tô Quan trực tiếp ngồi xuống ghế.
Sau khi buổi học kết thúc, Tô Quan trả lại ghế cho Chu Bắc Thác, chẳng thèm quay đầu lại ném cho anh một câu: “Cảm ơn!!”
Không phải cô cố ý tỏ vẻ lạnh lùng, chỉ là cô không muốn gieo rắc hy vọng cho anh ta.
“Có ai nhìn thấy ghế của tôi không?” Tô Quan trong lớp hỏi.
Không một ai hồi âm, nhưng Quý Ngộ lại nhìn cô một cái.
Được thôi, có tật giật mình.
Cô bước tới chổ hỏi anh: “Lấy ghế tôi làm gì?”
Quý Ngộ mở quyển vở trên tay ra, lấy bút chuẩn bị viết, tranh thủ liếc cô một cái: “Tôi không lấy.”
Tô Quan phát cáu, giật lấy quyển vở anh vừa mở ra giơ lên nói: “Ghế tôi đâu?”
Quý Ngộ: “Không biết.”
Tô Quan đương nhiên không tin, chẳng màng đến anh nữa, quay đầu đi xuống chỗ trống cuối lớp cầm một cái ghế đặt vào chỗ mình.
Cả ngày hôm ấy Tô Quan đều ném cho Quý Ngộ một vẻ mặt khó chịu, đến khi tan học cũng chẳng nói một lời.
Tuy trước đây hai người cũng chẳng nói chuyện với nhau, nhưng sau vụ cái ghế thì cô càng xa lánh anh.
Quý Ngộ không biết giải thích thế nào, nhưng anh thật sự không lấy, cũng chẳng có hứng thăm dò suy nghĩ của “đại tiểu thư này”.
Chỉ là trùng hợp vừa đúng ngay lúc cô hỏi ghế ở đâu thì anh nhìn vào bảng đen phía sau lưng và được cô tặng cho một vẻ mặt lạnh lùng cả ngày trời.
Tình cờ là sau giờ học, chẳng biết từ đâu xuất hiện một học sinh khác cùng cái ghế bước vào.
Anh lập tức tiến tới vị trí của Tô Quan, đưa ghế trả lại cho cô, gãi đầu giải thích: “Thật xin lỗi cậu nha, hôm qua ở đây biểu diễn văn nghệ nhưng lại thiếu một cái ghế, vì thế nên mình bèn lấy ở đây. Tới hôm sau thì quên bén mất, khi đi ngang qua văn phòng thấy bên trong còn một cái ghế thì nhớ tới. Mình thật xin lỗi cậu”
Tô Quan nhẹ nhàng nói: ”Không sao đâu.”
Một lát sau cô đợt nhiên nhớ đến việc hiểu lầm Quý Ngộ, bối rối xoa đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt giận hờn của Quý Ngộ.
Cô vội vàng đứng dậy quay người 180 độ cúi đầu, miệng thì thào: “Xin lỗi.”
Quý Ngộ không nói gì, có vẻ như gật đầu với cô.
Anh đóng lại cặp sách, đeo qua một bên vai, bước ra khỏi lớp học.
Lúc anh đi ngang qua người Tô Quan, một mùi thơm thoáng qua mũi cô.
Đó là mùi nước giặt đồ của gia đình anh, không quá nồng nàn như hoa hồng, cũng chẳng tao nhã như hoa cúc, mà mát lạnh như hoa sơn chì.
Tô Quan về nhà với tâm trí khá lơ đãng.
Cô nghĩ thầm, còn phải học chung với nhau cả học kì mà cô lại gây ra rắc rối lớn như này khắc gì đắc tội với “Phật” rồi.
Trước khi đi ngủ, Tô Quan còn đang bận suy nghĩ cách giải quyết, cầm điện thoại cài đặt báo thức cho sáng mai.
Đồng hồ chuông báo thức tuy luôn được đặt để đổ chuông mỗi ngày nhưng cô vẫn phải vào xác nhận cho yên tâm.
Cô nghĩ, ngày mai nhất định phải xin lỗi anh, có thể hôm nay cô không đủ chân thành, nếu không sao anh lại bước ra ngoài với gương mặt lạnh lùng như thế.
Hoặc mang cho anh ấy một bữa sáng.
Mang theo bữa sáng?
Không không khônggggg.
Truyệt đối khônggg!!
Ý tưởng mang đồ ăn sáng vừa lóe lên trong đầu đã bị vụt tắt.
Làm sao có chuyện cô, với tư cách là một chuyên gia trì hoãn giai đoạn cuối, dù sao cũng không thể mang bữa sáng này cho anh được.
Cô ném điện thoại sang một bên, xé bỏ chăn bông rồi yên tâm nằm xuống bên trong.
Đang nghĩ gì vậy, ngủ đi.
Lời tác giả:
Đây là một cuốn tiểu thuyết dựa trên câu chuyện tình yêu có thật của tôi.
Không dài lắm, khoảng 30.000 từ.
Bởi vì tôi không muốn làm phiền họ trong cuộc sống thực, nên đã thay đổi một số chi tiết.
Vì là tiểu thuyết nên sẽ khác truyện thật. Trong mỗi chương tiếp theo, tôi kể chuyện đều sẽ có bài hát nhỏ.