Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Của Chúng Ta

Chương 20: Chúng Ta Chẳng Phải Trẻ Con Nữa.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau đó, bản thân tôi bị cuốn vào những thứ gọi là cuộc sống một cách chân thực, bằng cách lo toan lo lắng. Ví dụ như, 49 ngày bố, tôi cùng mẹ tối mặt. Mẹ tôi có thể coi là đại diện cho những người phụ nữ dẫn đầu xã hội theo kiểu công chức nhà nước, không phải nữ công gia chánh. Càng không hướng nội, cũng lúng túng trong những thứ gọi là lễ nghi. Cho nên, đến ngày quan trọng của bố tôi, mọi việc đều chậm hơn thường. Ông bà già cả, họ hàng xung quanh cũng góp phần tí ti. Nói chung, những ngày về đây, mang áo đen tang gia, gia đình tôi không lúc nào là không lận đận.

Qua 49 ít ngày, mẹ tôi lên lại trường lấy hồ sơ của tôi, về đăng kí một trường công gần đó. Tôi đi theo.

- Chà! Tiếc là không giữ được nhân tài. Điểm cao thế mà...

Vừa đẩy hồ sơ cho mẹ tôi, người đàn ông trung niên, hiệu trưởng chậc lưỡi một cách tiếc rẻ. Cũng không ngờ, điểm lại cao đến thế, Toán thì tôi có thể hiểu được, riêng Văn thì...có khi thầy cô nào chấm ưng Văn của tôi chẳng hạn, xong còn Lí sót mấy câu không làm được, khoanh liều! Kết quả là 25.5 trên tổng 30đ với "sáp" con 8.5đ. Từ lúc biết điểm, mấy cô vui tính bên nội, trêu có khi bố Minh phù hộ, để con gái yêu làm bài cho tốt. Tôi cười nhạt, trong lòng không hiểu tại sao lại chạnh lòng.

- Minh bao nhiêu điểm hở mẹ?

- Gần tuyệt đối. Thằng bé mất tí Văn thôi. Ma trận đề Văn ít 10 lắm.

Không hiểu tại sao, trong lòng bỗng nhẹ nhõm, tôi không bất ngờ, vì nó trước giờ đều đỉnh như thế. Tại sao tôi lại không biết điểm? Là vì tôi đã nhờ mẹ giữ điện thoại cho đến khi tôi cảm thấy ổn định khi nhận lớp. Mặc dù biết Minh giận tôi, nhưng tôi vẫn trốn tránh, tôi dùng cách để thời gian trôi đi, cái gì nên bỏ qua thì cho qua. Tôi hèn vậy đấy! Cái hèn nhát này, luôn khiến tôi không chấp nhận sự chia ly. Như thể việc tôi mất bố đã là đỉnh điểm sức chịu đựng của tôi rồi. Và bản thân tôi không chấp nhận thêm bất cứ sự chia cắt nào nữa. Giống như tôi và Minh, không hề có câu tạm biệt, mà hiện tại, coi như là...xa nhau một lúc thôi. Vốn dĩ có thể nói chuyện gián tiếp qua mạng xã hội, nhưng tôi lại chọn cách "mắt không thấy tim không đau", không tiếp diễn sẽ không khó chịu.

- Bao giờ con lấy lại điện thoại?

- Mấy nữa cần, thì con lấy.

- Không liên lạc gì với bạn bè à? Minh nữa? Mọi lần mẹ với cô Hồng nói chuyện hai đứa cũng đã không gặp rồi.

- Có gì nói đâu mẹ...

Tôi cười trừ trước sự chất vấn của mẹ, có vẻ mẹ không hài lòng trước sự trốn tránh của tôi. Mẹ trách vài câu, tôi không phản ứng, nhưng trước đề nghị của mẹ, tôi phản đối kịch liệt.

- Tiện thể qua nhà cô Hồng chút.

- Cô đi làm sao mẹ?

- Nay Chủ nhật mà. Mẹ cũng gọi hỏi trước rồi.

- Con...không đi đâu.

- Không được.

Tôi và mẹ nói qua nói lại, cho đến khi mẹ tôi chốt hạ một câu. Khiến tôi thực sự lung lay ý chí.

- Mẹ đang thông báo, không phải hỏi ý kiến của con. Con không có quyền chối từ. Còn được lần này về đây tranh thủ, làm gì còn lần sau mà gặp người ta.

Tôi im lặng cả một quãng đường từ trường về đến trước cổng nhà Minh. Xe đỗ xịch xuống, mẹ tôi bấm chuông, còn bản thân tôi vẫn chưa dám bước xuống. Thiết nghĩ, cái tính hèn nhát này cũng hại tôi thảm thê quá rồi.

- Tới đây, tới đây.

Cô Hồng nói vọng từ trong nhà vọng ra, xuất hiện với bộ tạp dề hồng, trên tay là muôi lớn, hình như đang nấu gì đó. Nhanh chóng mở cổng đẩy hai mẹ con vào trong. Tôi nhìn quanh, không có!. Nhìn chếch hướng lên tầng một chút, cửa đóng! Không kìm được mà thở hắt ra một cái. Trường Chuyên hôm nay nhận lớp, có lẽ nó đi chưa về.



- Thằng bé đi đâu rồi?

Mẹ tôi nhìn quanh, quay qua hỏi cô Hồng, lại bí hiểm nhìn tôi. Tôi cảm giác được sự kì quái.

- Đi nhận lớp đã về đâu.

- Trường chuyên chia lớp nhỉ? Minh vào lớp nào?

- Cũng chẳng biết, nó cứ khăng khăng vào lớp chuyên Toán. Nó bảo, nó theo tự nhiên, thì Toán khối nào cũng có.

- Cũng được chứ sao. Theo được Toán thì nay mai không giống như chúng mình khổ sở với Toán cấp cao hồi trước.

Tôi trầm mặc ngồi bên cạnh bàn ăn, lắng nghe hai người bạn ôn chuyện ngày xưa, vừa hoài niệm vừa nấu ăn. Minh từng nói với tôi không biết vào lớp nào, và rồi tôi nói với nó "vào Toán đi, mày theo tự nhiên mà, Toán khối nào cũng có". Đột nhiên cô Hồng kể vậy, lòng tôi càng xôn xao. Những điều nó làm, từng việc từng việc một, tôi cảm nhận được chúng đều liên quan đến tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, kẻ vô tâm nhất chính là tôi.

- Con về rồi.

- Vào rửa tay rửa mặt rồi ăn cơm.

- Con chào cô.

- Chào Minh!

Tôi cứ ngỡ nó sẽ lao đến chửi mắng tôi vì sự vô tâm. Nhưng không, khi hai ánh mắt chạm vào nhau, tôi cảm nhận được sự lạnh nhạt trong đôi mắt đó. Giật mình là hai từ diễn tả lòng tôi lúc này. Quả thực vô cùng giật mình!

Tôi có gật đầu chào nó nhưng nó lại quay đi, bản thân tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

- Không muốn nhìn mặt tao luôn à?

Rồi tôi cũng không nhịn được mà hỏi nó khi cả hai đứa xu dọn bát đĩa. Một đứa lau bàn, một đứa rửa bát. Sau câu hỏi của tôi, chỉ có tiếng nước mà tôi đang xả vào bồn, không có tiếng nói. Thỉnh thoảng lại thấy tiếng cười của hai người bạn già ngoài phòng khách.

- Không muốn nói gì với tao luôn? - tôi lại mở lời.

- Người phải nói gì ở đây không phải tao.

- Xin lỗi.

- Sao phải xin lỗi?

- Vì rời đi mà không nói với mày.

- Ừ.

Không biết hiện tại nó nghĩ gì, có biểu cảm gì. Nhưng khi nó đáp lại một chữ "ừ", tôi lại cảm thấy không ổn. Tôi nói sai gì à? Không hề. Tôi còn chưa bắt đầu câu chuyện nữa. Đặt chiếc bát cuối cùng lên trạn, quay lại đã không thấy nó đâu.



- Minh đâu rồi cô?

- Vừa mới lên phòng đấy.

Khi vặn nắm cửa, tôi ngạc nhiên vì nó không hề khoá, tôi còn tưởng nó sẽ khoá cửa phòng lại, không muốn nhìn mặt tôi.

- Còn giận à?

- Vũ Ngọc Minh, chúng ta lớn rồi, không phải trẻ con nữa.

Nó đứng sát cửa sổ, quay lưng lại, không nhìn tôi. Giọng nói trầm khàn cất lên, tôi nhớ giọng nó rất trong, ấy vậy mà đã vỡ giọng rồi, lạc tông hẳn. Tôi không biết nó có ý gì, nhưng thực sự nó đang rất nghiêm túc.

- Mày từng hứa với tao cái gì?

Tôi lâm vào trầm mặc, tôi hứa với nó rất nhiều, nhưng hầu như không làm. Còn nó, từng việc từng việc một, dù nhỏ tí ti vẫn thực hiện.

- Mày hứa với tao sẽ cố gắng học cùng tao, cả cấp 3 lẫn Đại học. Tao đã tin mày. Rồi lúc điền nguyện vọng, mày nói không muốn mạo hiểm, muốn an toàn đỗ trường công. Tao không biết mày còn nhớ mày hứa gì không. Nhưng trong khoảng thời gian đấy tao rất không kiên định về lập trường của mình. Rồi tao nói muốn bỏ trường Chuyên để học cùng mày. Mày khuyên tao phải nghĩ cho tương lai, cho bố mẹ, cho vợ con sau này. Chúc mừng là mày đã thành công thôi thúc động lực của tao.

- Minh...- tôi không biết nói gì cho phải trong lúc này.

- Tao đã nghĩ rất nhiều về tương lai của chúng ta. Hạnh phúc biết mấy.

- Tao xin lỗi.

- Mày nỡ lòng nào tạt cho tao gáo nước lạnh như thế.

- Tao với mày sẽ còn gặp lại mà.

- Gặp lại? Bạn thân cũ? Bạn cũ? Hay người dưng? Gặp lại trong mấy lúc?

Câu hỏi dồn dập của nó khiến tôi đứng hình ngay tại chỗ. Tôi chưa từng nghĩ nhiều như vậy.

- Mày chẳng bao giờ biết được tao vì sao ghét thằng Dương. Mày càng không bao giờ quan tâm đến tao khó chịu khi mày với nó ở cạnh nhau, cho dù chỉ là một khắc. Thà mày cứ như những đứa con gái khác, ít tiếp xúc với đám con trai lại thì tao đã không phải nghĩ nhiều đến thế.

Từng câu từng chữ rõ mồn một khảm vào trong đầu tôi. Nó nói nhẹ nhàng, từ tốn đến thế; mà tôi lại thấy như đại bác bắn về phía tôi cái đoàng. Tôi mơ hồ hiểu hết được ý của nó. Vì cũng như tôi, luôn khó chịu khi những đứa con gái khác tiếp xúc với nó, nhưng nó luôn tránh xa, nên tôi không nghĩ nhiều thêm nữa.

- Mày không phải trẻ con, mày biết vì sao những ngày valentine tao nằng nặc đòi đi cho bằng được, còn những ngày lễ khác, đi cũng được, không đi cũng chẳng sao, miễn là mày ở cạnh.

Phải! Tôi biết vì đó là ngày lễ tình nhân, ngày lễ bình thường nó sẽ cho tôi gọi thêm hội thêm bầy đi chơi, nhưng riêng dịp đó, nó chỉ cho phép đi riêng hai mình.

- Tao chỉ hỏi mày một câu. Sao mày không thử đặt mình vào vị trí của người khác mà nghĩ, xem họ có cảm giác ra sao.

L
« Chương TrướcChương Tiếp »