Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Của Chúng Ta

Chương 17: Tình Yêu Của Tao.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cả lũ tỉnh giấc, ngồi thành một vòng tròn, quây quanh những thứ đồ ngọt mua hay tự làm. Minh vẫn còn vật vờ, nó ngồi sát tôi, hai chân vòng qua hông tôi, tay ôm lấy eo tôi, mặt gục vào cạnh vai. Hiện tại, chúng tôi chính là đang ở trong tư thế, một đứa ngồi chính diện, đứa còn lại quay mặt vào tai đối phương.

- Tỉnh táo xem nào. - tôi lấy tay vỗ vào mặt nó.

- Ưʍ...

- Mày uống bao nhiêu đấy?

Tôi khó chịu nhìn nó, xong lại nhìn xung quanh. Tất thảy mười mấy thằng đã tỉnh táo cả, căn bản uống ít, thế mà duy chỉ có Minh nhà tôi vẫn đỏ ửng mặt, không mở mắt nổi. Lúc lôi nó dậy để ngồi xuống đây, tôi đã hao tổn nước bọt lẫn sức lực lắm rồi.

- Nó uống nhiều không? - Tôi quay ra hỏi lũ con trai.

- Không biết. Chắc nó uống kém chẳng hạn. - Nam nhún vai.

- Đã không uống được còn ra vẻ.

Dương hằn học đến mức khó chịu. Nó nhìn Minh như nhìn kẻ thù, như thể muốn nhảy vào gây hấn bất cứ lúc nào. Tôi chính là nghe không vừa tai câu này.

- Mày nói hơi quá đấy. Ai ra vẻ? - Tôi gắt.

- Còn không phải sao? Tao nói không đúng à? - nó vênh mặt nhìn tôi.

- Đúng hay không cũng không được nói như thế. Lớn rồi có phải con nít ranh đâu mà động tí lại nói những cái câu gợi đòn.

Nếu Minh không ôm tôi, chắc chắn tôi sẽ lao vào đánh cho thằng Dương một trận. Lại nói, nếu Minh mà nghe được lời này, chắc chắn hai thằng sẽ không để nhau yên. Mấy đứa xung quanh im lặng, cái Như nhấm nháy Dương, ý bảo thôi, bỏ đi. Tôi bực, không thèm nhìn nó, đỡ Minh dậy.

- Chúng mày tiếp tục đi. Tao đưa Minh về cho nó ngủ trước.

- Đi cẩn thận nhá.

Ngân gọi theo, Nam đỡ Minh cùng tôi, ra đến sân chỉnh tư thế cho nó ngồi đằng sau. Tôi đạp xe về. Vẫn rất khó hiểu không hiểu tại sao mối quan hệ giữa Minh và Dương sao càng ngày càng tệ đến thế. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau đầu.

- Mày với thằng Dương sao đấy?

Tôi hỏi Minh, vốn dĩ nó không say đến mức không biết gì. Lúc Dương kích nó, tôi đã ra hiệu cho nó ngồi im, không được phản ứng. Chứ lại, hai thằng cãi nhau thì rách việc.

- Hử? - nó vẫn ôm hông tôi, mặt gục vào lưng, coi chừng vẫn chưa tỉnh táo.

- Tao thấy chúng mày dạo này xích mích với nhau suốt, toàn không nể nhau.

- Không hợp nhau. Có nhiều cái không nhường nhịn được.

- Cái gì?

- Tự tôn.



Nói xong, Minh càng ôm chặt tôi hơn, như thể sợ tôi chạy đi mất. Tôi nghe xong vẫn là không hiểu, cái gì mà không nhường nhau được? Là do tự tôn? Tự tôn cái gì? Tranh chấp cái gì?

- Mày thấy nó thế nào? - nó hỏi

- Ừ thì, lúc bình thường rất hòa đồng, thân thiện, dễ chơi, nhưng nhiệt tình quá đâm ra lố, không kiểm soát được...Xấu tính nhất lúc bực tức,...

- Thích nó không?

- Hử? Tao quý nó thôi, bạn bè mà. Mà hỏi làm gì?

- Không sao.

Đấy. Nói có sai đâu, càng ngày Minh càng lạ lắm nhé. Ngày trước cái gì cũng không giấu, giờ thì cái gì cũng úp úp mở mở. Ừ thì thôi cũng lớn rồi, nó với tôi khác giới, cũng phải có bí mật. Nhưng ngay cả đến mấy cái đơn giản, nó cũng không nói tôi biết. Tôi khó chịu, mãi không nghĩ ra nó tại sao lại giấu tôi. Hôm trước tin nhắn của nó với Dương, với Hân, nó cũng nhất quyết không cho tôi đọc. Thậm chí còn xoá. Ừ thì tôi không để tâm quá nhiều thật, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy khó chịu. Tự nhiên muốn hất nó ra khỏi xe chở lăn quay ra đường ghê.

Về đến nhà, thay vì lên phòng nó, thì tôi lại dỗi, đi đường chính về nhà. Không nói với nó câu nào, mặc dù không tỉnh táo, nhưng nó vẫn với gọi theo tôi.

- Không chúc tao ngủ ngon à?

- Về bảo Hân chúc.

- Ơ con bé này!

Dỗi vậy thôi, nhưng tôi vẫn gửi tin nhắn thoại cho nó, chúc nó ngủ ngon. Xong xuôi, sang phòng mẹ.

- Nay mẹ về sớm thế.

- Mẹ bàn giao việc xong rồi.

- Thế ạ.

- Mai bắt đầu bắt tay vào xu dọn nhà. Nhà cũng đã có người hỏi mua rồi.

- Bao giờ họ đến? - tôi buồn hiu

- Bao giờ con thi xong. Mẹ sẽ gọi người ta đến luôn.

Tôi không nói gì, lặng lẽ khép cửa phòng, đứng ở ban công, nhìn ra xa. Mặt trời sắp lặn rồi, cả một vùng trời nhuộm cam, buồn hiu hắt. Chính tôi cũng buồn, rất muốn trèo sang nhà bên cạnh, nhưng nhớ ra Minh ngủ rồi, lại càng không dám bước sang.

+ Sang đây đi.

Hộp mes của tôi rung lên, acc Nguyễn Đức Minh gửi tin nhắn. Ngạc nhiên, bất ngờ, tôi nhắn lại.

+ Ngủ đi.



+ Sang đi.

+ Thôi. Ngủ đi, mai dậy sớm ôn bài. Mấy nữa thi.

+ Không sang, tao dỗi đấy.

+ Lại còn dám dỗi ngược lại?

+ Kệ.

Ngay sau đó, tôi trèo sang, Minh đắp chăn, người dựa vào tường. Tôi lườm nó một cái, tiến đến cạnh, ngồi xuống.

- Sao nào? Gọi tao sang làm gì?

- Hửm? Giận tao gì à?

- Giận đâu mà giận.

- Ít điêu.

- Không hề. - tôi chối

- Thế lúc về đến cổng là ý gì?

- Ý gì đâu! Chả ý gì.

- Vũ Ngọc Minh...

- Gì?

Tôi ngắt lời nó giữa chừng, hậm hực nhìn khuôn mặt hút hồn đó. Nó ôn nhu nhìn tôi, phải, chính là nhìn tôi một cách dịu dàng. Tôi bỗng nhiên ngượng ngùng, quay mặt ra chỗ khác.

- Lại đây. - nó giơ tay.

- Làm gì? - tôi gắt.

- Nào. Ngoan! - dỗ ngọt.

- Nói xem. - tôi tiến lại gần, ngồi cạnh nó.

Minh nhìn tôi một lúc, tay giơ lên xoa đầu tôi. Mặt ghé sát mặt tôi, tôi thề, chưa bao giờ tim tôi đập nhanh đến thế. Crush của bạn mà làm thế với bạn xem.

- Lát ngủ ngon nhé, tình yêu của tao. Ngủ trước đây.

Nói xong liền nằm xuống ngủ, tôi lúc này thôi ngại ngùng. Hiện tại chỉ muốn lôi nó dậy, đập cho nó một trận. Còn tưởng muốn nói gì quan trọng, hoá ra...Thằng chết dẫm này. Lãng mạn hoá lãng xẹt! Nhưng thôi, nghe được câu "tình yêu của tao" là mát lòng rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »