- Nay tao bao nhé.
Tôi ngồi sau mình, vốn dĩ muốn cùng nó ăn một bữa no nê và thoải mái trước khi đi. Minh ngồi trước đạp xe, cười khả ái.
- Thế còn gì bằng.
- Ăn sau nhớ phải chở tao về.
- Chẹp. Biết ngay mày phải có điều kiện mà.
- Tính sao?
- Cũng được.
Trên chiếc xe đạp xanh mini, tôi và nó đã đi hết cả 4 năm cấp 2. Cấp 1 gần nhà, hay được bố mẹ dẫn đi, hoặc đi bộ. Lên đến cấp 2 trường xa hơn, mỗi đứa sắm một cái xe mới. Thế nào tôi lại nhìn trúng con xe địa hình, lúc mua xong mới nhớ ra chỉ đi được một mình. Vì muốn chung xe cùng Minh, tôi vứt xó con xe mới cứng góc nhà kho, mặt dày ngồi xe nó. Công bằng, tôi nộp tiền gửi xe, nó chỉ việc chở tôi đi, thỉnh thoảng tôi sẽ chở. Còn mấy nữa học cấp 3, nếu nó học trường Chuyên, thì cũng phải mua xe điện hoặc xe máy 50cc rồi. Đáng tiếc chúng tôi lại không thể đi cùng nhau nữa.
- Định thi trường gì? - nó bất chợt hỏi tôi.
Tôi nhất thời cứng họng, không biết nói như nào.
- Mày biết tao không vào được trường Chuyên mà.
- Thì mới hỏi mày thi trường gì?
- Tao vào trường top trung thôi, dễ vào một tí, không sợ bị trượt.
Tôi cũng có ý định nộp đơn vào trường lấy điểm tầm tầm thôi, miễn là tôi không trượt. Chỉ cần là trường hệ chính quy thì tôi có thể chuyển về trường chính quy ở quê rồi.
- Hay tao cũng thi với mày. Không phải trường chuyên nhưng cũng có lớp chuyên a1.
- Không được. - tôi gần như hét lên.
- Hở? - nó giật mình.
- Mày phải vào trường chuyên, tương lai của mày cơ mà. Vào đấy để mai này học Đại học top đầu, thì mới có nghề lương cao được.
- ....
- Mày là con trai, sau này là trụ cột, cố gắng từ bây giờ thì mai mốt bố mẹ, vợ con mày được nhờ.
Nhắc đến chữ "vợ con", tôi có chút không đành lòng, nhưng vẫn phải nói. Đó là sự thật, đó là thực tế mà nó phải đối mặt. Không biết như nào, nhưng nói như thế, để nó lấy động lực phấn đấu. Tương lai của nó, nó nắm giữ, không phải vì tôi mà đi lệch hướng.
Nó im lặng, không nói gì, nhưng cũng ngầm đồng ý với tôi. Bằng chứng là trong tờ nguyện vọng đăng kí để nộp đơn vào trường, Minh đã điền trường chuyên. Tôi cân nhắc, viết một cái tên, cả lớp đều bất ngờ khi chúng tôi không học cùng nhau nữa, cũng có một số đứa thấy bình thường vì khi xét trên mặt năng lực của chúng tôi. Duy chỉ có Như, nó hiểu tôi muốn làm gì. Bởi lẽ, nếu tôi không rời nơi này, thì bằng mọi giá, tôi phải đỗ trường Chuyên. Vào lớp cuối cũng được, miễn là học cùng nó.
Tôi cảm giác Minh không ổn cho lắm, khi mọi người hỏi về chuyện sao chúng tôi không học cùng trường. Nếu nhẹ nhàng thì nó cười nhạt, không đoái hoài; nặng thì gắt lên, khó chịu. Nhưng nó vẫn rất dịu dàng với tôi, đối xử tốt với tôi, có lẽ nó biết gì đó, nhiều lần muốn nói với tôi nhưng lại thôi.
Ngày tổng kết năm học, chúng tôi liên hoan. Một lũ con trai rủ nhau uống bia, rượu; mặc dù lớp trưởng không cho, tôi cũng ngăn Minh với Dương nhưng chúng nó không nghe, còn dám uống giấu. Kết quả, đứa nọ vật vờ, đứa kia lăn ra đất ngủ say. Cả một bãi chiến trường ngay tại nhà Dương. Ừ thì nhà Dương, nó đi ngủ ngay tức khắc, mấy thằng cũng nằm lăn lóc ra sàn nhà, để bọn con gái chúng tôi thi nhau xu dọn.
- Mẹ cái bọn này. Mồm thì bảo nay bọn tao đến muộn, tí ăn xong bọn tao đi rửa bát. Rồi cuối cùng lại vào tay bà hết.
Cái Như chống nạnh nhìn đống bát quát, mấy đứa con gái nhìn nhau cười ầm. Tôi cười huề, tôi với Minh cũng đến muộn, nên giờ tôi đi rửa bát là đúng rồi. Còn Như với bọn con gái, đến từ sớm làm thức ăn, giờ lại sắn tay lau nhà, rửa bát. Thấy tội!
- Ngọc Minh vào xu nhà với lau dọn đi. Chỗ này để bọn tao.
Cái Ngân lấy bối rửa bát từ tay tôi, có khi nó vẫn hoảng hồn năm ngoái ăn lớp nhà nó, tôi lỡ tay đập ra mấy cái bát liền. Tôi cười khổ, khổ lắm, năm nay tôi biết rửa rồi cơ mà.
Lại nói đến chuyện đi vào nhà xu dọn, hơn 15 ông tướng ngả ngốn khắp nhà, nhất thời không biết làm cách nào kéo hết chúng nó ném ra ngoài sân để xu. Liền dùng sức kéo từng thằng một vào trong phòng Dương. Mấy thằng nửa tỉnh nửa say, tôi lôi dậy, đá đít đi vào. Ơ? Đức Minh nhà tôi đâu nhỉ? Nãy giờ chưa thấy.
Quay đi quay lại, lại thấy nó từ nhà vệ sinh đi ra. Tôi bắt nó rửa sạch chân, mới được vào, vì tôi mới lau xong. Thấy nó vật vờ mãi, tôi quát:
- Đấy, đã bảo không uống rồi cơ mà. Giờ tính sao, ngủ ở đâu. Hết chỗ rồi.
Tôi ngán ngẩm nhìn phòng Dương, trên giường vài thằng, dưới nền nhà chục thằng ngổn ngang, không khác gì chiến trường. Chồng chéo lên nhau.
- Qua đây. - nó gọi tôi.
- Gì?
- Cứ qua đây...
Nó ngồi ở bàn uống nước, chọn ghế dài nhất, gọi tôi. Chỉ tôi ngồi xuống, tôi hằn học, đến gần.
- Ngồi xuống đi.
- Làm gì? - gắt nhưng vẫn làm theo.
- Tao mượn đùi.
Dứt lời, nó nằm dài ra ghế, gối đầu lên chân tôi, đánh một giấc ngon lành. Mấy đứa con gái vừa rửa bát xong vào liền trầm trồ trêu chọc. Riêng tôi thấy bình thường, vì...chúng tôi cũng thường xuyên như vậy.
- Đức Minh cũng kì ghê. Vào trong mà ngủ, ai lại ngủ như thế.
Con bé Hân che miệng nói, như thể hốt hoảng lắm. Tôi khinh bỉ thôi lướt FB, đặt điện thoại xuống. Chứ không ngủ như này, mày tính ngủ như nào cho vừa lòng. Mù hay sao mà không thấy hết chỗ ngủ rồi?
- Lấy cái nết bịt mồm lại. Kẻo Minh nhà tôi tỉnh giấc.
- Tớ nói thế thôi. Cậu nói như thế là có ý gì? - gằn giọng.
- Sao? Sao không đóng vai hiền thục nữa đi. Tao mới nói mỗi câu đã nổi điên à?
Tôi châm chọc, khoé môi không tự chủ mà giơ lên một đường cong khıêυ khí©h. Tay lại không ngừng vuốt tóc Minh. Mày đừng tưởng tao không biết mày có ý gì với Minh. Chừng nào tao còn ở đây, mọi thứ của tao, đừng hòng đυ.ng đến.
- Đâu có. Cậu nói gì tớ không hiểu. Tớ lo cho Minh nằm ngoài này không tốt thôi.
- Nằm ngoài này không tốt? Ý là ở với tao thì không tốt? - cho ai mặt mũi, chứ riêng loại thảo mai thì không bao giờ.
- Là cậu nghĩ nhiều thôi. Đâu phải ai cũng có ý nghĩ xấu như cậu? - kháy đểu tôi.
Nói xong nó liền vung vẩy đi đến chỗ con gái, chuẩn bị đồ ngọt liên hoan chiều tối. Tôi cảm giác nếu Minh không gối đầu lên đùi tôi, chắc chắn tôi sẽ lao vào đánh cho con đĩ kia một trận. Đã đéo ưa tí nào, mà cứ phải sấn sổ vào nói chuyện để rồi cãi nhau? Hài.