Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Của Chúng Ta

Chương 11: Dự Cảm Không Lành.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi với Minh dắt xe vào sân, đèn nhà nó đã sáng, nhưng nhà tôi thì không.

- Sao thế? Bố mẹ mày chưa về à? - nó nghiêng đầu nhìn sang nhà tôi.

- Không biết nữa. Sao lại về muộn thế chứ? - tôi sốt ruột.

- Vậy vào nhà tao trước đi, rồi lên phòng sau.

Tôi khẽ cau mày, nhưng cũng theo nó vào nhà. Bố mẹ Minh ngồi ở ghế xem tivi, thấy hai đứa tôi vào nhà liền rời mắt.

- Sao về muộn thế?

- Vâng.

Minh gật đầu, vốn dĩ không có ý định trả lời.

- Bố mẹ con tăng ca ạ? - tôi chớp mắt hỏi.

- Không, công chức nhà nước thì tăng ca gì đâu con. Ơ thế bố mẹ chưa về à?

Bố Minh đặt tờ báo xuống bàn, ngó ra sân, lại nhìn vẻ mặt của tôi. Kiểu tôi thấy lạ lùng, hai người luôn về cùng nhau do làm cùng cơ quan, nếu về muộn hay có việc sẽ luôn báo tôi một tiếng. Giờ đã là 22h rồi,...hơn nữa, bố mẹ Minh cũng làm cùng họ, không lí nào họ về rồi mà bố mẹ tôi không về.

- Nay em thấy hai người họ cũng chuẩn bị về rồi mà. Lạ nhỉ? Ngọc, con gọi thử xem.

Mẹ Minh hối tôi, trong lúc nhất thời, tôi lại bối rối sờ hết túi nọ sang túi kia. Không thấy, không thấy đâu cả.

- Đây này.

Minh đặt vào tay tôi, tôi chớp mắt, à quên, vừa rồi tôi có đưa nó giữ hộ. Vào danh mục, ấn gọi, nhưng nhận lại là tiếng tút dài vô tận.

- Không nghe sao? Lạ nhỉ?

- Có...có khi nào?

Tôi lắp bắp, tim tôi đập nhanh, cảm giác lo lắng có dự cảm không lành. Minh đập vai tôi.



- Lại suy diễn linh tinh đấy. Cô chú bận đi đâu thôi.

- Mong là vậy...thôi. Con về phòng trước.

Tôi luống cuống nhét lại điện thoại vào túi, nhanh cùng Minh về phòng. Định mở cửa ban công, leo về, nó giật tay lại.

- Cứ thế về à?

- Chứ sao?

- Một mình một nhà đêm tối có sợ không?

- Thế mày đoán tao có sợ không?

- .... chắc không.

Tôi bĩu môi, thoăn thoắt trèo về phòng. Minh cũng lẽo đẽo theo sau.

- Sang đây làm gì? Tính ngủ cùng à?

- Bậy.

Nó lườm tôi một cái, với tay bật công tắc đèn trong phòng. Đèn sáng, tôi ngồi bẹp xuống giường, cầm điện thoại lên.

- Sao chưa về nhỉ?

- Tao đợi cùng mày.

- Thôi về đi ngủ đi, mai đi học.

- Không - nó cương quyết.

- Muộn rồi, cứ như tao là trẻ con ấy. Về phòng đi.

- Đuổi à?

Nó lườm tôi, ngồi xuống ghế cạnh bàn học. Bỗng điện thoại reo, tôi không kịp nhìn số ai gọi đến, mà nghe luôn.



- Ngọc Minh này.

- Mẹ... - tôi gần như reo lên.

- Tối nay bố mẹ không về, con ở nhà một mình được không?

Tôi lưỡng lự, tôi không quan tâm rằng bố mẹ có về nữa hay không. Thứ tôi để ý duy nhất là, giọng mẹ tôi có phần hơi run, không biết có phải do tôi nhạy cảm, hay một lí do nào đấy, mà tôi cảm thấy như vậy.

- Mẹ...có chuyện gì không ổn sao?

- Haha, mọi chuyện đều ổn mà con.

- Bố con đâu? - tôi ngờ vực.

- Bố con đang bận xử lí công văn,...

- Vâng. Chào mẹ.

Cho đến khi mẹ tôi cúp máy, tôi vẫn không thôi cảm nhận được điều gì chẳng lành.

- Sao thế?

- Ờ thì...mẹ tao nói nay hai người không về, dặn tao ở nhà một mình cẩn thận.

Tôi không có ý định nói suy nghĩ của tôi cho Minh, thôi kệ, xem đến đâu thì đến. Nó chống cằm, xoay xoay cái bút trong tay.

- Vậy xuống dưới nhà kiểm tra cửa nẻo, rồi đi ngủ.

- Ờ, mày về đi chứ.

- Ok. Lát ngủ ngon.

- Ngủ ngon nhaaaa bé!

Tôi chu môi hôn gió, nó tỏ ra kiểu "khϊếp thế" nhưng cũng vui vẻ ra về. Nhìn bóng nó khuất, tôi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, khoá mọi cửa trong nhà, vẫn không thôi nghĩ đến thái độ của mẹ. Có chuyện gì à? Rõ bố mẹ Minh nói cơ quan của họ không nhiều việc đến nỗi phải tăng ca. Nghĩ hồi lâu, tôi liền thϊếp đi, ngủ lấy lại sức mai chiến đấu tiếp. Đúng là một ngày mệt mỏi mà!
« Chương TrướcChương Tiếp »