Chương 7: Chúng Ta Làm Quen Lại Đi

CHIỀU HÔM ĐÓ....

Ánh nắng buổi trưa chiều gay gắt lúc 2h30 chiều vào khoảng thời gian cuối hè này rất dễ làm cho tinh thần của bạn trở nên uể oải. Trong khi đó, lớp 10A5 của chúng ta sẽ được tiếp đón ánh nắng oi bức này bởi tiết thể dục chiều nay.

"Cả lớp tập hợp"-Tiếng thầy thể dục vang lên.

Tất cả các học sinh nghe thấy tiếng thầy gọi ai nấy đều nhanh chân chạy đến ngay ngắn vào hàng, vì là buổi đầu đi học nên ai nấy đều nháo nhào tìm vị trí của mình và có tới gần 5 bạn đi muộn, trong đó có ba bạn đã đến kịp lúc điểm danh và chỉ còn hai bạn nào đó chưa đến.

"Lớp còn vắng bạn nào lớp trưởng? "- Thầy hỏi.

"Vắng lớp trưởng thầy ạ"-Hoàng nhanh miệng trả lời.

"Còn bạn còn lại tên gì ?"- Thầy tiếp tục hỏi.

Sau câu hỏi của thầy mọi người tỏ sắc mặt tò mò liếc nhìn xung quanh, Thanh Sang đang trong vẻ mặt lo lắng chờ đợi một ai đó nhìn ra cổng sau đó liền nhanh miệng nói to:

"Thầy ơi bạn đó đến rồi thầy"-Vừa nói vừa hướng tay ra phía Mai Hy đang hòng học chạy về phía lớp học thân thương.

"Thưa thầy em đi muộn"- Cô vừa thở gấp vừa nói.

"Được rồi bữa đầu nên tôi tha vào chỗ đi"-Thầy nghiêm khắc nói.

"Được rồi đẻ bắt đầu buổi thể dục đầu tiên năm cấp 3 các em chạy xung quanh sân trường 3 vòng nào"- Thầy ra lệnh nói.

"Hả"

"Chạy 3 vòng sao thầy"

"Ôi thương cái thân tôi quá"



Câu nói thân thương của thầy đã làm bao trái tim suy sụp, ai nấy đều than vãn về mệnh lệnh của thầy, Mặc dù than thở như thế nhưng vì buổi đầu tiên không nên làm trái ý thầy nếu không sau này khó sống, vì thế tất cả đều chạy trong tư thế như tản bộ trên bờ biển. Trong tất cả các thành viên của lớp 10A5 có một người không hổ danh người thông minh nhất lớp, sau ba vòng chạy lớp trưởng đang thong thả tiến vào với thần thái như idol đi trên thảm đỏ. Mọi người trong lớp đều nghĩ "Sao lớp trưởng khôn thế nhợ! không hổ danh là lớp trưởng"

"Thưa thầy em đi muộn"- Anh nói.

"Em tên gì? Sao bây giờ mới tới "- Thầy hỏi.

"Thưa thầy em là Hoàng Minh lớp trưởng lớp 10A5 ạ"

"Được rồi! Lớp trưởng đúng không, chạy 2 vòng phạt thêm 3 vòng mở đầu đầu năm như các bạn nữa là năm vòng. Còn lại tự tập phát bóng."- thầy nói.

Nghe xong lớp ai cũng đều bật cười ha hả, trong đám người có một người càng hả hê với sự trừng phạt của anh chính là Mai Hy.....

Lúc này cô dơ tay lên và nói to:" Thưa thầy em bị đau chân cho em xin kiến tập"

"Có thật là đau không"- Thầy hỏi lại cô với ánh mắt nghi ngờ.

"Lúc nãy chạy bạn ấy bị trẹo chân thật thưa thầy"- Thanh Sang đứng bên cạnh lên tiếng trợ giúp cô.

"Được rồi em qua bên bậc thang ngồi nhìn các bạn tập đi"- Thầy chấp nhận nói.

"Cảm ơn thầy"- Nói xong cô đi trong tư thế khập khiểng về phía bậc thang. Cô cảm thấy vô cùng sung sướиɠ khi không phải đội nắng để tập bóng, cô ngồi nhìn xung quanh vô tình ánh mắt cô đã đưa về phía lớp trưởng đang chạy. Cô vừa chống cầm vừa ngắm nhìn anh với ánh mắt si mê bởi sự đẹp trai đó, người cao cao thân hình tương đối đang sải từng bước chạy cứ như là Giang Thần của Tiểu Hi vậy, nhưng không biết cậu sẽ là của ai?? Đột nhiên cô thoát khỏi sự tưởng tượng lắc đầu nói:"Đáng ghét vậy chắc không ai thèm đâu"- Vừa nói dứt câu nhìn lại về phía anh nhưng không thấy người đâu, bỗng có tiếng nói phía sau làm cô giật cả người:

"Cậu nói gì cơ?"- Anh ở đâu xuất hiên gần cô nói.

"Mình có nói gì đâu, chắc cậu nghe nhầm rồi"- Cô ngượng ngùng nói.

Anh ngồi cạnh cô, cả hai đều ngượng ngùng không biết nên ngỏ lời như thế nào mắt cứ lén nhìn đối phương. Cô thấy vậy liền mở lời nói:



"Cảm ơn cậu"

" Cảm ơn gì cơ?"-Anh hỏi lại cô.

"Thì chuyện lúc sáng cậu giúp mình mắc xích đó và cả bánh sữa"-Cô nói.

"À không có gì nên làm thôi, còn bánh cậu ăn là được"

"Ò"-Không khí lại bắt đầu trở nên ngượng ngùng, nhưng lần anh lại nói tiếp:

" Có phải cậu ghét tôi không?"

"Ừ lúc trước đúng là vậy nhưng giờ thì bớt rồi"- Cô vừa nói vừa cười.

"Tại sao?"- Anh hỏi lại cô.

"Thì do cậu ném bóng vào đầu tôi mà không chịu xin lỗi nên tôi ghét đó"-Cô vừa nói vừa bộc lộ cảm xúc tức giận nhẹ.

"Không phải tôi ném nhưng mà cũng xin lỗi "- Anh nói.

"Không phải cậu à ?"- Cô hỏi lại anh, anh gật đầu. Đột nhiên cô đưa tay đánh mạnh vào vai anh nói tiếp:

"Trời ơi! Không phải là tốt! Mình làm quen lại đi"- vừa nói cô vừa đưa tay vừa phía anh, thấy vậy anh cũng đưa tay bắt lấy tay cô, vậy là hai người đã trở thành anh em chí cốt....

"Cậu đánh đau thật đó "- Anh vừa nói vừa xoa bả vai tỏ vẻ đáng thương.

Tiếng tập hợp của thầy vang lên cô liền vội chạy về chỗ mà quên luôn cái chân bị đau của mình, anh chậm rãi đi sau cô nhìn cô nở nụ cười tỏa nắng....

Nói tới nụ cười tỏa nắng mình lại nghĩ ngay tới Trần Hạc Nhất mọi người à " chàng trai với nụ cười tỏa nắng":3333