Chương 5: CÓ PHẢI LÀ GHEN

Mặt trời từ từ nhô lên cùng với ánh sáng cam chiếu rọi suốt mặt biển, một bầu trời trong xanh hòa với đám mây trắng tạo nên một phong cảnh bình yên đến lạ lùng.

Gio thổi nhè nhẹ khiến cho cây cỏ chuyển động nhịp nhàng...

-Chào mẹ con đi học đây.-Mai Hy tràn đầy năng lượng.

-Ờ đi đi nhớ ăn sáng, hết tiền tiêu thì nói ba.-Mẹ cô đáp

Sau khi chào hỏi mẹ, cô bắt đầu dắt xe đạp ra khỏi nhà với một tâm trạng yêu đời.Cô bon bon trên con đường mòn, cô vừa đạp vừa hát với vẻ mặt hết sức vui vẻ bởi chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi cô sẽ được gặp người mình thầm thương trộm nhớ. Chuyện là đêm qua cô cùng Thanh Sang có nhắn tin với nhau và Sang có nói rằng ngày mai sẽ đi học chung với Nhật Lâm, nghe vậy cô liền cảm thấy như thời mình đã tới liền tỏ ý đi chung. Vì thế ngày hôm nay cô cảm thây vui vẻ lạ thường khi nghĩ tới cảnh cùng người mình thích đi học chung. Nhưng đời không như là mơ mới đi được một khoảng thì xe cô gặp vấn đề, cô xuống xe kiểm tra thì phát hiện xe đã bị kẹt dây xích(dây xênh). Cô bắt đầu lo lắng cố gắng mắc dây xích lên để kịp giờ gặp người ấy, mắc đi mắc lại nhiều lần nhưng vẫn không được, cô bồn chồn lẩm bẩm một mình:" Sao xui thế không được gặp crush rồi mà còn có khi trễ học mất. Phải làm sao đây"-Nhưng vào lúc này đột nhiên có bàn ở đâu có bàn tay xuất hiện kéo cô đứng dậy đẩy sang một bên sau đó mắc dây xích hộ cô, Cô đứng cạnh ngượng ngùng nói:

- Cái đó tôi mắc nãy giờ nhưng không được phiền cậu quá.

- Xong rồi .-Một giọng nói quen tai cất lên làm cô ngạc nhiên thốt lên:

- Là cậu à Hoàng Minh.

Cậu đứng dậy quay mặt về phía cô lạnh lùng nói:

- Là tôi thì sao ?- Nói dứt câu cậu đi đến xe mình lấy xe đi trước không quên nhắc nhở cô:

- Nhanh lên còn 7phut nữa vào lớp rồi.

Nghe vậy cô nhanh chân leo lên xe đạp theo cậu nhanh hết mức có thể vừa đap cô vừa nghĩ :" Xui thật chứ cứ nghĩ sẽ được đi học chung với anh Lâm nao ngờ lại đi chung với tên này , nhưng dù sao hắn đã giúp mình cũng nên trả ơn đàng hoàng"- Dù như vậy nhưng cô vẫn đi trễ....

Cô và anh cùng bước vào lớp với vẻ mặt hối hả nhìn mọi người một lượt rồi nhìn về phía cô giáo đang giận hừng hực trên bục giảng, Cô Hòa hỏi:



-Sao lại đi trễ? Lần trước đã đi trễ một lần rồi giờ còn tái phạm. Mới đầu năm học mà vi phạm biết bao nhiêu lần tính chọc tui tức chết à. Các em có biết đi trễ bị trừ bao nhiêu điểm thi đua không như vậy còn mặt mũi nào mà đối diện với lớp chứ. Mai Hy lần đầu nên cô tha còn có lần sau cô hạ hạnh kiểm HK1 đó biết chưa, về chỗ đi"

- Dạ thưa cô!- Cô xấu hổ cộng với sợ khí thế của cô giáo nói.

-Còn em Hoàng Minh em thân là lớp trưởng mà vi phạm ngày này qua ngày khác, làm vậy có được không hả, nếu còn như vậy thì sẽ như cô nói với Mai Hy nghe rõ chưa.- Cô giáo nhìn về phía anh mắng.

- Vâng thưa cô! em biết lỗi rồi em sẽ sửa.- Anh dõng dạc đáp.

-Được rồi về chỗ đi. Cả lớp lấy sách ra học bài mới-Cô Hòa nói.

Anh bước xuống vừa tới bàn cô liền nở nụ cười nhẹ sau đó ngồi ngay ngắn vào bàn của mình. Thấy sự việc diễn ra lần lượt trước mắt Sang tò mò hỏi nhỏ cô:

- Mày với lớp trưởng sao lại đi học muộn chung thế, Hy?

Cô thầm đáp lại:- Chuyện dài lắm lát ra chơi tao kể cho.

GIỜ RA CHƠI

-À theo như m kể là lớp trưởng đã giúp mày sửa xe sao. Ôi người gì đâu vừa đẹp trai, vừa học giỏi đã vậy còn ga lăng nữa, thôi mày hốt ẻm luôn đi.-Thanh Sang đùa cợt nói.

-Thôi thôi hốt gì chứ người ta có phải rác đâu để tao đi cảm ơn là được rồi. Với lại mày đừng gán ghép tao nữa thật ra tao có người tao thích rồi- Cô vừa dứt lời anh ở đâu từ phía sau đặt xuống bàn thật mạnh cho cô một chiếc bánh mì ngọt kèm hộp milo làm cô giật mình, không một lời bước về bàn ngôi. Thấy vậy cô thắc mắc liền khìu lưng anh hỏi:"Cái này cho tôi à"

Anh lạnh lùng nói:"Không ăn thì vứt cũng được"

Liệu cô có ăn đồ anh mua hay không hay là đem vứt đây nhỉ..?