Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Có Tệ?

Chương 7: Có Lẽ Hùng Vẫn Chưa Biết Thay Đổi?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn đồng hồ, còn 5 phút, còn 5 phút là vào lớp. Sau khi trải qua 15 phút nữa để điểm danh và truy bài đầu giờ thì lớp tôi sẽ vào tiết Lý. Đó cũng chính là thời điểm mà kế hoạch của tôi bắt đầu.

Giáo viên phụ trách giảng dạy môn Lý của lớp chúng tôi là thầy Cường. Vì là đàn ông nên cũng không khó tính và hay bắt lỗi như cô Hòa. Nhưng thầy lại có một tính cách xấu mà chẳng ai ưa nổi, đó là cực kỳ thiên vị. Đối với những học sinh cưng của mình thì lão ta luôn cho điểm cao, đối xử cực tốt, thậm chí khi chấm bài kiểm tra cũng chỉ là nhìn tên và viết điểm. Nếu những học sinh nào có điều kiện đi học thêm ở nhà thầy thì việc lão ta cho làm trước những bài kiểm tra một tiết và 15 phút là điều quá đỗi bình thường.

Ở lớp tôi chỉ có ba người học giỏi Lý thì hai trong ba người này đều theo học ở nhà thầy. Người duy nhất trong lớp không làm điều đó chính là Đức. Nhiều lúc tôi còn cảm thấy nguy hiểm và lo lắng đôi chút cho cậu ta.

Nói chung ông thầy này là một tay cực kỳ cơ hội. Lợi dụng sự sợ hãi và lòng tin của người khác để tăng lợi nhuận cho bản thân. Sự thật là ông ta không khó tính, nhưng lại hay làm theo luật một cách nửa vời. Quyết định tất cả mọi việc theo cảm xúc.

Trước đây, theo tôi nhớ thì ông ta và Hùng đã có xích mích một lần vì cậu ta nói là quên vở hoặc không làm bài tập gì đó. Tôi không biết điều đó có thật hay không nhưng ông ta lại bắt Hùng chép phạt 5 lần cả quyển vở. Tuy không quá to tát, thậm chí sẽ quên ngay, nhưng việc đó trở thành lý do chính mà cậu ta phẫn nộ, nên đã mất bình tĩnh và cãi nhau với ông ta. Vì cớ đó mà Hùng bị trừ một bậc hạnh kiểm của năm ngoái, suýt chút nữa thì mất quyền làm bài thi lại và bị xét lưu ban.

Hẳn là ông ta và Hùng vẫn còn ghét nhau lắm. Ngoài ra, tôi hoặc chúng tôi tôi cũng phát hiện ở ông ta có một thói quen, thói quen này có lẽ sẽ có lợi cho kế hoạch của tôi hôm nay. Vì những điều trên nên việc lợi dụng ông ta không nằm ngoài những suy nghĩ ban đầu của tôi. Không biết ông ta có làm đúng như những gì tôi dự đoán không nhỉ? Tôi hi vọng ông ta sẽ không đi lệch khỏi tầm kiểm soát phi thường của tôi.

Đang miên man suy nghĩ chợt có giọng nói nói và tôi nghĩ là quen thuộc vang lên. Chắc chắn giọng nói đó hướng về tôi rồi:

- Đang tương tư về ai mà ngồi như phỗng vậy Ngọa Long?

Tôi quay ra, Đức đang đứng ở cạnh tôi từ lúc nào. Mà câu nói cậu ta so sánh cho tôi thật là khó chịu, không thể lọt tai. Cái gì mà “phỗng” chứ? Tôi cũng đâu có tương tư về ai đâu? Tôi đang tính toán cho yêu cầu của cậu đó. Vì thế mà tôi thực sự muốn cho cậu ta ăn trái bơ. Nhưng thôi, người ta đã có lòng thì mình cũng có dạ, tôi liền trả lời:

- Không có gì. Tôi đang suy nghĩ thôi. Mà đừng có gọi tôi là Ngọa Long, như thế là một sự xúc phạm đối với Khổng Minh đó.

- Xin lỗi, xin lỗi. Mà cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi à?

- Cậu nhìn là biết rồi còn hỏi làm gì nữa. Mà tôi nói trước, nhiệm vụ của cậu có khả năng thành công là khá thấp. Có thể tôi sẽ thất bại, đó là điều không ai mong muốn. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi là nếu tôi thất bại thật thì đó có được tính hoàn thành một yêu cầu không?

- Ừm. Phải rồi nhỉ việc này cũng khá khó để quyết định. Thôi thế này cũng được: nếu nhiệm vụ hoàn thành trên 50% thì cũng có thể coi là thực hiện một yêu cầu rồi. Nhưng số tiền mà cậu sẽ nhận được thì chỉ có ½ thôi nhé.

- Thế cũng được.

Tôi dễ dàng chấp nhận. Căn bản thì đó là điều hiển nhiên rồi, không thể làm khác được. Thấy thôi nghĩ ngợi, Đức liền lảng sang việc khác:

- Mà cái cách cậu ngày hôm qua cũng khá là ấn tượng, tớ rất bất ngờ đấy. Đúng là tớ không nhìn nhận sai cậu mà. Nghe này, tớ cần đến tài năng của cậu, nếu cần thiết thì tớ có thể thay đổi tất cả mối quan hệ của cậu, kiểu gì cũng được.

- Cậu nói cái kế hoạch dơ bẩn đó là hay à? Tôi thật sự chẳng thấy nó hay ở đâu cả. Còn nữa, tôi chẳng có quan hệ nào cả nên không cần thay đổi đâu. Mặc dù tôi chẳng hiểu thay đổi mà cậu nói là thiết lập hay phá hoại nữa.

Đúng là một con cáo già, đến câu nói vô thưởng vô phạt của cậu ta cũng đầy hàm ý. Không rõ trước giờ có hiểu được hết cái ẩn ý chết người đó không hay cũng chỉ coi đó là một câu nói mang tính trêu đùa. Đúng là giới trẻ ngày nay rất ít khi chú ý đến ngôn từ không rõ ràng trong những câu nói đẹp đẽ. Họ chỉ chú ý đến những bộ phận hoa mỹ hay nghe lọt tai thôi. Và họ đó là khen ư? Không có đâu. Đó chỉ là một hình thức nịnh bợ hoặc đánh vào tâm lý muốn người khác công nhận của những cá nhân đó thôi. Như để trả lời cho câu hỏi của tôi, cậu ta lật bộ mặt của nụ cười vui vẻ tự nhiên ra đối đáp:

- Thôi nào, đừng cứ cứng ngắc như vậy chứ. Sao cậu lúc nào cũng để ý kỹ càng thế nhỉ? Con người bây giờ suồng sã lắm, họ không quan tâm đến những vấn đề tiểu tiết đó đâu. Đúng là rất ít người nhận ra được những điều mà tớ muốn truyền tải, và cậu là một phần trong đó đấy. Đa số họ sẽ chỉ quan tâm đến những lời khen hoặc những từ ngữ tốt đẹp trong đó thôi. Nếu có thể đặt cho cậu một biệt danh khác thì tớ sẽ gọi cậu là vị thần của việc tự thoát khỏi cám dỗ có được không nhỉ?

- Bớt đùa cho tôi! Hãy trở lại vấn đề chính đi. Cậu lại đây không phải chỉ để hỏi thăm về việc tôi bắt đầu kế hoạch đâu nhỉ? Tôi không thể tiếp nhận hai nhiệm vụ cùng lúc được đâu. Vì nằm ngoài khả năng của tôi rồi, nên tỷ lệ cao là nhiệm vụ sẽ thất bại.

Đức tuy không đùa nữa nhưng vẫn giữ thái độ bắt người khác đoán xem mình đang nghĩ gì, cậu ta nói:

- Thăm dò ý kiến à? Nó có thể là một cụm từ hay.

- Chỉ ít thì nó hay hơn “chó săn tin”.

- Ha ha, nghe thấy một cụm từ của ngành Nhà báo đó từ cậu thật không hài hước chút nào. Nếu cậu muốn thì tớ sẽ hỏi thẳng luôn: Cậu đang toan tính điều gì và sẽ làm gì để tiếp tục kế hoạch?

Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời:

- Vế đầu thì tôi hỏi cậu có vẻ hợp lý hơn, nhưng tôi cũng sẽ trả lời, tôi đang làm nhiệm vụ mà cậu giao thôi. Cậu nghĩ sao thì tôi cũng thế.

- Đúng nhỉ. Vậy còn về sau?- Cậu ta dùng một ánh mắt tò mò, hỏi tiếp.

Nhưng...

- Tôi không trả lời được. Cậu chưa từng nghe: muốn lừa quân địch thì trước tiên phải lừa quân ta sao? Nói là vậy chứ tôi và cậu cũng chỉ là có chút giao kèo, tôi không cho phép cậu đứng chung một chiến tuyến với tôi đâu.

- Vậy là không cạy miệng được cậu rồi nhỉ? Cậu càng làm tớ tò mò hơn đấy. Đành chịu thôi, cũng sắp vào lớp rồi. Mọi việc còn lại trông chờ vào cậu đấy.

Lúc này tôi chỉ muốn đấm cho cậu ta một phát bằng tất cả cảm xúc hỗn độn trong mình. Nhưng nếu tôi mà làm chuyện đó thì cả lớp sẽ càng căm thù tôi hơn mất. Đành nuốt cục tức chịu đựng vậy. Cậu ta vừa đi khỏi thì tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ truy bài sắp đã đến. Mọi người lục tục quay trở về chỗ ngồi của mình để bắt đầu điểm danh. Thật là một khung cảnh quen thuộc đang hiện lên trước mắt tôi.

◊ ◊ ◊

Một khắc ngắn ngủi cứ thế trôi qua, rồi một hồi trống nữa lại vang lên. Chưa đầy hai phút sau, thầy Cường lững thững bước vào lớp với tâm trạng bình thản. Vẫn như mọi khi, cả lớp tôi như thói quen đồng loạt đứng lên để chào. Sau cái nghi lễ mang tính ép buộc đó, thầy ngồi xuống rồi hỏi một học sinh:

- Hôm trước lớp ta học bài nào vậy nhỉ?

- Thưa thầy, bài Ba định luật Newton thầy ạ.

- Vậy thì một người lên bảng cho tôi biết định luật 1 và 2 nào.



Tại sao ông thầy này suốt ngày hỏi những câu như vậy? Không lẽ ông ta thật sự quên rằng mình đã dạy đến phần nào rồi hay sao? Nhưng bỏ qua việc đó, sau câu hỏi thứ hai của ông ta, trong đầu tôi như đang cầu xin: Đừng giơ tay, đừng ai xung phong lên bảng. Một khi có người xung phong thì toàn bộ kế hoạch của tôi nát bét. Tôi căng mắt ra nhìn khắp lớp. Tốt, chưa ai giơ tay lên bảng cả. Bỗng, 1 cánh tay rụt rè đưa lên, đó là Hoàng, một học sinh giỏi Lý của lớp và cũng là một trong hai người đi học thêm ở chỗ thầy từ khi bắt đầu vào lớp 10. Giờ cậu ta lại đang muốn ghi điểm trong mắt ông ta đây mà. Nếu thế thì kế hoạch của tôi đổ sông đổ bể hết rồi. Bọn người mưu cầu cơ hội và ham muốn sự chú ý, đi chết hết đi! Tôi cúi gằm mặt xuống bàn nghĩ thế.

Thế nhưng ông ta vẫn hơi do dự. Thôi thì gọi luôn đi, hôm nay tôi bỏ cuộc rồi, ông còn vướng bận cái khỉ gì nữa? Tôi bực bội, chán nản suy nghĩ. Như đọc được suy nghĩ của tôi, cũng như giải đáp mọi khúc mắc đó, ông ta liền hỏi lại Hoàng:

- Hoàng à, em có điểm rồi phải không?

Có lẽ như không ăn dày điểm được nữa, Hoàng liền thú nhận với giọng điệu miễn cưỡng

- Dạ vâng ạ! Giờ trước thầy kiểm tra em rồi.

Cái giọng điệu lễ phép và ngoan ngoãn gì vậy trời? Điều đó làm tôi sởn gai ốc. Tại sao những kẻ suất xắc trong mắt người khác lại càng ham muốn điều đó thêm nữa chứ? Tôi cực kì ghê tởm những loại người như vậy. Phải chăng tôi chỉ đang ghen tị thôi ư? Có lẽ không phải đâu. Đáp lại câu trả lời của Hoàng, thầy Cường liền dùng một giọng điệu hiền từ, năn nỉ để gỡ gạc:

- Nếu thế thì em trao lại cơ hội cho các bạn khác gỡ điểm nhé? Vậy có ai muốn củng cố lại sổ điểm của mình không?

Nghe thấy lời từ chối ngọt ngào từ một người thầy, người cha đã dành hết tình yêu thương cho mình, Hoàng lục tục ngồi xuống, mở sách vở ngay ngắn lên bàn rồi giả vờ đọc lại những bài trước. Cái gì vậy? Cậu bị ông ấy tẩy não rồi à? Đừng ra vẻ ưu tú trước mặt người khác hoặc đánh vào lòng tin và sự yêu thương của họ dành cho cậu nữa. Thứ ông ấy để ý chẳng phải là thái độ học tập của cậu đâu mà chính là lợi nhuận mà ông ấy có được đấy. Thức tỉnh giùm tôi cái, đừng mê sảng nữa. Có vẻ như tôi không thể làm gì được cậu ta rồi, và cũng có lẽ như không thể chờ đợi lâu hơn nữa, thầy Cường lại lên tiếng:

- Vậy nếu không ai tự giác thì tôi gọi sổ vậy. Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ?

- Thưa thầy ngày 12 tháng 9 ạ!

Vẫn là học sinh Trước đó trả lời, cả lớp dường như đã có rất nhiều thành viên thở phào nhẹ nhõm, trong đó có Hùng. Tôi thì khác, lúc này tôi như sướиɠ điên lên. Vậy là tất cả đều đã quay về đúng với sự sắp đặt của tôi rồi. Lúc này tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên để ăn mừng, nhưng một suy nghĩ đã kiềm chế được tôi: chưa được, phải bình tĩnh, kế hoạch vẫn chưa được thực hiện, phải xác định thành công 100% để ăn mừng cũng chưa muộn. Ngăn cản được dòng suy nghĩ đó, tôi ngồi im nghe ngóng. Thầy cường lên tiếng đáp lại câu nói của học sinh kia:

- Ngày 12 à?

Vừa nói ngón trỏ của thầy vừa lần chỉ xuống mặt kính nơi có tờ danh sách mà tôi đã đặt dưới đó. Rất nhanh, ông ta lên tiếng:

- Số 12 à? Phan Tấn Hùng lên bảng.

Do đọc được cách kiểm tra của thầy nên không khí trong lớp không có gì thay đổi cả, ít nhất là lúc này. Còn tôi, lúc này tôi chỉ biết tự cấu vào đùi của mình để ngồi yên. Tôi vui quá mà. Sự ngạc nhiên của cả lớp lúc này đã được hai người lấy đi, không ai khác đó là Hùng và Hoàng. Tôi cũng không ngờ Hoàng mang số thứ tự 12 cơ đấy. Trùng hợp thôi nhỉ? Sự thật là Hùng mang số thứ tự 14 cơ. Nhưng trong tờ danh sách đó, tôi chỉ cần trộn lại một vài tên học sinh thì số thứ tự 12 sẽ là của Hùng.

Thầy cường dạy Lý có một thói quen khó bỏ, mỗi khi không có người nào xung phong lên bảng, thầy sẽ gọi những học sinh có liên quan đến ngày hôm đó. Ví dụ như ngày hôm nay là 12 thì khả năng thầy sẽ gọi những học sinh có số thứ tự 12 hoặc 22 lên là rất cao. Lợi dụng thói quen đấy, cứ đến khi nào có tiết Lý thì những học sinh mang số thứ tự đó sẽ là người học bài cũ và làm bài về nhà đầy đủ nhất. Cũng bị lợi dụng điều đó mà tôi đã thay đổi số thứ tự để khiến Hùng bị chuyển từ số 14 xuống xuống 12.

Tính cả việc thầy không kiểm tra bài cũ vì hôm nay bài khá dài, thêm cả việc 1 trong 3 học sinh giỏi hoặc một thành viên trong lớp xung phong cảm tử để kiếm thêm điểm. Cả việc thầy chấp nhận sự phủ định của Hùng vì nhầm lẫn đó (lúc này thì có vẻ khó) thì khả năng thành công của kế hoạch này là 50% hoặc còn thấp hơn nữa. Nhưng dù nhiều hơn 1% thì tôi vẫn sẽ thực hiện. Mà cũng phải công nhận việc chờ đợi một điều gì đó trong sự kỳ vọng vào bản thân mệt mỏi thật đó. Có một câu nói: kỳ vọng và tin tưởng vào bản thân là hai điều hoàn toàn khác nhau. Kỳ vọng chỉ dành cho việc ta đã bỏ cuộc. Nói như vậy là tôi đã bỏ cuộc à? Có thể hoặc là không. Đơn giản là tôi chỉ mong chờ vào sự hợp tác của thầy Cường còn bản thân tôi đã chính thức bất lực. Có thể gọi là tôi đã thua hoàn toàn và lật kèo để chiến thắng cũng được. Mà tôi đã thắng đâu, tôi chưa thắng mà. Đáp lại sự lặng im vì ngạc nhiên của Hùng, ông ta hỏi lại:

- Phan Tấn Hùng, không lên bảng hả em?

- Dạ thưa thầy, em mang số 14 mà thầy?

- Hùng mang số 14 à? Sao ở đây lại là 12, hay có nhầm lẫn gì đó. Thôi trót gọi rồi thì em lên bảng luôn để gỡ điểm cũng được. Em học bài chưa?

Không biết có phải lo mối thâm thù đối với Hùng từ trước hay do thời gian và sự kiên nhẫn của thầy đã đạt tới giới hạn, cũng có thể là thầy không đủ tự tin để chỉnh sửa lại sai sót của mình, mà ông ta kiên quyết bắt Hùng lên bảng. Đáp lại sự cố chấp trong câu hỏi như thách thức của thầy Cường, Hùng lý nhí mở miệng:

- Em chưa học bài ạ.

Đó là điều hiển nhiên, không ai có thể lường trước được cả, ngoại trừ tôi.

Con người có một thói quen không tốt, đó là luôn quên những gì phải nhớ và luôn nhớ những điều cần phải quên. Việc thầy Cường nhớ lại những chuyện Hùng đã gây ra là điều không thể tránh khỏi. Tuy nó nằm ngoài dự kiến của tôi, nhưng cho dù có thêm hay lược bớt, bây giờ cũng chẳng còn nghĩa lí gì cả. Nghe thấy câu trả lời của Hùng, tôi không biết vì cớ gì mà ông ta lại cho rằng đó là một sự sỉ nhục. Rồi hắng giọng mà hỏi ngược lại Hùng. Một câu hỏi như thể biết trước câu trả lời:

- Chưa học bài à? Sao lúc chống đối lại tôi thì anh nói nói lớn thế, mà bây giờ lại lí nha lí nhí. Bài có bằng đấy thôi mà tại sao cũng không học được? Liệu lúc ăn hay chơi, những điều không ai rỗi hơi mà dạy bảo, anh lại làm giỏi thế? Còn những bài tôi giảng trên lớp, tại sao về nhà lại không chịu làm?

- Em quên ạ.

Mặc dù Hùng chẳng bao giờ chịu học hành tử tế, thế nhưng nếu như nói rằng bởi không thể tiếp thu được những gì thầy dạy, sẽ chỉ khiến tình hình thêm tệ hơn. Vậy nên trong mọi tình huống như thế này, quên sẽ nghiễm nhiên trở thành lí do được sử dụng nhiều nhất. Nhưng nếu đặt mình vào địa vị của một giáo viên thì sẽ thấy, chẳng ải có thể dễ dàng chấp nhận một điều hài hước như vậy cả. Thầy Cường nói:

- Quên à? Ý thức học của anh để đi đâu vậy? Hôm nay tôi sẽ ghi anh vào sổ đầu bài cho chừa cái thói lười biếng đi. Lại còn dám lợi dụng cách kiểm tra của tôi để lách luật à? Ngồi xuống! NGAY!

Ha ha. Tôi cười trong vô thức. Nhìn cái điệu bộ lắc đầu chán nản của ông ta kìa. Cuối cùng thì ông ta cũng phát hiện ra tôi lách luật à. Âu cũng là nhiều thói quen của ông cả. Tôi có nên cảm ơn ông không nhỉ? Không đâu, vì tôi cũng chẳng ưa gì ông cả. Việc lợi dụng ông nên dừng lại ở đây thôi.

Nhìn thấy dáng vẻ lục tục trong lúc cặm cụi viết vào cuốn sổ kia. Tôi có thể biết được ông ta đang viết gì chứ. Sao tôi không đoán ra được: Hùng chưa học bài. Hà, việc của tôi xong rồi sao, hôm nay như vậy là đủ rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã đạt được tiêu chí.

Nhưng chưa đầy một phút sau, tôi quay sang nhìn Hùng. Vẫn là một dáng vẻ chán nản tăng hết đầy trên mặt giống hệt như lần trước. Tôi thầm nghĩ. Một kẻ như cậu, suốt ngày chỉ biết nghĩ cho bản thân lại có thể sở hữu một cái vẻ mặt rầu rĩ như thế à? Làm ơn đừng làm thế nữa, tôi sẽ thấy thương hại cậu mà từ bỏ kế hoạch mất. Dẫu sao thì đó cũng là điều tôi phải làm. Tôi trầm ngâm suy nghĩ.

Sau một hồi trống dài vang lên, giờ học u ám chết tiệt kia cũng đã đến hồi kết. Thầy Cường có lẽ do quá chú tâm và mệt mỏi giảng dạy nên giờ đây cũng đã tương đối hả giận, không còn còn khó chịu và cộc cằn như trong suốt buổi học nữa. Xem ra ông ta cũng làm tốt công việc của một giáo viên đấy chứ. Sau tất cả, tôi nghĩ thế. Cho cả lớp nghỉ xong, ông ta bước ra khỏi lớp với tâm trạng dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Không đợi thầy đi khuất, Hùng lao thẳng lên bàn giáo viên, lật mở tung quyển sổ đầu bài với tốc độ khủng khϊếp khiến cho trang giấy kêu phần phật. Chắc chắn cậu ta đang tìm kiếm mục ghi chép của tuần này đây mà. Khi đã xác nhận xong việc tên mình có tồn tại trong đó, Hùng không ngừng chửi rủa thầy Cường bằng những lời lẽ sẽ độc nhất mà cậu ta có thể nghĩ ra. Không thể phủ nhận việc tôi không ưa thấy Cường, nhưng việc thầy ấy nhận được sự căm ghét như vậy phần nhiều là do tôi, điều đó khiến cho lương tâm tôi cắn rứt không ít.

Như để tìm kiếm nguyên nhân mình trở thành người bị hại, cũng như để xác nhận lại lý do cho sự nhầm lẫn của thầy Cường, Hùng gấp quyển sổ tử thần đó lại rồi nhìn xuống tờ danh sách được đặt dưới mặt kính với một ánh mắt đầy sát khí. Việc cậu ta phát hiện ra là điều chắc chắn sẽ đến. Nếu cậu ta biết việc này là do ai gây ra thì có thể cậu ta sẽ gϊếŧ tôi mất. Tôi run người, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Như không ai dám biện minh về sự đen đủi của Hùng, cả lớp im lặng. Đúng như tôi dự đoán, cậu ta chắc chắn đã phát hiện ra rồi. Việc cậu ta làm ầm lên để tìm kiếm thủ phạm không hẳn là không cần thắc mắc:

- Thằng khốn nào dám đánh tráo tờ danh sách lớp khiến tao bị kêu lên kiểm tra miệng?

Sau khi nói xong, cậu ta nhìn xuống lớp, dò xét ánh mắt của tất cả mọi người, có lẽ để tìm ra chân tướng sự việc. Nguy hiểm thật! Nhưng trước đó tôi đã nhanh trí tự loại mình ra khỏi danh sách nghi vấn bằng cách mở quyển sách ra đọc giả vờ như không liên quan. Cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ nghi ngờ tôi đâu. Có lẽ sự bực tức đã lên tới đỉnh điểm, cậu ta liền nói:

- Mấy đứa tụi bây nghĩ kế gài tao đúng không? Không thì tại sao tên tao ở danh sách chết tiệt này lại bị đổi cơ chứ? Lũ khốn khϊếp tụi bây chết hết đi.



Dường như do quá tức giận, hắn ta vừa dùng chất giọng địa phương vừa cục xúc chửi rủa không ngừng. Cuối cùng đáp lại cậu ta chỉ có một vài giọng nói dám vang lên:

- Ai biết gì đâu? Đừng có vơ đũa cả nắm thế.

- Thật đó, tự nhiên chẳng hiểu đầu đuôi ra sao rồi nổi khùng lên.

- Tôi có làm gì đâu mà chửi bọn tôi. Biết đâu do cậu gây thù chuốc oán với ai nên họ trả thù làm sao?

Một vài đứa con gái một phần do không hiểu chuyện, một phần cũng do không chịu nổi thái độ và cách hành xử của Hùng nên đã nói lại bằng những lời khinh miệt. Điều này càng khiến không khí trong lớp trở nên nặng nề và có nguy cơ rạn nứt. Làm ơn đừng đừng khiến mọi chuyện tệ hơn nữa, không thì con tim yếu đuối của tôi sẽ vỡ mất. Tôi thầm nghĩ.

Lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép Hùng cãi nhau tay đôi với con gái, hắn ta bước nhanh ra khỏi lớp để giải tỏa, trút đi sự tức giận và cũng như để tránh việc mình sẽ trở thành nạn nhân của một chuyện nào đó nữa. Trước khi đi, hắn còn lẳng lại một câu:

- Tụi bây im đi, tao không muốn cãi nhau với lũ khốn bọn mày đâu.

Sau khi cậu ta rời đi được 1 phút, không khí trong lớp lúc này mới trở lại bình thường, ồn ào như chợ vỡ. Họ bàn tán xôn xao, chắc chắn nhân vật chính trong các câu chuyện đó là Hùng. Thậm chí còn có vài học sinh của lớp khác ghé qua để thu thập tin tức cũng như nắm bắt tình hình. Tôi vẫn như vậy, im lặng không nói gì. Trong đầu lúc này chỉ đang suy nghĩ xem làm cách nào để đổi lại tờ danh sách cách lớp trước khi bị cô Phương phát hiện ra. Còn nữa, lần thứ 3, lần cuối cùng sẽ thực hiện như thế nào đây?

Đang bận đẩy ý thức của mình trôi theo những dòng suy nghĩ, chợt tôi thấy Đức từ phía trước tiến lại gần. Có lẽ chỉ có vậy, không nói không rằng, cậu ta ngồi xuống chiếc ghế của bàn bên trên chỗ tôi. Đảo mắt quan sát xung quanh một hồi, cậu ta đổi tầm nhìn sang chỗ tôi nhưng vẫn im lặng, tôi cũng thế. Cả hai im lặng nhìn nhau đến vài phút như để thăm dò phản ứng của nhau. Cuối cùng để phá tan bầu không khí dù không căng thẳng nhưng lại vô cùng sầu não này, cậu ta quyết định mở lời trước nhưng giọng nói chỉ đủ cho tôi nghe thấy:

- Vậy ra việc giấu quân ta là thế này sao?

Cậu ta hỏi một câu đầy ẩn ý, phần vì muốn nhắc lại chuyện lúc trước. Nhưng tính tôi vốn không thích chối bỏ sự thật. Vả lại, một điều rành rành như vậy, cho dù có cố vùi lấp hay che đậy cũng chẳng níu kéo được điều gì, tôi nói:

- Đúng vậy đấy, ban đầu tôi có hơi lệch pha nhưng cuối cùng thì vẫn theo tính toán.

- Hay ghê! Quả là Gia Cát tiên sinh, bày mưu tính kế như thần. Tại hạ có là Tào Mạnh Đức thì cũng vẫn không thể so tài với các hạ.

Hửm. Ai cũng biết Tào Tháo tất không phải là đối thủ của Khổng Minh. Suy cho cùng thì đây lại là một câu nói mang tính nước đôi nữa. Tôi cân nhắc rồi thở dài, ngước mắt thẳng vào đồng tử đen đang mở rộng của Đức, ánh nhìn không chút do dự như muốn xoáy thẳng vào sâu bên trong cậu ta, tôi dửng dưng:

- Rốt cuộc là cậu muốn khen hay mỉa mai tôi đấy? Nếu so sánh tôi với cậu, không lẽ cậu đang nói tôi rất thâm độc hay sao? Tôi đâu có như vậy?

- Có lẽ là vậy đấy. Mà tớ đâu có toan tính được tới mức đó nhỉ? Theo lịch sử thì tào tháo chỉ là kẻ thâm độc và hiểm ác thôi. Tớ sẽ không phủ nhận việc cậu so sánh tớ với Tào Tháo đâu. Nhưng muốn so tài mưu lược với Gia Cát Tiên Sinh thì Tư Mã Trọng Đạt(Tư Mã Ý) hay Chu Du, nghe có vẻ hợp hơn à? Lục Tốn cũng cân kèo mà?

Dường như câu chuyện của chúng tôi đang rời xa khỏi dòng chảy ban đầu theo hướng dẫn dắt của Đức. Tôi không muốn rơi vào một cái bẫy hài hước nào đó của cậu ta nên liền đảo ngược dòng nước tựa như đang chơi bài Uno để trở về vấn đề ban đầu:

- Tùy cậu. Mà như cậu thấy đó, 2/3 công việc đã xong rồi. Từ giờ đến khi kết thúc thời hạn vẫn còn 4 ngày nữa. Tuy vậy, việc lợi dụng giáo viên như thế này khá là khó khăn và mạo hiểm, tỷ lệ thành công cũng thấp nữa. Nếu như cậu ta phát hiện ra mà cảnh giác thì tôi chẳng thể làm gì được, chưa kể còn nguy cơ bị lộ nữa.

- Vậy lần cuối cậu tính sao?

- Không phải tôi đã nói là tôi sẽ không tiết lộ rồi mà? Nhưng cũng phải nói trước là tôi sẽ dùng hạ sách.

- Không lẽ hai lần trước là thượng sách?

Đúng như Đức phân vân, từ đầu đến giờ, việc tôi làm chỉ là những trò nhơ nhuốc, chỉ biết lợi dụng vào lòng tin và các mối quan hệ để gián tiếp khiến Hùng rơi vào chiếc bẫy do tôi đã đặt sẵn mà thôi. Không thể phủ định việc tôi cạn ý tưởng để tạo ra bãi mìn tiếp theo một cách hoàn hảo như 2 lần trước. Vậy nên lần cuối cùng, tôi sẽ chính thức đứng ra nhúng tay vào để hoàn thành nó. Nghĩ vậy, tôi sửa lại sự nghi vấn của Đức:

- Đồ ngốc, tôi đâu có chạy, thế nên không thể gọi là thượng sách được. Hạ sách lần này có nghĩa là tôi sẽ phải dùng tiểu xảo thôi. Mà gọi là kế bẩn cũng được.

- Vậy à? Thôi thì tất cả trông cậy vào cậu. Nếu cậu hoàn thành xong toàn bộ thì tớ sẽ đưa tiền. Hứa đó. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Giờ thì cũng sắp ở lớp rồi nên tớ về chỗ đây.

Sau đó, cậu ta đứng dậy chuẩn bị bước đi. Chắc chắn là cậu ta chẳng muốn nói chuyện gì thừa thãi với tôi rồi. Lúc nào cũng vậy, ai cũng như ai, chỉ miễn cưỡng lắm mới trao đổi, giao tiếp với tôi thôi.

Nhưng cậu ta chưa đi được ba bước, tôi như nhớ ra việc đó liền khẽ gọi giật lại:Mà này!. Không hẳn là tôi muốn kéo dài câu chuyện, cũng không hẳn là tôi muốn cậu ta quan tâm tới tôi hơn nữa đâu. Tôi có chuyện thật mà. Nghe tôi gọi cậu ta liền quay lại hỏi tôi.

- Hả, có việc gì vậy?

- Lát nữa cậu nhận việc trực nhật được không? Để mấy hôm nữa khỏi phải làm.

- Cũng được thôi. Nhưng cậu cần gì à?

- Tôi muốn giải quyết cái thứ trên kia trước khi bị lộ.

- À. Phải ha? Nhưng không phải cứ để nguyên như vậy thì sẽ không bị phát giác sao? Giờ mà thay đổi thì cậu ta sẽ càng cảnh giác thêm mà.

- Không sao. Dù gì thì cậu ta cũng đã biết là có người gài mình rồi. Ngâm ở đó lâu là không tốt, cô Phương mà phát hiện ra thì rách việc lắm.

- Vậy à, cũng đúng. Người nhìn thấu mọi việc xem ra chỉ có cậu nhỉ? Thôi được, hôm nay tớ rảnh nên lát tớ nhận cho.

- Cảm ơn.

Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn cậu ta một tiếng chứ. Đợi cậu ta đi ra chỗ khác, Tôi lên bảng giải quyết tiếp công việc của mình. Phải rồi nhỉ, tôi đang trực nhật mà. Việc ngủ quên trong chiến thắng sẽ tạo ra thói quen khó bỏ và bất lợi lắm.

Hạ sách nhỉ? Vậy thì chắc chắn là kế hèn rồi. Dù sao cũng quyết định thế đi, sử dụng điều này thực sự quá mạo hiểm nhưng vẫn phải dùng thôi. Nuốt nước bọt để trấn tĩnh và đổ bê tông quyết tâm của mình, huýt sáo một tiếng như để tạo thêm niềm tin cho chiến thắng, tôi dơ chiếc rẻ lên trà mạnh vào bảng, bụi phấn rơi xuống như mưa. Chà, tiết học vừa rồi nhiều kiến thức quá! Ấy vậy mà tôi có tiếp thu được gì đâu(cười).
« Chương TrướcChương Tiếp »