Reng... reng... reng..., chế độ báo thức của chiếc điện thoại vang lên khiến tôi tỉnh giấc. Yếu ớt với tay tắt tiếng chuông khó chịu mà ngày nào cũng phải nghe đó, tôi mắt nhắm mắt mở xoay người rồi ngồi dậy.
6:40 rồi à? Ngây người ra mất 3 giây, tôi sực nhớ: chết rồi, ngủ quên mất, đến tiếng chuông điện thoại to và dài như vậy cũng không đủ để đánh thức tôi dậy. Có lẽ do cả ngày hôm qua làm việc nhiều quá nên tôi đang rất mệt mỏi. Thôi kệ, lát nữa đến trường ngủ bù cũng được, đằng nào thì tôi cũng có học hành gì đâu. Còn bây giờ thì, tôi lao vào nhà vệ sinh với tốc độ còn nhanh hơn vận tốc của ánh sáng. Có khi nào tôi sẽ quay về quá khứ không? Làm ơn cho tôi trở về buổi tối hôm qua để tôi có thể an tâm ngủ thêm giấc nữa, để có thể xua tan đi sự mệt mỏi đang bủa vây khắp cơ thể tôi lúc này. Mà không, cho tôi trở về luôn những ngày trước khi mà tôi mắc sai lầm đi, để tôi còn có thời gian sửa chữa lại cuộc đời mình. Nhưng làm sao mà thành hiện thực được khi nó vốn chỉ là một suy nghĩ viển vông xuất hiện nhờ mong muốn thực tại của tôi lúc này.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi thay quần áo rồi nhét nhanh sách vở vào cặp, lao xuống phòng khách. Chị tôi đã dậy từ lâu rồi và đã chuẩn bị giày dép cho tôi. Ngày nào cũng vậy, cứ 5:50 là chị dậy rồi dọn dẹp qua nhà cửa và nấu đồ ăn sáng cho tôi. Thấy tôi hành động vội vội vàng vàng, chị tôi trách nhẹ:
- Sao dậy muộn thế Minh? Tại mày khóa cửa bên trong mà chị vào không được, gọi cũng không xong. Chị làm bánh mì trứng rồi này, ăn đi rồi hẵng đến trường.
Trời ạ, muộn đến nơi rồi, tôi làm gì còn tâm trí mà ăn với uống nữa chứ? Không nghe hết câu, tôi chẳng ngó ngàng gì đến chị mà nhanh nhảy giằng lấy đôi giày rồi xỏ vào chân, miệng nói đến văng cả nước bọt:
- Giờ mà ăn thì sao kịp nữa, để em vừa đi vừa gặm cũng được. Xíu là xong giờ.
Nhưng chị tôi ngăn lại ngay, tay thò vào ngăn tủ cạnh chạm bát để tìm một thứ gì đó:
- Đàn ông đàn ang ai lại vừa đi vừa ăn bao giờ? Hay là bỏ vào túi nilon, ra chơi rồi ăn.
Đến lúc này, tôi chẳng muốn cự tuyệt nữa. Hay nói đúng hơn là làm thế chỉ tổ mất thời gian:
- Thôi thì vậy cũng được. Mà nhà có thiếu gì không, lát qua Vinmart em mua cho?
- Ừm... Chỉ có mỗi bột giặt là sắp hết thôi.
- Vậy lát em mua cho. Quần áo thì chị cứ lẳng vào máy mà giặt, giặt tay làm gì?
- Chị biết rồi, nhắc mãi.
- Vậy em đi nhé.
- Ừ đi cẩn thận, nhớ trông xe cộ rồi hẵng qua đường.
Không trả lời, tôi phóng xe ra khỏi nhà rồi còng lưng đạp trên con đường đến trường. Trong lòng lo lắng muộn giờ, tôi càng đạp mạnh. Nhưng có lẽ hôm nay tôi gặp may thật, vừa đến cổng trường thì trống chào cờ vang lên. Nói mới nhớ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi thực hiện kế hoạch của mình đúng không nhỉ? Tôi nghĩ hôm nay là một ngày may mắn, cầu cho tôi may mắn thật sự. Ít nhất, nội trong ngày hôm nay, tôi phải làm cho cậu ta phạm tội một lần. Có như vậy thì những kế hoạch tiếp theo mới suôn sẻ hơn được.
Theo tính toán hôm qua của tôi, hôm nay sẽ học 5 tiết lần lượt là: Chào Cờ, Toán, Văn, Thể Dục, Anh. Trong những giáo viên dạy năm môn đó, theo nhận định của tôi hoặc nhận định của lớp tôi thì Toán và Anh là hai cô khó tính cực kì, thường xuyên cố tình tìm ra những lỗi nhỏ nhất của học sinh để ghi tên vào sổ đầu bài. Đặc biệt là cô Hòa dạy tiếng Anh, hình như trước đây cô có xích mích gì đó với cô Phương- cô chủ nhiệm dạy Văn quyến rũ của lớp tôi Nên từ đó cô rất hay làm khó dễ cho chúng tôi- những học sinh cực kì nghịch ngợm của cô Phương. Phụ nữ đúng thật là đáng sợ mà. Không biết sau này tôi có nên lấy vợ không nhỉ? Lo sợ quá!
Vậy nên nhìn chung, nếu tôi lợi dụng một trong hai cô sẽ đem lại nhiều hiệu quả nhất.
Giờ đây, việc duy nhất cần làm là: theo phương pháp loại trừ về mặt chọn lựa xem bên nào sẽ đơn giản hơn. Trong suốt các giờ ra chơi, Hùng không khi nào ra khỏi lớp, có muốn mua gì thì hắn ta sẽ chỉ sai đàn em đi mua giúp. Đó là điều tôi quan sát được từ hắn suốt hai ngày thứ Sáu, thứ Bảy và ngày hôm nay. Vậy thì khó cho tôi đây, cả ngày hôm nay chỉ có giờ Thể Dục là thời điểm duy nhất khiến hắn ta ra khỏi lớp. Việc thực thi kế hoạch vào ra chơi tiết 4 để bẫy cậu ta trong tiết tiếng Anh sẽ là thời gian khả thi nhất. Nghĩ vậy, tôi cũng chờ đợi tiết Thể Dục đến mà lòng như lửa đốt. Sao thời gian trôi chậm vậy nhỉ?
Tuy thế, từ lúc vào lớp đến lúc kế hoạch bắt đầu, tôi không để phí một giây phút nào, dồn hết tất cả sự tập trung vào các giác quan như tai và mắt để tìm kiếm sơ hở mà ta hắn tạo ra. Nếu có thể khiến Hùng mắc bẫy trong cả tiết Toán sẽ làm tăng tỷ lệ thành công của tôi hơn. Nhưng tôi chẳng làm được gì trong thời gian đó hết. Sau tất cả tôi chỉ tìm ra được một điều. Vào ra chơi tiết 2, Quân- một người bạn hoặc đàn em của Hùng tiến lại hỏi hắn ta:
- Hôm nay có phải mua nước không Hùng?
- Ờ có, mua hộ tao một chai nhé, lát gửi tiền. Tự giác vậy là tốt đấy.
- Vẫn như mọi khi hả hay nước khác?
- Ờ, Sting như mọi khi. Nhanh lên tao khát lắm rồi.
- Ok. Đợi lát.
Tôi nghe mà thấy ghét giọng điệu cực kỳ trịnh thượng giống như kiểu đang sai một tên nô ɭệ đi mua đồ của hắn ta vậy. Sau khi nô ɭệ Quân nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân Hùng, cậu ta đi ra khỏi lớp. 5 phút tiếp theo, anh chàng tội nghiệp đó quay về với một chai Sting mát lạnh trên tay, rồi đưa cho Hùng. Hắn ta cũng móc túi đưa lại cho quân 10000 đồng như đã hứa, rồi không nói không rằng, tu một hơi cạn 1/3 chai nước.
Qua theo dõi của hôm Thứ Sáu và thứ bảy, tôi kết luận được một điều rằng: vào giữa tiết 2 và 3, ngày nào cũng vậy, Hùng cũng sẽ sai Quân đi mua nước. Điều này nếu hỗ trợ cho kế hoạch dù 1%, thì tôi vẫn sẽ làm. Dù sao trong vài ngày tới tôi cũng sẽ thử một lần bằng cách này xem sao.
Tùng... tùng... tùng... tiếng trống trường mạnh mẽ vang lên báo hiệu hết tiết Toán. Cuối cùng thì thời khắc tôi đợi chờ mấy ngày hôm nay cũng đã tới. Tiết này là Thể Dục, phải chứ? Chắc chắn rồi. Tôi đã đợi thời khắc này rất lâu rồi mà, làm sao tôi có thể quên được?
Dẫu thế, tôi chẳng có tí ti gì dao động, chỉ ngồi đó, và đếm. Thật ra thì tôi đã cân nhắc rất kí rồi. Lúc mọi người đi ra khỏi lớp thì kế hoạch của tôi sẽ chính thức bắt đầu.
Nhưng để tránh ánh mắt xăm soi của những kẻ khác, tôi giả vờ cởi đôi giày ra rồi thanh thiên bạch nhật đặt chân lên ghế mà xỏ lại. Để cho chắc chắn tôi còn tháo từng sợi dây giày ra rồi xâu vào một cách chậm chạp. Có lẽ do thấy tôi ra muộn khiến mất bình tĩnh, Nam- người hôm nay trực nhật nên có nhiệm vụ ở lại lớp sau cùng để khóa cửa, tắt điện- liền lên tiếng thúc giục, giọng có phần bực dọc:
- Nhanh lên đi, tớ không chờ được đâu.
Làm sao bây giờ, nếu mà cậu ta cứ đứng ở đây thì tôi sẽ không làm gì được mất. Tôi bèn lên tiếng để đuổi cậu ta đi:
- Hôm nay cậu trực nhật à? Cứ đi trước đi, đưa chìa khóa đây lát tôi khóa cho, tôi còn một chiếc giày chưa xỏ này.
Không biết tôi nói như vậy có lừa được cậu ta không nhỉ? Mong là cậu ta sẽ bị lừa. Và trời không phụ lòng người cậu ta lẳng cho tôi chiếc chìa khóa rồi nói:
- Tí nhớ khóa cửa rồi tắt điện cẩn thận, không lão hiệu trưởng lại đi rình đấy. Tớ đi trước đây.
Tôi gật đầu đồng ý. Đợi cậu ta đi xuống cầu thang, tôi liền bắt đầu kế hoạch. Thình thịch... thình thịnh... l*иg ngực đang đập cực mạnh khiến bản thân tôi còn nghe rõ. Không biết có ai đang đi lên không nhỉ? Việc tôi đang làm mà bị phát hiện thì tất cả sẽ chấm dứt. Ông trời ơi, có làm ơn thì làm ơn cho trót. Hãy để tôi thực hiện tất cả kế hoạch đi. Hay là từ bỏ nhỉ? Không, không thể bỏ được. Đây là bước đầu tiên để tôi kết thúc tất cả yêu cầu mà tôi đang và có nghĩa vụ phải làm. Phải tiến hành thôi. Nghĩ vậy, tôi còn không còn vướng mắc gì mà quyết định thực hiện những suy nghĩ xấu xa, đen tối mà mình đã quyết tâm bao nhiêu ngày nay.
Tích tắc... Tích Tắc...
10 giây
20 giây
30 giây
1 phút
Xong. Tôi vội vã nhìn ra ngoài, không thấy một ai cả. Có lẽ là tôi đã thành công một phần. Sau đó dường như biết là mình đã an toàn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lao nhanh ra ngoài cửa lớp với l*иg ngực vẫn còn phập phồng đập mạnh, mồ hôi nhễ nhại, tôi khóa cửa mà tay vẫn còn run lên bần bật, trong lòng rối ren rất nhiều suy nghĩ. Mừng có, lo có, kỳ vọng có, tin tưởng có, tích cực hay thậm chí tiêu cực cũng xuất hiện. Nhưng điều đáng lo nhất bây giờ, đó chính là kế hoạch sẽ thành công hay thất bại. Đó là câu hỏi lớn nhất trong tôi.
Lao xuống phòng thể dục với tâm trạng đến tôi cũng không diễn tả được. Chân tôi còn loạn lên đến độ suýt ngã. Đưa chìa khóa cho Nam. Là do chiếc chìa khóa đầy mồ hôi chăng, hay do được nhận từ tôi mà Nam ngó trước quay sau, sau đó mới ái ngại nhận lấy rồi móc ngay vào cạp quần, cố không để người khác nhìn thấy. Chẳng lẽ các cậu ghê tởm tôi đến vậy à? Tôi nói rồi: tôi có phải một loại bệnh truyền nhiễm đâu mà các cậu nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy? Nhưng mà dù sao tôi cũng chẳng quan tâm, bởi vì trước giờ tôi luôn như vậy mà.
Trong lòng tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ và chỉ một duy nhất. Ổn rồi, giờ thì chỉ cần chờ đợi thôi. Điều tôi đang làm chắc chắn không tốt đẹp gì, nhưng đó là điều tốt nhất cho tôi hiện tại. Có một người hay một nhân vật nào đó đã từng nói: Miễn là vì một mục đích bản thân cho là đúng đắn, thì chơi bẩn không có gì xấu cả. Vậy nên tôi không xấu, chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc mà thôi.
Một hồi trống nữa lại vang lên, thế là đã đến giờ hành quyết. Tôi lao thật nhanh lên lớp mà trong lòng chỉ biết suy nghĩ xem lát nữa tùy cơ ứng biến như thế nào cho hợp lý. Nếu có bị lộ hay phát giác thì phải nói như thế nào đây? Nhưng dù sao thì vấn đề tôi đang nói, tuy hai mà là một. Ngồi trong lớp mà lòng cứ bồn chồn, tôi liếc mắt theo dõi Hùng, lúc này cũng vừa lên lớp. Hắn ta đã nhận ra chưa nhỉ? Liệu khi hắn ta phát hiện ra trò mèo của tôi và xử lí kịp thời thì phải làm sao? Trong đầu tôi đang dồn dập những suy nghĩ như lúc tôi vừa thực hiện xong chiếc bẫy hoàn hảo vậy. Tôi sẽ chết vì vỡ tim mất thôi.
Không để tôi đợi lâu, tiếng trống vào tiết cuối- tiết Anh phá tan bầu không khí ồn ào trong lớp khiến tôi giật thót. Mà dù sao thì tôi cũng không bất ngờ lắm, vì từ lúc lên lớp đến giờ tôi cứ hết nhìn Hùng rồi lại nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, chờ đợi mà. Không, lúc nãy tôi đã nhầm, bây giờ mới đúng là giờ hành quyết.
Cộp...cộp...cộp... tiếng giày cao gót của cô Hòa dạy Anh vang lên ngoài hành lang rồi lao vào trong lớp. Sao bà giáo viên 40 tuổi còn chưa có chồng này lúc nào cũng đúng giờ thế nhỉ? Phụ nữ mà ế thì còn đáng sợ hơn cả phụ nữ nữa. Và như một thói quen hay phản xạ có điều kiện, chúng tôi đồng loạt đứng nghiêm để chào. Thời gian trong lớp lúc này đang ngưng đọng, không khí dao động với cường độ cực nhỏ. Điều đó khiến âm thanh yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của người bên cạnh. Vì, dựa vào kinh nghiệm hơn 1 năm trời, chúng tôi biết chưa bao giờ là đùa được trong bộ môn này.
Sau khi cô vẫy tay ra hiệu, cả lớp đồng loạt ngồi xuống. Xung quanh tôi chỉ nghe thấy loạt xoạt của tiếng mở sách vở, tiếng bấm bút lách cách và tiếng gọi lên bảng kiểm tra bài cũ của cô. Nhưng có lẽ do một nỗi sợ bao trùm mà giờ kiểm tra miệng của lớp tôi lúc nào cũng kết thúc trong yên bình. Hôm nay cũng vậy, khi ba người cảm tử quân xung phong giơ tay lên trả lời một cách gọn gàng và trôi chảy. Với một thái độ nhẹ nhàng, cô Hòa cho tiết học bắt đầu. Cô không thể ngờ rằng bây giờ mới là lúc tôi bắt đầu tiến hành kế hoạch.
Tôi ngồi nghiêng ngả mắt nhìn thẳng vào mặt cô không chút do dự rồi dùng tay xoay xoay chiếc bút một cách điêu luyện, điều mà tôi vẫn hay làm từ trước đến nay. Đúng vậy, tôi đang cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Cô làm ơn hãy chú ý đến em đi, gọi em đọc bài đi. Em đang không nghiêm túc đây này. Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận, cô mà ngứa mắt rồi cho tôi vào sổ đầu bài thì cũng quá tội.
Không ngoài dự đoán của tôi, sau một hồi làm mưa làm gió, cô đã chú ý đến hành động mà tôi đang làm. Như để trừng phạt tôi một cách thích đáng, cô liền nói:
- Minh, đứng dậy đọc cho tôi câu 2 bài 1.
Tôi giả vờ rụt rè đứng dậy. Có lẽ do tôi cao hơn hoặc do nhãn lực tôi cực nhạy bén nên đập ngay vào mắt của tôi là Hùng với mặt và thái độ cực kỳ lo sợ. Với tình hình hiện tại, hắn ta không lo sợ sao được. Nhưng cái thái độ đó của Hùng khiến tôi thấy tội nghiệp cho hắn khi đã lọt vào chiếc bẫy mà tôi vừa sắp đặt. Mà cũng chẳng sao, đối với tôi mà nói, đã đi được đến đây rồi, không thể nào bỏ cuộc được. Tôi lật bộ mặt sợ sệt giả tạo rồi quay ngược quay xuôi như tìm sự trợ giúp. Sau đó tôi quay sang nói với một người bạn cùng bàn:
- Tôi quên sách, cho tôi nhìn chung với được không?
Đáp lại yêu cầu khẩn thiết đó bằng sự miễn cưỡng, cậu ta đẩy quyển sách ra trước mặt tôi. Thôi nào, chẳng lẽ cậu không bao giờ quên sách à? Khi nào cậu quên, tôi hứa sẽ rủ lòng từ bi mà cho cậu nhìn chung mà. Cậu chưa thấy được sự trả ơn đó của tôi, vì trước nay, cậu có quên cái gì đâu. Mà cho dù có lỡ làng thì cậu cũng chẳng bao giờ tìm kiếm sự trợ giúp đó từ tôi cả. Vậy nên đừng tỏ ra khó chịu như thế, tôi áy náy lắm.
Bỗng. Không đúng. Phải nói là tôi đã chờ đợi câu nói này từ rất lâu rồi. Giọng nói khô khốc và nghiêm nghị của cô Hòa vang lên:
- Sách vở của anh đâu mà anh phải nhìn chung sách với bạn?
- Dạ. Sáng nay em dậy muộn nên quên chưa soạn ạ.
Thực ra thì cũng chỉ đúng 1 phần thôi. Tôi có dậy muộn, nhưng nếu việc đó ảnh hưởng đến cong việc của tôi, thì cho dù có phải quay về nhà để làm thì tôi cũng không khước từ. Không biết tôi có hơi quá đà không khi nói điều đó với một chất giọng và thái độ vô cùng nghiêm túc. Những lúc thế này, ai cũng vậy thôi, phải tỏ ra lo lắng, rụt rè, e sợ mới đúng chứ. Đáp lại màng kịch từ một diễn viên hạng bét của nghiệp dư như tôi, cô Hòa cau mày, khó chịu ra mặt:
- Chưa soạn à? Vậy bây giờ có sách rồi anh, đọc hộ tôi câu đó xem nào? Nó là phần bài cũ đấy, anh đã học chưa?
Tôi nhăn nhó một hồi rồi rụt rè nhỏ giọng, có thể nói lúc đó tôi đang cố tỏ ra sợ hãi rồi liền lên tiếng:
- Thưa cô em không biết ạ. Bài đấy em có làm ở trong quyển vở nhưng mà em để quên ở nhà rồi.
Hiển nhiên là tôi làm rồi và cũng chẳng có quên. Nhưng cớ vì sao tôi lại phải đón nhận một sự phẫn nộ của cô Hòa cơ chứ?
- Không biết? Anh tưởng anh không biết là xong à? Bất kể người nào chưa làm bài tập đều nói là quên vở hết. Anh tưởng anh lừa được tôi à? Anh có còn coi tôi ra cái thể thống gì không? Cả lớp hãy để hết sách vở lên bàn, tôi đi kiểm tra. Ai quên hoặc thiếu sách thì tôi ghi hết vào sổ đầu bài cho cô Phương giải quyết. Tôi không muốn nói nhiều với cái lớp này nữa.
Đúng rồi cô ơi, kiểm tra đi cô ơi, hãy làm đúng vai trò mà cô phải làm trong cái kế hoạch hèn hạ của em đi cô. Việc này có thành công hay không, tất cả đều dựa vào cô đấy. Nói là làm, cô Hòa với dáng người đồ sộ của một người phụ nữ tuổi tứ tuần phóng nhanh xuống lớp và kiểm tra lần lượt từng quyển sách một. Cẩn thận hơn như không tin tưởng vào bất kỳ một ai, cô còn lật ra xem từng chiếc nhãn vở dán trên đó.
Khi cô đi đến chỗ của Hùng, hắn ta tỏ ra cực kỳ bối rối. Đúng thế, cậu ta cũng đâu có cầm sách vở. Thực ra hắn không hề quên, thậm chí còn đầy đủ cả sách giải nữa là đằng khác. Nhưng toàn bộ sách vở của hắn ta đều đang nằm trong cặp tôi cả mà. Lúc cả lớp đi xuống phòng thể dục, chính tôi là người đã ở lại để giấu hết sách vở của Hùng. Điều đó là do tôi làm, tôi không biết sao được?
Trông thấy thái độ bối rối, lo lắng, đầu cúi gằm của hắn, có vẻ như đã dự đoán được tất cả, cô Hòa đi về chỗ Hùng rồi hỏi. Tôi nghĩ đây là hỏi cho có thôi, một câu hỏi khi mà biết rõ câu trả lời đôi lúc khá là thừa thãi, nhưng đây lại là điều tôi muốn nghe nhất bây giờ:
- Sách vở của cậu đâu?
Dường như khả năng diễn xuất của hắn ăn đứt tôi rồi. Với dáng vẻ ngập ngừng, lo lắng kia, tôi không nghĩ, à không, chắc chắn đây không phải là thái đọ giả tạo như tôi hồi nãy.
- Thưa cô, hôm qua em có soạn nhưng chắc là em quên ạ.
Quên à? Thế ăn cậu có quên không. Tí nữa vào sổ đầu bài, mà cho dù có sách thì cậu cũng có học hành bao giờ đâu?
Đó chỉ là những lời thoại mà tôi đã viết sẵn kịch bản cho cô Hòa mà thôi. Nhưng đối với một điều hiển nhiên như nước sẽ bốc hơi dưới trời nắng, rồi sẽ lại đổ mưa ở một vũng đất lạ lẫm nào đó vậy. Cho dù chẳng có thứ máy móc gọi là kịch bản đó thì giáo viên nào khi gặp phải trường hợp này cũng sẽ nói cùng một thái độ tương tự như vậy thôi.
Có lẽ như Hùng không thể tìm ra một lí do nào thuyết phục hơn, hắn ta bèn cố đấm ăn xôi và níu kéo:
- Em xin lỗi cô tha cho em.
- Không có tha thứ gì cả, anh làm được thì anh phải chịu được.
Chỉ lạnh lùng lắc đầu, cô tàn nhẫn dằn mặt Hùng rồi bước tiếp, bỏ mặc sự van lơn đầy tuyệt vọng của hắn. Không thể phí phạm thời gian một cách vô nghĩa, cô liền nhanh chẳng đi làm công việc mà cô còn dang dở. Sau chưa đầy 2- 3 phút, nghĩa vụ của cô hay nói chính xác là sự sắp đặt của tôi đã hoàn thành. Cô bước lên bục giảng rồi nói:
- Vậy là lớp chỉ có hai người quên sách vở đó là Minh và Hùng. Lát nữa cả hai người này đều vào sổ đầu bài.
Vậy là tất cả đã thành công rồi nhỉ? Kế hoạch của tôi thành công rực rỡ. Không, chưa xong được, tôi cần phải loại mình ra khỏi vòng nghi vấn đã. Không suy nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng cho tay vào cặp, lục tìm quyển sách mà tôi đã cất trong này để xoay chuyển tình hình.
Tất cả chỉ là kế hoạch của tôi thôi, tôi đâu có quên sách chứ. Nhưng tôi chưa kịp thấy quyển sách của tôi đâu thì lại vô tình chạm tay vào đồ của Hùng. Sau vài giây đứng hình, tôi như hoạt động trở lại. Không được, bây giờ phải bình tĩnh, lộ là chết, lộ là hỏng việc. Tự trấn tĩnh mình, tôi liền nhanh trí lật lại quyển sách của tôi rồi dơ lên cao, lời nói vẫn còn run run:
- Thưa cô, em tìm thấy sách của em rồi ạ. Bài tập em cũng làm tương đối đầy đủ rồi, cô cho em đọc lại bài được không ạ?
Khỏi cần nói cũng biết không chỉ biểu cảm của cô và cả lớp đang khá là ngạc nhiên, bất ngờ. Sau khi nhíu mày 3 giây, cô như hiểu ra ý tôi. Nhưng vẻ nghi ngại vẫn còn, cô liền đi nhanh xuống chỗ tôi rồi lật nhãn vở lên xem đó có đúng là của tôi như lời tôi ngộ nhận hay không. Như vẫn còn chưa thể tin vào mắt mình, cô liền mở sách của tôi đặt lên bàn rồi ướm vào quyển vở xem có đúng là nét chữ của tôi, hoặc của một ai khác tôi vô tình dùng sự thương hại của họ mà mượn được. Sao nào? Em khó tin đến vậy cơ à? Nhưng mà cũng chẳng sao, cô kiểm tra thế nào thì mặc kệ cô. Việc của em cũng đã xong rồi. Nhưng có vẻ như vẫn muốn chưa tha cho tôi, cô nói: Vậy anh đọc cho tôi xem nào?. Đương nhiên là tôi đọc được rồi, dù gì bài này là do tôi chép giải cơ mà. Tôi đọc xong, với vẻ bất mãn và chấp nhận, cô cho tôi ngồi xuống. Nhưng như để chắc chắn tôi để hỏi lại cô:
- Vậy là em không phải vào sổ đầu bài đúng không cô?
Miễn cưỡng đồng ý, cô liền đe dọa:
- Tôi không biết anh đang nghĩ gì và đang làm gì nhưng dù sao hôm nay cũng chỉ có anh Hùng quên sách thôi. Vậy nên tôi sẽ phải ghi tên Hùng vào sổ đầu bài cho nhớ.
Giả vờ tỏ vẻ lau mồ hôi nhẹ nhõm, tôi ngồi xuống ghế nhưng cũng không vui được lâu. Trong lòng tôi lại ngập tràn lo lắng, lo lắng bị phát hiện, lo lắng sự trả thù của Hùng. Liệu hắn ta có nhìn ra chân tướng của cái bẫy này không? Còn nữa, tôi phải trả lại sách vở cho cậu ta như thế nào đây? Chưa kể đến câu nói cuối cùng của cô Hòa dành cho tôi. Có thể cô đang nghi ngờ kế hoạch của tôi rồi chăng? Đó là những câu hỏi lớn vẫn đang lởn vởn trong đầu tôi từ lúc đấy đến khi hết tiết.
Cuối cùng thời gian tan học cũng đến. Thay vì chạy để trốn tránh sự truy lùng của Hùng, tôi ngồi lại lớp đón xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo. Chờ đợi sự phẫn nộ sắp giáng xuống thân thể yếu ớt của tôi.
Nhưng không. Đổi lại sự hận thù mà tôi đã suy nghĩ trong lòng, Hùng bước ra khỏi lớp với một nét mặt rất buồn bã. Tôi cũng cảm thấy hối lỗi chứ hối lỗi cực kỳ. Biết làm sao bây giờ? Tôi không thể xin lỗi cậu ta hay rút lui được, kế hoạch đã thực hiện đến nhường này rồi. Tôi chán nản ngồi trong lớp, dọn dẹp sách vở một cách lề mề chậm chạp. Nhưng rồi một ý nghĩ vực tôi dậy.
Không được, phải thực hiện ngay kế hoạch tiếp theo thôi. Một kế hoạch mà tôi đã sắp xếp từ trước.
Nghĩ là làm, tôi liền lao đến chỗ Nam và nói:
- Nam này! Mấy ngày nữa tôi có việc bận nên không đi sớm được, cậu để ngày mai tôi trực nhật cho.
Không suy nghĩ, Nam rút chiếc chìa khóa rồi đưa cho tôi:
- Ừ, thế cũng được .Vậy thì ngày mai cậu trực nhật nhé! Nhớ là đến trước 6:15 để còn mở cửa lớp đấy.
- Cảm ơn nhé! Mấy hôm nữa tôi bàn giao lại cho người khác.
- Không có gì, cậu đi đổ rác trước đi, rồi mai khỏi phải đổ. Đằng nào chiều cũng không có tiết học.
Tôi liền đồng ý rồi xách thùng rác đi đổ thật nhanh. Trong tay vẫn còn cầm chặt chiếc chìa khóa như để chắc chắn rằng cậu ta sẽ không khóa cửa. Như để chắc chắn rằng tôi sẽ là người ở lại lớp cuối cùng ngày hôm nay.
Khi công việc đã xong xuôi, tôi phóng nhanh lên trên lớp trong lòng cầu cho chỉ còn có mình tôi thôi. Đúng như tôi nghĩ Nam đã đi về tự bao giờ. Lẳng thùng rác vào góc lớp, tôi liền tiến nhanh lên bàn giáo viên. Và lại đúng như tôi nghĩ, qua lớp kính trong, dán trên mặt bàn là tờ danh sách thành viên của lớp. Khéo léo nhấc tấm kính lên, tôi lùa tay vào rồi lôi tờ danh sách chết tiệt đó ra nhét vào cặp, rồi lại tráo bản danh sách thành viên mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước vào đó. Thấy tờ giấy đặt ngay ngắn trên mặt bàn, tôi hạ tấm kính xuống rồi dọn dẹp tất cả, cuối cùng là khóa cửa rồi ra về.
Đạp xe trên con phố vắng, trong lòng tôi có chút nhẹ nhõm. Dù sao thì tôi cũng đã thực hiện được 1/3 kế hoạch rồi. Thu nhập ngày hôm nay có vẻ khá là ổn. Chỉ còn hai lần nữa thôi, cố gắng lên. Tôi quyết tâm như vậy rồi tiếp tục nhấn mạnh chân lên pedal lao về nhà.
Hình như tôi đã quên cái gì đó thì phải?
Một dòng kí ức mờ mờ thoáng chạy trong đầu tôi. Sáng nay, chị có dặn tôi việc gì nhỉ? Cố nhớ lại xem nào. Nhưng khi tôi về gần đến nhà thì trong đầu tôi mới xuất hiện lời nhắc nhở của chị tôi. Mà cũng không hẳn là nhắc nhở, đó chỉ là tôi tự nguyện muốn thế, và chị tôi cũng bằng lòng chấp nhận:
Nhà còn thiếu mỗi bột giặt thôi.
Đúng rồi, tôi quên mua bột giặt. Phải quay lại mua mới được. Dù tôi có quên thì chị tôi cũng không cằn nhằn gì cả, nhưng rồi thì cũng phải mua cho bằng được, bởi vì tôi đã hứa với chị rồi. Vả lại với tình trạng của chị thì tôi không thể để chị vì thương hại tôi mà tự ý đi mua được. Nghĩ là làm, tôi phóng xe ngược trở lại chi nhánh của Vinmart cách đó gần một cây số và xách túi bột giặt về nhà, trong lòng cảm thấy thoải mái. Thế này thì chị tôi sẽ không phải lo lắng gì nữa rồi. Thật dễ chịu quá đi!