Trước đây, tôi từng suy nghĩ: Tình yêu vốn dĩ là một sự giả dối và chỉ gây ra đau đớn không hơn. Chẳng những thế, nó còn rất khó để cân đo và truyền đạt. Chưa hết, thứ cảm xúc nhất thời này còn làm ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, kể cả các mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta nữa. Những điều đó luôn luôn không thay đổi, nó là bất biến. Tôi tin thế.
Tôi đã từng thề không yêu cũng chẳng có tình cảm với ai khác. Có lẽ chuyện này xảy ra từ hồi lớp 8, chính xác thì cuối lớp 7, đầu lớp 8. Tôi đã thầm thích một cô bạn bàn trên, thứ tình cảm vớ vẩn, vô nghĩa và hài hước.
Đối với đứa trẻ đang tuổi dậy thì như tôi lúc đó, cơ thể ngày một đổi thay. Việc có nhận thức và suy nghĩ như thế cũng chẳng có gì là khó lý giải. Thế nhưng, đến bây giờ, ngay cả tôi của hiện tại, kẻ đang có suy nghĩ này, và tôi của thực tại, kẻ đang ngồi kể lại câu chuyện đầy nhảm nhí kia, cũng cảm thấy rất xấu hổ và chỉ muốn tự xóa bỏ đi những điều đó khỏi ký ức mỗi người. Đặc biệt là cô bạn đó.
Ban đầu thì tôi thấy khi cô bạn đó khá là dễ thương. Dễ thương ở đâu nhỉ? Thực ra, đối với một người mình thích, việc kể ra những điểm tốt của họ còn vô nghĩa hơn cả việc đếm sao trên trời nữa. Sau đó là để ý kỹ người kia hơn. Và cuối cùng thì không lúc nào tôi thôi nghĩ về người ấy. Mong muốn được gặp cô, được làm những điều tốt nhất cho cô, khao khát bảo vệ cô. Và kinh tởm hơn, tôi còn ảo tưởng về những điều tốt đẹp xảy đến với tôi, trong tương lai có cả cô bạn đó cũng được hạnh phúc. Thôi nào, viết về cuộc đời mình, kể về lúc mà suy nghĩ, hành động của bản thân tôi còn cực kỳ non nớt và nông nổi. Đôi khi tôi cũng xấu hổ muốn chết ấy chứ.
Thứ tâm tư chết tiệt đó, tôi luôn đào sâu chôn chặt, tự dặt lòng mình sẽ không nói với ai, hay đúng hơn là tôi không có đủ can đảm để nói với cô một cách thẳng thắn. Tôi cứ thế im lặng, không ai biết và chắc chắn sẽ không kể cho ai.
Nhưng rồi... có lẽ thời kỳ ngốc nghếch và ngu ngơ nhất của bọn con trai là vào khoảng lớp 7, 8. Tôi đã dễ dàng bộc lộ những cảm xúc và suy nghĩ của mình một cách thái quá. Những tưởng rằng, nếu không nói ra thì sẽ chẳng ai biết. Nhưng ngờ đâu, một chuỗi các hành động ngớ ngẩn đó làm sao qua nổi con mắt tinh tường của bọn con gái. Chúng cứ thế rỉ tai nhau. Và rồi dần dần, đến cả bọn con trai, những đứa lúc đó từng là bạn của tôi cũng biết. Trong khi mà tôi còn chẳng mảy may để ý gì.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cô bạn tội nghiệp kia cũng bị những lời đồn đẩy giả dối đè nặng. Và rồi khi mà mọi chuyện đẩy lêи đỉиɦ điểm, lũ bạn cùng lớp bắt đầu chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi và cô nữa mà chỉ tìm cách cố gắng tạo ra thú vui của chúng.
Mỗi sáng lên lớp, một dòng chữ “Minh yêu *****” được viết to đùng, rõ ràng trên chiếc bảng đen. Mỗi giờ ra chơi, chúng lại giữ tôi lại và đẩy tôi vào chỗ ngồi của cô. Cứ đến tiết sinh hoạt, một khi trực nhật hay công việc nào đó của lớp thì tên của chúng tôi sẽ được đọc lên đầu tiên, và cho đến cuối cùng, vẫn chỉ có tôi và cô bạn đó mà thôi. Nhật tồi tệ hơn tiếp tục xảy ra khi chúng muốn cả bố mẹ của tôi và những người thân của cô bạn đó biết chuyện này. Tuy chỉ là dọa dẫm nhưng những lời nói đó lại vô cùng ác ý. Tôi cũng biết rằng, bản thân mình đã phá vỡ rất nhiều mối quan hệ của cô.
Và rồi...
Giọt Nước Tràn Ly.
Cô bạn đáng thương đó đã khóc, đã không muốn đi học nữa. Lúc này, chắc chắn các cuộc trêu đùa rồi sẽ đi đến hồi kết. Và cũng chính lúc này, mối quan hệ giữa tôi và cô bạn đó sụp đổ hoàn toàn. Chúng tôi không nhìn nhau, không nói chuyện với nhau và cố gắng không quan tâm, bước qua nhau như hai người xa lạ. Một thứ tình cảm tôi còn chưa kịp giãi bày, còn chưa thể đơm hoa, đã mau chóng tan ra như đánh bọt biển rồi mất dạy hoàn toàn. Chẳng bao lâu, nó đã rơi vào dĩ vãng, mối tình đơn phương của tôi đã sớm bị lãng quên.
Rốt cuộc, chúng tôi đánh đổi được gì? Khi mà chuyển cấp, khi mà tôi, cô và cả lớp chia tay mỗi người một ngả, tôi lại chẳng đủ can đảm, chẳng đủ dũng khí mà đi xin cô ký tên lên chiếc áo đồng phục trắng phau không một vết bút, viết mực của mình.
Chúng tôi không gặp nhau đã gần một năm rưỡi rồi, nhưng những ký ức và quá khứ đó vẫn chẳng thể phai mờ như một vết đen trong cuộc đời tôi vậy(tôi cười đau khổ).
O O O
- Hôm nay trường có việc gì mà đi sớm vậy Minh?
Chị tôi đứng ở trước cửa, đưa cho tôi chiếc cặp nặng trịch vừa hỏi. Không trả lời vội, mà thực chất không biết nên bắt đầu kể từ đâu, tôi liền không nói gì mà chỉ buộc dây giày. Xong xuôi, tôi ngoái lại nhìn đồng hồ. Mới có 5:30 nhưng có lẽ bây giờ là quá hợp lý để đi rồi nhỉ? Vừa cầm lấy chiếc cặp sách từ tay chị, tôi vừa nói:
- À, vâng. Việc riêng thôi, cũng chẳng có gì khó khăn cả nên chị không cần phải lo lắng đâu ạ.
Chị tôi cũng đã từng trải qua sự trắc trở trong một vài vấn đề về tình cảm. Ban đầu thì chị đã suy sụp hẳn. Nhưng giờ đây, chị đã vui tươi và có chút sức sống hơn. Tôi thấy thế. Về việc của chị, tôi nghĩ đây là vấn đề nhạy cảm hay đúng hơn là chưa phải lúc thích hợp lắm, nên khi nào cảm thấy ổn hơn, tôi sẽ xin phép chị để viết về cuộc đời đầy sóng gió đó.
- Đi cẩn thận nhé! Đường Bưởi sớm nhiều người đi tập thể dục lắm, sao không đυ.ng phải người ta.
“Ừm”. Tôi không trả lời vừa dắt xe ra khỏi cổng. Ngước nhìn lên trên, một bầu trời mới bắt đầu tang tảng sáng dần xuất hiện. Mặt Trăng vẫn còn đó nhưng mờ nhạt hơn. Một vài đám mây trôi nhẹ nhàng như bất động. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ. Những cơn gió khẽ lay tán lá xào xạc lên từng tiếng. Vài tiếng chim hót rất nhiệt tình, rôm rả và sống động, nhưng tôi biết, chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ sải cánh bay về phương Nam mà tránh rét, bỏ lại đây một cảnh tượng đìu hiu của những cái cây cằn cỗi, xác xơ tẻ nhạt.
Ghì tay và ghi-đông, Tôi thả trước xe tự lao xuống đường rồi nhấn chân lên pedan đạp từng vòng đều đặn. Cảnh vật trôi ngược lại phía sau hòa vào những cơn gió trong lành.
Khi trước, lúc tôi còn học ở trường chuyên, mỗi ngày, tôi đều phải di chuyển bằng xe buýt để đến trường. Tuy khá an toàn, ấm áp nhưng lại rất phụ thuộc vào giờ giấc và tốc độ xe. Tôi không thích như vậy. Kể ra, việc đạp xe thế này cũng khá lý tưởng đó chứ? Mùa đông tuy có hơi khó khăn nhưng lại cực kỳ thú vị.
Vừa đạp, Tôi vừa ngẫm lại các việc đã làm và sắp thực hiện. Không biết là những lập luận của tôi có chính xác như vậy không nhỉ? Mà nếu sai thì cũng chẳng sao, bởi tôi đã cân nhắc trước rồi. Còn nữa, “kẻ bí ẩn” kia là người như thế nào nhỉ? Tùy vào thái độ và cách hành xử của họ mà tôi sẽ đưa ra quyết định an toàn nhất cho bản thân. Xét theo phương diện của tôi thì tôi nghĩ mình đã nắm giữ một bí mật vô cùng to lớn rồi. Nhưng dù sao thì nạn nhân như Hà cũng đã biết, nên chẳng còn gọi là bí mật được nữa. Nếu có thể thì nên đặt cho nó một cái tên là “chuyện của hai người” thì sẽ hợp lý hơn nhỉ? Dẫu vậy, vẫn có một cảm giác hồi hộp đang lấn át tôi, cái chính là người kia hành động chưa nhỉ? Nếu họ làm rồi, vậy thì kê hoạch hôm nay của tôi coi như bỏ. Nghĩ thế, tôi liền đạp mạnh chân vào padan nổi phóng vυ"t đi.
Lúc tôi đến nơi, cổng trường cũng vừa mới mở. Có lẽ tôi là người đến sớm nhất chăng? Nghĩ thế, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào. Đối diện với tôi, ở phòng bảo vệ, một người đàn ông cao to lực lưỡng, mặc một bộ cảnh phục màu xanh đang săm soi tôi bằng một ánh mắt nghi ngờ. Cũng đúng thôi, đây là thời gian quá sớm để một học sinh đến trường mà.
Cố gắng tỏ ra không quan tâm, tôi vội vã dắt xe vào học của bãi gửi có gắn mái tôn mới cứng ở cạnh đó, rồi lao ngay lên dãy lớp học. Vì phòng học của tôi ở tầng 3, còn lớp của Hà- thức A4- ở tầng 2, nên khi chạy lên để cất cặp, Tôi khẽ ngó qua một chút rồi an tâm đi tiếp. Cửa các lớp đã mở từ trước khi cổng trường được tung ra, bác bảo vệ kia đúng là cần mẫn và có tâm thật.
Sau khi đã gửi gắm chiếc cặp của mình ở trên lớp xong, tôi bước ra ngoài, không quên khép cửa lớp lại rồi đi xuống cầu thang, tiến về phía lớp của Hà. Bầu trời đã sáng hẳn làm tôi càng lo lắng không biết “người bí ẩn” kia đã đến chưa.
Với tay kéo cánh cửa bên dưới biển lớp 11A4 này, tôi nhanh chân lao vào bên trong rồi kiểm tra vị trí chỗ ngồi của Hà. Khi đã xác nhận xong mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài, tìm một chỗ vừa kín đáo, vừa hợp phong thủy để tiện theo dõi. Tôi ngồi xuống và chờ đợi.
Chỉ 5 phút sau, một tiếng chân yếu ớt vang lên ở phía dưới cầu thang. Nghe thì có lẽ là tiếng chân của con gái. Tò mò và hơi dao động, tôi hé nhìn xuống, thì là một cô gái thật. Đợi cô ta quẹo ở cầu thang tầng 2, tôi liền rón rén bước theo. Trong con mắt của tôi thì đây là một cô gái khá tầm thường, mái tóc cắt ngang vai cùng dáng người vừa phải, chiều cao thì có lẽ rơi vào tầm khoảng 1m6.
Nhưng những việc đó thì có gì quan trọng? Cái chính là tại sao cô gái này lại ở đây? Hay là tôi đã nhầm người? Hay là hôm nay cô ta đột nhiên đi sớm? Hoặc là “kẻ bí ẩn” kia đi muộn chăng? Trong đầu tôi lúc này đang cực kỳ rối ren đầy suy nghĩ. Tôi quá ngạc nhiên bởi thâm tâm tôi vẫn nghĩ: “kẻ bí ẩn” kia phải là một chàng trai nhút nhát cơ.
Đợi cô ta đi vào lớp, tôi liền lôi chiếc gương nhỏ lòng bàn tay đã mượn của chị hôm trước rồi soi vào. Sau khi bật điện, qua phản chiếu của mặt kính tráng bạc, Tôi nhìn thấy cô ta nhanh nhẹn bước xuống vị trí chỗ ngồi của Hà, vừa đi vừa nhìn ra cửa để xem xét tình hình xung quanh một cách vô cùng cẩn thận. Nhưng có lẽ do không phát hiện ra tôi chăng? Cô ta lập tức trở lại công việc chính ngay lập tức.
Đặt chiếc cặp đang căng phồng và nặng trịch ra, đưa tay mở khóa, cô ta lôi ra một chiếc túi ni lông đang đựng đẩy đồ ăn vặt rồi nhét vào ngăn bàn của Hà. Xong xuôi, cô ta liền nhanh nhẹn kéo cặp lại rồi đi về phía chỗ ngồi của mình.
Khi nhìn qua, tôi đã nhận thấy cô ta làm việc này cực kỳ chuyên nghiệp, có lẽ đã quen tay lắm rồi. Đến lúc này thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là người đã gây ra toàn bộ rắc rối cho Hà và cũng chính là “kẻ bí ẩn” đó. Nhưng tại sao lại là cô gái này? Chính xác hơn thì tại sao lại là con gái? Không phải vấn đề giới tính ở đây là vô cùng quan trọng ư? Hiện tại, việc này đã hoàn toàn đi ngược lại với dự tính ban đầu của tôi, đồng nghĩa với việc, cách sắp xếp để xử lý việc này, hiện tại cũng là một vấn đề vô cũng nan giải. Từ từ đã nào, tôi cố gắng dành 1,2 giây để trấn tĩnh lại rồi bắt đầu xâu chuỗi các sự việc. Khi không tìm ra được một lý do nào chính đáng và xác thực hơn, tôi liền ép mình phải nghi ngờ những gì mình vừa nghĩ ra.
Quanh quẩn một hồi, tôi vẫn không sao hiểu được. Thôi thì, chỉ còn một cách nhanh nhất đó là hỏi thẳng đương sự. Nuốt nước bọt rồi hít một hơi thật sâu, tôi chần chừ mấy lần nhưng rồi cũng nhấc được chân lên để bước nhanh vào lớp. Vừa đi, tôi vừa cố tìm những lời lẽ an toàn nhất và lẩm nhẩm học thuộc. Khi đã đặt chân vào lớp, trước con mắt ngạc nhiên phá chút hoang mang, sợ sệt của cô gái kia, tôi liền hắng giọng một chút rồi nói:
- Ừm, Tôi không biết cậu có thật sự là kẻ muốn làm trò này, hay cậu được ai đó nhờ. Nhưng tôi đã hiểu tương đồng ý nghĩa của việc này rồi.
Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự nghi ngại, tôi thấy được ở cậu ta một vẻ mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh. Mặc dù ánh mắt đó đang đảo liên tục. Sau một giây dò xét tôi, cậu ta cũng bắt đầu ấp úng nói:
- Tôi... tôi không hiểu cậu đang nói gì cả? Mà cậu là ai vậy?.
Cũng đúng thôi, tôi chắc mẩm cậu ta đang nghĩ, hay đang tự trấn an bản thân rằng tôi chỉ là nhầm lớp và những điều mình vừa nghe là một sự hiểu lầm nào đó. Ai cũng sẽ vậy thôi, khi mà bị vạch trần thì người nào cũng sẽ cố gắng để chối cãi.
- Giả nai tốt đó- tôi nói- Nhưng sau những gì tôi vừa nhìn thấy thì cậu có biện minh cách mấy cũng không lay chuyển được tôi lấy một ly đâu.
Đến nước này rồi, tôi tin rất nhiều người sẽ bỏ cuộc. Thế nhưng, cô ta vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh và tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, tin rằng đây chỉ là một sự sắp đặt hay một trò đùa nào đó:
- Xin lỗi nhưng tôi không hiểu cậu đang nói gì. Có lẽ tồn tại một sự hiểu nhầm gì đó ở đây chăng? Tôi không muốn định một kẻ xa lạ nhảy vào kết tội đâu.
- Kết tội à?
Sau khi tôi nói câu đó, nét mặt cậu ta vẫn hoang mang nhưng lại cố tỏ ra ngạc nhiên, một thái độ với mong muốn tự đưa mình vào vòng ngoại lệ, đánh ánh mắt khác để tránh khỏi cái nhìn ngờ vực của tôi, cậu ta lắp bắp:
- Cậu... Rốt cuộc cậu có muốn gì ở tôi?
Không trả lời vội, tôi nhìn xuống chỗ ngồi của cậu ta, sau khi thấy chiếc cặp đã được treo gọn gàng ở vị trí đó, tôi liền tiến đến bàn giáo viên, đảo mắt xuống vừa đưa tay ai kiếm tìm “tọa độ” đó trên tờ sơ đồ lớp. Nói thật, lúc này tôi xử lý khá là cồng kềnh, nhưng rốt cuộc thì tôi chỉ muốn biết được cái tên của cô gái này cho tiện xưng hô mà thôi:
- Ừm, Nguyễn Thị Lưu Ly à?- đọc to, tôi vừa giả vờ khıêυ khí©h- tên cậu nghe vang quá nhỉ? Họ Nguyễn cũng dồi dào nữa. Cậu biết đấy: những người mang họ Nguyễn chiếm gần 40% dân số Việt Nam mà.
Về cơ bản, tôi cũng không biết là tôi đang nói cái gì nữa. Có thể tôi chỉ muốn câu giờ để kéo dài cuộc trò chuyện này chăng? Thấy tôi lằng nhằng, cô gái tên Ly này bắt đầu trưng bộ mặt khó chịu rồi cộc cằn hỏi tôi:
- Nhưng việc đó thì có liên quan gì ở đây? Cái tôi cần quan tâm là cậu đang tính làm gì? Nếu như cậu theo dõi và muốn tìm hiểu thông tin cá nhân của tôi, thì tôi sẽ không nghĩ ngợi gì nữa mà sẽ kiện cậu vì đã vi phạm quyền riêng tư đó. Làm ơn thôi đi!
Muốn đem một thứ phiền phức và ràng buộc như pháp luật ra để đe dọa nhằm tìm cách bịt miệng tôi à? Rất tiếc nhưng cho dù hoàn cảnh đó xảy đến thì đối với tôi, nó xem ra đã hoàn toàn vô dụng rồi. Vừa tiến đến vị trí mà Ly đã đặt món quà nhỏ nhắn kia, tôi vừa nói:
- Tôi không nghĩ cậu lại nhẫn tâm tự phơi bày bí mật của mình đâu. Những điều cậu vừa thực hiện đều được tôi tận mắt nhìn thấy, và thậm chí chúng đã được camera quay lại rồi.
- Cậu... cậu nói gì?
Một câu hỏi thừa thãi nhỉ? Tôi không nghĩ Ly chưa hiểu điều tôi vừa nói đâu. Nói chính xác thì cậu ta chỉ muốn xác nhận lại mọi thứ thôi. Vừa nghĩ, tôi vừa giơ chiếc điện thoại rẻ tiền của mình lên. Hiển nhiên đó chỉ là nói xạo nhằm gây khó khăn cho ly mà thôi. Bởi vì tất cả mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, nên tôi chẳng có tâm trí để làm điều đó. Nhưng có lẽ màn công kích vào sự lo lắng của ly cũng đã đem lại chút hiệu quả, cậu ta đã hơi mất bình tĩnh và lúng túng nói:
- Cậu đã chứng kiến hết tất cả rồi ư? Tại sao cậu lại làm điều đó? Thật là một kẻ biếи ŧɦái đáng kinh tởm, tôi khinh bỉ những kẻ vô liêm sỉ như cậu?
Vậy à? Thì ra trong mắt cậu ta, tôi là một kẻ như thế sao? Mà hình như tôi hỏi nhầm thì phải? Phải là mọi người đều có cảm xúc tương tự mỗi khi rơi vào tình huống này sao? So với những gì cậu ta đã lén lút làm cho Hà, cô gái này còn có tư cách để dành cho tôi những lời lẽ cay độc đó ư? Cũng đúng thôi, bởi vì việc tôi và cậu ta làm là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Vẫn dõi theo tôi bằng một ánh mắt dò xét và nghi ngờ. Tôi đoán rằng bên trong lúc này đang biểu lộ rõ vẻ hoang mang khi những điều thầm kín của mình ngày càng bị đưa ra ánh sáng. Nhưng tôi hiện tại cũng vậy, cố tỏ ra bình tĩnh. Mặc dù bản thân không hề ổn một chút nào khi sắp tới, tôi sẽ phải cư xử bằng một bộ mặt giả tạo hàng chất lượng thấp, trái với lương tâm và bản tính khắc nghiệt của mình. Dù sao cũng khá là khó khăn đây.
Thò tay xuống ngăn bàn, tôi khẽ lôi chiếc túi ni lông đựng đầy đồ ăn vặt đó ra. Một “món quà” được chuẩn bị rất công phu và kỹ lưỡng ở căn tin của trường. Không cần kiểm tra, tôi đặt lên bàn, vừa ngồi xuống vừa dò hỏi, một câu hỏi mà tôi biết rõ câu trả lời:
- Cái thứ hay ho này là của cậu à?
Và rồi...
- Không- Ly lắc đầu- Tôi không biết, đó là bàn của một thành viên trong lớp tôi.
Đúng, đây là câu hỏi mà tôi biết rõ đáp án mà tôi đã đoán ra tương đối chủ ý của đối phương. Chắc chắn Ly sẽ từ chối bằng một cách nào đó. Tại sao đến nước này rồi, cho dù có bị người khác nắm giữ bằng chứng nhưng cậu ta vẫn một mực cố biện minh cho mình vậy? Chưa hết, cậu ta còn đánh trống lảng nhằm cứu vãn tình hình hiện tại:
- Mà cậu mau dừng lại đi, đừng có tùy tiện như thế chứ?
- Vậy à? Không phải đồ của cậu đúng không?- tôi vẫn tiếp tục trêu ngươi- Thế thì tôi không cần phải khách sáo nữa nhỉ?
Mọi chuyện dường như vẫn theo đúng chuyển biến mà tôi trông đợi. Vừa nói, Tôi vừa tháo nút tắt ở chiếc túi căng phồng ra. Bên trong có rất nhiều thứ, nào là bim bim, xoài, cóc, sữa, kẹo, bánh mì,...
- Cậu đang làm gì vậy?- Ly khẽ rêи ɾỉ.
- Hử- tôi giải thích bằng một giọng nói có phần khiếm nhã- mấy thằng bạn của tôi ấy mà, chúng nó nó mắc nợ tôi nên muốn mời tôi sang đây để báo đáp cũng như là một lời cảm ơn. Chúng chỉ quăng cho tôi vị trí của cái bàn rồi nói tôi đến sớm mà “chôm chỉa”. Biết giữ lời hứa như vậy, xem ra cũng rất là hào hiệp đấy chứ. Mà không biết đây là đồ của thằng nào trong mấy đứa đó nhỉ? Cả việc tôi cũng không rõ tại sao có người nhọc công làm mấy trò này nữa.
Đương nhiên chỉ là nói xạo thôi, tôi làm quái gì có thứ gọi là “bạn bè” cơ chứ. Còn nữa, qua những từ ngữ chợ búa vừa dùng, xem ra tôi diễn cũng khá đạt đấy.
- Nhưng- Ly vẫn yếu ớt ngăn lại- Tôi không nghĩ đó là đồ của họ đâu. Bởi vì đây là vị trí của Hà mà. Tôi tin chắc cô ấy không giao du với những kẻ như cậu.
Thế à? Tình hình đã có chút thay đổi, nhưng cũng không quá khắt khe hay tác động nhiều đến kế hoạch của tôi, bỏ ngoài tai, tôi vẫn tiếp tục:
- Ừm. Hà à? Đúng nhỉ? Cậu ấy cũng học lớp này mà? Vậy ra đây là vị trí của cậu ta ư? Thế thì cái bọc này là của cậu ta rồi.
Nghe tôi chấp nhận một cái, Ly cũng lo lắng nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh với mong muốn tôi bỏ qua mọi chuyện. Cậu ta ném cho tôi một câu hỏi dò xét:
- Cậu quen cậu ta à? Hà ấy?
- Ừ- tôi giả vờ xác nhận- Không những thế, quan hệ giữa tôi và cậu ta cũng tốt lắm. Ăn vài món rồi xin lỗi qua loa thì sẽ được tha thứ thôi. Không rắc rối lắm đâu, cậu ta sẽ hiểu cho tôi ngay mà.
Nói xong, tôi liền tìm trong túi một chiếc kẹo mà tôi cho là rẻ tiền nhất, rồi bóc ra đưa vào miệng với một thái độ hết sức ung dung. Thấy vậy, Ly vẫn can ngăn nhưng ra chiều đã năn nỉ:
- Dừng lại đi, cho dù là đồ của người quen hay thân thích thì cũng không nên vô phép tắc như thế chứ? Làm như vậy thì người ta sẽ đánh giá sai con người cậu đó.
- Ừ, hử? Không sao đâu, con người tôi vốn đã không tốt đẹp gì rồi. Mà đi đâu phải vấn đề của cậu? Cậu nói rằng bản thân không phải chủ nhân của chiếc túi này thì đâu cần lo lắng như thế?
Đến đây, Ly cứng họng, không thể trả lời thêm câu nào được nữa. Trái với thái độ của Ly, tôi vẫn tiếp tục lộng hành, vô tư hay ra vẻ vô tư rồi lục lọi những vật phẩm thu hoạch được bên trong chiếc túi đó. Có lẽ như không thể chịu được điều đó nữa, cậu ta lí nhí lên tiếng:
- Dừng lại đi!
- ...- giả vờ như bỏ ngoài tai, tôi không trả lời rồi tiếp tục công việc đang làm.
- Dừng lại!
- ...
- TÔI NÓI CẬU DỪNG TRÒ NÀY LẠI!
“Bốp”, một cái tát rất có lực đi kèm với một mệnh lệnh tức thời hướng thẳng đến má trái khiến tôi sững người. Mất đến vài giây, tôi mới xác định được tình hình hiện tại. Thì ra cô gái này cũng khá mạnh mẽ đó chứ. Nhưng ít nhất thì cậu ta đã nổi giận, và điều này cũng hoàn toàn nằm trong tính toán của tôi. Có lẽ tôi cư xử và nói năng có phần hơi quá đáng rồi chăng? Vì thế nên cậu ta hành xử như vậy cũng không có gì là lạ. Để phòng ngừa việc phải lĩnh thêm một cú tát không đáng có nữa, tôi nhanh chóng cố gắng lấy lại thế thượng phong rồi đả kích:
- Sao nào? Cho dù đây có là đồ của cậu đi chăng nữa, kể cả khi người nhận không sử dụng được thì tôi hay những kẻ kia dùng cũng là khác biệt sao? Ít nhất thì tôi không có sự ưu ái à? Phải chăng tôi vừa nói điều gì khiến cậu chột dạ mà không giữ được sự bình tĩnh giả vờ muốn có nữa?
- CẬU- THÌ- HIỂU- GÌ- CHỨ?
Không để tôi nói hết câu, cậu ta vừa lao đến, một tay túm cổ áo của tôi, tay còn lại vừa giáng những cú tát mạnh mẽ vào đầu, vào mặt tôi, cùng một sự giận dữ chỉ trực tuôn trào. Đầu óc tôi lúc đó nhưng không còn là của mình nữa. Tôi choáng váng, Cố lên nhé tránh những pha tấn công mãnh liệt đó vào những phần trọng điểm. Dẫu vậy, tôi không phản kháng mà cứ để cậu ta tự tung tự tác hả hê cho vơi đi nguồn cơm phẫn nộ của mình. Bởi tôi biết, nếu bây giờ mà có một tác động nào đó ngăn lại thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Thậm chí còn tồi tệ hơn nữa khi những vấn đề mới sẽ nảy sinh.
Gần 1 phút sau, khi đã dường như kiệt sức, Ly liền dừng lại vừa thở dốc. Còn tôi lúc này, sau khi đã lĩnh trọn một cú lên gối đầy dã man vào bụng, tôi đã không thể đứng vững được nữa mà ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào tường, cũng đang mệt mỏi không kém. Thấy tôi như vậy, cậu ta lại với tay túm lấy cổ áo đang nhăn nhúm của tôi rồi nói:
- Tại sao... Tại sao cậu không phản kháng lại? Cậu kém cỏi đến thế cơ à? Hay là cậu đang cố tỏ ra thương hại tôi đây?
Thân là một kẻ bại trận, hậu quả sau khi lĩnh trọn trận đòn đó, mắt tôi hoa lên, hai tai ù đi, đầu tóc thì khỏi cần nhìn cũng biết là nó đang rối tung rồi. Tôi cố thở để ổn định lại nhịp tim, cổ họng thì khản đặc đi rồi đầy mùi tanh của máu. Tôi hắng giọng:
- Nếu tôi phản kháng lại- tôi nặng nhọc trả lời- thì cậu sẽ lắng nghe những điều tôi sắp nói chứ? Nó đơn giản không phải chủ đích kế hoạch của tôi. Phòng vệ lúc hiện tại có đem được kết quả tốt không?
Nghe vậy, Ly sững người nhìn tôi rồi lùi lại. Sau một tràng ho dài sặc sụa của tôi, Ly khẽ lên tiếng:
- Tôi không có gì để nói với cậu hết. Những kẻ như cậu, những kẻ như cậu thì làm sao thấu hiểu được điều mà tôi đang làm chứ? Đúng thế, tôi là người đã làm điều đáng xấu hổ đó đấy. Nhưng cậu và bọn họ, cùng một giuộc như vậy thì làm sao mà biết được những điều tôi đã làm, mà lại đang tâm đạp nát hy vọng của tôi chứ? Lũ các cậu thật đáng kinh tởm.
Nuốt nước bọt, đứng dậy rồi nhưng vẫn còn lảo đảo, tôi ngồi xuống chiếc ghế bàn của Hà. Lại đứng dậy một lần nữa, tôi nói:
- Đừng có gộp tôi chung với những kẻ như thế.
Và không để Ly phản đối thêm câu nào nữa, tôi lại ngồi phịch xuống rồi cầm tờ giấy nhớ mà tôi biết chắc nó nằm ở dưới chiếc túi đó, thở dài một tiếng, tôi liền nói:
- Mã morse à?
Ngoái lại nhìn, trông thấy con mắt đã bình tĩnh lại giờ đây lại đầy ngạc nhiên của Ly, tôi tiếp tục nói ra những lập luận hôm trước của mình:
- I. C. H. L. I. E. B. E. D. I. C. H. . Ich liebe dich à? Thực sự thì tôi còn không biết đọc từ này chứ đừng nói là giải nghĩa. Thế nhưng vì thời đại công nghệ thông tin đang phát triển mạnh nên cũng không khó khăn gì để biết đây là tiếng Đức. Dù sao thì chuyện của cậu, đúng như tôi nói, tôi đã hiểu hết rồi.
Thế đó. Thực ra, nếu đây là một người con trai thì sẽ dễ nói chuyện biết bao nhiêu. Nhưng khó khăn nhất lại rơi vào trường hợp đây là một cô gái, một cô gái đang có những cảm xúc không thể nào nói chuyện một cách tử tế được. Thế là tôi đành phải tỏ ra nhún nhường hơn. Có lẽ do tôi đã nói trúng tim đen của Ly, cậu ta đi từ Ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, để rồi câu hỏi duy nhất mà cậu ta có thể nói lúc này đó chính là:
- Cậu đã biết tất cả rồi ư?
Trả lời tôi bằng một biểu cảm không thể đáng thương hơn, tôi nhìn Ly, ánh mắt ngập nước như sắp khóc. Nhưng rồi, cậu ta đã khóc, những tiếng nấc mang lên đầy yếu đuối, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cao, sau câu hỏi thẳng thừng không vòng vo của tôi:
- Cậu yêu Hà, đúng không?
- Đúng là cậu đã biết hết rồi nhỉ?
Ly vẫn sụt sùi nhưng cũng đã thôi nức nở. Đưa hai tay áo lên dụi vào đôi mắt đang giàn giụa nước, cậu ta hỏi tôi bằng một giọng nói ngọt ngào. Nhìn thấy như vậy, một kẻ như tôi cũng cảm thấy có phần tội lỗi. Bởi thế, tôi cố tìm những lời lẽ mà bản thân cho là hoa mỹ, tốt đẹp nhất để an ủi cô gái bên trong mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài này:
- Tôi thông cảm cho cậu. Thứ tình cảm này, để nói ra, để giãi bày thôi cũng rất khó khăn chứ đừng nói là đối phương sẽ chấp nhận được nó. Cho dù tôi không có kinh nghiệm trong các mối quan hệ kiểu này, thế nhưng...
- Rốt cuộc thì cậu đến đây chỉ để nói những lời này, cố gắng dãi bày rồi vận chuyển tất cả bí mật của tôi ra một cách tàn nhẫn. Khi mà tôi cảm thấy yếu đuối nhất thì cậu lại dùng những ngôn từ tốt đẹp nhất để giải tỏa tình hình. Sau cùng, cho dù cậu có biện minh đến mấy thì nói cậu giống như họ cũng chẳng ngoa đâu nhỉ? Tên Sở Khanh chết tiệt.
Nghe xong những lời đó, tôi im lặng. Dù sao thì điều cậu ta vừa nói cũng có phần khá đúng, tuy nó hơi khiếm nhã một chút. Vì vậy, bắt buộc phải xoay chuyển tình hình thôi. Nhưng làm thế nào nhỉ? À, tôi vừa nghĩ ra một cách. Hít một hơi thật sâu rồi giả vờ lấy hết can đảm, tôi rụt rè nói:
- Cũng giống cậu thôi, tôi cũng có tình cảm với Hà.
Đúng vậy, Ly bất lực bởi cậu ta nghĩ kẻ đối diện là tôi đang lấy bản thân cậu ta ra làm trò cười, thì chỉ cần tạo một sự giống nhau giữa tôi và cậu ta thôi là được. Như thế thì sự đồng cảm sẽ được hình thành. Thật tình, dẫu là vậy đi, phải nói những lời lẽ như thế lần nữa, lần thứ 2 khiến tôi vô cùng bối rối. Gì chứ việc phải đi thú nhận một thứ tình cảm hay một chuyện to tát nào khác không có thật, để rồi mang tai tiếng cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.
Trái với nỗi lòng đầy giông bão của tôi, không khí xung quanh bỗng im lặng đến rợn người. Hay nói đúng hơn là cực kỳ căng thẳng. Ly lúc này, sắc mặt đang biểu lộ sự ngạc nhiên đến tột độ. Có lẽ điều này đối với cậu ta mà nói thì khá bất ngờ nhỉ? Cuối cùng, dường như đã nắm bắt kịp tình hình, nét mặt của cậu ta dãn ra. Tôi biết vẻ mặt đó, đây là biểu cảm của sự chấp nhận, của việc tự an ủi chính bản thân mình. Như để “diễn” cho ăn khớp với tâm trạng đó, cậu ta thở dài một hơi rồi khẽ nói:
- Vậy, Vậy à? Cũng đúng thôi nhỉ? Nhưng thật trớ trêu thay, vậy ra được cậu làm tất cả điều đó ngày hôm nay chỉ vì ghen tức ở thôi hả? Bỉ ổi, tận cùng của sự vô liêm sỉ. Cậu thật đê tiện sau khi đã làm điều đó, mà còn có thể nói ra được những lời đường mật đầy cảm thông kia. Sau cùng thì tôi vẫn ghê tởm loại người như cậu.
Từng lời nhận xét của Ly như mũi dao găm thẳng vào tim tôi không thương tiếc. Hự. Chà, có lẽ những cố gắng của tôi chỉ khiến tình hình tệ thêm thôi nhỉ? Quả thật, là người sau khi nhìn thấy những sự việc cứ nối tiếp nhau mà kéo một cách bất ngờ như vậy, có suy nghĩ kiểu này cũng là điều hiển nhiên phải tới. Thế nhưng, tôi làm sao có thể bao biện thêm được nữa khi đã tự đẩy mình đi vào ngõ cụt. Sai lầm, đúng là sai lầm mà. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, không thể nào rút lại lời đã nói được, tôi đến thở dài rồi lên tiếng:
- Quả thật, tôi với Hà cũng có mối quan hệ khá tốt. Cậu có thể nhận thấy qua việc cậu ta nhờ tôi giải quyết vấn đề cá nhân của mình do cậu gây nên. Nhưng quan hệ của chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức một người bạn cùng khóa mà thôi.
Tất nhiên chỉ là nói xạo thôi. Cũng vì tôi không thể tìm ra một lý do nào tốt hơn để giải tỏa tình hình hiện tại. Thấy Ly vẫn nhận nghe, tôi vẫn tiếp tục, mặc dù chẳng biết cậu ta có đang nhập tâm vào những gì tôi nói hay không.
- Sau khi Hà phàn nàn với tôi về điều này, tôi đã cố gắng giải nghĩa tờ giấy và thông qua lời kể của cậu ta, tôi đã hiểu được đại khái tình hình rồi. Tất nhiên là tôi vẫn chưa nói với Hà đâu. Bởi giữa nam và nữ, những vấn đề như thế này đôi khi khá là khó giải quyết.
Có lẽ, sau khi nghe thấy những điều trăn trở của mình đã được giải đáp hoàn toàn, bí mật này chỉ có tôi và Ly biết, đôi mắt cầu ta hết nhìn xuống đất rồi lại nhìn tôi, không nói gì nhưng tôi biết cậu ta đang nhẹ nhõm vô cùng. Thôi nào, đừng dễ tin người như vậy chứ, điều đó làm tốt thì cực kỳ hối lỗi đây này. Tôi tiếp tục:
- Bắt đầu thì đúng là do ghen tức với cậu, người mà tôi chưa hề biết mặt hay còn tưởng là một thằng con trai chết nhát nào đó. Nhưng khi chứng kiến sự mạnh mẽ qua việc cố gắng bảo vệ bí mật từ lòng trắc ẩn, cùng sự chịu đựng của cậu, ý chí của tôi đã lung lay đôi chút. Hay nói đúng hơn, tôi đã đã có chút mềm lòng. Phải nhìn những thứ mình nhọc công gây dựng bị kẻ khác đạp đổ mà vẫn ngồi yên, xem như không có gì, chỉ để bảo vệ danh dự và nhân phẩm của người mình yêu. Rồi sau đó cố gắng lại tiếp tục làm điều đó, quả thật tôi không làm được.
Tôi đã chứng kiến điều đó đủ lắm rồi. Tuy rằng có lẽ, học sinh cấp 3 sẽ có cách cư xử rất khác với cấp 2. Nhưng việc trải qua những thứ tồi tệ như vậy là điều không thể tránh khỏi. Vả lại, tình cảnh bây giờ lại càng oái oăm hơn.
Lê vẫn im lặng lắng nghe. Biết vậy, tôi đến một chiếc túi ni lông đầy ắp đồ đó lại, vừa đưa cho cậu ta vừa nói:
- Vậy nên, tôi quyết định sẽ rút lui một thời gian, để dành cơ hội đó lại cho cậu. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để giải quyết vấn đề của riêng mình đi.
- Thật chứ?- Ly ngắt lời tôi.
- Tôi luôn suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra một điều gì đó mà. Trước mắt là vậy đấy. Nhưng nếu như cậu không có tiến triển gì thì lúc đó, tôi sẽ là người khi thay cầu thực hiện việc này. Hà cũng rất xinh và có cá tính nhỉ? Những điều chi đơn giản đó nhưng cũng khiến một đứa con trai nhàm chán như tôi rung động cũng chẳng có gì là lạ. Chưa kể, mối quan hệ của chúng tôi cũng rất tốt nữa.
Như chưa thể tin ngay điều tôi nói được, khẽ sụt sùi, Ly nhỏ giọng:
- Nghe những lời đó, tôi chỉ nhìn ra ở cậu một sự cố gắng khi tạo động lực cho tôi, phải không? Đôi khi tôi thấy lời nói và hành động của cậu lại luôn trái ngược nhau đó.
- Đừng hiểu nhầm- Tôi ngượng ngùng đánh mắt đi ra chỗ khác trong khi Ly đưa tay nhận lại chiếc túi từ tôi- Tôi chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho Hà mà thôi. Bởi vì tôi biết bản thân mình không đủ khả năng để làm điều đó, thế nên đành gửi gắm nơi cậu vậy.
Ái chà, ngại quá đi. Nói được những lời như thế này, quả nhiên không phải bản chất của tôi mà. Để suy nghĩ lại, tôi còn cảm thấy ghê tởm những điều bản thân vừa trải lòng cơ. Nhưng:
- Nhưng- Ly vẫn giữ thái độ đó dù đã cứng rắn hơn- Điều đó thực sự rất khó khăn, chưa kể đến việc Hà có đồng ý không nữa. Nhưng nếu cậu ta từ chối thì... . Làm sao để có thể nói được dễ dàng chứ? Tôi với Hà vốn là bạn thân, tôi sợ rằng khi nói ra những điều như thế thì tình bạn mà tôi gây dựng suốt một năm qua sẽ bị phá vỡ. Thật lòng, tôi không có đủ can đảm để làm điều đó.
- Không lẽ, cái thứ gọi là “tình bạn” của cậu mỏng manh đến mức sẽ bị tan tành chỉ sau một vài câu nói ư? Nếu nó trót biến mất thì sao không tự đứng lên mà gây dựng lại. Tôi nghĩ, giả sử chuyện đó có xảy ra, hẳn là Hà cũng mong muốn cậu làm như vậy thôi. Vả lại, khi cậu không nói ra thì đâu ai hiểu được, muốn truyền đạt hết mọi tâm tư, tình cảm thì chỉ còn cách bày tỏ mà. Còn khi cậu cố chấp hoặc không có đủ can đảm để nói thì hãy an lòng chấp nhận mà nhìn họ sánh vai bên người khác đi. Chưa kể, một khi cậu còn cứ tiếp diễn những trò đó thì không phải chỉ Hà thấy phiền phức, mà còn cả cậu cũng thấy bận lòng hay thậm chí là tức giận như những điều cậu vừa làm với tôi vậy. Thiết bị sẽ thành ác cảm chỉ sau một vài hành động thiếu suy nghĩ thôi đó.
Đây không phải là tôi, tôi là kẻ không bao giờ có thể nói ra được những lời như thế. Nhưng đáp lại một bài thuyết trình dài dòng mà đến tôi còn chẳng hiểu mình vừa nói cái gì, Ly chỉ khẽ gật đầu lên tiếng:
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu vì những lời đó. Nhưng...
Nhìn thấy dáng vẻ lưỡng lự của Ly, tôi đến thở dài rồi nói:
- Khi mà nghĩ đến những điều đó, Tôi tin chắc Hà sẽ hiểu ngay, bởi vì cô ấy đã nhận thấy quyết tâm, kiên nhẫn, lòng tốt và sự chịu đựng của cậu thôi. Cô ấy không phải một người vô tâm như những kẻ khác đâu. Hãy dũng cảm mà thổ lộ đi, hoặc giải quyết ra sao là quyền của cậu. Còn nữa, đừng tiếp tục hành vi phiền phức đó nữa, không khéo sẽ bị phản tác dụng đấy.
- Ừm.
Ly khẽ gật đầu nhưng qua thái độ của cậu ta, tôi biết lòng tốt giả dối cho tôi tự tạo ra đã được cậu ta chấp nhận một cách dễ dàng rồi. Thật là đáng thương ghê.
- Nhưng mà- cuối cùng, có lẽ do vẫn còn e sợ hành động hoặc sự trí trá của tôi sau này, cậu ta ngập ngừng lên tiếng- Nhưng nếu quan hệ của chúng tôi tiến triển tốt đẹp, liệu cậu có bằng lòng chấp nhận chứ. Như câu nói đó, nếu không đủ dũng khí để bày tỏ ra thì phải đủ tự tin để nhìn người mình thương đến với người khác. Liệu lúc đó, cậu sẽ an lòng và thỏa hiệp chứ.
Nghe vậy, tôi phì cười. Đúng nhỉ? Ai cũng vậy thôi, họ sẽ đều lo lắng mỗi khi một chương trình khuyến mãi mới được mở ra. Việc nghi ngờ mọi thứ là điểu vô cùng dễ hiểu. Nhưng rốt cuộc, kẻ bày ra những trò đó lại chẳng bao giờ nói thật cả. Họ chỉ luôn mồm tâng bốc sản phẩm của mình để gây dựng được niềm tin và ấn tượng đối với người khác. Và tôi cũng vậy thôi:
- Tôi đủ thông minh để hiểu, những thứ tương tự như tình yêu vậy, ban đầu vốn không thuộc về mình thì đến cuối cùng, bản thân vẫn chỉ là kẻ đứng đó và ngước nhìn nó mà thôi. Vả lại, đúng như cậu nói, tôi chỉ là một tên Sở Khanh không hơn, cứ gặp ai hợp gu cũng có thể nói thích với người ta được. Nếu như trải qua một thời gian không gặp mặt, chắc chắn nó sẽ nhạt dần rồi chỉ còn là ký ức.
Nghe sến súa quá nhỉ? Thật lòng thì nói ra những lời đó, tôi như đang tự bôi nhỏ chính bản thân mình. Nhưng cho dù phải làm mọi cách, nếu như nó có thể giải quyết được tình hình hiện tại, nếu như nó có thể khiến cho Ly an lòng, thì tôi không hề để tâm đến những việc như thế.
- Vậy à?- một giọng nói đầy sự tin tưởng vang lên- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng việc ngày hôm nay, cục sẽ giải thích như thế nào với Hà? Dẫu sao thì cậu ấy cũng là người nhờ cậu giải quyết mọi chuyện mà.
Ra là cậu đang lo lắng điều đó à?
- Không sao đâu- tôi liền nói- tôi sẽ xem như chưa biết gì cả. Sự việc hôm nay cũng vậy, hãy cho rằng giữa chúng ta không có mối quan hệ nào và thậm chí còn không quen gì biết nhau nữa. Tôi đã sắp xếp như thế rồi nên cứ tùy ý mà hành động đi.
Vừa nhấn mạnh những từ quan trọng đó như thể khẳng định lại vấn đề, tôi vừa bước ra khỏi cửa.
- Cảm ơn cậu- Ly sẽ nói- à, khoan đã!
Nghe tiếng Ly gọi trống không như vậy, tôi là một kẻ ngốc cũng biết những điều đó hướng về mình, liền quay lại chờ đợi.
- À, ừm, cậu đã ăn sáng chưa?
Mở giọng nói dịu dàng vang lên. Đúng nhỉ? Do ra khỏi nhà quá sớm nên tôi cũng chưa kịp ăn uống gì. Bây giờ thì không sao nhưng chỉ đến tiết 2, 3, không khéo tôi sẽ tụt huyết áp vì đói mất. Quan tâm đến những việc như vậy, xem ra cậu ta cũng tử tế đáo để. Tôi quay lại lắc đầu:
- Bây giờ tôi mới đi, có việc gì không?
- Ừm- Ly ngượng ngùng rồi đẩy chiếc túi đựng đầy đồ ăn vặt về phía tôi- Nếu không ngại thì cậu cứ cầm lấy mà ăn.
- Những thứ đó là do cậu mất công mua mà. Tôi đâu thế tự tiện sử dụng như không có gì được? Vừa nãy, ăn cái kẹo thôi cũng là vô phép lắm rồi. Thật lòng xin lỗi cậu.
- Không sao đâu, tôi không cần đến chúng nữa, cứ lấy đi. Vả lại, đây cũng là lời xin lỗi khi đã hành sự không tốt với cậu lúc nóng giận.
- Vậy à?- Tôi đưa tay xoa xoa mặt- Cậu nói tôi mới nhớ, cậu đánh tôi như thế cũng đau lắm đó.
Nghe Ly nhắc đến, một cảm giác nhói trên khuôn mặt tôi lại ùa về. Dường như cô gái này không yếu đuối và nhút nhát như vẻ bề ngoài đâu nhỉ? Nhận thấy sự dịu dàng và chu đáo của Ly, tôi cũng không tồi tệ đến mức chê bai lời mời của cậu ta nên cũng không khách sáo nữa mà tiến đến rồi nói:
- Vậy thì tôi chị xin cái bánh mì thôi, những thứ khác, tôi không ăn được.
Rối loạn vị giác khổ thế đấy, mặc dù là bánh mì hay một thứ gì khác thì nó cũng chẳng khác nhau là mấy. Vừa nhuộm nhoàm gặp ổ bánh mì, Tôi vừa bước ra khỏi cửa, leo lên cầu thang rồi tiến về phía lớp của mình. Bên ngoài, những tiếng ồn ào dần vang lên, những chiếc áo sơ mi trắng cũng xuất hiện nhiều hơn. Mặt trời tuy chưa ló rạng hẳn nhưng xung quanh, cảnh vật như bừng sáng. Cơn gió nhẹ nhàng sẽ lai những chiếc lá xào xạc khiến cho cảm giác mang mác buồn trong tôi bị khơi gợi lại.
Vừa đi, tôi vừa nghĩ: không biết cách làm của mình có ổn không nhỉ? Liệu mối quan hệ của hai người họ sẽ như thế nào? Để những điều bất trắc đó không xảy ra, có lẽ lát nữa, tôi phải nhắc khéo Hà rằng: những điều viết trong tờ giấy hay nói đúng hơn, những tâm tư, tình cảm mà “kẻ bí ẩn” kia dành cho cậu ấy, hãy cứ coi như chưa có gì xảy ra cả. Còn nữa, Nếu có ai tò mò về mối quan hệ giữa tôi và Hà, phải tuyệt đối nói rằng chúng tôi chỉ là bạn bè nhất thời thôi, Không có gì quá sâu sắc cả.
O O O
Mọi người đang trông đợi điều gì ở một câu chuyện tuổi trẻ nhạt nhẽo vừa rồi? Một cái kết có hậu xem ra không tồi nhỉ?
Bản thân tôi thì... Tôi không biết đó có phải là một cái kết đẹp chăng, cũng không quá quan tâm đến những vấn đề đó nữa. Nhưng chỉ mấy ngày sau, khi mà tôi đang đứng trên ban công tầng 3 nhìn xuống, giữa những làn gió nhẹ của buổi sáng mùa thu. Ở dưới sân trường, bóng dáng hai nữ sinh trong bộ áo sơ mi trắng đang nắm tay nhau thân thiết, vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ. Cảm giác lúc này thân mật vô cùng. Hai người đó chính là Ly và Hà.
Tôi không rõ trước đây, hai người họ cứ xử với nhau như thế nào. Thế nhưng bây giờ, ngay tại đây và ngay lúc này, tôi chắc chắn rằng trong con mắt của cô gái luôn mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài đó đang ngập một sắc hồng.
Tôi cũng không rõ Ly đã xử lý như thế nào. Hoặc là bày tỏ nỗi lòng của bản thân một cách chân thành nhất, hoặc là im lặng mà để nó chìm sâu vào quá khứ. Nhưng cho dù cậu ta có đi theo hướng nào thì bây giờ, Điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Không hiểu sao trong tôi lúc này, một cảm giác dễ chịu vô cùng đang cuộn trào. Có lẽ, tôi cũng như bao người khác, đều mong muốn một tương lai tươi sáng chăng? Chắc là không đâu.
Rốt cuộc, “cảm xúc của con người là một thứ tế nhị và phức tạp. Dẫu vậy, họ có thể trái ngược, cũng có thể là lời nói dối”. Đây là lời nhận xét trong một quyển sách mà tôi từng đọc trước đây, một câu định nghĩa của mọi tình cảm một cách thiết thực nhất. Nhưng một kẻ tiêu cực như tôi, một kẻ căm ghét mọi thứ như tôi vẫn luôn nghĩ rằng: tình yêu chỉ là một sự giả tạo và cũng là nguồn cơn gây ra mọi đau đớn không hơn.
Liệu kẻ như tôi, một tôi của bây giờ có dành trọn con tim và suy nghĩ cho một cô gái nào đó, một người xa lạ nào đó giữa 7 tỷ người đang tồn tại không nhỉ? Và liệu, họ đối với tôi có như vậy không? Sẽ chẳng bao giờ có đâu, không bao giờ. Và sau cùng, người đau khổ luôn là tôi, kẻ lúc đó sẽ chấp nhận mối tình đơn phương nhưng đầy mơ mộng.
Có lẽ từ bây giờ, tôi sẽ luyện cho bản thân một tinh thần thép, Không gục ngã trước mọi cám dỗ trong tương lai. Câu hỏi đặt ra là: tôi có thành công không nhỉ?