Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Có Tệ?

Chương 20: Lựa Chọn Đúng Đắn, Quyết Định Sai Lầm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi không phải một người may mắn. Nói chính xác thì tôi đen hết sức. Mỗi khi đứng trước một lựa chọn 50%, khả năng tôi chọn sai là cực kỳ cao. Với một kỷ lục thua lớn không thể ngờ trong trò oẳn tù tì hay bốc thăm, tôi chịu khá nhiều thiệt thòi với chúng bạn đồng trang lứa.

Tất nhiên đó chỉ là cái thời mà tôi còn chưa phân biệt được tên của mẹ không phải là “Mẹ” mà thôi. Tôi của bây giờ tôi đã ranh ma và nhìn nhận mọi thứ một cách sắc sảo. Thế nhưng khi mà tôi, bản thân tôi đứng trước hai sự lựa chọn không quá lệch lạc hay mất cân bằng, trong thâm tâm tôi vẫn cực kỳ phân vân và căng thẳng. Lúc đó, tôi lại suy nghĩ rất nhiều. Lợi cũng có, hại cũng có, chứ không phải chỉ là đếm cua trong lỗ thông thường. Nhưng rồi tôi lại luôn đưa ra quyết định một cách rất nhanh và quyết đoán. Đây không phải là một điều đáng tự hào để tôi có thể nói, dù đó cũng là một mặt tốt. Nhưng chính vì vậy, chỉ có một tính cách phân chia không đồng đều như vậy, nó lại đem đến cho cuộc đời tôi đầy rẫy những sai lầm.

Có một câu nói như thế này: sai lầm lớn nhất của cuộc đời con người chính là không mắc sai lầm. Nghe thì có vẻ khá vô lý, tưởng chừng như đây chỉ là một câu nói tấu hài hay một thứ gì đó tương tự. Thế nhưng tôi không nghĩ là nó sai. Con người không ai hoàn hảo cả, mà mỗi lần thất bại, chúng ta sẽ để rút ra được những sai lầm và kinh nghiệm bất biến. Những bài học miễn phí nhưng vô giá dành cho bản thân sẽ ghim sâu vào mỗi trái tim con người. Sai lầm trải qua, mỗi lần như vậy, tuy có nhiều nỗi buồn và thất vọng, thế nhưng lại không thể gọi chúng là rác rưởi hay vết bùn đen của quá khứ.

Nếu có ai hỏi: Làm thế nào để tránh khỏi những nỗi buồn và thất vọng, gửi ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý đó? Tất nhiên là không có cách nào khác, ngoại trừ việc khi mà tôi không làm gì cả. Và chính vì thế, cuộc đời chúng ta đã thật sự sai lầm rồi.

Oa! Chưa bao giờ tôi nói được một điều tích cực của tôi sáng như vậy nhỉ? Thực sự khiến tôi cũng phải ngạc nhiên cơ đấy. Thế nhưng bước ngoặt sau đó mới là cả vấn đề. Có nhân vật trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng đã từng nói một câu lại để như sau: khi chúng ta cố gắng làm điều gì đó để thỏa mãn cái mong muốn của bản thân, dù có thể không thành công nhưng chắc chắn nó sẽ đem lại cho chúng ta một thứ có phần hữu ích. Nhưng cứ ngồi đó mà mơ mộng và kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng thì rồi đến cuối cùng, nếu chúng ta không hành động thì chắc chắn sẽ chẳng có gì. Rốt cuộc, tôi lại chẳng có thứ gì trong cả 3 thứ trên. Không ước mơ, hy vọng hay nỗ lực. Một con người nhàm chán, vô vị và đơn giản. Tương lai như một hố sâu tăm tối, quá khứ là cả một vũng bùn tội lỗi. Cuộc sống hệt như một cái đồng hồ vậy, cứ quay, quay mãi theo một vòng lặp vô định, không hồi kết.

Tuy nhiên tôi lại cực kỳ ổn với tôi của hiện tại. Không phải đau đầu, căng não ganh đua, vắt kiệt thể lực và trí tuệ để cạnh tranh, cũng chẳng cần phải có trọng trách gánh vác niềm tin và định hướng của bất kỳ ai cả. Một cuộc sống lý tưởng mà không có lấy một sự thất vọng hay suy sụp mỗi lần thua cuộc.

Dẫu thế, tôi cũng rất sợ thất bại hay lựa chọn sai lầm. Có lẽ chính vì điều này mà tôi chạy trốn khỏi những thứ đó. Tự ngộ nhận cuộc sống không chút tiến triển như vậy là ổn, là lý tưởng chăng?

Trở về với thực tại, tôi hay bản thân tôi đang đứng trước hai sự lựa chọn. Tham gia hội hoặc kiên quyết phản đối. Nếu tôi đồng ý, một vài cái lợi mà tôi cảm thấy hứng thú đã hiện lên đầy theo lời thương lượng của Trang. Thế nhưng sự phiền phức thì cũng không thể nói trước được. Ít nhất thì kỹ năng giao tiếp và bộ não đầy nếp nhăn sẽ rất là cần thiết, và tôi thì đào đâu ra những năng lực như thế? Còn nếu tôi từ chối thì hàng loạt điều tệ hại liên quan đến cả thể xác và tinh thần sẽ ngay lập tức đổ ập xuống đầu.

Tuy rằng khi đặt lên bàn cân thì chắc chắn sẽ không có một sự cân bằng nào ở đây cả. Tất cả đều được phơi ra trước mắt. Thế nhưng tôi vẫn cứ lưỡng lự, vẫn mãi phân vân. Tại sao lại vậy nhỉ? Có khi nào tôi chỉ đang cố chấp quá không? Hoặc có lẽ như tôi đang cố tìm kiếm, gắng sức đào bới cả đống cát chỉ để tìm ra một hạt vàng chăng? Nhiều lúc, tôi lại tự cảm thấy bản thân đang quá nhu nhược rồi.

Trở lại với vấn đề chính, khi mà Hả vừa đi khuất, tôi liền nuốt nước bọt đánh “ực” một cái, gắng suy nghĩ thật kỹ rồi lên tiếng:

- Bây giờ thì không còn cái gì cản trở nữa, chúng ta sẽ đi thẳng vào những điều mà hai bên còn bất đồng, và tìm ra cách thỏa thuận ổn thỏa. Hoặc là một bên sẽ chịu thiệt thòi.

Tôi chủ động nhấn mạnh câu cuối. Dù tôi biết rằng, có lẽ kẻ phải chấp nhận sự thiệt thòi chỉ là mình tôi mà thôi. Còn về phía Trang, cho dù tôi làm gì thì cô ta cũng chẳng có mảy may một chút bất lợi nào. Mà như thế thì... Tôi liền nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi hỏi:

- Khoan đã, trước tiên thì tôi muốn xác nhận lại một điều.

- Cậu nói đi- Trang khẽ gật đầu ra hiệu.

- Ừm, các cậu làm tất cả mọi cách cách tinh vi như vậy chỉ để lôi kéo một kẻ như tôi. Không hẳn là vì e sợ sự xảo quyệt và mưu mô này nên muốn dùng uy quyền hội để trực tiếp kìm hãm khả năng của tôi lại đâu nhỉ?

- Đúng như vậy. Đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Còn về việc có lý do khác nữa chỉ khá là khó khăn trong việc giải thích. Chúng tôi không muốn nói nhưng vẫn phải công nhận là hội thật sự cần đến khả năng của cậu để hỗ trợ cho công việc này. Điều đó thì Đức cũng đã từng nói qua rồi mà? Bắt tôi xác nhận thứ như thế, cậu đúng là đáng kinh tởm mà.

Nghe những lời đó từ hoa khôi lạnh lùng, học sinh xuất sắc của nước và của trường thì tôi cũng có chút động lòng. Nếu đây là tôi của ngày xưa thì hắn đã đổ nhào theo và kiêu hãnh coi bản thân là số 1, là kẻ không tầm thường rồi. Thế nhưng giờ đây, tôi đã đủ khôn để tự đạp mình ra khỏi những lời hoa mỹ đầy cám dỗ đó. Tôi chỉ coi đây là một trong các kỹ năng tuyệt vời của nghề marketing hay quảng cáo nhằm đánh vào tâm lý và ham muốn nhất thời của khách hàng để trục lợi mà thôi.

Thế nhưng sau khi nghe câu chê trách cuối cùng, Tôi đã hoàn toàn trút bỏ đi những suy nghĩ, những “ham muốn nhất thời” đó. Không thể phủ nhận việc tôi cố tình gài để có thể lĩnh phần thắng về mình một lần duy nhất. Quả thật, Tôi cũng muốn nghe và có thích thú một chút khi nhận những lời bình phẩm tích cực đó. Cô gái này thật quá nguy hiểm mà, ngay cả việc cậu ta nhìn thấu tâm can, vạch trần bộ mặt thật của tôi như vậy, thật là đáng sợ mà. Nhưng tôi vẫn cố đấm ăn xôi mà cứu vãn:

- Cái gì mà kinh tởm chứ? Nếu như không hỏi cho ra lẽ, tôi sẽ chỉ biết một điều rằng bản thân là một chú chim trong l*иg, luôn chịu sự kìm hãm mà thôi. Còn nữa, không biết được lý do của công việc mình đang làm thì chẳng khác nào chỉ ra rắp nghe theo kẻ khác và luôn bị lợi dụng không hơn. Như thế làm tôi cảm thấy khó chịu lắm.

Tồn tại mà luôn bị phụ thuộc vào người khác, không giữ được chính kiến và sống thật với bản thân. Những người như vậy thật đáng khinh mà. Tự do muôn năm. Sau khi tôi nói xong, Đức liền hỏi:

- Cậu còn điều gì cần thắc mắc nữa không?

- Nhiều lắm- tôi chẳng thèm suy nghĩ mà trả lời ngay- Tôi không biết là hội này có chút danh tiếng hay tên tuổi nào không? Nhưng từ khi chuyển tới đây, ngày hôm trước chính là lần đầu tiên mà tôi nghe đến cái danh của hội. Không biết trước đó, các cậu đã làm gì để “truyền bá” tên tuổi đến người khác nhỉ? Hay các cậu có điều gì không muốn cho người khác biết? Như thế thì cái nhìn của tôi về các cậu chỉ độc một sự mờ ám mà thôi.

Tôi chẳng nể nang gì cho dù cô Phương có đang ngồi đối diện. Mọi người đang nhìn nhau không biết trả lời ra sao dưới con mắt ngờ vực nửa thách thức của tôi. Không trả lời ngay được à? Quả nhiên đánh giá của tôi về hội là hoàn toàn chính xác mà. Nhưng trái với suy nghĩ lúc này của tôi, Đức chỉ nghe vừa khẽ gật đầu thật lâu rồi lên tiếng giải thích một cách nghiêm túc:

- Tôi không biết cũng phải. Đúng là hội không được nhiều người biết đến như những văn phòng khác của trường. Thế nhưng chúng tôi cũng có đánh bóng tên tuổi mà. Mỗi khi năm học mới bắt đầu, mỗi giáo viên của các khóa lớp 10 sẽ giới thiệu cho học sinh của mình đến văn phòng của hội, để giải quyết những khó khăn mà bản thân gặp phải. Thế nhưng những người quan tâm chỉ có một phần nhỏ.

- Cái đó thì tôi hiểu- tôi gật đầu vừa tỏ vẻ đồng cảm- ngay cả ở trường cũ có cơ sở vật chất cực kỳ tốt, thư viện luôn mở cửa suốt các ngày trong tuần. Thế nhưng kể cả người thích đọc sách như tôi cũng chẳng bao giờ giờ đặt chân đến. Vì một điều đơn giản là nó khá phiền phức và rắc rối, vả lại tôi cũng không muốn làm phiền người ta.

- Đúng thế, việc được giới thiệu một và chỉ một lần cũng là điều bất lợi. Nó sẽ không thể tạo được ấn tượng lớn nếu như không được nhắc tới nữa và sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng. Vả lại, việc một người vừa sống khép kín và không quan tâm lắm với mọi thứ bên ngoài, vừa chuyển đến vào khoảng thời gian nửa chừng đó, cậu không biết cũng không có gì là khó hiểu. Ngoài ra, chúng tôi cũng phải xin lỗi về sự vô trách nhiệm của bản thân nữa.

Nghe những lời thú nhận có phần hối lỗi đó, tôi đã hiểu vấn đề và cũng gật đầu đồng cảm. Thế nhưng tôi vẫn chưa được giải thoát bởi sự hiếu kì đó, hay nói chính xác hơn thì có nhiều điều còn nghi vấn. Tôi tiếp tục:

- Vậy à? Ừm... hôm trước tôi có nghe Trang giới thiệu là hội còn tư vấn và giải quyết những vấn đề về tâm lý. Nhưng con người mà, ai mà chẳng có bí mật hay những điều thầm kín. Vậy thì những điều khó nói như vậy cũng phải đến tận đây để giãi bày sao? Là tôi chỉ có chết tôi cũng chẳng bao giờ làm vậy đâu. Còn chưa kể việc các cậu sẽ xử lý ra sao nếu đứng trước những tình huống như vậy nữa?

Sau khi nói xong, tôi mới phát hiện ra cả căn phòng hoàn toàn im lặng. Chủ yếu thì mọi người đều đang thật sự lắng nghe, nhưng dù vậy nó vẫn tạo cho tôi một cảm giác ngập ngừng. Nhưng rồi có lẽ đã hiểu chuyện hoặc muốn xóa bỏ đi sự bối rối của tôi, một giọng nói đầy sức sống và đăng lên tươi tắn và niềm nở. Tôi quay sang, ra là Nam. Cậu ta đang dùng một vẻ mặt đầy hãnh diện như muốn khoe một điều gì đó, và đúng là cậu ta muốn khoe thật:

- Tất nhiên là đúng như cậu nói, sẽ không có hoặc chỉ có rất ít người đến để nhờ tư vấn những thứ khó giãi bày như vậy. Để khắc phục điều đó, một vài năm gần đây, hội đã tự tạo ra mình một mục trên trang Facebook của trường có tên là “Nơi lắng nghe và chia sẻ trường trung học phổ thông Trần Cao Vân”. Và hội được quyền làm chủ danh mục đó. Chúng tôi sẽ nhận những tin nhắn đó và giải quyết ngay trên máy tính kia. Tuy rất ít người truy cập vào nhưng không hẳn là không có.

- Tôi hiểu rồi!

Ra là thế à? Phải nhỉ? Nếu cứ nói chuyện mà không biết mặt nhau, không phải trông đợi cảm xúc của người kia dành cho câu chuyện của mình, thì hẳn sẽ dễ dàng truyền đạt hơn. Vậy nên hiện nay, trào lưu “Tỏ Tình Qua Tin Nhắn” cũng rất được ưa chuộng nhỉ? Thì ra mạng xã hội còn có một công dụng như vậy cơ à? Vậy mà bấy lâu nay tôi không biết đấy.

Suy nghĩ một lát, tôi liền hướng mắt về phía Trang, nói bằng tự giọng khıêυ khí©h. Thú thực thì tôi lúc đấy có hơi trẻ con khi cố bóc mẽ những sai lầm mà tôi cho là “ngớ ngẩn” trước đây của cậu ta:

- Hôm trước cậu cũng đã nói là việc mở hội có thể giải quyết được đương nhiên là giới hạn. Tôi cũng biết chẳng ai toàn năng tiến độ có thể giải quyết mọi vấn đề cả. Thế nhưng cũng có những vấn đề khi đã lỡ nhận rồi, như chuyện của Hà vừa nãy, Nếu vì một lý do nào đó mà cậu không thể giải quyết thì có được quyền từ chối không?

- Nếu làm mọi cách trong khả năng mà vẫn không thể thì chúng tôi sẽ quyết định từ chối và xin lỗi thân chủ thôi.

Sau câu giải thích đầy “xúc tích” đó, tôi nhìn Trang, định bụng sẽ hạ thấp danh dự của hội thêm chút nữa. Nhưng sau khi nhìn thấy nét mặt không cảm xúc, chỉ cần thế thôi cũng đủ để tôi biết rằng cậu ta đang muốn “thách thức” ngược lại tôi. Quả thật thì lời nói của cộng tác không có vấn đề gì cả. Còn nữa, tôi cảm thấy như mình không bao giờ có thể thắng được con người này. Nghĩ vậy, tôi liền đánh mắt đi chỗ khác. Dẫu sao thì tôi cũng không nên tự kiêu quá, mặc dù lâu lắm rồi tôi không có ai để lên lớp như vậy. Tôi tiếp tục hỏi:



- Về thời gian hoạt động của hội là như thế nào và có mang tính bắt buộc không?

- Tất cả các buổi chiều không có tiết học phụ đạo, buổi trưa chúng ta phải ở đây ít nhất 30 phút, buổi sáng hoặc chiều ngày chủ nhật. Nói chung thì cũng không quá khắt khe nhỉ?

- Đối với tôi chỉ có đấy. Lịch trình làm việc như thế này thì có hơi hạn hẹp. Mà không, quá bất lợi đó bởi vì tôi không có nhàn rỗi như mấy người. Buổi chiều tôi còn phải đi làm nữa, nên là...

Trước thái độ như đòi hỏi của tôi, Trang nghĩ ngợi một lát rồi nhìn tôi đăm đăm nói:

- Ừm, Thực ra thì cũng chẳng có nhiều việc mới nên chúng tôi hoàn toàn có thể sắp xếp lại thời gian cho riêng cậu.

Có lẽ thế nào là đặc quyền đối với tôi rồi, chỉ cần giữ cho cuộc sống sau này được ổn định là đủ. Những thứ khác thế nào, có ra sao tôi cũng không quan trọng. Nhưng, đó hoàn toàn không phải vấn đề chính của cuộc thương lượng lần này. Chỉ là một trong những điều tôi cần được đãi ngộ mà thôi. Và giờ mới là điều quan trọng nhất, một điều tôi không thể quên, một điều tôi không được phép quên. Tôi liền nói:

- Còn một việc cuối cùng nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi mà vẫn không thể đoán được thẩm quyền của hội lớn đến đâu. Nhưng thay đổi được cái hạnh kiểm và lý lịch của học sinh thì đương nhiên không hề tầm thường. Vậy cho tôi hỏi, các cậu có khả năng sửa và nâng được điểm thi đại học không? Tôi đang mong chờ một cái gật đầu từ các cậu đó.

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Quả thật, với tình hình học tập be bét hiện giờ, tôi tuy là một kẻ bất cần đời nhưng cũng rất lo cho tương lai của bản thân chứ. Nếu tôi mà thi rớt, chắc hẳn chị tôi sẽ rất lo lắng và tự dằn vặt bản thân vì việc tôi mải đi làm thêm nên không có thời gian chú tâm vào việc học. Tôi không muốn vì quyết định sai lầm của mình mà ảnh hưởng đến một người tốt và dễ mến như chị. Trong tôi lúc đó manh nha lên một tia hi vọng. Thế nhưng với tình hình hiện tại, tôi biết điều đấy có lẽ là bất khả thi. Như để trả lời mà một câu hỏi mà tôi đã đoán được gần hết đáp án, Trang nhìn tôi, lưỡng lự một chút rồi nói:

- Quyền hạn của chúng tôi đúng là rất lớn, vô cùng lớn đối với học sinh bình thường như cậu, tôi khẳng định điều đó. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, đồng nghĩa với việc dính dáng đến điểm đại học là điều không thể. Bởi vì nó thuộc quản lý của sở giáo dục chứ không phải của riêng trường nữa. Tuy nhiên, việc thay đổi điểm tốt nghiệp, dù khó nhưng không phải là không có khả năng. Thật tiếc khi chúng tôi chỉ giúp cậu được điều đó.

Trái với vẻ thất vọng của Trang, tôi đoán rằng cảm xúc của tôi lúc này cũng có đôi chút não nề. Đúng như cậu ta nói, điều gì cũng nên có giới hạn của nó. Nhưng chỉ với những thứ mà hội hứa hẹn làm cho tôi như vậy, tôi nghĩ, tôi của hiện tại không còn lý do gì để từ chối nữa:

- Thế là được rồi. Ít nhất thì đây là điều kiện cần và đủ cho việc học nghề của tôi. Nếu đạt đủ điểm tốt nghiệp thì có thể thi nghề đúng không? Nếu vậy thì không có vấn đề gì. Chứ còn về học lực thì đến bản thân tôi còn không chắc mình có lên được lớp 12 không nữa, chưa kể đến việc thi đại học.

Nói về mình như vậy, một chiếc áo buồn lại hiện lên qua suy nghĩ và cảm xúc của tôi. Đã từ lâu rồi tôi đánh mất đi sự học hỏi và tiếp thu vốn có của mình. Tôi bây giờ cực kỳ bê bết, một kẻ vô dụng không hơn. Tuy không hẳn là tự ti nhưng chính vì điều đó mà tôi luôn coi thường bản thân mình. Tuy đôi lúc có tìm cách cải thiện, nhưng rồi tôi lại bỏ dở giữa chừng. Có lẽ thấy được điều đó từ nét mặt của tôi, cô Phương đồng cảm:

- Việc đó thì như Trang nói, cô cam đoan với em đây là sự thật. Tối thiểu thì đây là điều hội sẽ làm cho em. Việc em có thể an toàn tốt nghiệp là vô cùng khả quan.

Giọng cô Phương cứng cỏi, thân là một giáo viên dạy Văn, đến những câu nói, ngôn từ của cô hiển nhiên là mang đầy hàm ý và sâu sắc. Cô luôn biết và chủ động nhấn mạnh những từ cần chú ý, và thói quen đó đã rất dễ dàng lay động cả những người cố chấp và vô cảm như cục đá giống tôi. Có lẽ lúc này đây, tôi hoàn toàn không có một lý do gì để từ chối nữa khi nét mặt cô Phương cực kỳ nghiêm túc và chắc chắn, nhìn thẳng vào mắt tôi không hề lẩn tránh. Điều tôi luôn bất an, luôn suy nghĩ và lo lắng bấy lâu nay đã được giải quyết rồi. Dù chưa thực sự tin tưởng lắm nhưng đây chính là điểm tựa cuối cùng của tôi. Nghĩ thế, tôi đứng dậy rồi nói:

- Vậy, để gia nhập thì có cần đơn từ gì không?

- Thế là cậu đã quyết định tham gia cùng chúng tôi rồi nhỉ?

Không trả lời câu hỏi của tôi, Trang nhìn tôi với một nét mặt như đã chắc chắn giành chiến thắng, rồi chủ động xoáy tôi bằng một câu hỏi khác, một câu hỏi mà tôi không hề muốn trả lời. Dẫu vậy, tôi cũng nhỏ giọng, cố ngập ngừng để lẫn tránh:

- Ừ, đơn giản là tôi không thấy có gì quá khó khăn cho lắm. Còn về thời gian hoạt động thì tôi xin phép được nghỉ mọi buổi chiều các ngày trong tuần. Tôi cũng sẽ cố gắng đến vào sau mỗi tiết học và xin nghỉ làm thêm sáng hoặc chiều chủ nhật để tiện cho công việc. Nếu cậu thỏa hiệp thì tôi cũng sẽ đồng ý.

Tiếc lắm chứ bộ, mất một ngày công vào chủ nhật là tôi đã phí hoài tiền ăn sáng của nửa tháng rồi đấy. Thế nhưng biết làm sao bây giờ, tôi không thể, hay không có đủ tư cách mà đòi hỏi thêm được nữa.

- Việc đó thì- Trang suy nghĩ một lát rồi gật đầu, rất nhanh, cậu ta lên tiếng- chúng tôi hoàn toàn có thể chấp nhận.

Trang ngắt lời, không biết có phải do vô tình hay hữu ý, lập tức một tràng vỗ tay giòn dã vang lên khắp cả phòng. Tôi biết chứ, những lời tán dương sắp tới và sự hoan nghênh nồng nhiệt đó hoàn toàn dành cho tôi. Tuy nhiên, bản thân tôi lại chẳng thấy vui và xứng đáng theo nào. Ban đầu thì thôi đã quá cố chấp và luôn miệng phỉ báng cách làm của bọn họ. Thế mà giờ đây, có lẽ họ đã quá coi trọng tôi chăng. Bức bối thật!

- Hay quá- Nam vui mừng một cách quá khích vào lỗ tay mạnh mẽ cùng một biểu cảm hết sức nồng nhiệt.

- Quyết định đúng đắn đó anh ạ- Hải bỏ qua mọi phép tắc và nắm bàn tay chỉ chìa một ngón cái hướng lên về phía tôi ra chiều đồng ý.

- Chiêu mộ được một người như vậy, quả là một thành công rất lớn đối với chúng tớ rồi.

- Hà, “chiêu mộ” à?- tôi thở dài hỏi lại- bằng một cách hết sức lố bịch và dơ bẩn như trò tiểu xảo và lừa bịp vậy nhỉ?

Một vài gương mặt trong phòng trừ tôi và cô Phương đều nhìn nhau, cố nặn ra một nụ cười méo sệch. Nhìn họ bây giờ có lẽ không phải một nụ cười tự nhiên gì mà chỉ đơn giản là sự chuyển động của cơ mặt mà thôi. Tôi lại nói sai gì à? Đâu có gì sơ suất chứ? Thế nhưng, đức liền nhanh nhảu xí xóa, giảng hòa:

- Xin lỗi, xin lỗi, chúng tớ không còn cách nào khác. Việc này vừa để chứng minh tài năng của cậu cho hội, và cũng để lấy lý do ép buộc cậu. Rất mong cậu bỏ qua cho.

- Tôi không có tài năng như cậu và các cậu nghĩ đâu. Tôi cũng không thể nào bằng các cậu được. Việc hôm nay chỉ là do may mắn mà thôi- Tôi chán nản- nhưng cũng chính vì việc đó mà các cậu đã khiến tôi mấy phen đổ mồ hôi hột và suýt trụy tim mà chết đó. Dù thế nào thì thôi cũng sẽ không bao giờ quên món nợ cậu đã gây ra đâu.

- Vậy à- Đức vẫn nở một nụ cười cực kỳ giả tạo áo để giảm bớt sự căng thẳng lúc này- Tớ rất mong quan hệ giữa cậu và bọn tớ sẽ tốt hơn. Còn bây giờ thì, chúc mừng cậu, rất vui vì cậu đã đồng ý gia nhập “Hội những kẻ nhàn rỗi” này.

Không trả lời, tủ lạnh mắt về Trang, nhận thấy vẻ mặt có phần thỏa mãn và hài lòng của cậu ta. Một nụ cười mỉm đầy ẩn ý nhưng cũng rất dễ thương. Đột nhiên, tim tôi đập rộn ràng mà ngây người đôi chút. Chết thật, có lẽ không phải tại tôi đã đổ cậu ta đâu nhỉ? Không đời nào đâu, bởi sau đó tôi đã chột dạ và nhận ra rằng: Thì ra tôi chính là kẻ đã thua trong cuộc thương lượng này rồi à? Đúng như Đức nói, tôi đã đã thất bại rồi. Nên nếu bây giờ, tôi mà làm mình làm ấy thì chẳng khác gì trẻ con, mà rút lại lời nói thì quá ư đê tiện và vô liêm sỉ. Đành chấp nhận thôi.

- Vậy bây giờ còn việc gì cần giải quyết nữa không? Tôi không mong đợi một lễ chào mừng thành viên mới như các bộ phim hay truyện đâu.

Nói tóm lại thì tôi đang muốn về đó. Thế Nhưng đáp lại sự trông đợi từ tôi, Trang nhanh chóng thay đổi thái độ, từ một biểu cảm còn nhẹ nhõm, vui vẻ đôi chút, đột nhiên trên khuôn mặt lại lạnh như tiền. Cậu ta nói:

- Chúng tôi sẽ không làm những trò lố bịch như vậy đâu. Còn giờ thì tôi có việc dành cho cậu đây.

- Việc à?

Tôi ngán ngẩm, vừa mới quyết định tham gia thôi mà họ đã nghĩ ngay đến tiềm lực mọi khả năng và lợi dụng tôi một cách hết sức có thể rồi à? Nhưng tôi không từ chối mà hỏi lại lần nữa:



- Việc à? Có lẽ không phải tốt đẹp gì cho can.

Đến giờ này rồi mà tôi vẫn còn suy diễn như vậy ư? Cũng không trách được. Cảm nhận ban đầu luôn luôn là đánh giá bất biến mà. Nhìn vẻ mặt bất mãn của tôi, Trang nói:

- Tôi không nghĩ vậy, xem như là nhiệm vụ đầu tiên tạo điều kiện cho cậu đánh bóng tên tuổi của bản thân, tôi giao lại chuyện của Hà cho cậu đó.

- Hả? Không phải là tôi đã nói sẽ chỉ giúp giải đáp thứ có trong tờ giấy và ý nghĩa...

- Đúng là cậu có nói như vậy- cậu ta ngắt lời tôi- Nhưng đó là khi mà cậu chưa quyết định tham gia, cũng tức là khi mà cậu còn chưa hoàn toàn là một thành viên chính thức. Còn bây giờ thì lại là chuyện khác. Hội không phải là nơi dễ dàng để vào được nên cậu cũng không thể tồn tại dưới dạng một thành viên ma. Mong cậu hiểu cho.

Cái thái độ hách dịch gì vậy chứ? Tính ma cũ bắt nạt ma mới à? Cách nói chuyện của cậu ta đột ngột khác hẳn ban nãy, quay ngoắt 180⁰ chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Mà phải nói là cách cư xử vừa rồi khác hẳn bình thường mới phải. Có lẽ đó là khoảnh khắc đầu tiên và duy nhất tôi nhìn thấy cậu ta một biểu cảm như vậy. Nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt thoải mái. Tuy không thần thánh đến độ đọc được suy nghĩ của cậu ta. Nhưng tôi biết đó chính là cảm xúc khi đã đạt được mục đích của bản thân. Nghĩ tới điều đó, tôi cũng không muốn cãi nhau hai phân trần với cậu ta nữa, nên liền đồng ý:

- Thế cũng được. Dù sao thì tôi cũng không muốn bị mang tiếng là vô trách nhiệm. Nhưng sẵn đây, tôi nói luôn rằng tôi sẽ không lường được kết quả xảy ra sẽ tệ đến thế nào đâu. Đúng như bản chất mà làm, tôi sẽ dùng những cách nặng nề và tàn nhẫn nhất có thể để giải quyết cho nhanh gọn, tốn càng ít thời gian càng tốt đó.

Dù sao thì cũng phải cảnh báo trước chứ? Bởi vì tôi đâu có thể nói được những lời hoa mỹ hay “uốn ba tấc lưỡi” để khuyên người ta, thay đổi ý định của họ được như Đức. Nếu cần thiết thì tôi có thể đem những cái hư danh không có thật ra để hù dọa cũng được. Quả thật thì lúc đó tôi mong muốn, một hy vọng mãnh liệt rằng hội sẽ thay thế nhiệm vụ này của tôi bằng người khác. Hoặc là đi kèm rồi trợ giúp cũng được. Thế nhưng...

- Làm cách nào tùy cậu- Trang khoanh tay trước ngực, ánh mắt trừng trừng lườm tôi, nói- Nhưng nếu để cho danh tiếng của hội bị hủy hoại thì nó không còn là một vấn đề đơn giản nữa đâu. Tốt nhất, tôi nghĩ là cậu đừng nên lôi công việc của hội hoặc trường vào chuyện này. Tôi cũng cho cậu một lời khuyên, đầu tiên thì tôi mong cậu hãy nghĩ trước khi nói, cố tìm những lời lẽ đơn giản nhất trong vốn từ điển ít ỏi của cậu để giải quyết.

Ánh mắt lạnh như băng của Trang đâm thẳng vào tôi, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tóc gáy tôi đột nhiên dựng ngược, da gà nổi lên từng mảng trên những bắp tay và bắp chân. Chỉ nhận ra những điều đấy trên cơ thể mình thôi, tôi cũng biết tình hình hiện tại không thể đùa được nữa. Lúc này đây tôi đang có phần tương đối sợ hãi trước lời đe dọa đầy kiên quyết đó của Trang. Một tính cách không khoan nhượng và thiên vị khiến lúc đó, tôi đã biết không còn cách nào khác mà từ chối hay lấy lý do từ chối bỏ nhiệm vụ rồi.

- Tôi... Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhận và cố gắng lo vụ đó.

Rồi cuối cùng, nhưng để bảo vệ mình, tôi mau chóng dùng hết chất xám ra mà suy nghĩ. Đúng rồi, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.

- Vậy giờ thì tôi không còn việc gì nữa chứ? Nếu vậy thì tôi xin phép về trước.

Nghe tôi nói, Trang và những người khác cũng đã một phần ý thức được vấn đề về thời gian, cậu ta ngạc nhiên rồi ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Khi thấy hai cây kim chủ đạo đang điểm 12:45, cậu ta khẽ gật đầu:

- Hiện tại thì cũng chẳng còn việc gì nữa. Vấn đề của Hà và những việc kia, tôi thấy để mai làm cũng được. Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng tôi chuẩn bị về rồi. Cậu cứ về trước cũng không sao.

Tôi uống một hơi hết cốc nước mà Chi vừa rót, khi mà lượng trà cũ của tôi đã cạn. Nhổm người úp lại vào khay khiến một vài tiếng sành sứ va vào nhau vang lên lạch cạch. Tiện đà, tôi nhẹ nhàng đứng dậy, đưa tay chỉnh trang phục, vuốt lại những vết nhăn trên áo rồi khoác chiếc cặp lên vai phải. Tay kia vừa khẽ trỏ vào Đức vừa nói:

- Vậy là tôi và cậu, giữa chúng ta không còn gì nữa đâu nhé!

Mỉm cười, cậu ta khẽ “ừ” một tiếng rồi gật đầu đồng ý. Tôi cũng chẳng nhớ ra điều gì đó, liền quay về phía cô Phương, đầu hơi cúi:

- Em xin phép về trước ạ!

Dù sao thì tính lão đắc thọ mà. Cô cũng làm cô giáo chủ nhiệm của tôi, cho dù tôi không thích cô(mặc dù tôi không hề như vậy) hoặc cô không ưa gì tôi(điều này thì tôi không rõ nhưng khả năng cao là chính xác) đi nữa thì chào hỏi cũng là một điều tối thiểu nói lên đạo đức và thái độ ứng xử của mỗi con người(dẫu cho nó cực kỳ giả tạo và tôi không hề thích một chút nào). Khẽ gật đầu, cô Phương dịu dàng trả lời:

- Ừ, về cẩn thận nhé. giữa trưa này tuy không có nhiều xe cộ nhưng cũng đừng nên chủ quan.

Thật là, cô cứ lo lắng thái quá y hệt chị tôi vậy. Nhưng tôi vẫn “vâng” bằng một giọng điệu lý nhí, có phần để không ai nghe thấy, tuy nhiên mọi người vẫn nhận thức được điều đó. Trong lúc tôi chuẩn bị quay đi, một vài giọng nói niềm nở và hy vọng vang lên:

- Em... Em chào anh ạ!

- Anh về ạ!

- Chào cậu!

- Hẹn gặp lại nhé!

Tôi không trả lời mà gật đầu rồi bước ra khỏi cửa.

Sắp tới có lẽ là một chuỗi ngày dài dằng dặc với tôi đây. Việc nhìn nhận lại cái hội lố nhố, nửa nạc nửa mỡ đó, Tôi không thể tìm thấy khi một tia sáng nhỏ nhoi ở phía cuối con đường đầy chông gai sỏi đá này.

Nhưng dù sao thì đó cũng là một cái mới mẻ, một điều có thể thay đổi sau thời gian 1 năm cực kỳ đen tối của tôi. Và có lẽ, đây là lần đầu, lần đầu tiên sau sau gần chục năm mới có người nhìn nhận tôi theo một cách tích cực như như hai nhóc lớp và mọi người ở đây như thế. Trước một ánh mắt đẩy hy vọng và hoài bão của người theo phương hướng lãng mạn, tôi có khi nào dám phản lại lòng tin của họ, nếu thế thì xem ra tôi quá tàn nhẫn nhỉ? Lòng nhân từ nhỏ nhoi trong tôi không cho phép tôi làm vậy.

Bên ngoài, trời nắng như thiêu đốt. Từ trong căn phòng mát mẻ bởi gió của điều hòa vô cùng dễ chịu đó mà bước ra đây, không khéo tôi sức nhiệt mà chết mất.

Chết à? Chết là kết thúc nhỉ? Không biết tôi đã thực sự buông bỏ chưa mà lại nghĩ đến những thứ này?

Có lẽ là chưa đâu.

Tôi chỉ đang lặng im chờ đợi, khi mà bản thân tôi đã bất lực hoàn toàn rồi, thì tôi đang chờ đợi một ai khác dắt tôi ra khỏi vũng lầy tội lỗi đó.

“Chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội. Điều gì nhẫn tâm hơn sự im lặng?”

Vừa nghĩ, tôi vừa thấy mình ẩn trong một lời bài hát nào đó mà tôi không hề nhớ tên, miệng còn lẩm nhẩm khẽ hát vang thành lời. Quả thực, Tôi chỉ đang chờ đợi một người vô cùng quan trọng sẽ thay đổi cuộc đời tôi, khi mà tôi đã hoàn toàn bất lực và tự nhận mình không còn cách nào đổi thay chăng? Kể cả lúc này, tôi vẫn tự hỏi: điều đó có sâu xa không, có hiện thực hóa không?

Tuy rằng bản chất của con người tôi là bất biến, tôi sẽ không đời nào lung lay, không bao giờ bật dễ rồi ngoan ngoãn chảy theo hướng khác. Nhưng có lẽ chẳng như tôi nghĩ, chẳng như tôi cố chấp, lẽ nào tương lai đó không còn xa nữa chăng?(trực giác mách bảo tôi như vậy đấy).
« Chương TrướcChương Tiếp »