- 🏠 Home
- Đô Thị
- Teen
- Thanh Xuân Có Tệ?
- Chương 2: Nơi Tất Cả Bắt Đầu
Thanh Xuân Có Tệ?
Chương 2: Nơi Tất Cả Bắt Đầu
Sau khi tiếng trống trường dòn dã vang lên, những tiếng ồn ào trong lớp lớn dần rồi lại ngớt cứ như một đường parabol ngược vậy. Gần phân nửa số thành viên trong lớp đã kéo ra ngoài, trước khi đi không ít người trong số họ còn lẳng cho tôi những cái nhìn ghẻ lạnh. Tôi cũng hiểu đôi chút tình hình và những suy nghĩ của họ dành cho tôi rồi, một thái độ kinh tởm. Họ muốn xuống căn tin hoặc có những nhu cầu cá nhân gì đó cần phải giải quyết. Hay là họ không muốn hít chung bầy không khí với tôi nhỉ? Làm ơn đừng xem tôi như một loại vi-rút hay một người nhiễm bệnh cần phải cách li như vậy chứ? Chính quyền sẽ đến với những người đeo mặt nạ phòng độc, mặc những bộ quần áo chống dịch tối tân cùng những trang bị hiện đại mà lôi tôi đi mất. Tôi không muốn ngôi trường này bị cách li và phong tỏa vì có người nhiễm bệnh đâu, như thế khó cho tôi lắm.
Trong lớp giờ đây chỉ còn tôi ngồi buồn ở góc lớp và một vài nhóm bạn đang nói chuyện rôm rả. Tôi cũng chẳng quan tâm.
- Phong cách viết văn của cậu thật sự rất lạ nhỉ? Nhưng cậu phải dũng cảm và có cái nhìn thực tế lắm mới dám viết vậy. Cứ như suy nghĩ của một người từng trải ấy.
Nghe thấy tiếng gọi, đoán là có người cần mình, tôi quay sang, thì ra là Đức. Tên đầy đủ của cậu ta là Trần Văn Đức. Hắn là một thành viên quan trọng của lớp nên có thể coi hắn như người quen vậy. Chỉ là người quen thôi, không phải bạn bè gì đâu.
Trong cái tập thể này, có lẽ đây là người có thể giao tiếp với tôi được trên 3 phút. Thành tích học tập của cậu ta ở mức khá nhưng ở một vài môn tự nhiên, cậu ta học tương đối tốt. Toán và Lý, tôi nghĩ vậy. Gia đình cậu ta thu nhập ở mức dư giả nếu không muốn nói là cực giàu. Vẻ ngoài theo tôi là ưa nhìn cộng thêm khả năng giao tiếp và đọc tình huống cùng nội dung câu truyện ở mức thượng thừa. Có thể dễ dàng tự đưa mình vào các cuộc trò chuyện và giỏi làm hài lòng người khác bằng những lời nhận xét có cánh, nên cậu ta có rất nhiều bạn cả trong lẫn ngoài trường. Nhìn cái cách cậu ta bắt truyện với tôi không chút do dự kìa, tôi cá là trong lớp này rất ít người đủ sức làm điều đó. Không phải tôi nguy hiểm hay gì đâu, chỉ là tôi khó gần thôi.
Sở trường của Đức có lẽ là Liên Minh Huyền Thoại giống như tôi. Câu ta chơi Yasuo rất hay. Với một phong cách di chuyển cực dị cùng với đống trang bị không giống ai, cậu ta dễ dàng tìm ra điểm yếu trong lối chơi của đối thủ và biến nó thành lá át chủ bài của bản thân. Tôi cũng là một trong những bại tướng dưới tay cậu ta, thật là nhục nhã quá đi mất.
Ngoài ra cậu ấy còn là tiền đạo kiêm đội trưởng đội bóng đá của lớp cũng như khi trường đi thi đấu nữa. Chắc chắn sẽ có người hỏi tại sao mội thiên tài ẩn dật như cậy ta lại bị xếp cùng lớp với tôi thì đó là do một lầm đánh nhau hồi cấp 2 đã ảnh hưởng không nhỏ đến học bạ của cậu ta. Có thể nhiều người sẽ nghĩ đây là một người tốt thì mọi người nghĩ đúng rồi đấy. Nhưng cái mặt tốt đó chỉ đủ để tạo nên vẻ mặt thân thiện như phần nổi của tảng băng chìm thôi. Bên trong cậu ta, bên trong cái bộ mặt giả tạo đó là một con người cực kì toan tính và thâm hiểm. Một con người không từ một thủ đoạn để lấn át người khác cùng khả năng thao túng tinh thần thông qua biệt tài giao tiếp nữa. Thật là một con người nguy hiểm mà, tôi nên cảnh giác hơn mới được. Thay vì gọi cậu ta là Đức thì nên gọi cậu ta là Tào A Man hay Tào Mạnh Đức có lẽ hợp hơn.
Vừa là một quý công tử mang hai bộ mặt, vừa là một con người đúng chuẩn phong cách xã hội, tôi đã cảm thấy mình thật hạ đẳng và có đôi chút sự kính trọng dành cho cậu ta bằng cách trả lời cậu ta với những từ ngữ một cách đàng hoảng nhất mà tôi tìm được trong vốn từ điển eo hẹp của mình. Mà tại sao còn người toàn năng này lại ra bắt chuyện với tôi chứ? Đằng sau nụ cười đó hẳn là có chút nham hiểm khiếm cho tôi cảm thấy cực lỳ đáng ngờ. Một luồng khi lạnh chạy dọc sống lưng đưa tôi vào thế phòng bị. Tôi liền hỏi thẳng cậu ta:
- Cậu nói vậy là có ý gì? Đừng úp úp mở mở với tôi.
-Nhận ra ẩn ý ngay cơ à, cậu thích hợp đi làm những nghề thiên về tâm lí đó. Một phóng viên hay bác sĩ tâm lí có lẽ hợp với cậu đấy. Sao cậu không thử học nghề đó xem sao?
- Miệng lưỡi khá lắm, dùng một câu hỏi cùng một lời khen hợp lí để tránh trả lời của người khác à? Điều đó còn lâu mới lừa được tôi.
Cậu ta vẫn dùng bộ mặt đó để trả lời tôi một cách miễn cưỡng nhưng giọng điệu có chút thay đổi:
- Cái cách viết văn của cậu tớ không có ý nói nó tệ hay gì, nhưng cậu nên thay đổi cho giống với mọi người đi, đừng nghĩ mình khác biệt. Vả lại suy nghĩ một cách tiêu cực và nhận xét thẳng thắn như vậy chỉ khiến tình trạng của cậu tệ thêm, mãi mãi chỉ có một mình, không kiếm đâu ra một người bạn mà thôi. Trong cuộc sống này còn rất nhiều cái đẹp và lãng mạn để cậu tận hưởng chứ không méo mó như cậu thấy qua đôi mắt đó đâu. Đừng mãi bi quan, thiển cận thế. Chưa hết, những người cậu phản bác lại ý kiến hay đưa ra làm ví dụ sẽ cảm thấy không hay đâu. Cậu không nên chỉ ngụy biện cho bản thân cậu như cậu đã từng. Trước mắt hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình bằng việc thử kết bạn xem.
Không biết có phải do bài văn của tôi đã tác động lên suy nghĩ của cậu ta hay không nhưng cách cậu ta nói chuyện hay nhận xét về tôi khiến tôi cực kỳ khó chịu. Vì thế mà tôi không chút ngần ngại đưa ra ý kiến để bảo vệ lí luận của mình. Có thể tôi đang rất tức giận nhưng vẫn cố tìm những lời lẽ tử tế nhất để đáp lễ lại cậu ta, tôi nói:
- Cả cái trường này đều là loại giả tạo. Chỉ có người như tôi mới sống thật thôi. Tại sao chúng ta cứ phải đâm đầu theo một ý kiến của tác giả chứ? Tác giả cũng là con người, cũng giống như mình thôi, tại sao mình không thể có ý kiến riêng chứ? Cứ mãi chạy theo công nhận cái tri thức và nhận định của người ta thì cậu sẽ mất đi cái chính kiến riêng của mình, rồi sau đó thứ tồn tại trong cậu là một con người dối trá, bảo thủ và thiếu quyết đoán mà thôi. Nên nhớ trước khi Einstein tìm ra thuyết Tương đối, ông đã phải bác bỏ lại đinh luật được mọi người công nhận hàng trăm năm của Newton đó. Nếu tôi ngụy biện vì không chịu thay đổi bản thân thì cậu cũng là đồ ngụy biện. Tại sao cậu lại thay đổi? Có lẽ cái quá khứ của cậu ảnh hưởng nhiều đến cậu của hiện tại nhỉ? Rốt cuộc thì cậu chỉ đang trốn tránh chính con người cũ do bản thân cậu tạo ra thôi. Sau cùng, chỉ là cậu không chấp nhận được nó nhỉ? Còn tôi, tôi khác cậu. Không cố tìm cách mà lấp liếʍ đi sự thật, tôi đang học cách chấp nhận nó. Mặc kệ người khác có nghĩ gì về mình, tôi không khen hay nói xấu ai cả, cái tôi nói là sự thật, chỉ là sự thật mà thôi.
Có vẻ như sau khi chứng kiến sự gay gắt trong việc tôi bảo vệ chính kiến của bản thân (chỉ là bảo vệ chính kiến của bản thân nhé, không phải bảo thủ đâu), Đức có lẽ đã bình tĩnh hơn và nhận ra sự sai lầm trong lời nói của mình. Mà từ nãy đến giờ chỉ có tôi gần như là mất bình tĩnh nhỉ? Để cảm xúc lấn át lí trí lúc này không đem lại hiệu quả gì cả. Thấy rôi kích động như vậy, Đức bắt đầu hòa giải:
- Thôi, tớ chỉ nói vậy thôi. Dù sao dữ vững lập trường trong mọi hoàn cảnh cũng là một cách rèn luyện bản thân, về cơ bản thì nó cũng là một mặt tốt.
Tôi cũng đã dịu lại. Cùng lúc đó nhận ra sự hiện diện của cậu ta ở đây để nói chuyện với tôi lâu hơn mọi khi. Thường thì cậu ta chỉ chào hỏi tôi vài câu cho có lệ rồi lại hòa mình vào những cuộc tranh luận sôi nổi khác trong lớp. Hẳn là tên hồ li đực này đang toan tính điều gì đây. Tôi nhận ra điều đó thông qua nụ cười ranh mãnh kia. Với một vài suy nghĩ có phần cảnh giác, tôi nghi ngại hỏi:
- Hôm nay cậu đến gặp tôi không phải là để nói chuyện phiếm như thế này đâu nhỉ?
Vẫn cái điệu bộ khó ưa đó, cậu ta lên tiếng:
- Đúng là Khổng Minh hóa kiếp, mắt quan sát và đọc nội tâm cùng phán đoán bầu không khí của cậu vẫn rất nhạy bén như cái cách xử lí thông minh của cậu ngày nào?
- Đừng vòng vo tam quốc, và cũng ngưng việc gọi tôi là Khổng Minh đi, như thế là một sự xúc phạm với một vị quân sư vĩ đại của Trung Quốc đấy.
- Nhưng cậu cũng hay gọi tớ là Tào Tháo mà.
- Đó là do con người thâm hiểm cùng dòng máu đầy mưu tính đang chảy trong cậu thôi. Vả lại tài năng của cậu cũng sánh ngang với Tào Công rồi. Còn bây giờ trả lời câu hỏi của tôi đi, cậu có việc gì?
- Cậu còn nhớ vụ cá cược với giao kèo của tớ chứ?
- Gần đây tôi đâu có cá cược hay giao kèo gì với ai?
Không hẳn là tôi không nhớ nhưng việc tôi cố đánh trống lảng để khiến cậu ra quên đi có lẽ vô dụng rồi.
- Không phải gần đây, việc này xảy ra sau trận solo hồi năm lớp 10 ấy, có cần tớ nhắc lại không?
- Thôi không cần đâu, đằng nào thì tôi cũng không muốn nghe lại làm gì.
- Ừ, từ hôm đó cậu còn nợ tớ 3 yêu cầu nhỉ? Hôm nay tớ muốn sử dụng một lần, cậu sẽ làm chứ?
Cậu ta hỏi như thể tôi có quyền từ chối hay đồng ý nhưng điệu bộ lại mang tính bắt buộc. Dù sao thì đó cũng là điều mà tôi phải làm như một cách chịu trách nhiệm cho bản thân vậy.
Ngọn nguồn của sự việc này bắt đầu từ đâu nhỉ? Dù không muốn suy nghĩ nhiều về nó nhưng các bạn có thể gọi nó là HỒI ỨC KHÔNG QUÊN vậy. Tôi ngán ngẩm tái hiện lại lần 2 những sự kiện sai lầm của mình trong ngày hôm nay
◊ ◊ ◊
Vì là một người sống khép kín cùng với sự đáng ngờ khi giao tiếp và phong cách nói chuyện thực tế quá mức mà mọi người xung quanh nhận thấy, Tôi không có bất kì mối quan hệ nào gọi là bạn bè cả. Bố mẹ tôi từ lâu đã chỉ quan tâm tới công việc nên chẳng bao giờ để mắt đến tôi. Bố tôi luôn đi công tác xa, có khi hai, ba tháng mới ghé nhà một lần rồi lại đi làm ở nơi khác. Còn mẹ tôi, bà thường làm ở cơ quan đến tận đêm hoặc gần sáng mới về. Lúc tôi đi học thì bà còn đang ngủ, nên dù là người nhà thì việc gặp nhau cũng là rất ít.
Tôi có một bà chị hơn tôi ba tuổi và đang học đại học tận trên Hà Nội, thỉnh thoảng lắm mới gọi về một lần nhưng cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe và tình hình học tập 2,3 câu rồi thôi. Tôi cũng biết chị khá bận khi phải vừa học vừa kiếm tiền để giảm bớt số tiền trợ cấp của mẹ hàng tháng nên cũng khá thương chị. Nhưng dù vậy tôi cũng chẳng thể làm gì. Tôi dự định sau khi xong lớp 12 thì lên Hà Nội học nghề để giúp đỡ cho chị nhưng vừa nghe thì chị tôi đã gạt phắt luôn. Chị muốn tôi học đại học mà, nhưng tôi mặc kệ.
Không có sự quan tâm của bố mẹ từ lâu, thế nên một con người hư hỏng với cuộc sống buông thả không hồi kết đã hình thành. Nói là thế nhưng tôi cũng rất nghiêm khắc với bản thân trong một vài vấn đề. Những nơi tôi hay đến, những trò vui tôi sa đọa vào chung quy cũng chỉ có điện tử và vài chai bia thôi. Dù sao thì so với hồi đó thì bây giờ tôi cũng đã khác hơn nhiều, không còn uống bia nữa và cũng ít chơi game đi, dường như là không có. Dẫu thế, khi nhớ lại một thời kì như thế khiến tôi cảm thấy rùng mình, buồn nôn.
Hôm bắt đầu mọi chuyện là một ngày đầu năm nhưng vẫn còn một tháng nữa mới đến Tết. Dương lịch vừa kết thúc được mấy ngày còn thời gian tôi chuyển đến đây cũng đã được hơn 2 tuần. Trong cái tiết trời giá lạnh buồn tẻ đó, tôi vẫn như thói quen, sưởi ấm tinh thần bằng những trận thắng và không khí ấm cúng trong phòng máy. Tôi thường đi chơi từ 9 rưỡi rồi về rất muộn, thường là 11 giờ hoặc 11 rưỡi mới về. Nhiều hôm mẹ tôi còn về trước cả tôi rồi bà đi ngủ luôn mà chẳng đoái hoài chi. Thôi nào, đó chỉ là cái thời kì đen tối trong tuổi thanh xuân chết tiệt của tôi thôi.
Tối đó, tôi mặc chiếc áo khoác dày, quàng chiếc khăn quàng màu tro để giữ nhiệt rồi đạp mạnh lên pedal phóng ra khỏi nhà. Đúng là rét thật, cái không khí này có thể làm tôi đóng băng như ông đội trưởng nào đó của nước Mỹ mất. Không biết 70 năm sau khi tôi tỉnh dậy thì thế giới có thay đổi gì nhỉ? Việc phải đánh nhau với một quả cà tím làm tôi ớn đến tận cổ. Tôi không muốn bị đóng băng đâu.
Nơi tôi hay tá túc là một trung tâm ở khu vực gần nhà, quán không quá rộng và nhiều máy nhưng được cái là máy nào chơi cũng khá ổn, đặc biệt là phí cũng rẻ nữa (chỉ có 4000đ/h). Tôi nóng lòng muốn xuất hiện ở đó thật nhanh, giá như tôi có teleport thì tốt quá. Phải nhanh lên thôi, lạnh chết mất.
Đây rồi, còn chút nữa thôi, một chút nữa thôi là tôi sẽ không phải chịu đựng cái không khí đến thở còn nặng nề nữa. Rẽ đây, đi thẳng, rồi rẽ. Đến nơi!
Tôi bần thần, thở không ra hơi. Chớp mắt vài lần do nghĩ mình bị quáng gà nhưng trước mắt tôi, một quán nét tôi om với tấm biển ghi dòng chữ ĐÓNG CỬA vẫn còn đó. Thế là hết, mọi cố gắng của tôi nãy giờ thế là đi tong. Không, không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được, phải tiếp tục đi tìm nơi khác thôi, không thể bỏ phí được vì hôm nay là ngày có sự kiện mừng xuân của game nên tôi phải đến làm nhiệm vụ để còn nhận quà. Có một câu nói như thế này: sự thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất nhiệt huyết và quyết tâm vươn lên. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải cắm đầu đi tiếp dù gặp phải liên tiếp thất bại này đến thất bại khác để tìm kiếm một thứ không biết có tồn tại hay không tên là THÀNH CÔNG. Phải đương đầu với sự thua cuộc, phải sống trong một chuỗi ngày đen tối để chờ đợi chiến thắng trong vô vọng. Tôi hiểu đúng ý nghĩa của câu nói đấy rồi nhỉ? Có lẽ không sai đâu.
Để tránh gặp phải một dãy toàn là thất bại, tôi quyết định thay đổi hướng làm việc theo nghĩa đen bằng cách di chuyển thẳng đến những nơi tôi tin là đông khách hoặc mở của thâu đêm. Nói tóm lại là vẫn còn hoạt động. Và xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi là một quán ở gần trường. Nghĩ thế, tôi gồng mình đạp thêm 2km trên con đường đến trường. Con đường này ban ngày đông đúc là thế nhưng ban đêm thực sự rất vắng vẻ. Quán này là nơi hội tụ những cao thủ võ lâm trong suốt nhiều năm qua, là nơi tôi hay tá túc trong những ngày 4 tiết hay những hôm học phụ đạo buổi chiều. Sau khi rẽ ở ngã tư cuối cùng, tôi thấy lấp nó đằng xa là ánh sáng của đèn điện nhưng đối với tôi đó lại là ánh sáng của cánh cửa hi vọng. Tôi cực kỳ hạnh phúc nên cũng đã không còn vội vã như trước nữa, giảm tốc độ xuống ở mức trung bình.
Khi tôi đến gần, trong quán khá vắng, tôi đoán thế. Bởi vì chỉ có một chiếc Exciter màu xanh với kiểu giáng khá đồ sộ đang dựng bên ngoài. Có lẽ là của một tay ăn chơi con nhà có điều kiện, bố mẹ làm ăn lớn đây. Tôi dựng xe trước cửa, không quên xích lại bằng chiếc khóa chống trộm cho an toàn rồi bước vào quán, lúc đó đã gần 10h.
Đúng như tôi nghĩ, trong quán khá vắng, chỉ có 2 người, một chủ một khách. Không quan tâm đến vị khách kia là ai, tôi chỉ hài lòng là trong quán ấm áp và không có mùi thuốc lá nồng nặc như mọi khi. Điều đó làm tôi cực kỳ khoan khoái. Chọn đại một máy rồi đặt bàn tọa xuống cái phịch. Tôi rũ bỏ chiếc áo khoác trong khó nhọc rồi cao giọng kêu bác chủ quán: Bác ơi bật cháu máy 31. Bỗng một giọng nói khá quen và thân thiện vang lên, ít nhất thì tôi đã từng nghe qua ở đâu đó rồi:
- Ơ! Minh đấy ư? Muộn thế này rồi cậu vẫn đi à? Mà trời lạnh thật nhỉ?
Có vẻ như lời cầu khiến của tôi đã tác động đến vị khách kia. Mà hình như người đó biết tôi thì phải. Còn chuyện tôi có nhận ra họ không là một dấu hỏi lớn. Tôi mà không nhận ra họ thì thất lễ quá. Bất giác, tôi quay sang, thì ra vị khách mà tôi không quan tâm chính kia là Đức- một thành viên của lớp tôi. Vậy chiếc Exciter xịn xò kia là của cậu ta à? Xem ra nhà cậu ta quả đúng là giàu thật. Lúc đó tôi thật sự không nghĩ tại sao cậu ta lại có thể nhận ra tôi qua giọng nói nhỉ? Cậu ta theo dõi tôi à? Tôi trả lời cho có lệ, một phần cũng vì kính nể cậu ta:
- Còn cậu thì sao? Cũng đi chơi khuya giống tôi mà? Nhà cậu không có máy tính hay sao mà lại ở đây vào giờ này?
- Máy nhà tớ vừa đem đi bảo trì rồi. Hôm nay có sự kiện đầu năm, tiện đường đi học về nên tớ ghé qua làm mấy cái nhiệm vụ để nhận quà cho khỏi uổng phí thôi.
- À, vậy hả? Tôi cũng thế, cứ tối thế này mới đi.
Rồi tôi và cậu ta không trao đổi thêm gì nữa, cả hai chỉ cắm đầu vào chơi. Không gian trong quán rơi vào trạng thái yên tĩnh. Những thứ làm âm thanh dao động chỉ còn là tiếng lạch cạch của bàn phím, tiếng gõ chuột không ngừng và tiếng thở của tôi. Xung quanh tôi thật yên bình và dễ chịu biết bao. Tôi ước gì cái ghế êm mềm mại cùng chiếc máy tính kia gắn chặt vào tôi mãi mãi nhỉ. Cứ như đây là ngôi nhà thứ 3 của tôi vậy.
Nhưng tôi giật mình và tỏ ra khó chịu bởi một tiếng gọi: Này, hai cháu ơi! Với sự nhạy bén trời cho của mình, tôi nhận ra ngay từ vị trí của bác chủ quán. Đức thì dạ một tiếng còn tôi thì không trả lời quay sang nhìn bác ấy. Để giải thích sự làm phiền vừa rồi, bác ta sử dụng một chất giọng địa phương ồm ồm nói:
- Các cháu chơi một lát rồi về nhé, dạo này tổ khu phố và an ninh trật tự hay đi tuần lắm. Người lớn thì không sao chứ trẻ vị thành niên mà đi chơi muộn thế này thì họ sẽ mời về phường rồi gọi bố mẹ lên nộp phạt đấy.
“Vâng”, tôi trả lời cho có rồi lại dán mắt vào màn mình máy tính. Không hẳn là tôi bỏ ngoài tai những gì bác cảnh báo nhưng lúc đó tôi nghĩ là bác dọa để kêu chúng tôi về sớm cho bố mẹ khỏi lo thôi. Ở chỗ tôi an ninh cực kì lỏng lẻo, dù tôi có đi chơi thâu đêm thì miễn là có tiền thì ổn, không có ai đi tuần khuya như ở đây theo lời bác kể cả. Tôi thật sự ân hận vì lúc đó đã không tin lời bác chủ quán tốt bụng.
Không khí xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng. thời gian cứ thế trôi đi, lúc tôi quay ra nhìn đồng hồ đã hơn 10 rưỡi rồi. Tôi cũng muốn mau chóng kết thúc ván game để về chui vào giường êm đệm ấm nhưng hoàn cảnh lúc đó như đang trêu ngươi tôi vậy, thế trận dù hơi nhỉnh về bên tôi nhưng vẫn đang ở thế cân bằng. Bỗng xoạch, tiếng mở cửa vang lên, một luồng gió lạnh ùa vào khiến tôi rùng mình. Không biết thằng nhóc loi choi nào lại đi muộn thế này mà lại còn phá hoại không gian yên bình trong quán.
Hơi có chút phẫn nộ xen lẫn khó chịu, tôi nhìn ra ngoài. Trước mắt tôi không phải là một thằng nhóc hay một người đến quán với thiện chí muốn chơi game nào cả. Đó là hai người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo màu xanh lục cùng chiếc băng đỏ trên bắp tay gần vai ghi chữ AN NINH TRẬT TỰ. Tôi đứng hình khi biết bác chủ quán không hề nói đùa. Tôi sẽ bị mời về phường như bác ấy nói mất. Đáng lẽ lúc đó tôi nên nghe lời bác chủ quán tốt bụng mới phải. Giá như có thể quay lại cách đây 10 phút để tát cho chính mình một phát thì tốt biết bao. Tôi cố gắng cúi thấp người xuống nhất có thể, hai người dân phòng kia đã nhìn thấy nhưng không phải thấy tôi mà là Đức. Có thể tôi ngồi ở hàng bên trong nên họ chưa phát hiện ra tôi chăng?
Cũng giống như tôi, hiện tại Đức cũng đang bất an không kém. Câu ta chỉ biết ngồi nhìn họ trong vô vọng và sợ sệt. Người lớn tuổi hơn tiến lại gần đặt tay lên vai Đức rồi nói giọng nghiêm nghị có phần hơi đáng sợ:
- Cậu kia, sao khuya thế này vẫn còn ở đây, có biết luật ở đây là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi thì 10 rưỡi đã phải về rồi không? Theo tôi về phường mau!
- Dạ…đâu có đâu bác?
Đức cố biện minh cho hành đông sai trái của mình bằng cách cậu ta tỏ vẻ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Với cái trình độ có thể thao túng người khác thông qua lời nói, cậu ta định mở miệng nói điều gì đó để có thể khiến bác ấy bỏ qua cho mình. Đúng thế, hãy cho tôi xem cách nói chuyện đạt mức thượng thừa của cậu đi nào. Cậu ta nở một nụ cười giả tạo để xoay chuyển và tạo thế đánh phủ đầu tâm lí của đối phương nhưng dường như là vô ích. Gã dân sự có vẻ hiểu hết mọi trò đời kia có lẽ không muốn để vuột mất cơ hội muốn kiếm vài trăm để bồi bổ từ túi tiền của bố mẹ cậu ta nên chặn họng luôn mà không để cậu ta kịp lên tiếng.
- Không có nói nhiều, luật là luật, đứng dậy đi theo tôi mau lên, mà nhà cậu ở chỗ nào để tôi hộ tống về luôn cho tiện.
Lúc này gã trẻ tuổi hơn cũng đã dần tiến lại dần. Tôi lo sợ vì nếu cậu ta bị bắt thì tôi cũng dễ dàng bị lộ. Tôi chỉ đang ngồi cách đó có 3 mét thôi mà. Làm thế nào đây, chui xuống gầm bàn trốn mà bị nghe thấy trong lúc di chuyển thì nguy lắm mà ngồi yên thì cũng không ổn chút nào. Nghĩ đi, nghĩ đi, phải làm sao đây. Bất ngờ một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, thôi thì được ăn cả ngã về không, tôi liều mình đứng dậy lên tiếng:
- Anh hai, mẹ gọi anh vào có chuyện gì kìa. À, bố ơi mở hộ con một máy, con làm nốt mấy cái bài tập với.
Sau khi tôi lên tiếng, không ngoài dự đoán, cả bốn cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Thấy Đức như chưa hiểu ra vấn đề, tôi nói lại lần nữa:
- Mẹ gọi anh kìa, vào nhanh lên! Bố bật hộ con một máy đi ạ, con đang bận xíu.
Qua 2 giây bất động, Đức như hiểu ra liền đứng dậy đi vào nhà trong của quán net rồi hỏi ngược lại tôi:
- Mẹ gọi tao có việc gì không, mà sao lúc nào cũng sai tao thế nhỉ? Vừa về nhà được mấy ngày mà làm hết việc này đến việc kia.
- Ai biết, vào hỏi mẹ xem.
Bác chủ quán cũng hiểu ra màn kịch vừa rồi, một màn kịch mà tôi tự đưa bác vào làm một nhân vật quan trọng trong đó. Bác liền lục tục bật máy rồi để tăng thêm độ tin cậy bác giả vờ hỏi:
- Học gì muộn thế con? Lát nhớ đi ngủ sớm nhé, năm nay là thi đại học rồi nên chú ý giữ sức khỏe, kẻo ốm ra đây thì chết con ạ. Anh mày cũng vì học nhiều quá mà đến hôm thi ốm liệt dường, cuối cùng trượt đại học đấy.
- Vâng, con biết rồi, xong bài con đi ngủ mà!
Có vẻ kế Vô trung hữu sinh(không có mà làm thành có) của tôi đẫ thành công mĩ mãn. Dù vậy hai người kia có vẻ vẫn còn khá nghi ngại. Người lớn tuổi lên tiếng, hồ nghi hỏi lại: Con trai anh à?. Bác chủ quán không để vuột mất cơ hội liền trả lời liền một câu:
- Vâng ạ, đây là hai cháu nhà tôi, đứa lớn thì năm ngoái thi đại học nhưng không đỗ, thế là cháu qua học nghề. Còn đứa nhỏ thì năm nay thi mà chả biết có đỗ không.
- Vậy à, tôi xin lỗi, cứ tưởng tụi nó đi chơi khuya nên muốn răn đe tụi nó vài câu. Vậy nếu không có gì thì tôi xin phép.
- Dạ vâng, vậy anh đi ạ!
Đợi hai gã dân sự đi xa, bác chủ quán thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng vậy, vừa rồi trái tim tôi như đã ngừng hẳn nhưng bây giờ đã điên cuồng đập lại. những tiếng thình thịch phát ra từ l*иg ngực của mình khiến tôi phải ấn tay vào để xoa dịu chúng. Ôi thật là thương cảm cho trái tim mong manh yếu đuối của tôi, chúng như sắp bể ra thành trăm mảnh vậy. Lúc này, Đức đã trở lại, cậu ta nhìn tôi mặt cắt không còn giọt máu, tôi không biết là một người như cậu ta cũng biết sợ và hồi hộp cơ đấy. Rồi không phải đợi lâu, cậu ta quay sang dành cho tôi cái nhìn của sự biết ơn rồi nói:
- Cảm ơn cậu nhé, vừa rồi tớ thật sự hoảng đấy, nếu không có cậu chắc là giờ tớ đã không còn ở đây đâu. Nhưng cũng may thật vì tớ không nói gì để lộ ra tớ là khách. Họ cứ nghĩ tớ với cậu là anh em con bác chủ quán thôi.
- Không có gì, tôi không có thiện chí muốn giúp cậu đâu, chỉ là lời nói của 2 người thì đáng tin hơn một người mà thôi, đừng nghĩ bậy.
- Vậy à, có lẽ tớ phải đánh giá lại con người cậu thôi. Những bạn cũng lớp cũng nghĩ lệch lạc về cậu lắm. Nếu cần thì tớ sẽ đánh bóng danh tiếng cho.
- Thôi không cần đâu, họ muốn nghĩ sao thì tùy, tôi không có hứng thú. Còn việc hôm nay thì đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần biết tôi lợi dụng cậu là được.
Bác chủ quán tốt bụng kia cũng lên tiếng với chất giọng ồm ồm như cũ:
- Cháu đúng là thông minh thật, lúc đó mà không có cháu thì khả năng bác bị nộp phạt là rất cao. Hai cha này để ý quán bác cũng lâu rồi, ngày nào cũng vào nhìn ngó. Định kiếm chác ít đồng đây mà. Mọi lần họ hay đi vào 11h nhưng hôm nay không hiểu sao tuần sớm vậy, đúng là may thiệt.
- Không có gì đâu ạ, mà cháu cũng xin lỗi vì làm liên lụy đến bác, tứ nay cháu sẽ chú ý không đi chơi khuya thế này nữa.
Cùng lúc cuộc trò chuyện kết thúc thì ván game của tôi cũng hoàn thành, tuy không thua nhưng vì sự việc hồi nãy mà tôi để lỡ khá nhiều cơ hội, dù sao thì cũng hoàn thành sự kiện rồi, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm tuyệt đẹp đây. Đừng gặp ác mộng như hồi nãy là được, tôi sợ lắm rồi.
Đăng xuất máy xong, tôi liền đứng dậy, lúc đó Đức cũng đứng dậy theo. Tôi ra chỗ máy chủ tính tiền thì Đức lên tiếng:
- Hôm nay tớ sẽ bao, coi như là cảm ơn cậu.
Tôi từ chối lời đề nghị của cậu ta sau 3 giây suy nghĩ. Dù sao tôi cũng không muốn mắc nợ hay làm thân với cậu ta: Không sao, tôi có tiền rồi. Nhưng rồi cậu ta vừa nói vừa đưa tiến cho bác chủ quán:
- Để tớ bao đi mà, làm vậy tớ áy náy lắm. Bố ơi tính tiền của bạn ấy luôn hộ con với.
- Hai máy tổng là 10000 cháu ạ!
Trước khi rút ví ra, mặt cậu ta tươi rói rồi có chút như nịnh bợ, Cậu ta còn lợi dụng vở kịch của tôi để làm thân với bác chủ quán à? Mà dù sao chúng tôi cũng chạc tuổi con bác, bố- con cũng không có gì đáng xấu hổ:
- Bố ơi hôm nay cũng muộn rồi, với lại bọn con cũng chẳng chơi được là bao. Vả lại bọn con cũng chơi ở đây nhiều rồi mà, hôm nay bố cho bọn con chơi chùa một ngày được không bố. Rồi từ mai bọn con sẽ ra ủng hộ bố thường xuyên.
Bác chủ quán tốt bụng nghe vậy thì có vẻ lọt tại, quả không hổ danh là Tào Mạnh Đức, khả năng đối đáp của cậu ta vẫn thuộc hàng rất khủng.
- Thế thì hôm nay bố không tính phí. Ngày mai hai đứa lại ra ủng hộ bố nghen. Mà con nữa, khả năng ứng xử của con đã giúp bố rất nhiều, cứ ra chơi rồi thỉnh thoảng bố khuyến mãi cho nhé!
- Dạ, cảm ơn bác nhiều ạ!
Nói rồi, tôi bước ra khỏi quán, Đức đi sau tôi, không khi bên ngoài đúng là lạnh thật. Vì nãy giờ chưa uống nước nên cổ họng tôi có hơi khát. Môi tôi cũng khô dính lại với nhau. Tôi hà hơi ra tay cho đỡ lạnh, một làn khói trắng bay lên. Trời đúng là rét thật.
- Cậu cũng chơi Liên Minh Huyền Thoại đúng không? Bữa nào mình solo một trận giao hữu nhé. Nếu cậu muốn tớ có thể vào slot còn trống của đội tớ, tớ sẽ rất cảm kích đấy.
Từ khi chuyển đến đây và nghe cách cậu ta nói chuyện, tôi cảm thấy cực kì nguy hiểm thông qua những câu nói hoa mĩ và nụ cười giả tạo đó nên đề cao cảnh giác rồi lên tiếng từ chối dù tôi chơi rất nhiều:
- Tôi chơi cho vui thôi, nhiều khi không có thời gian đâu, với lại tôi theo chủ nghĩa không quan hệ rộng, luôn làm việc theo cá nhân nên rất khó để hợp tác cũng như phối hợp lắm. Chỉ làm cậu thêm khó xử thôi.
- Thế à, vậy khi nào đội thiếu người thì tớ gọi cậu vào chơi thay nhé, cậu chơi hộ cho đủ người cũng được, có gì thì để tớ giải thích với những thành viên khác sau.
- Ờ, để tôi xem đã.
- Thế tớ về đây, chào cậu, hẹn mai gặp lại.
- Ờ, chào.
Tôi lạnh nhạt đáp lại sau đó nhìn cậu ta nổ máy rồi phóng xe đi vào màn đêm tĩnh lặng. Cuối cùng trên con đường vắng lặng lạnh lẽo đó chỉ còn mình tôi. Đạp mạnh vào pedal, tôi phóng xe về nhà, vừa đi vừa ngước nhìn lên trời, thấy một vài ánh sao lấp ló. Đêm nay đúng là lạnh thật.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Teen
- Thanh Xuân Có Tệ?
- Chương 2: Nơi Tất Cả Bắt Đầu