Suốt quãng đời học sinh của các bạn, tôi- người đang viết lên câu chuyện này chắc chắn rằng ai trong chúng ta đều đã có những những lần vi phạm nội quy của lớp. Không nặng thì nhẹ. Tôi của lúc này cũng vậy. Giờ đây, tôi đang ngủ, một giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê nhưng lại cực kì dễ chịu. Và tất nhiên, tôi đã ngủ suốt như vậy từ lúc bắt đầu vào tiết.
Sau khi trải qua một đêm dài mất ngủ. Sáng ngày thứ hai, tôi trải qua tiết Chào cờ đầu tuần của trường trong một trạng thái không thể tệ hơn. Cứ ngủ, gật gà gật gù giữa một sân trường đến hàng nghìn học sinh mặc kệ cho thầy hiệu trưởng và những người có chuyên môn nói gì thì nói. Tôi nghe tai nọ lọt tai kia như vậy đó.
Sau tiết chào cờ chết tiệt là tiết Văn khô khan và nhàm chán. Động lực duy nhất khiến cho tôi có chút tinh thần học tập mọi lần là sức quyến rũ của cô Phương, giờ đây cũng đã tan thành mây khói. Tại sao người phụ nữ này lại là một nhân vật cực kỳ cao cấp của cái hội đó chứ? Không thể tưởng tượng nổi tôi đã bị cô và những người khác thì lừa bịp thời gian qua. Chưa kể là từ bây giờ, cô sẽ nhìn tôi bằng một con mắt khác nữa. Chắc chắn mối quan hệ giữa cô và tôi sau ngày hôm đó sẽ có rất nhiều thay đổi. Nghĩ tới điều đó, tâm trạng của tôi không những chẳng khá hơn tẹo nào mà còn uể oải và chán nản hơn. Bởi thế, tôi trải qua một tiết Văn lề mề nhất quãng đời học sinh của mình. Lúc ngủ, lúc ngáp, lúc chống tay vào cằm, mắt lim dim nhìn vào vô thức, lúc lơ đễnh liếc ra khung cảnh bên ngoài thông qua khung cửa sổ, lúc lại loằng ngoằng ghi bài để tránh ánh mắt dò xét của cô Phương.
Nhưng rồi, khi tiếng trống giải lao vang lên, không đợi cô lên tiếng kết thúc tiết học, tôi gục đầu xuống bàn, quyết định ngủ một giấc thật ngon, được phút nào hay phút đó để sốc lại tinh thần. Và rất nhanh chóng, tôi đã rơi vào vô thức. Cảm giác thoải mái tràn đầy trong từng thớ thịt, bỏ cơ và mạch máu của cơ thể tôi, mặc dù tôi đang ngủ trong một tư thế chẳng có gì dễ chịu.
Nhưng rồi, thời thế không cho phép tôi làm vậy, ở đầu dây bên kia, à nhầm, ở hướng 10 giờ, một giọng nói bất chợt vang lên kéo tôi trở về với thực tại. Không những thế còn bonus thêm một cảm giác các lạnh run người xua tan đi cơn buồn ngủ trong tôi:
- Sao trông cậu có vẻ mệt mỏi thế? Cậu không ngủ đủ giấc à?
Thoạt nghe thì có vẻ là một sự quan tâm rất chu đáo, thế nhưng sự thật thì không phải vậy. Tôi ngẩng đầu lên, khỏi cần nói cũng biết chủ nhân của câu nói đó là ai, Đức đang ngồi bàn trên nhưng lại quay người xuống nói chuyện với tôi cùng một điệu cười cực kỳ thân mật. Không suy nghĩ nhiều, tôi chép miệng ra vẻ mệt mỏi rồi trả lời:
- Lúc nào tôi chả vậy! Đâu có giận dỗi như các cậu.
- Ha ha, cậu cứ khéo đùa- Đức cười xòa rồi hỏi thẳng- Vậy cậu có quyết định tham gia cùng chúng tớ không? Bản thân tớ thì rất trông chờ sự thỏa hiệp từ cậu đó. Dù sao thì tớ cũng đã hào phóng đốt sạch một yêu cầu thuộc quyền hạn của bản thân vào vấn đề này rồi mà.
Tôi thở dài chán nản. Rõ ràng là tôi chẳng có chút hài lòng nào với yêu cầu của cậu ta mà. Dùng một chất giọng khinh khỉnh, tôi nói:
- Kiếm khi nào thấy cậu thẳng thắn như vậy nhỉ? Nhưng nói chung, việc tiếp nhận một yêu cầu như thế vốn dĩ đã là phạm luật rồi. Tôi đâu thể đồng ý cho được?
- Có lẽ cậu đúng, Nhưng tôi thật sự thấy khá thiệt thòi khi cậu từ chối đó. Vì sao khi tham gia cùng chúng tớ, cậu sẽ có nhiều cái lợi hơn. Nói tóm lại những điều cậu thấy trước mắt chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Vì nó có quá nhiều cách lách luật trên cơ sở nội quy của trường nên chúng tớ không tiện nói. Nhưng khi cậu là thành viên chính thức rồi thì chuyện đó lại chẳng có có tí ti vấn đề gì cả.
- Vậy à?
Không ngoài dự đoán của tôi, quả nhiên hội vẫn còn khá nhiều bí mật chưa được phơi bày ra ánh sáng nhỉ?Đây đúng là một lý do chính đáng, đủ sức tin cậy và cũng đủ xứng đáng khi mà họ đã hy sinh rất nhiều cái lợi của bản thân chỉ để làm những điều đó. Không đáp lại câu hỏi như một lời xác nhận của tôi, Đức chỉ trả lời bằng một khuôn mặt có chút vui tươi, đầy sức sống nhưng lại rất bí ẩn đúng chất cậu ta. Tôi ngáp một lần nữa, tham vọng thèm muốn một giấc ngủ chất của về trong suy nghĩ của tôi. Không để câu chuyện thêm rườm rà nữa, tôi nhanh chóng nói để kết thúc:
- Ừm, thôi được, Lát nữa tôi sẽ đến để bàn thêm với họ sau. Dù sao, muốn từ chối thì cũng nên từ chối một cách đàng hoàng nhỉ? Các cậu đã nhập công chiêu mộ tôi như thế, lặng lẽ bỏ trốn lúc này thật không phải là cách làm của tôi và cũng chẳng tốt đẹp gì cho can.
Lượt nghe xong, khuôn mặt có chút biên sắc. Nhưng chỉ sau 3 giây, có vẻ sự tin tưởng vào khả năng của hội cũng như những bằng chứng đủ thuyết phục để lấy ra làm con tin nhằm đe dọa tôi, cậu ta liền nhanh chóng lật mặt rồi nói luôn:
- Vậy sao? Tuy hơi thất vọng nhưng tớ mong muốn được nghe lý luận và khả năng chạy tội của cậu đó. Bởi rất tự tin vào họ, vậy nên chắc chắn cũng sẽ thua thôi.
Nghe xong, tôi bất ngờ giật mình một cái. Từ lúc tôi bắt đầu quen biết với cậu ta, đây là lần thứ hai cậu ta tuyên bố tôi đã thua cuộc khiến tôi bất giác lạnh gáy. Lần đầu tiên có lẽ sẽ là sau trận game định mệnh đó, và như cậu ta khẳng định, tôi đã hoàn toàn thua cuộc. Một sự thất bại nặng nề khiến tôi suy sụp về mặt tinh thần và đã bỏ game một thời gian không lâu sau đó. Tất nhiên đó không phải là toàn bộ lý do và cũng không phải là vấn đề chính khiến chuyện đó xảy ra. Còn bây giờ, lại một lần nữa có tuyên bố thắng cuộc một cách chắc chắn. Điều này làm tôi hoang mang đôi chút. Song, dù có là kẻ ngốc cũng biết nghĩ, lúc này mà tỏ ra sợ hãi, làm ảnh hưởng đến tâm lý thì chỉ có nó tự làm hại chính mình mà thôi. Tôi liền hơi gằn giọng nói:
- Tùy cậu. Nhưng tôi nói trước: những trò mèo của các cậu, tôi từng trải qua hết rồi. Nên rốt cuộc tôi cũng khá quen với việc để bị sỉ nhục hay bạo lực học đường. Các cậu không biết hề tôi đã từng trải qua những gì trong quá khứ đâu. Vậy nên những điều bất lợi đó đối với tôi mà nói đôi khi chỉ là muỗi đốt inox mà thôi.
- Vậy à?- đức vẫn dùng một chất giọng ảnh đầy thương cảm vừa đe dọa, trong lời nói của cậu ta, tôi còn cảm thấy có chút khinh thường nữa- Tội nghiệp cậu ghê. Vậy ra những điều đó đã hình thành nên con người hiện tại của cậu nhỉ? Việc vẫn cố gắng sống mà không bị ám ảnh, thậm chí còn có thích nghi với việc đó, tớ hiểu sự cố gắng của cậu. Thế nhưng khi tham gia cùng chúng tớ, những việc đó chắc chắn sẽ không xảy ra đâu. Tớ lấy danh dự ra cam đoan đó. Còn nếu cậu từ chối thì tớ không chắc Trang và hội sẽ để yên cho cậu. Với tình hình hiện tại thì cậu có hai sự lựa chọn: YES hoặc NO
Nghe xong, tôi tuy trong lòng chẳng chịu thua nhưng giọng điệu thì cũng có chút khiêm nhường đáp lại:
- Trước mắt thì tôi sẽ xem xét lại toàn bộ hành động của các cậu đã. Nói tóm lại là tôi vẫn đang cân nhắc.
- Ừ, Tớ rất mong chờ câu trả lời của cậu vào cuối giờ. Bắt đầu từ lúc này, tuy không còn nhiều thời gian nữa nhưng xem ra tôi cũng khá hồi hộp đó.
Tôi dò hỏi lại:
- Cầu mong chờ tôi tham gia đến thế hả? Mặc dù tôi không có năng lực như cậu vẫn nghĩ. Tôi không muốn lỡ tay đập tan một tượng đài lý tưởng của cậu đâu, cảm giác lúc đó sẽ tội lỗi lắm.
- Tất nhiên rồi- không suy nghĩ nhiều, Đức nói luôn- cậu quên rằng chúng tớ làm tất cả điều đó chỉ vì mục đích này à? Vả lại, chỉ dựa vào khả năng của cậu đâu phải là tất cả lý do chúng ta làm như vậy?
Một lời nói nói đầy ẩn ý, nó ẩn ý bởi vì cậu ta còn nhắc khéo đến vấn đề chính mà Trang đã nêu ra lúc trước nhằm đập tan cái ảo tưởng của tôi. Đúng là tôi có chút mơ mộng hãy kiêu ngạo khi nghe người khác nói thế về mình thật. Nhưng đương nhiên chỉ là một chút thôi, tôi nói:
- Xem ra cũng có lý. Mà việc hôm trước, vấn đề được khách hàng nhờ ấy, các cậu đã làm đến đâu rồi? Đã có tiến triển tí nào chưa?
Lần này, có lẽ như nhớ ngay đến điều tôi muốn nói, mà cậu ta thì lúc nào chẳng nói một hiểu mười như vậy, tôi mong đợi ở cậu ta một kết quả khả quan hơn. Nhưng Đức khá dè dặt, tôi có cảm giác như cậu ta đang cố giấu đi sự yếu kém của bản thân. Tôi dễ dàng nhận ra là bởi trước đây tôi cũng từng có một thời gian như vậy. Cậu ta ậm ừ một lát rồi lắc đầu trả lời:
- Thực ra thì cả ngày hôm qua, chúng tớ đã mở một cuộc họp để tìm hiểu và giải đáp về vấn đề đó. Nhưng chật vật mãi vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Nên chúng tớ đang bàn đến việc sẽ theo dõi vào buổi sáng thay cho Hà và gặp hỏi người đã bày ra trò đó cho ra lẽ. Sau cùng thì đó cũng là cách nhanh nhất và duy nhất mà bọn tớ có thể làm bây giờ.
- Vậy à? - tôi đồng cảm- Nói chung là các cậu vẫn chưa làm được đúng không? Nhưng về phần tôi, tối hôm qua tôi cũng đã tìm và hiểu được đôi chút vấn đề rồi. Nên để báo đáp lại sự quan tâm bất ngờ của các cậu, tôi sẽ giúp hội giải quyết việc này. Tất nhiên là tôi sẽ chỉ giúp các cậu giải mã tờ giấy kia và lý do đương sự làm như vậy mà thôi. Dù sao thì tôi cũng phải thông báo với các cậu là chúng ta đã hoàn toàn bị lệch hướng rồi. Tôi nói thế là cậu đủ hiểu rằng tôi cũng đã biết được sương sương đáp án dù không đáng tin cho lắm. Thế nên giờ tôi mà thả chiếc đuôi hy vọng cuối cùng đó ra rồi rút lui với toàn bộ bí mật thì xem ra hơi ích kỷ nhỉ?
Thôi nào, tôi không định giúp đỡ họ đâu, không muốn làm một chút nào. Cái hội này vốn chẳng có gì thú vị và tôi còn chẳng có tâm trạng muốn tham gia. Thế nhưng như tôi nói ở trên, họ đã dùng khá nhiều thời gian và trí lực vào việc của tôi rồi, giờ khiến họ mang ơn cũng không phải là điều quá tệ. Dẫu vậy, Tôi cũng đang khá phân vân việc mình có nên tham gia hội hay không. Có nghĩa là tôi vẫn chưa chắc chắn đấy.
Nghe tôi nói xong, đức liền tỏ vẻ ngạc nhiên, đồng tử mở rộng, nín thở lắng nghe. Sau khi nghe xong, có lẽ cậu ta đã hoàn toàn tiếp thu được thứ “ triết học Ánh Sáng” của tôi, cậu ta liền lộ ra một vẻ mặt vui mừng và phấn khích vô cùng rồi nhanh nhảu tung hô:
- Thật ư? Cậu đã tìm ra lời giải rồi à? Quả không hổ danh là Gia Cát tái thế, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã tạo được một bước đột phá cực lớn. Trong khi chúng tớ mày mò nát óc cũng không ra thì ngay tại đây và ngay lúc này, cậu như Đấng Cứu Thế của bọn tớ vậy. Từ đã nói rồi, cậu rất tài năng và khả năng của cậu là tuyệt đối mà. Tớ thật sự trông đợi rất nhiều điều từ cậu đó.
Không để những lời đường mật đó làm lung lay ý chí chiến đấu, từ liền nói:
- Thôi đi! Nói chung mọi việc là như thế đó, tiết cuối nhờ cậu liên lạc với Hà lên ngay căn phòng đó nhé. Tôi sẽ dành tầm 30 phút để giải thích cho các cậu. Mà nói chung đừng trông đợi quá, tôi chỉ nói là những suy nghĩ của mình mà thôi.
Trầm tư một lát, Đức liền mở điện thoại lên, nhanh tay soạn một dòng tin nhắn gửi cho ai đó. Vừa làm, cậu ta vừa tươi cười nói:
- Ừ! Trăm sự nhờ cậu.
Không trả lời, tôi là một hành động có phần khiếm nhã và cố ý kêu cậu ta rời đi. Ngáp một hơi dài, tôi gục đầu xuống bàn, chỉ trong khoảnh khắc, bộ não mệt mỏi của tôi vô thức chìm vào giấc ngủ ngắn hạn này. A! Thoải mái ghê.
O O O
Tùng... Tùng... Tùng...
Tiếng trống trường vang lên mạnh mẽ báo hiệu giờ học đã kết thúc. Tôi uể oải đứng dậy, nhưng có lẽ do quá mệt mỏi cũng có thể là tại lực hút trái đất lúc này đang lớn một cách bất thường, tôi lại ngồi phịch xuống ghế. Sau giấc ngủ chập chờn kéo dài cả ba tiết học bất chấp cả cô Hòa và cô Xuân, thậm chí qua cả tiết thể dục của thầy Toàn. Tôi ngáp một hơi dài, định bụng sẽ đứng dậy rồi lại vẫn ngồi đó nhìn cả lớp lục tục kéo nhau ra hết.
Theo đoàn người, Trang và Đức cũng lần lượt bước ra nhưng cả hai vẫn luôn giữ khoảng cách. Có lẽ họ đã thỏa thuận sẽ không nói chuyện với nhau khi ở những địa điểm khác ngoài văn phòng hội, nên tôi chẳng thấy họ tỏ ra quá thân mật với nhau bao giờ. Cũng đúng thôi, Đức là một con người của công chúng, tất cả những mối quan hệ đều ở mức tốt đẹp. Còn Trang lại là một cô tiểu thư với vẻ ngoài kênh kiệu, thái độ luôn lạnh lùng nên rất khó gần. Ít nhất thì bây giờ, tôi nghĩ vậy. Hai con người ở hai thái cực khác nhau mở lại ở cạnh nhau thì thật không ai có thể lường trước được mất.
Sau 2 phút, khi đã cảm thấy tỉnh ngủ đôi chút, lý do thứ hai là không còn phải trải qua cảm giác chen lấn và xô đẩy nữa. Tôi liền đứng dậy, khoác ba lô lên vai phải khiến cho cả người tôi lảo đảo vì mất thăng bằng, tôi bước ra khỏi lớp, mặc cho bên trong vẫn còn còn một người đang chuẩn bị làm công việc trực nhật cuối giờ. Lúc này, tôi đang chán chường đến độ chẳng quan tâm điều gì cả, cứ thế phó mặc mọi thứ cho số phận rồi chậm rãi bước từng bước đến căn phòng đáng ghét kia, căn phòng mang tên “hội những kẻ nhàn rỗi”.
Hành lang dãy lớp học đã vắng vẻ thì chớ, đường đến đích cần phải băng qua hành lang của dãy nhà hội đồng giờ đây tịnh không một bóng người. Xung quanh chỉ còn nghe được tiếng giày cộp... cộp... cùng tiếng cọ xát trên cơ thể và tiếng thở của tôi. Mặt trời đã đứng bóng, bên ngoài trời nắng gắt nhưng lại cực kỳ lặng gió khiến cho không khí càng khó chịu hơn. Điều kiện xung quanh khiến cho thứ duy nhất tôi trông đợi ở nơi đó chính là không gian điều hòa mát lạnh cùng một cốc nước nhân trần ngọt dịu tràn vào cổ họng đang khô rát của tôi.
Tôi cứ thế leo lên tầng 2, rồi tầng 3. Đây rồi, cuối cùng thì cũng đến nơi, căn phòng quỷ quái đó đã xuất hiện trước mắt. Tôi bước đến, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, tôi nuốt nước bọt đánh “ực” một tiếng rồi lại hít một hơi thật sâu nữa. Dường như đã tự trấn an bản thân mình thành công, tôi đưa tay kéo cánh cửa gỗ khép hờ khiến tiếng cọt kẹt vang lên rất kinh dị. Một luồng khí lạnh phả thẳng vào người, tôi chậm rãi bước.
Sau 1, 2 giây để điều chỉnh lại mắt cho quen với bóng tối, tôi nhìn vào bên trong, 10 gương mặt quen thuộc gồm cả Hà- người mà tôi đã gặp hôm trước và cũng là căn nguyên của việc tôi đến đây- đều xuất hiện ở đó và đăng nghiêm chỉnh ngồi trên ghế. Nét mặt của ai cũng cũng toát lên một chút vui vẻ và niềm hy vọng thông qua ánh mắt khi họ nhìn thấy tôi. Vài tiếng chào hỏi niềm nở khá thân mật và vang lên, tôi cũng gật đầu chào lại rồi quay về phía cô Phương, khẽ nói: “em chào cô”. Cô Phương vẫn ngồi trên chiếc ghế bành đó, không nói gì nhưng cũng gật đầu chấp nhận mà báo hiệu đã nghe rõ thành ý của tôi.
Cho dù cô có đồng ý hay không, tôi chẳng đợi câu trả lời mà hướng mắt rồi bước tới vị trí mà tôi cho là của mình. Tại đó, chiếc ghế nhựa thô và xấu hôm trước tôi lấy ở góc phòng, mày đã được thay bằng một chiếc ghế có tai và chỗ tựa lưng khá vững chắc. Vừa lúc đó, Chi- một cô bé lớp 10 mà tôi cho rằng đúng mẫu em gái quốc dân, có khả năng làm đốn tim mọi chàng trai- đã nhanh nhẹn chuẩn bị sẵn một cốc nước đặt trước mặt tôi có mùi thơm thoang thoảng. Xem ra đây đúng là công việc của em ấy nhỉ?
Không khách sáo cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tôi thả chiếc cặp sách nặng trịch ra rồi ngồi phịch xuống, sau đó liền đưa tay cầm cốc nước lên uống một hơi cạn hơn nửa. Tuy không mát lạnh nhưng lại khiến tôi vô cùng sảng khoái. Trong khi tôi vừa làm những hành động đó, Trang liền lên tiếng trách móc:
- Cậu lâu quá vậy? Khiến mọi người phải ngồi chờ đó. Miệng thì lúc nào cũng nói không có thời gian, Thế mà luôn luôn muốn thách thức tính kiên nhẫn của người khác là sao?
- À, xin lỗi.
Dù sao thì người ta cũng là tôi mà, vả lại tôi cũng chẳng muốn cãi nhau hay tranh luận với con gái chút nào, đặc biệt là với một người sắc sảo như Trang. Sau khi hạ mình chịu trận, không để tình hình kéo dài mà lệch khỏi kế hoạch nữa, tôi liền đi thẳng vào vấn đề:
- Thôi, không lằng nhằng nữa, có vẻ Đức đã giải thích từ trước, hôm nay tôi sẽ vui lòng giải đáp mọi thắc mắc trên tờ giấy và lý do tại sao người đó lại làm như vậy. Cốt chỉ là để bù lại sự cố gắng của các cậu. Còn việc tham gia hay không, lúc đó tôi cần xác định lại một vài điều trước đã.
Sau một thoáng im lặng không cần thiết với tình hình hiện tại, Trang liền gật đầu rồi nói:
- Thôi được, giờ cậu giúp chúng tôi như vậy là khá to lớn rồi. Chúng tôi đã dùng cả buổi hôm qua nhưng vẫn rơi vào bế tắc. Thậm chí cả hội đã quyết định dùng đến phương án tệ nhất lúc này, đó là theo dõi đối tượng. Vậy nên, nếu có điều gì cần phải thỏa hiệp và thương lượng lại để có thể khiến cậu hết cự tuyệt với chúng tôi, Chúng tôi sẽ không phiền mà cân nhắc lại. Chỉ là...
Trang dừng lại ở đó rồi nhìn tôi, không cần cậu ta phải nói rõ, tôi cũng biết điều mà cậu ta đang đi ngại là gì, bởi vì sau đó...
- Chỉ là... Cậu đang sợ rằng tôi chỉ tồn tại cái hư danh mà không có thực tài, phải không? Cậu đang nghĩ rằng tôi sẽ nói cho có, đánh vào tâm lý hay chiến cũng bất ổn tinh thần, đúng vậy chứ? Tôi cũng không chắc bản thân có đi đúng hướng hay không nhưng khi xâu chuỗi các sự việc lại thì nó lại khá logic. Bởi vậy nên tôi mới đủ can đảm để nói chứ. Việc các cậu làm lá nghi ngờ khả năng của tôi xem ra là có nguyên nhân, và tôi hoàn toàn có thể thông cảm được.
Nghe tôi nói xong, Trang liền khẽ gật đầu nhẹ một cái rồi lên tiếng:
- Cân nhắc trước điều đó, vậy thì tôi cũng khá an tâm rồi. Thế nhưng tôi không ngờ một kẻ suy nghĩ thấu đáo như cậu lại dám bỏ đi nhân phẩm và danh dự nhỏ nhoi của mình nếu cái quá khứ đó bị công khai. Lúc đầu đầu tôi có hơi khá bất ngờ và thất vọng đó.
- Đằng nào thì tôi cũng không cần những thứ đó. Tôi chịu đựng 5 năm rồi, cố gắng kim nén thêm hai năm nữa cũng không hẳn là khó khăn. Nhưng giờ chưa phải là lúc thích hợp để dây dưa sang chuyện đó. Chúng ta nên quay về vấn đề chính thôi.
- Ừ, cậu cứ nói đi, chúng tớ đang chờ đợi một pha cứu thua từ cậu đấy.
Nghe Đức niềm nở nói, tôi liền mở cặp, lôi ra mảnh giấy hôm đó vào một tờ giấy khác đã kín những ký tự lằng nhằng. Đó là toàn bộ đáp án của mật mã mà tôi đã giải được tối hôm qua. Mọi người cũng vậy, đều lôi ra những tờ giấy tương tự mà họ đang nắm giữ. Cả thảy gồm 5,6 tờ rồi vuốt phẳng phiu đặt lên bàn.
Sau đó, tôi nhìn Hà- người giờ đây cũng đang nhìn thẳng vào mắt tôi với một vẻ mặt đầy hy vọng. Trời ạ, điều này đến tôi vẫn còn chưa chắc chắn có chính xác hay không nên làm ơn đừng bao giờ tin tưởng hay kỳ vọng vào tôi như thế. Dù chưa làm gì như tôi vẫn thấy tội lỗi lắm. Khi hai ánh mắt đột ngột chạm nhau, tôi ngại ngùng quay đi rồi nói:
- Trước... Trước tiên thì tôi có điều muốn biết, hôm nay sự việc xảy ra với cậu còn tái diễn không?
Rất nhanh, Hà khẽ gật đầu rồi nói:
- Có! Hôm nay cũng vậy, vẫn có một bỏ rác vào một mảnh giấy giống như mọi hôm
- Vậy khi nhìn vào tờ giấy này, cậu có liên tưởng đến một cái gì đó mà cậu biết hay thích không?
Chăm chú nhìn vào tờ giấy trên tay một lát, Hà nhíu mày xác nhận rồi lắc đầu, giọng điệu ngập ngừng nói:
- Không, những phép tính và số liệu này, lần đầu tiên tớ trông thấy. Nó không phải hỗn số cũng chẳng phải tập số thực hay một số tự nhiên cơ bản nào khác. Vậy nên rất khó đoán.
Cẩn thận hơn, Hà còn nhíu mày nhìn kỹ và tờ giấy một lát nữa cho chắc chắn. Cũng đúng thôi, sau hơn 2 tuần suy nghĩ mà cũng không tìm kiểu được, thì trong một khắc ngắn ngủi như vậy, tạo ra kỳ tích là điều bất khả thi. Tất cả mọi người xung quanh cũng đều giáo giác nhìn theo. Và tôi tin chắc họ cũng đang cố liên tưởng hoặc lục lại dòng suy nghĩ của mình đến những thứ hiện hữu trong ký ức và vốn kiến thức của họ. Nhưng sau cùng, họ cũng giống như Hà, chẳng có câu trả lời hay phát kiến nào “vĩ đại” có thể tạo ra được bước ngoặt cả. Trực giác mách bảo lúc này tình hình đã khá thích hợp, tôi liền mở tờ giả lời giải của mình ra rồi bắt đầu màn trình diễn:
- Tôi cũng đã làm như mọi người, cũng làm hầu hết mọi phép tính hoặc dựa vào điều thiết thực hơn như phim, truyện. Hay những thứ lanh quanh mà phụ nữ hay quan tâm và tìm hiểu...
Ngừng một lát, tôi đỏ mặt đánh mắt đi chỗ khác, rồi ngượng ngùng chữa thẹn:
- À, ừm,... tôi có tìm hiểu một chút thôi, không có kỳ công như mọi người vẫn nghĩ đâu.
Thế nhưng tất cả những cô gái ở trong phòng, kể cả cô Phương đều nhìn tôi với một cặp mắt kính tưởng như nhìn một kẻ bệnh hoạn vậy. Cứ thế này thì tôi sẽ bị đưa vào danh sách tình nghi trong vụ việc của Hà mất. Cố biện minh, tôi ấp úng:
- Thôi... thôi nào, tôi chỉ tra cứu qua loa các thứ như những hãng quần áo, giày dép, mỹ phẩm hay túi xách nổi tiếng thôi. Mà rốt cuộc thì nó cũng chẳng giúp được gì nhiều nên cũng không quan trọng mấy.
Có vẻ như như sự “thật thà” giả tạo của tôi đã lay động đến trái tim mọi người, cô Phương cũng đã ra vẻ hiểu ý và thông cảm cho tôi rồi thúc dục:
- Cô hiểu rồi, không ai trách cứ gì em đâu, cứ nói tiếp đi.
- Ừm, xem nào, tôi cũng đã nghĩ đến việc đây là một thứ gì đó đa dạng và nhiều người biết đến bên đã tìm hiểu về các bộ sách của quốc gia như Luật. Nhưng cuối cùng vẫn đi vào ngõ cụt.
Chưa kịp để tôi nói hết câu, Trang bất chợt lên tiếng:
- Nói chung là những thứ có liên quan hay những điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến đều không dùng được, đúng chứ? Nếu vậy thì cậu vào thẳng vấn đề đi, đừng úp mở, lắm chuyện tràn lan đại hải nữa.
Nghe xong những lời chỉ trích đó, lại còn bị chặn họng nữa, tôi khó chịu hướng ánh mắt về phía Trang, cậu ta cũng vậy, cũng nhìn thẳng vào tôi như thách thức, hai ánh mắt chạm vào nhau nảy lửa. Hình như trước đây cũng từng xảy ra một chuyện như thế này rồi. Dejavu à? Mà cô gái này bị làm sao vậy? Thái độ của cô ta thật là khó hiểu mà. Nhưng cũng vì hai chúng tôi mà không khí ở trong phòng hiện tại đang dao động ở mức cực nhỏ. Cả hai cứ thế nhìn nhau đến mấy giây. Thế nhưng sự gay gắt của tôi và Trang lại ở một mức độ khác nhau, tôi bắt đầu chịu thua rồi cúi đầu trùng mắt xuống. Âu cũng là do cách hùng biện còn yếu kém nên tôi lập tức tỏ vẻ hối lỗi rồi giải thích:
- Chỉ là... Nếu giải thích thẳng ra thì mọi người sẽ nghĩ tôi chính là kẻ đã bày ra trò này mất. Tính tôi không thích dây vào phiền phức. Vậy nên vòng vo một chút, vừa có thể kể ra sự khó khăn của mình cũng tương tự như mọi người, vừa có thể tự loại bản thân ra khỏi vòng nghi vấn dễ hơn. Dù làm gì thì cũng phải nghĩ đến điều xấu nhất có thể xảy ra và tìm cách khắc phục nó chứ.
Cả căn phòng vốn im lặng giờ lại càng yên ắng hơn. Không khí căng thẳng bao trùm. Được một lát, Hà liền phá vỡ tình hình hiện tại, đúng là vị cứu tinh đối với một người yếu tim như tôi mà:
- À, không. Không sao cả, tớ sẽ nghe cậu nói mà, nên sẽ không có nghi ngờ hay đổ thừa cho cậu là thủ phạm đâu. Thú thực là lúc Đức kêu tớ ngồi đợi cậu đến để giải quyết chuyện của mình, tớ đã rất vui mừng và có chút thán phục cậu. Dù tớ chưa biết nhiều về cậu cũng như tình hình nội bộ của hội, nhưng tớ nghĩ cậu cực kỳ giỏi đó. Vả lại tớ cũng rất xin lỗi nếu tớ là nguyên nhân khiến cho các cậu gây nhau như vậy.
Nghe những lời bộc bạch đó, tôi liền an lòng. Ban đầu tôi cứ sợ người đem lại những bất lợi cho bản thân nhất chính là Hà. Nhưng thật ra không phải vậy. Khi nhìn thấy thái độ hối lỗi của cậu ta, tôi nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng nói:
- Không có gì đâu. Không phải lỗi của cậu đâu. Mà cũng cảm ơn cậu. Nhưng tôi xin nói trước, người bí ẩn kia theo như hướng suy luận của tôi thì không phải như các cậu nghĩ đâu. Tôi muốn nói điều này từ đầu nhưng chỉ sợ vấn đề đó nên giờ này mới thông báo.
Sau khi tôi giãi bày xong, cả căn phòng đang cực kỳ căng thẳng bây giờ đã nhẹ nhàng hơn. Đột nhiên Nam lên trấn an:
- Đừng lo, sàn diễn bây giờ là của cậu, cứ thoải mái mà thể hiện đi. Sau ngày hôm đó, và ngày hôm sau nữa, tớ đã thật sự nể phục cậu rồi. Việc cậu xuất sắc như vậy thật không còn vấn đề gì để nói đâu.
- Ừ. Không sao đâu- Lần này thì tức là người động viên.
- Anh nói đi anh, em thấy hồi hộp quá- Hải không chờ đợi được đến khi bí mật được công khai nữa mà lên tiếng thúc giục:
Nghe những lời nói tin tưởng và có phần tích cực đó, tôi để hít một hơi thật sâu rồi giải thích tiếp:
- Ừm, sau khi lục lại những cách phức tạp nhất nhưng không vẫn không thành công, tôi liền suy nghĩ ngược lại, tức là đi đến những cách đơn giản nhất. Và tôi đã đọc một lèo luôn: hai phần năm của hai. Vậy nên cách đơn giản nhất có nghĩa là số “2” sẽ được chia thành 5 phần và chỉ lấy 2 trong 5 phần đó. Sau khi tìm hiểu, tôi đã phát hiện ra có một phương thức để biểu thị số “2” bằng 5 kí tự. Không chỉ thế, tất cả những con số khác thuộc hàng đơn vị đều có thể thực hiện như vậy. Thậm chí nó còn được phổ biến cực kì rộng rãi, trên toàn thế giới. Rất phù hợp với thứ mà chúng ta đang đào bới.
- Có phải ý anh là... MÃ MORSE.
Đúng, chính là nó. Mã Morse. Tôi quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Đó là một cậu nhóc lớp 10 với vẻ mặt hết sức tri thức và thông thái. Nhưng có lẽ không phải chỉ là “với vẻ mặt”, khả năng thật sự của Hải cũng không phải là tầm thường khi đã hiểu được ý tôi một cách dễ dàng như vậy. Từ đầu đến giờ, hay vẫn lặng im lắng nghe tôi nói, và từ lúc gặp mặt đến giờ, cậu nhóc này luôn dành cho tôi một sự tôn trọng chứ không hề tỏ ra kiêu ngạo như Nam. Chính điều này đã làm tôi khá bất ngờ, nên ngay sau đó, tôi đã lập tức gật đầu để xác nhận:
- Đúng thế, chính là mã morse
- Mã morse à?
- Hình như trước đây tớ có nghe qua rồi? Thì phải?
Một vài kẻ thông thái có thể đã từng nghe qua thì gật đầu ra chiều đã hiểu. Và một vài người còn lại thì mắt chữ A, mồm chữ O như vẫn chưa nắm bắt được hết nội dung tôi vừa truyền đạt. Không quá ích kỷ mà giữ kín cho bản thân, tôi liền giải thích qua một lượt:
- Morse nói đơn giản thì đó là một loại mã hóa các chữ cái và số để tiện cho việc truyền tin trong điều kiện hai người có thể biết vị trí của nhau nhưng lại không có cách nào liên lạc. Toàn bộ chỉ gồm 2 ký tự là “● và _”, nhưng lại sắp xếp và số lượng khác nhau tùy vào từng chữ số. Để thay cho những ký hiệu đó thì người ta sẽ sử dụng đèn pin hay các tiếng động dễ nhận biết được tạo ra bởi hai vật va chạm vào nhau để truyền tín hiệu. Nó thường được các thủy thủ, các đoàn leo núi hay lính đặc công sử dụng rất nhiều. Tôi nghĩ thế.
Sau khi tôi đã dạy bài học không công đó cho mọi người, cô Phương để lên tiếng vừa chỉ vào tờ giấy nhớ kia:
- Hồi trước cô cũng có tìm hiểu qua rồi. Nói tóm lại thì đây là “sử dụng” mã morse đúng không?
- Vâng, đại loại là vậy ạ.
- Hiểu rồi, không ngờ nó lại rắc rối như thế- Đức xem xét một lát rồi công nhận.
- Uầy, tuyệt ghê- Nam thán phục.
- Cậu giải thích tiếp đi, nếu cứ thế này thì sẽ không hiểu được đâu.
Nghe thấy sự thúc giục đầy tính hách dịch nhưng lại mang đậm sắc thái nghi ngờ của Trang, tôi cũng chẳng buồn cãi lại và lên tiếng nói tiếp. Một phần thì thì cũng muốn tôn trọng ý kiến của cậu ta:
- Vậy là tất cả mọi người đều biết hoặc từng nghe qua, đúng chứ? Thế thì thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Trước tiên thì là bảng biểu thị của mã morse từ 0- 9, là các chữ cái mà tôi đã viết ra ngày hôm qua. Mọi người xem đi. Bắt đầu đi ra nên tập trung vào phần số.
Nói rồi, tôi đưa tờ giấy đầy những chấm và gạch đang cầm trong tay ra rồi đặt xuống giữa bàn. Gần chục con người cùng cúi đầu vào xem xét khiến cho không gian lúc này vô cùng chật hẹp và khó chịu. Để cho dễ hình dung thì đây sẽ là cách biểu thị các con số của morse:
0. _ _ _ _ _
1. ● _ _ _ _
2. ● ● _ _ _
3. ● ● ● _ _
4. ● ● ● ● _
5. ● ● ● ● ●
6. _ ● ● ● ●
7. _ _ ● ● ●
8. _ _ _ ● ●
9. _ _ _ _ ●
Sau khi mọi người đã xem xét kỹ lưỡng tất cả. Cũng như đã đoán ra sự tương đồng cùng với quy tắc trong các con số, tôi liền giải thích:
- Vậy thì giờ chúng ta sẽ bắt tay vào để giải quyết tờ giấy này. Đầu tiên là ⅖ của “2”, ta sẽ có (● ●) _ _ _. Nếu chỉ lấy phần trong ngoặc thì sẽ là “● ●”. Xét theo bảng chữ cái của morse thì đây sẽ là chữ “I”.
Vừa nói, tay tôi vừa cầm bút để viết chữ “I” trên tờ giấy nháp kia. Viết xong, tay trái tôi lại chỉ vào phần tiếp theo rồi tiếp tục giải tiếp:
- ⅖ của 6 cộng ⅖ của 6 có nghĩa là (_ ●) + (_ ●) = “_ ● _ ●”. Theo bảng chữ cái thì đây sẽ là chữ C.
Tiếp theo sẽ là chữ H...
Xuống dòng ở đây theo tôi có lẽ là dấu cách để phân chia từng chữ trong câu.
Chữ này sẽ là chữ L.
⅖ của “2” thì tương tự như trên, sẽ là chữ I
⅕ của “5” là “●”. Dựa vào trên thì là chữ E
...............
Cứ thế, cả căn phòng vẫn im phăng phắc, chỉ vang lên đều đều tiếng giải thích của tôi. Mọi người đều cúi đầu vào để lắng nghe chăm chú, cả cô Phương cũng vậy. Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, kim giây của chiếc đồng hồ treo trên tường đã quay được mấy vòng. Thỉnh thoảng, tôi lại nghe thấy tiếng thở và ngửi thấy mùi cơ thể của mọi người hòa lẫn vào nhau.
Những lúc như thế, tôi lại tự hỏi: trước đây, mọi lần tôi lên tiếng để nói ra những trăn trở của mình, không biết đã có bao nhiêu người thật sự lắng nghe và thấu hiểu như bây giờ. Lúc đấy, tôi thật sự thấy khá tủi thân mà. Thế nên khi hiểu ra sự kém cỏi của bản thân, tôi bắt đầu thu mình vào chiếc mai rùa cứng nhắc. Tuy không có dằn vặt hay hối hận gì, nhưng tôi tự ý thức được như vậy. Vì thế, để có lại một khoảng thời gian “huy hoàng” như bây giờ, tôi lại tự hỏi điều đó. Không biết đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi tôi mới được mọi người đặt nhiều niềm tin và hi vọng đến thế. Tất nhiên là tôi không quá cần thiết hãy coi trọng gì điều đó. Thậm chí tôi còn thấy chán ghét những thứ chỉ xuất hiện từ một phía như vậy. Dẫu thế, trong thâm tâm tôi lúc này vẫn cảm thấy khá thanh thản.
Cuối cùng, khi đã giải hầu như toàn bộ các ký tự trong mảnh giấy rồi ghép lại thành một dòng chữ, trước con mắt của mọi người, tôi để lên tiếng:
- Khi đã Hoàn thành rồi xem xét lại, tôi sẽ được một câu gồm 3 chữ: ich liebe dich. Đáng vui thay khi đây lại là một câu có nghĩa và là tiếng Đức.
- Tiếng Đức à?- Trang cân nhắc một chút rồi hỏi lại tôi- Tuy không tin cho lắm nhưng khi nhìn thấy cách cậu “phá án”, những chữ này không thể từ ngẫu nhiên mà thành được. Vậy nên tôi nghĩ cậu đúng.
- I- C- H-... – Nam có lẽ vẫn chưa nghe rõ cụm từ mà tôi vừa đọc nên bèn chậm rãi đánh vần lại rồi nhìn tôi ra chiều hỏi: những chữ để đọc như thế nào vậy?
- Vậy là anh hiểu tiếng Đức à? Giỏi ghê- Hải nói bằng một giọng trầm trồ và thán phục, điều này cũng khiến tôi khá thỏa lòng nhưng thật sự thì tôi lại cảm thấy có chút xấu hổ.
Sau khi nghe những câu xác định lại để chắc chắn họ không nghe nhầm đó, tôi nói để phủ nhận sự chụp mũ một cách tùy hứng đó:
- Ừ, đây chính là tiếng Đức. Tôi không thể hiểu được, đó là điều hiển nhiên. Thế nhưng trên Google dịch có phần mềm tìm kiếm ngôn ngữ mà. Cũng có thể còn nhiều nước nói chung thứ ngôn ngữ này. Nhưng đại loại thì thế, những điều đó không còn quan trọng nữa.
Một vài người nhưng vẫn chưa tin vào tai mình hoặc còn nghi ngờ lời nói của tôi, nên mở máy ra và bắt đầu tra cứu. Căn thời gian sau khi họ vừa tìm kiếm xong cũng là lúc tôi tự biến mình thành một cuốn từ điển sống. Không thể phủ định việc tôi làm thế để thể hiện bản thân một chút:
- Câu này có nghĩa là “ANH YÊU EM”. Cũng có nhiều bản lại dịch là “TÔI MẾN BẠN”. Nói chung thì nó cũng tương tự như vậy.
- Hả, cái gì cơ?- Nam trố mắt ngạc nhiên.
- Đúng này- ngay tức khắc, Ngọc lên tiếng xác nhận lại rồi nhìn tôi.
- Đây là một cách tỏ tình à?- Trang gật gù lên tiếng- không ngờ lại có nghĩa như vậy. Nếu thế thì chúng tôi không thể phủ định cậu đã đúng. Một phần vì đây là câu được sử dụng khá rộng rãi, phần còn lại cũng vì cách giải thích khá logic của cậu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Trang khen tôi một cách thật lòng. Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì về tôi, nhưng dù có lắng tai nghe và cố gắng tái hiện lại câu nói đấy trong đầu, tôi vẫn không tìm ra được một chút ẩn ý qua đó. Và tôi tin ngay lập tức, vì sao ư? Tất cả là nhờ cái biểu cảm có phần ngạc nhiên với ánh mắt long lanh kia. Tính ra cậu ta cũng có chút dễ thương đó chứ.
Tôi cứ thế ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó. Tích tắc..., tích tắc...Tôi đứng hình mất 5 giây. Rồi lại nhận ra mình đã đứng trong hoàn cảnh khá đi hài, tôi lập tức bừng tỉnh rồi ngượng ngùng quay mặt đi. Qua khóe mắt, Tuy không thể nhìn rõ nhưng tôi đoán Trang cũng đang có thái độ tương tự. Chết dở, sao tự dưng tôi lại bị xao xuyến bởi cậu ta cơ chứ? Từ nay phải đề phòng hơn mới được. Tôi hắng giọng như để tiếp tục câu chuyện.
- Quả không hổ danh là Gia Cát tiên sinh mà.- Đức thêm vào.
Ban đầu, tôi quả thật có ý muốn lên tiếng tranh cãi. Nhưng dẫu sao thì đó cũng là thiện ý. Vậy nên đổi lại, tôi lúc này tôi không nói nhưng bên trong lại khá là phấn khích.
Thế nhưng, sự vui vẻ hay những lời lời hoa mỹ bay bổng như vậy, tôi không muốn nhận hay đơn giản là tôi không tin vào mấy thứ vớ vẩn và nhất thời đó. Để trốn tránh, tôi đảo mắt về phía Hà, sau khi nghe xong những lời giải thích cuối cùng, trái với mọi người, cậu ta đang lộ một vẻ mặt khá ngơ ngác, hoang mang, có phần hơi sợ sệt. Cũng đúng mà, ai bị rơi vào hoàn cảnh này mà chẳng có cảm xúc như vậy. Tôi đồng cảm:
- Đúng là một lời tỏ tình cũng khá bất ngờ thật. Thế nhưng tôi hiểu các cậu đang nghĩ gì. Điều bất ngờ nhất đó chính là nó nằm ở trong một hoàn cảnh như thế này. Có kẻ nào vừa muốn truyền đạt tình cảm đến người khác lại có thể vừa đi trêu chọc hay đùa giỡn và nhây như vậy không? Nếu là tôi thì tôi cũng đáng suy ngẫm đó.
- Ừ, cậu nhắc tớ lại càng cảm thấy phải cân nhắc lại hơn.
Hàn gật đầu đồng ý, cùng lúc đó, Trang cũng nói:
- Tôi cũng thấy không hợp lý cho lắm. Một người mong muốn tỏ tình người khác lại có thể bỏ một đống rác vào ngăn bàn của họ ư? Việc này đúng là có nhiều uẩn khúc. Hoặc là cậu đã đi sai hướng. Nói tóm lại thì lập luận của cậu đã hoàn toàn lệch lạc vì vốn dĩ nó đã rất thiếu cơ sở rồi.
Sau cùng thì cậu ta vẫn muốn nghi ngờ tôi ư? Nhưng nếu để ý kỹ, tôi cũng phát hiện ra có chút thất vọng và hụt hẫng trong ánh mắt đó. Là một thằng con trai, việc để cho một người con gái thở dài chán nản vì thất vọng trước mắt quả thật là quá tàn nhẫn. Bởi vậy, liếʍ môi 1 cái vì từ nãy đến giờ cũng khá là khô miệng. Sau đó, tôi từ tốn nói:
- Không phải là tôi đi sai hướng. Mà từ đầu, mọi người đã luôn hiểu sai ý nghĩa và cách làm của họ?
- Hiểu sai ư?- Đức nghiêng đầu hỏi lại.
- Ý cậu bảo người ta nhét rác vào ngăn bàn như vậy là có tình ý ư?- Nam hồ nghi, nhíu mày ra vẻ bất mãn. Khỏi cần nói cũng biết, cậu ta lúc nãy đang rất muốn nhanh chóng hạ bệ tôi.
Chưa dừng lại ở đó, Hải cũng hùa theo bảo vệ luận điểm của Nam. Đúng là hiệu ứng số đông mà. Nhưng tôi nghĩ đó chủ yếu là để thỏa mãn sự tò mò thôi.
- Nhìn kiểu gì cũng thấy mất khả thi mà. Có lẽ đúng như anh nói, chúng ta đã hoàn toàn hiểu sai ý và cách làm của họ rồi. Thế thì đây đúng là một bài toán khó rồi.
- Không, không phải là bất khả thi, mà đó cũng chẳng phải là rất hay dã tâm gì cả.- tôi liền lên tiếng để loại bỏ sự nghi ngờ và xóa đi những hiểu nhầm hiện tại- Đây chỉ là những suy nghĩ nhất thời và thiếu chính xác, cộng thêm một vài tình tiết trong các bộ phim ngôn tình mà thôi. Nói tóm lại là nó ít tính xác thực và đến tôi cũng không tin cho lắm. Thế nhưng nó không phải là vô căn cứ hay thiếu cơ sở gì cho can. Nói tóm lại, đây chính là lập luận logic nhất của tôi tính đến thời điểm hiện tại. Chúng ta hãy xem xét lại vài tình tiết qua lời kể của Hà. Cậu ta nói vì nhà gần trường và bán đồ ăn sáng nên thường phải đi học rất muộn vì còn lo việc gia đình. Đúng không?
- Ừ, quả là em ấy có nói vậy. Bởi thế nên em mới không thể đến sớm vào buổi sáng để theo dõi. Nhưng chỉ đến muộn thì có chuyện gì sẽ xảy ra à?
Cô Phương có lẽ đã không kiềm chế nổi sự tò mò của bản thân nữa liền lên tiếng thúc giục. Tôi cũng không tính làm mất thời gian và muốn thách thức sự kiên nhẫn của cô nữa nên cẩn thận từng lời lẽ mà giải thích. Bởi đây chính là công đoạn quan trọng nhất mà, không thể có dù chỉ 1% sai sót được:
- Việc đó chính là điểm nhấn. Việc Hà đi muộn sẽ dẫn đến một hệ quả, đó chính là không thể nhận ra tình ý của người kia. Mọi chuyện là thế này. Để tránh bị người khác nhìn thấy và cũng cũng biết rõ Hà không thể đến sớm được, người bí ẩn kia sẽ đến vào một thời gian cực sớm, hoặc ra về muộn hơn mọi người cũng có khả năng. Tất cả chỉ để tránh mặt mọi người, đặc biệt là Hà. Đến lớp lúc vắng bóng người và làm tất cả như các cậu nghĩ. Thế nhưng tớ cậu ta nhất vào không phải là rác mà chính là một bọc đồ ăn ngon lành mà họ đã cất công mua tặng cậu. Dành hết tâm huyết và gửi gắm toàn bộ tâm tư, tình cảm vào đó với mong muốn Hà sẽ thấu hiểu. Thế nhưng cậu ta lại đến quá muộn nên những thành viên ngỗ nghịch và xấu tính khác đã tự tiện lấy và ăn chúng một cách dễ dàng. Cuối cùng, sau tất cả, toàn bộ thành ý của người đó đã được gửi đến cậu dưới dạng như thế. Mọi chuyện, tôi chẳng biết có đúng không nữa bởi ban đầu tôi luôn không tin tưởng hay quan trọng lối tư duy để tính trữ tình bay bổng và lãng mạn này. Dẫu vậy, xét vào tình hình và hoàn cảnh hiện tại, cho dù nó không chắc chắn hay chỉ là ảo mộng nhưng...
- Nhưng em lại thấy cực kỳ thuyết phục!
Tôi quay lại và khá bất ngờ vì người vừa nói câu đó chính là Chi. Một cô nhóc nhút nhát và đảm đang lại có một biểu cảm nhất thời như vậy cũng khá là lạ. Không nhìn tôi, tất cả mọi người đều hướng mắt về em ấy, miệng há hốc, đồng tử mở rộng như thể đang ngạc nhiên hết sức.
Sau khoảng 2 giây, có lẽ do nhận thấy sự phấn khích bất thường của mình, Chi đỏ mặt ngượng ngùng rồi là một động tác lộ rõ vẻ xấu hổ, biểu cảm trong như sắp khóc đến nơi. Khẽ ngồi xuống, em cúi gằm mặt, hai tay kẹp vào đùi, không nói nữa ra nhưng tôi biết lúc này, em nó rất mong câu chuyện được tiếp tục. Tôi nuốt nước bọt một cái rồi lên tiếng để phá tan sự căng thẳng lúc này:
- Đúng như vậy đó, đây chính là điều mà tôi thấy hợp lý nhất lúc này. Tuy chỉ là ý kiến cá nhân nên nếu có gì sai thì tôi thật lòng xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của mọi người.
- Không phải đâu- Ngọc, từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng trấn an- Cậu chính là vị cứu tinh của bọn này đó. Ban đầu thì nghe hơi vô lý nhưng thật sự nó khá là logic mà. Nếu như không có cậu thì chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề này bằng phương pháp cổ hủ nhất: đặt camera theo dõi đỏ.
- Quả thật đúng như anh đã cảnh báo- Hải trầm trồ, giọng có phần phấn khích- nếu như người ngoài mà không hiểu chuyện thì chắc chắn sẽ nói anh chính là người bay ra trò này, vào hôm nay chỉ đang tự thú lại toàn bộ hành động của mình mà thôi.
- Ừ- Nam cũng gật đầu nhưng giọng nói là đầy tính coi thường- Nghi ngại quá ha, không thể nào xuất sắc như vậy được. Dù sao thì cũng xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu.
- Tôi đã nói rồi, cậu ta sánh ngang với Gia Cát Tiên Sinh mà. Ngọa Long, Phụng Sồ, được một trong hai áp sẽ có được thiên hạ. Chiêu mộ cậu ta là hợp lý nhất rồi.
Sau khi nghe những lời khen ngợi và tung hô có cánh của Đức, tôi liền bỏ ngoài tai, gạt phát ngay:
- Tôi chẳng xuất sắc gì cả. Hiện tại là vẫn còn là một dấu hỏi lớn, chưa có gì chắc chắn được. Nhưng việc cũng đã xong rồi, lên các cậu đã chấp nhận ý hiểu đó thì đương sự như tôi cũng cảm thấy vui lây. Còn lại xử lý mọi việc ra sao là tùy cậu. Như đã nói, tôi chỉ giúp được đến thế thôi.
Hà hướng về phía Trang và lên tiếng hỏi:
- Vậy giờ thì tớ phải giải quyết như thế nào?
- Cái đó thì chiều nay, sau khi sắp xếp xong, tôi sẽ liên lạc lại với cậu. Dù sao thì hiểu nhầm ý của người ta âu cũng do cậu mà. Nếu cậu thấy khó chịu, chúng tôi sẽ làm hết sức có thể để ngăn nó không xảy ra nữa.
- Ừ, cảm ơn các cậu, tôi cũng xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhiều rồi.
- Không có gì, Nhìn chung thì đây cũng là công việc của bọn tôi mà. Sau này còn điều gì khó khăn thì cứ đến đây. Hội sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu. Còn bây giờ, có gì thắc mắc nữa không? Nếu không thì cậu có thể vui lòng dành cho chúng tôi ít thời gian riêng tư để giải quyết công việc nội bộ, được chứ?
Thật là một lời đề nghị thẳng thắn và đầy khiếm nhã, mang tính ép buộc cao mà. Đánh phủ đầu như vậy thì kết thúc câu chuyện cũng là một cách hay. Nhưng tôi không phản đối vì thực tâm bây giờ giờ tôi cũng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết rõ ràng, phân rõ trắng đen chứ không muốn phí thời gian vào mấy vấn đề chẳng đâu ra đâu.
- Không sao, sau khi hiểu ra được mọi chuyện rồi thì tớ cũng muốn về luôn và suy nghĩ sẽ trả lời người ta ra sao đây.
Biết điều, Hà cũng liền cúi đầu về phía tôi bằng một thái độ chân thành nhất, rồi mới quay sang những người khác, lễ phép tạm biệt.
- Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ. Em chào cô ạ. Tớ xin phép.
Sau khi thấy hình bóng Hà lùi dần rồi quay lại bước nhanh ra khỏi phòng, không quên đóng cửa cẩn thận. Tôi vừa nhìn khắp phòng một lượt: giá sách, bức ảnh trên tường, bộ ấm chén, chiếc máy tính. Và trên hết là gương mặt của từng người một cách thoáng qua. Tôi vừa tự nhủ: “Thời gian sắp tới sẽ căng như dây đàn đây”(thở dài và chép miệng)