- 🏠 Home
- Đô Thị
- Teen
- Thanh Xuân Có Tệ?
- Chương 16: Sau Cùng, Tôi Vẫn Chỉ Là Một Kẻ Cô Đơn. Đúng Không Nhỉ?
Thanh Xuân Có Tệ?
Chương 16: Sau Cùng, Tôi Vẫn Chỉ Là Một Kẻ Cô Đơn. Đúng Không Nhỉ?
Một tiếng kẽo kẹt của bản lề bị hoen rỉ gần hết đó lại vang lên, cánh cửa bật mở, ánh sáng bên ngoài chói chang khiến tôi lóa mắt. Một luồng không khí nóng xả vào khiến người đang ở trong phòng điều hòa như tôi cảm thấy choáng váng. Những người trong phòng đều khá bất ngờ, cả tôi cũng vậy. Tôi ư? Tại sao lại vậy? Bởi vì người mở cánh cửa đó không phải là tôi.
Sau khi chớp mắt vài cái để nhìn cho rõ. Ở ngoài cửa, một cô gái với dáng người vừa phải đang đứng đó. Tôi nheo mắt, cố gắng chỉnh lại tầm nhìn nhưng sau cùng tôi lại chẳng nhận ra người ta. Đó là vì người con gái đó tôi đã gặp bao giờ đâu cơ chứ. Nhưng tôi chắc chắn 100% đây không phải là thành viên của hội. Nếu là người ngoài thì tôi chẳng cần phải nán lại làm gì. Thế nhưng, khi mà tôi chưa kịp bước ra ngoài thì cô gái đó bất chợt cúi đầu lên tiếng:
- À, em chào cô, chào mọi người ạ.
- Bạn đến đây có việc gì vậy?
Sau câu hỏi niềm nở của Đức, tôi đã hoàn toàn tin tưởng đây là một người xa lạ đối với hội rồi. Vậy thì liên quan đến chuyện mà Trang từng đề cập trước đó nhỉ? Ra là hội này có những công việc như thế thật.
- Tớ, tớ có chút chuyện muốn nhờ mọi người giải quyết. À..., Ừm...
- Ra là khách hàng à? Trước tiên thì cậu cứ ngồi xuống đã? Cậu muốn nhờ việc gì?
- À, thực ra thì...- cô gái nhút nhát đó vẫn ấp úng chưa dám lên tiếng sau khi đã an vị vào chiếc ghế mà tôi vừa ngồi.
Chưa kịp nghe xong câu trả lời lằng nhằng không đâu ra đâu đó, tôi liền mặc kệ họ rồi quyết định bước ra ngoài cửa. Dù sao thì đây cũng là chuyện nội bộ của hội. Vả lại càng là một lý do chính đáng cho tôi cất bước. Vừa đi, tôi còn không quên nói lại:
- Vậy tôi xin phép nhé?
Nhưng:
- Khoan đã!
Một tiếng gọi giật. Không cần quay lại tôi cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai và đang hướng đến ai. Thế nhưng dù sao cũng là phép lịch sự, tôi liền ngoái nửa phần thân lại để lắng nghe. Thế tôi chuẩn bị sẵn tâm lý, Trang liền nói tiếp:
- Sẵn tiện cậu còn ở đây, Tại sao không dành chút thời gian để tìm hiểu một chút về công việc cũng như cách giải quyết của hội nhỉ? Lần nào thì cũng chưa tới 1 giờ nữa. Nếu ngày sau cậu có vui lòng tham gia cùng với chúng tôi thì cũng khỏi bỡ ngỡ.
Vậy cũng tốt, người ta đã có thành ý như vậy thì cũng không nên từ chối. Vả lại nhìn ngoài trời cũng đang khá nắng, cứ nghĩ đến việc đạp xe dưới không gian như vậy khiến tôi ngán ngẩm. Còn nữa là tôi cũng chưa thấy đói cho lắm. Vậy nên theo ý Trang, tôi quyết định sẽ nán lại một lát.
Nhìn thấy chiếc ghế mà mình vừa ngồi đã bị chiếm một cách dễ dàng, tôi cũng không có ý muốn tranh chấp với con gái nên quyết định sẽ tìm một chiếc ghế mới ở vị trí mà hãy vừa lấy lúc trước. Sau khi bản thân đã ổn định lại chỗ ngồi, Chi liền nhanh nhẹn làm công việc của mình, rớt một cốc nước rồi đẩy về phía cô gái kia. Thật đúng là một mẫu em gái đảm đang mà. Để tiếp tục câu chuyện một cách trơn tru, Trang liền nói:
- Trước tiên thì bạn hãy vui lòng giới thiệu bản thân đã.
Đúng là một cách đề nghị thật khiếm nhã mà. Nhưng sao khi nghe câu hỏi vừa rồi hệt như những câu phỏng vấn khi đi kiếm việc làm nhỉ. Có lẽ câu hỏi đó đã không còn xa lạ nữa, Vị khách kia liền lên tiếng:
- Tớ... Tớ là Nguyễn Thu Hà, học lớp 11A4.
- Vậy bạn đến đây có việc gì?- Trang vẫn gặng hỏi.
- Đầu tiên thì tớ muốn xin lỗi vì đã làm phiền mọi người muốn như vậy- cô gái tên Hà kia vẫn giữ thái độ dè chừng, vừa ra vẻ hối lỗi và những câu trả lời những câu hỏi một cách bỏ lửng- Thực ra thì chuyện là thế này:... Ừm, thực ra thì...
Tôi nhìn đồng hồ, hai cây kim đã chỉ 12:30 rồi. Do nóng lòng trước những câu hỏi kiểu “Điền vào chỗ trống” đó, tôi suy nghĩ một lát rồi nói:
- Xem nào. Cậu đến đây muộn thế này, hẳn là phải có một việc gì trước đấy đúng không? Nhà trường không có yêu cầu gì quá 12 giờ trưa nên ở lại do bị phạt hay bận việc thuộc khả năng giải quyết của học sinh liên quan đến nhà trường là điều không thể. Vậy thì chỉ còn là vấn đề cá nhân thôi. Ta sử dụng phương pháp loại trừ nhé. Ở lại đến giờ này, khả năng cao sẽ là mất đổ và đến nhờ tìm lại. Có thể trước đó cậu đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thể nên vẫn bất đácc dĩ phải đến đây tìm sự trợ giúp. Thế Nhưng thái độ không chút mệt mỏi hay lo lắng của cậu lại chẳng có vẻ gì là như vậy. Vì nó quá thư thái, không hề vội vã. Nếu như bỏ đi điều kiện đó thì cậu đang làm điều gì liên quan đến công việc của người khác. Nhưng nhìn cậu lại chẳng nói lên rằng đang trợ giúp người khác cả. Có nghĩa là cậu đang đợi họ đi về để làm điều gì đó mờ ám hoặc theo dõi người ta. Thế nhưng có đây đến giờ này mà vẫn chưa hành động thì không phải là quá muộn rồi sao? Kể cả việc cậu theo dõi họ thì hẳn là sẽ không có thời gian mà vui chơi ở đây đâu nhỉ? Nhưng nếu gộp cả hai lại thì nó là chuyện khác. Nói tóm lại là cậu đang theo dõi một người đợi người khác ra về để làm trò dơ bẩn. Tôi nói đúng chứ?
Ngắt lời sau khi trình bày luận điểm của. Cả căn phòng im lặng, 8 cặp mắt đều hướng về tôi, đồng tử mở rộng, miệng há hốc như chưa tin vào tai mình. 5 giây trôi qua, một vài giọng nói lại vang lên phá tan sự yên tĩnh đó:
- Ha ha, làm sao có chuyện như thế nhỉ?- Nam nghi ngờ và bác bỏ như chưa tin vào tôi.
- Nghe như đang xem phim trinh thám hay đang đọc truyện Sherlock Holmes của Conan Dolly vậy nhỉ?- Hải cũng vừa ra vẻ suy tư vừa nói.
- Liệu có thật vậy không nhỉ?- Ngọc cũng tiếp lời hỏi lại.
- Ừ, dù sao thì cũng chỉ là suy đoán mà thôi- Nam chốt một câu cuối cùng để phản đối toàn bộ suy luận của tôi.
- ...- tôi vẫn im lặng, không nói gì.
Nhìn chung là quan họ hoàn toàn không tin vào suy nghĩ kiểu thầy bói của tôi chứ gì? Thôi kệ, bởi cũng đúng thôi, tất cả chỉ là những điều dựa trên trực giác và hoàn toàn mang tính tương đối đó. Có nghĩa là tôi cũng chẳng tin vào chính bản thân mình hay những điều tôi nói. Trẻ nhưng tôi vẫn hy vọng, một ngọn lửa hy vọng nhen nhóm trong tôi dù rất nhỏ, rất nhỏ. Đến tôi còn cảm thấy như nó không tồn tại. Có lẽ tôi đang chờ đợi, chờ đợi lời xác nhận hoặc phản bác một cách phũ phàng từ người con gái tên Hà kia. Tôi nhìn cậu ta.
- Tại sao cậu lại biết được đến như thế? Không lẽ tất cả cả là do cậu gây ra? Cậu đang theo dõi tôi à?
Hà, giờ đây đang biểu hiện một thái độ hết sức sợ hãi và hoang mang, cô ta co người lại đề phòng, vừa nhìn tôi bằng một ánh mắt cực kỳ tức giận và kinh tởm. Cái gì vậy chứ? Cô ta nghĩ tôi là ai vậy? Tôi chẳng có hứng thú tẹo nào dù ngoại hình cô ta nhìn khá ổn. Nhưng nhìn cái điệu bộ kia thì tôi nghĩ bản thân đã đoán khá chính xác rồi chỉ là tương đối. Để xác nhận, tôi vừa phủ định lại điều đó, cốt chỉ để minh oan cho bản thân, vừa nói:
- Còn lâu tôi mới làm trò đó, đừng tưởng bở. Những điều tôi nói ra hoàn toàn có cơ sở và dựa vào việc tôi nhìn thấy qua cậu và tình hình hiện tại. Vả lại có tên gϊếŧ người ngu ngốc nào lại nói ra cách thức gây án của mình không? Và nếu cậu nói như vậy thì tôi đoán đã có phần đúng rồi, phải không? Nếu không thì cho tôi xin lỗi. Bởi tôi cũng không chắc chắn lắm đâu.
Dù gì thì cũng phải xin lỗi người ta trước. Thế nhưng trong tôi, hi vọng đó ngày càng mãnh liệt. Sau câu giải thích đầy ngớ ngẩn của tôi, thái độ của Hà vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng cô ta cũng dần bình tĩnh hơn. Một sự an tâm nhóm vì nghĩ ở đây có khá đông người nên tôi chẳng hành sự hay làm gì có hại cho bản thân chăng? Thế này thì chủ quan quá rồi đó?
Cả căn phòng bỗng im lặng đến vài giây. Nhưng dù lâu đến đâu thì nó cũng sẽ bị phá vỡ. Hà ngập ngừng lên tiếng trong khi nét mặt và thái độ cũng chẳng khá hơn lúc trước là bao:
- Đúng, đúng là như vậy. Nhưng làm sao mà cậu biết được. Nếu cậu không giải thích thì tôi sẽ không hết nghi ngờ đâu.
- Vậy à. Tôi đã giải thích toàn bộ rồi đấy. Tất cả chỉ là do quan sát của tôi mà thôi. Cậu không tin cũng là điều hợp lý bởi vì có lẽ điều này chị thấy trong mấy bộ phim trinh thám viễn tưởng nhưng không hẳn là nó không thể làm được. Đây chỉ là thói quen quan sát con người và đoán xem họ đang làm gì, đang nghĩ gì của tôi thôi.
Nghe như tôi đang cố biện minh cho hành động của mình bằng cách đổ lỗi hết cho thói quen vậy nhỉ? Thực sự thì đối với một người cô độc như tôi, việc đó đôi khi khá là thú vị. Mà khi nói được câu đó ra, tôi cảm giác bản thân đã biến thành một thám tử thực thụ vậy. Cảm thấy mình ngầu quá đi. Không để tôi nói hết, một loạt các câu nói bất chợt vang lên:
- Hả
- Không thể nào? Vậy là đúng rồi ư?
- Em thấy cũng khá hợp lý mà.
- Tớ nghe mà chẳng hiểu gì cả, Không phải cậu đã sắp đặt trước chuyện này đấy chứ?
Những lời nhận xét đó có phần tích cực nhưng dường như họ vẫn chưa tin vào tôi cho lắm. Dù vậy, diều đó cũng khiến một người như tôi cảm thấy khá tự hào và thích thú chứ bộ. Nhưng nếu xét theo vài tình huống thì đây là một sự thật bất ngờ khi đang khinh thường người khác mà không hề biết kẻ đó là chính là một thanh niên giấu nghề. Đó là một sự xúc phạm không hơn.( Có lẽ tôi đã quá đề cao bản thân rồi chăng?) Thế nên tôi không bằng lòng và cũng chẳng lên tiếng hay có một biểu cảm gì khác. Đột nhiên, tiếng Đức vang lên, giọng nói đầy hoa mỹ và bay bổng:
- Thấy chưa? Tớ đã nói rồi, cậu ta là một thiên tài sống trong lốt của một kẻ hề phế phẩm mà. Khả năng của cậu ta là tuyệt đối đó. Kéo cậu ta mà nhóm là một điều cực kỳ đúng đắn.
Tôi nhìn cậu ta. Vẫn một cười và thái độ trơ tráo cực kỳ đáng ghét đó. Suy nghĩ một lát, tôi chạy lại lời nói của cậu ta trong đầu xem có ẩn ý gì không rồi lên tiếng:
- Tôi chẳng phải thiên tài hay thần đồng có tài năng thiên phú gì cả. Gọi là cặn bã hay phế thải xem là hợp lý hơn. Vả lại chẳng có gì là tuyệt đối cả, mọi thứ đều mang tính chất tương đối mà thôi. Còn nữa, mọi điều mà tôi nói đều là sự nhìn nhận mọi thứ xung quanh một cách khách quan. Đừng có tung hô hay đề cao nó một cách thái quá như vậy.
- Dù thế nào thì cậu cũng rất tuyệt vời mà.
- Đúng, đúng. Tớ có lẽ phải đánh giá lại câu thôi.
Lần này, người lên tiếng không ai khác chính là Ngọc và Nam. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm vì cái thái độ của Nam lúc trước. Cái gì mà nhìn nhận, đánh giá lại tôi chứ? Vậy trước giờ cậu ta nghĩ tôi là người như thế nào? Mà cũng chẳng trách được cậu ta khi đến tôi còn tự hạ thấp bản thân mình ngang với phế phẩm và rác rưởi cơ mà. Tuy vậy nhưng tôi cũng chẳng muốn nghe những lời nhận xét xấu về mình. Vì vậy, để kết thúc những lời tán dương vô thưởng vô phạt mang tính nước đôi đó, Trang liền hỏi lại Hà:
- Nói tóm lại, như cậu ta nói, cậu đang muốn theo dõi ai có hành vi mờ ám à? Người ta có làm gì cậu không?
Nghe vậy, Hà liền ngập ngừng trả lời, thái độ đối với tôi đã đỡ sợ sệt và khiếm nhã hơn vừa nãy:
- Đúng thế, tớ cảm thấy dạo này tớ đang bị bắt nạt hay một thứ gì đó tương tự như vậy. Tớ chỉ muốn gặp cậu tìm ra thủ phạm thôi. Không, không cần phải trừng phạt hay giải quyết bằng một cách khắc nghiệt, gây khó dễ cho người ta đâu. Tớ chỉ cần nghe lời xin lỗi và muốn biết lý do tại sao người ta làm như vậy mà thôi.
- Em có thể kể lại tình hình được không?
Có lẽ do không chờ được nữa bởi sự lấn át của tình hiếu kỳ, cô Phương liền thúc giục. Đáp lại câu hỏi mang tính đề nghị đó, Hà liền trả lời nói giọng nói còn hơi lúng túng:
- Vâng. Chuyện là thế này: cách đây 2 tuần, đột nhiên mỗi sáng đến lớp, em lại phát hiện trong ngăn bàn có một đống rác đựng đầy trong một chiếc túi 2 kg. Ban đầu em cũng nghĩ đó là của một bạn học lớp buổi chiều hoặc lớp học đội tuyển ăn xong quên không thu dọn nên cũng chẳng quan tâm hay suy nghĩ nhiều. Thế nhưng chuyện đó xảy ra đều như vắt chanh, thậm chí cả những hôm chẳng có lương nào học như chiều thứ Bảy, bọc rác vẫn xuất hiện ở chỗ đó. Nhưng đó chưa phải là tất cả, thứ em quan tâm nhất chính là dưới mỗi bọc rác lại được dán một tờ giấy nhớ này. Đây chính là thứ khiến em nghi ngờ và lo lắng bởi em nghĩ đó chính là một bức thư đe dọa của một kẻ xấu nào đó. Thực lòng thì ban đầu em cũng thấy rất kì lạ và bức xúc với trò đùa nhây đó nên mấy hôm nay quyết định sẽ ở lại để theo dõi. Nhưng rốt cuộc lại chẳng phát hiện được ai đó khả nghi hay một thứ gì đó tương tự. Tất cả chỉ có vậy thôi ạ.
Nói rồi, không để mọi thứ rời xa thực tế, Hà liền chìa ra 5 tờ giấy có kích cỡ giống hệt nhau rồi đưa cho chúng tôi. Mảnh giấy nhớ màu vàng nhỏ bằng lòng bàn tay được đặt ngay ngắn trên bàn. Ngay lập tức, chúng rất nhanh đã được chia ra làm các hướng khác nhau. Vì số lượng không đủ nên hai người sẽ nhìn chung một thờ cúng là điều hiển nhiên. Xem xong, họ còn rỗi hơi so sánh hai tờ khác với nhau để chắc chắn chúng có hệt một nội dung như lời Hà nói. Tôi cũng lấy một tờ và đọc. Nhíu mày một cái, tôi cảm thấy khá khó hiểu. Thứ mà tôi đang xem xét chỉ có vỏn vẹn vài dòng có nội dung như sau:
⅖(2); ⅖(6)+ ⅖(6); ⅘(4)
⅖(1)+ ⅖(3); ⅖(2); ⅕(5); ⅘(6); ⅕(5)
⅗(6); ⅖(2); ⅖(6)+ ⅖(6); ⅘(4)
Sau khi đọc xong, tôi lật đi lật lại vài lần nhưng vẫn chỉ có thế, vẫn độc một nội dung chẳng khác nhau là mấy. Cũng chẳng phát hiện thêm được gì ngoài một vài dãy số và phép tính được viết nguệch ngoạc nhưng nằm một cân đối trên tờ giấy đó. Dẫu vậy cũng nhìn rất rõ ràng.
Những tờ khác cũng được truyền tay nhau từ người này đến người kia. Thậm chí, cả cô Phương cũng cầm lên và đọc rất kỹ càng. Và rồi, gần chục bộ não châu đầu vào suy nghĩ nhưng cũng chẳng rút ra được điều gì. Sau tất cả, chúng tôi quyết định quay về vấn đề chính, những câu hỏi mang tính thừa thãi như:
- Chị có thông báo chuyện này với ai không ạ?
- Ngoài những thứ này ra thì còn cái gì lạ nữa không?
- Cậu có cảm thấy ai đang theo dõi hay chú ý đến mình một cách bất thường không?
- Cậu đã hỏi những người khác chưa?
Nói chung là những câu hỏi mang tính hiển nhiên dù biết trước kết quả của nhóm lớp 10 và những người khác. Một phần là để tôn trọng những người khác, phần còn lại cũng vì muốn tìm hiểu thêm một vài điều nữa Nên tôi đợi mọi người thỏa mãn trí tò mò của mình xong rồi mới lên tiếng hỏi:
- Ừm. Tại sao thay vì ở lại buổi trưa để theo dõi rất nhiều lần nhưng cũng chẳng đem lại hiệu quả, cậu lại không đến sớm hơn vào buổi sáng? Tôi thì nó khả quan hơn hẳn cách cậu đang làm.
Xem nào, nó có khả thiết thực và cần thiết mà, đúng chứ? Đôi khi đổi phong cách và hình thức của câu hỏi cũng là một việc dễ dàng để đạt được mục đích. Đáp lại câu hỏi của kẻ được đưa vào top 1 của sự nghi vấn như tôi, Hà ngập ngừng một lát rồi lên tiếng trả lời:
- Bởi vì nhà tớ bán đồ ăn sáng ở gần trường. Mọi ngày tớ thường xuyên loại thì rất sớm để dọn hàng cho mẹ rồi đứng bán cho đến sát giờ học mới tới lớp nên không có thời gian làm những việc như vậy. Thú thực thì tớ cũng từng định làm như cậu nói nhưng lại thấy thương mẹ quá nên thôi.
Giọng của Hà dần chậm lại, khuôn mặt thì cúi xuống, đôi vai run lên hồ như sắp khóc. Căn phòng đột ngột rơi vào yên tĩnh, mỗi người một suy nghĩ và cách nhìn nhận khác nhau. Tôi cũng vậy, nhìn thì có vẻ tôi đang cảm thấy tội nghiệp cho cô gái này. Nhưng đó không phải gọi là thương hại được. Vì đây đơn giản là một sự thấu hiểu lẫn nhau. Tôi cũng giống vậy, cũng phải nai lưng ra mà lao động, đi làm và kiếm tiền. Tuy cách làm có lẽ khác nhau nhưng mục đích thì lại khá tương đồng, đều chỉ muốn người chúng ta yêu thương được hạnh phúc, hay đơn giản là có một cuộc sống cải thiện hơn. Phải đến gần 10 giây, Trang đã phá vỡ tình hình hiện tại và cũng là vị cứu tinh của tôi khi bản thân là chủ nhân của một câu hỏi khó và có phần thiếu tế nhị như vậy(mặc dù tôi không biết. Thôi nào, không biết không có tội mà). Cậu ta liền nói:
- Từ hôm bắt đầu hiện tượng đó đến giờ, cậu đã thay đổi chỗ ngồi lần nào chưa?
- Rồi, tuần trước cửa lớp tớ có thay đổi chỗ ngồi, hồi nãy của tớ chuyển vào bên trong. Thế nhưng mọi chuyện đối với tớ vẫn cứ tiếp diễn như có người theo dõi tới vậy.
Suy nghĩ một lát, có lẽ như mọi chuyện đều hợp tình hợp lý theo khuynh hướng lập luận của bản thân, tôi quyết định mở lời và cũng như để lấy lý do kết thúc câu chuyện có nguy cơ kéo dài hàng thế kỷ này:
- Nếu như thay đổi chỗ ngồi mà vẫn không khả quan thì người đó thật sự có chú ý gì với cậu. Và trên hết là hắn ta biết rõ nhất cử nhất động của cậu thì ta sẽ tính đến khả năng hắn chính là một thành viên của lớp cậu. Tôi nghĩ thế này: Nếu như cậu đã theo dõi mà vẫn không giải quyết được thì hẳn người đó đã để cao cảnh giác. Vậy nên cho dù chúng tôi có cố gắng lún sâu vào, có cố gắng tìm hiểu cách mấy thì cũng chẳng rút ra được hiệu quả gì. Ừm, nếu như làm đến cỡ này mà vẫn không chịu ra mặt thì có nghĩa là toàn bộ lý do và động cơ hắn ta thực hiện hành vi này đều được trình bày hết trong tờ giấy kia rồi. Nếu nhìn qua thì tôi nghĩ đây là một dạng mật mã hay một thứ gì đó tương tự. Nếu các cậu không phiền thì hôm nay đến đây thôi. Giờ ngồi đây mà đoán già đoán non thì cũng chẳng giải quyết được việc gì. Tôi sẽ lấy một tờ rồi xin phép về trước. Nếu có phát hiện gì thì tôi sẽ liên lạc cho các cậu sau.
Nói rồi, tôi lập tức đứng dậy, khoác cặp lên vai rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Cuối cùng, do nhớ ra điều phải nói, tôi liền hướng về phía cô Phương rồi khẽ cúi đầu lên tiếng:
- Em xin phép về trước ạ!
Dù sao thì cô cũng là cô giáo chủ nhiệm của tôi. Một phần cũng vì kính lão đắc thọ nữa. Nên ít ra thì cũng phải lễ phép lấy một chút dù tôi không hề thích tẹo nào. Nhận được lời thông báo của tôi, cô Phương liền bằng lòng trả lời:
- Ừ, bây giờ cũng muộn rồi, cô cũng xin lỗi vì đã giữ em dến tận giờ này. Nếu em có bận gì thì cứ về trước cũng được. Đi đường cẩn thận nhé!
Tôi cảm Nhiều lúc tôi rất miễn phục cô bởi cô hiền từ và chu đáo như một người chị vậy. Mặc dù đối phương là tôi, một kẻ phiền phức và chẳng ra gì. Khẽ gật đầu, tôi không nói gì rồi lại cánh cửa bước ra. Đằng sau, một vài giọng nói cực kỳ hiếu khách vang lên:
- Em chào anh ạ!
- Về nhé, chào cậu
- ...
... Tôi gần như bỏ ngoài tai tất cả, trừ một câu nói. Đúng thế, chỉ một câu nói đã khiến tôi để tâm chút ít. Và chủ nhân của câu nói đó không ai khác chính là Đức:
- Chúng tôi cực kì nghiêm túc về việc này. Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi nhé, hội sẽ rất vui nếu cậu đồng ý hợp tác đó. Căn phòng này sẽ luôn mở rộng cánh cửa đón chờ cậu.
Không trả lời, tôi khẽ rùng mình một cái. Một lỗ khí lạnh chạy dọc sống lưng đến tận phần trên gáy. Tôi đóng cửa lại rồi nhanh chân lao vụt xuống cầu thang. Có gì mà vui cơ chứ? Và quan trọng hơn, tôi vẫn thấy bất an thì ở trong căn phòng đó chứ đừng nói là có chấp nhận tham gia hay không. Rốt cuộc, cái hội những kẻ thích lo chuyện bao đồng này là như thế nào?
O O O
Ngày hôm nay là một ngày dài và xui xẻo. Mà đã gọi là một ngày xui xẻo thì xui xẻo đến tận phút cuối luôn. Nói là xui tận mạng thì cũng đúng. Ngày mà tôi phải hứng chịu một cú lừa lớn chưa từng có, một cú lừa cực kỳ thảm khốc thứ hai mà tôi phải hứng chịu trong suốt 17 năm cuộc đời. Rốt cuộc thì họ lại đang muốn làm gì với tôi đây? Làm tất cả điều đó chỉ vì một lý do hết sức ngớ ngẩn. Lại chính vì điều đó đã khiến tôi thấy phân vân nhất.
Cứ nghĩ thế, chẳng mấy chốc, tôi đã xuống đến nhà xe. Lại chẳng mấy chốc, tôi đã về gần đến nhà. A. Trời hôm nay nóng thật đó. Tôi khát khô cả cổ rồi. Không biết người chị đáng thương của tôi đã ăn cơm chưa nhỉ? Không biết chị đã đi ngủ chưa hay vẫn còn đang đợi tôi nữa? Cái bà này, đã yếu nhưng lại chẳng biết lượng sức mình, lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn rất vui vì ở nơi đó có chị. Khác với ngày trước, mỗi lần về nhà, tôi chị biết và phưa phứa 1,2 bát cơm rồi lại đi ngay. Có khi cả ngày còn chẳng mở miệng nói chuyện lấy một câu. Vậy nên nhiều lúc cũng thấy khá chán nản. Thế nhưng căn nhà vắng lặng đó giờ đây đã có hình bóng của chị. Vì thế nên tôi cũng chẳng còn thấy cô đơn hay lẻ loi một mình nữa. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ liệu mình đang may mắn hay đen đủi. Đôi khi tôi cảm thấy bản thân mình khá ổn với cuộc sống đầy khó khăn lúc này. Bởi vì ở đó, luôn có một người sẵn sàng động viên, chia sẻ với tôi những điều thầm kín và khó nói nhất, thở dài cùng tôi khi nghe những thứ áp lực nhất.
Nhìn lại bản thân mình, tôi vẫn thắc mắc, liệu tôi đã thực sự bất cần đời, thực sự buông bỏ chưa? Rốt cuộc, TÔI ĐANG TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ VẬY?
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Teen
- Thanh Xuân Có Tệ?
- Chương 16: Sau Cùng, Tôi Vẫn Chỉ Là Một Kẻ Cô Đơn. Đúng Không Nhỉ?