Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Có Tệ?

Chương 15: Hội Những Kẻ Nhàn Rỗi

« Chương TrướcChương Tiếp »
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ, trước đây tôi cũng đã từng bàn luận về vấn đề này rồi. Thân là một người đơn giản, chỉ tồn tại có hai trường phái thích hoặc ghét, thì tôi sẽ nói rằng tôi ghét cách làm việc kiểu này. Bởi nó có quá nhiều sự phụ thuộc và ràng buộc, thậm chí mất công cũng có. Một nhân vật phản anh hùng đã từng nói: “Mọi sự bất công trên thế giới này đều bắt nguồn từ khả năng yếu kém của một ai đó”.

Thú thực thì đó chỉ là cái cớ, một cái cớ hoàn hảo cho lý do tôi ghét cả con người nữa. Nhưng tôi lại thích cái cách mà họ đối xử với nhau. Vậy nên việc nhìn một nhóm khá thân thiết đang trên đà tan rã đôi khi rất là thú vị và là niềm vui thích của nhiều người, trong đó có tôi.

Lại có một câu nói như thế này: “Làm điều mình thích là tự do, thích điều mình làm là hạnh phúc”. Vả lại Bác Hồ cũng từng răn dạy: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Vậy nên chúng ta chỉ cần được tự do và hạnh phúc là đủ. làm việc cá nhân là một điều lý tưởng. Tìm cách để tăng những mối quan hệ quá ư là thừa thãi, thậm chí đối với tôi nó còn gây tác dụng ngược.

Vậy mà hôm nay, một nhóm người tâm đầu ý hợp đến độ giải quyết mọi việc một cách chóng vánh và hoàn hảo đến gặp tôi. Chị tưởng tượng thôi cũng đã là không chấp nhận được rồi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, với một lời lẽ uy hϊếp đến chắc chắn, họ điểm nhiên mời tôi tham gia cùng họ bằng phong cách ngẫu hứng mang tính bắt buộc. Theo như tôi nghĩ thì Trang là một người cực kỳ có quyền lực trong cái nhóm ất ơ đó, kế tiếp là Đức. Đây là hai thành viên có học lực cực khá cùng danh tiếng nổi nhất của lớp tôi. Các thành viên còn lại mà tôi đã gặp qua là hai người thuộc lớp A1- lớp chọn có thành tích cao nhất trường- cùng một cô nhóc lớp 10 khá nhút nhát. Liệu đây có phải là tất cả? Liệu cái hội này có tầm thường hay ất ơ như tôi nghĩ?

Bóng của bản thân tôi tụ lại một chỗ, không gian oi bức, những tia nắng như đổ lửa xuống sân trường. Tôi nặng nề, kéo lê đôi chân và kéo bước theo năm người họ với chiếc cặp nặng trĩu trên lưng. Gói mì tôm Hảo Hảo được đóng gói như một hộp quà đẹp mắt đó, tôi đã cất vào trong cặp. Tiếng giày loạt quẹt vang lên bởi tôi cho thấy một sự mệt mỏi và chán nản rất đầy trong từng thớ thịt. Chúng tôi băng qua sân trường, hướng về dãy nhà giáo viên, nơi có những căn phòng quyền lực nhất điều hành toàn bộ ngôi trường. Có văn phòng ở một nơi như thế, những người này quả thật không tầm thường như tôi nghĩ mà.

Bước lên cầu thang, những tiếng nói chuyện vẫn rôm rả phát ra bởi nhóm người thân thiết kia. Thỉnh thoảng có một người ngoái lại nhìn xem bản thân tôi còn nhận diện ở đó không? Tuy rằng tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, thế nhưng tôi không bỏ trốn đâu, bởi vì có lý do gì để tôi làm vậy chứ? Nghĩ vậy, tôi cũng biết ý nên liền bước thật nhanh để rút ngắn khoảng cách với họ. Dù sao làm phiền người khác cũng là không tốt mà.

Vị trí mở họ đã hướng đến nằm ở tầng 3, tầng cuối cùng của tòa nhà này. Trên đây gồm các phòng thực hành của những môn tự nhiên khô khan, nhàm chán. Tôi không còn xa lạ gì với những căn phòng đó nữa. Vậy thì rốt cuộc, họ định dẫn tôi vào nơi nào? Vẫn bước theo, tôi đoán mò. Thế nhưng khi lên đến tầng 3, có một dòng ký ức quen thuộc của về nơi thùy Thái Dương của não tôi. Những người này có liên quan đến nơi đây, trước đây tôi cũng đã để ý một chút rồi.

Đúng như tôi dự đoán, Trang dừng lại trước cửa một căn phòng ở cuối hành lang, một căn phòng luôn kéo kín rèm và cửa khép hờ ở tạo nên dáng vẻ bí ẩn không đáng có của nó. Đúng thế, lần trước tôi đã thấy trang bước ra từ đây rồi. Một căn phòng mà tôi từng nghĩ đó là nhà kho hay nơi cất giữ tài liệu của trường.

Chần chừ một chút, Trang với tay kéo cánh cửa một cách nặng nề bởi bản lề đã bị hoen rỉ gần hết. Một tiếng “kẹt” đầy u ám vang lên khiến tôi có chút rợn tóc gáy hệt như những bộ phim kinh dị của Hollywood vậy.

- Cậu vào đi!

Trang nói rồi không để tôi trả lời cũng không nài nỉ tôi như người mình đang cần, cậu ta bước vào, theo sau là Đức và những người còn lại. Căn phòng này mờ ám quá, liệu họ có âm mưu bắt cóc hay tra tấn tôi không? Phân vân một lát, rốt cuộc cuối cùng sự tò mò đã lấn át, tôi liền bước vào với một thái độ đề cao cảnh giác.

Ngoài trời nắng chói chang, khi tôi chuẩn bị bước vào bên trong, một luồng khí lạnh của điều hòa và vào mặt tôi mát rượi. Đặt chân qua cửa, có lẽ do không một tia nắng nào chiếu vào nên căn phòng tối om. Bầu trời như đổ sập xuống trước mắt tôi, một cảm giác choáng váng khiến mắt tôi trở nên nên tối sầm lại. Sau đó 2 giây, tôi liền đóng cửa lại cho đỡ bay hơi điều hòa rồi quay vào. Có lẽ như đã hơi quen với bóng tối, tôi nhìn sâu bên trong. Vậy ra hội vẫn còn hai thành viên nữa à? Nhưng người kia là sao? Tôi sững người, đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Trước mắt tôi là một người quen thuộc, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế bành, hai chân gác lên nhau đi đôi với nó là dáng người cực kỳ quyến rũ. Đúng vậy, đây là cô Phương- giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Văn của chúng tôi. Tại sao cô lại ở đây? Đó là câu hỏi đầu tiên mà tôi nghĩ đến. Không để sự hiếu kì kí©h thí©ɧ tôi nữa, tôi đến hỏi luôn:

- Ơ, thế này là thế nào? Tại sao cô lại ở đây ạ?

- Cuối cùng thì em cũng đến à?- cô dùng một câu hỏi thay vì trả lời tôi- cô cũng rất mong chờ em hợp tác lắm đó.

Tôi chột dạ, hốt hoảng hỏi lại với một thái độ đầy sự lỗ mãng:

- Ý em là tại sao cô lại ở đây và cô biết bao nhiêu chuyện em làm rồi ạ?

Không trốn tránh nữa, cô liền nhíu mày đáp lại tôi:

- Cô là quản lý của hội thì phải ở đây là đúng rồi. Và em đúng rồi đó, tất cả những chuyện em làm tôi đều biết hết và giờ khi tôi có vô số câu hỏi dành cho em đây.

- Câu đấy phải để em nói mới đúng chứ?- lần này, tôi thật sự đã mất bình tĩnh và liên tiếp đặt ra những câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn- Em mới là người đang cần giải thích đây này. Rốt cuộc thì quản lý là sao chứ? Cô nói rõ được không?

- quản lý thì là quản lý thôi- Trang liền lên tiếng hỏi cô Phương- trước hết chúng ta cứ ngồi xuống đã, đây vốn dĩ là mục đích của cuộc thương lượng này mà.

- Vẽ ra Các em quyết định thương lượng hay thỏa thuận gì à? Cô tưởng chỉ cần giải thích là ổn?- cô Phương vẫn hồ nghi hỏi.

- Dù sao thì cũng phải nói chuyện một lát để xóa bỏ hiểu nhầm chứ cô.

- Cũng phải.

Đến bây giờ tôi mới để ý xung quanh, căn phòng này vốn dĩ là một lớp học, có cả bảng đen và cơ sở vật chất chất trừ bàn ghế nói chung là tương đối đầy đủ. Từ cửa bước vào chính là 4 chiếc bàn liền ghế dài 1m5 được xếp quay vào nhau tạo thành một chiếc bàn khá rộng. Ở phía đầu bàn có một ổ PC và chính giữa là một bộ cốc chén. Bởi thế, mùi nhân trần thỉnh thoảng rất dễ chịu. Phía bên trong ông căn phòng phòng tối ôm đó, Tôi đếm được 7, 8 kệ lớn chất đầy sách truyện trên đó khiến cho nơi đây không khác gì một thư viện nhỏ cả. Phía cuối bức tường có treo một vài bức ảnh mà tôi còn chẳng nhìn rõ nữa.

Sau lời đề nghị của Trang, tất cả thành viên lập tức ngồi xuống chiếc bàn đó. Phía bên phải từ trong ra lần lượt là Trang, Ngọc, Chi. Phía đối diện là Đức, Nam vào một cậu con trai nữa mà tôi chưa gặp lần nào. Xét theo thái độ nãy giờ, Tôi đoán đây là một cậu nhóc lớp 10. Với một cặp kính dày cộp cùng nước da hơi tối màu, cậu nhóc vừa ngồi xuống ảnh đã đứng dậy rồi chạy ra góc phòng mang một chiếc ghế nhựa đến vị trí của tôi, vừa đặt xuống vừa nói: “Anh ngồi đi ạ”.

Không khách sáo, tôi tháo chiếc cặp nặng trịch ra rồi ngồi phịch xuống. Chi cũng rất biết ý, em ấy liền nhanh nhảy rót một cốc nước màu trà rồi đẩy về phía tôi. Do đang rất khát, tôi chẳng suy nghĩ nhiều mà cầm lên tu cạn gần một nửa. Nguyên nhân trần ngọt dịu tràn đầy đầu lưỡi vào cổ họng của tôi. Cảm giác lúc đấy sảng khoái vô cùng. Sau khi ổn định xong, cô Phương- người nãy giờ vẫn yên vị ở chiếc ghế bạch bắt đầu lên tiếng:

- Trước khi vào việc thì cô xin giới thiệu, đây là Minh, một học sinh “gương mẫu” trong lớp cô. Có lẽ mọi người đều biết rồi nhưng cũng phải phải nói thêm, cậu ta là một kẻ cực kỳ tiêu cực và bảo thủ. Đừng bao giờ cãi nhau với cậu ta làm gì, mất thời gian lắm. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi các bạn nhé Minh.



Cái gì vậy? Trong tình huống này thì tôi còn hãnh diện sao được? Cách giới thiệu thật là thô lỗ mà. Nhưng tôi không phủ nhận vì đó chính là bản chất thật của tôi. Có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ vậy nhưng đó chỉ là một lời nhận xét chung chung mà thôi. Sao mà giới thiệu đầy tử tế đó, tôi liền đảo mắt qua một lượt. Nói tóm lại là tất cả mọi người ở đây tôi đều không còn lạ mặt nữa. Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài kia ra chính là Nguyễn Thùy Trang. Là một thành viên của lớp tôi và là người đầu tiên nằm trong danh sách hạn chế cần đề phòng mà tôi tự đặt ra. Tôi không biết cô ta lấy đâu ra tất cả các thông tin cá nhân của tôi. Ngoài việc biết được cái tên và thành tích học tập rất khá, tôi hoàn toàn mờ tịt về gia thế cũng như lí lịch của cô ta.

Thứ hai là một cậu con trai với khuôn mặt khiến cho chị em phụ nữ chết mê chết mệt cùng khả năng giao tiếp và điều khiển tâm trí người khác ở mức thượng thừa. Đó là Trần Văn Đức, người tiếp theo nằm trong cái danh sách đen mà tôi không chần chừ cho vào ngay và luôn. Có rất nhiều mối quan hệ với cả lớp trên, lớp dưới hay những lúc bên cạnh, thậm chí là với cả những trường khác trong khu vực. Tôi có thể nói cậu ta là một con người của xã hội. Nêu đánh giá qua vẻ bên ngoài thì cậu ta đúng chuẩn một quý công tử với gia cảnh rất khá và là con nhà gia giáo. Thế nhưng mấy ai biết bên trong, cậu ta lại là một con quỷ hút máu người, một kẻ mưu mô và xảo quyệt bậc nhất.

Đang ngồi cạnh Đức là Nam, tôi chỉ mới gặp cậu ta cách đây vài phút nên cũng chẳng biết con người này như thế nào. Nhưng khi nói chuyện với cậu ta, tôi xác định luôn Nam là một con người rất hay ra vẻ tri thức, luôn coi mình tài năng hơn tất cả mọi người. Và đặc biệt là cực kỳ khinh thường kẻ kém cỏi hơn mình, một con người lạc hậu với chủ nghĩa phân biệt đối xử cực kỳ cổ hủ. Đánh giá người khác qua điểm số và vẻ ngoài của họ.

Thứ tư là một cô gái khá đơn giản nhưng ưa nhìn, mái tóc búi gọn gàng lộ rõ chân gáy nhìn rất kí©h thí©ɧ. Đó là Ngọc, một cô gái với khả năng diễn xuất ở mức thượng thừa, diễn như không diễn vậy.

Cuối cùng là Chi, cô bé lớp 10 cắt tóc ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, cặp kính rất hợp với khuôn mặt dễ thương cùng tính cách nhút nhát càng họa thêm nét đáng yêu của Chi. Thật đúng là mỗi em gái ngoan hiền, đảm đang lý tưởng mà. Vậy là chỉ còn thằng nhóc da đen với cặp kính dày cộp kia nó tôi chưa gặp bao giờ thôi. Thế thôi dừng mắt ở vị trí của mình mình khoảng một vài giây, biết ý, cậu nhóc liền đưa tay về phía tôi rồi khẽ cúi đầu nói:

- Em là Hải, học lớp 10A1. Rất mong được hợp tác với anh.

Tôi cũng gật đầu rồi đưa tay ra bắt nhập đáp lại sự lễ phép của cậu nhóc này. Sau cái bắt tay đầy thân mật đó, Trang liền bắt đầu câu chuyện:

- Trước khi đi vào vấn đề chính thì chúng ta sẽ giới thiệu qua về văn phòng này.

Nghe vậy, tôi nuốt nước bọt đánh “ực” một cái rồi im lặng chờ đợi, Trang nói tiếp:

- Văn phòng này có tên là “Hội những kẻ nhàn rỗi”. Nói chung thì cái tên chỉ để làm màu thôi. Hội cũng đã được thành lập cách đây một vài năm bởi các anh chị khóa trước. Chúng tôi ở đây như những tình nguyện viên vậy, làm những việc như trợ giúp người khác trong một vài vấn đề thường gặp. Thế nhưng nói chung là vẫn có giới hạn. Giống như cậu vậy, nếu gặp những việc ngoài khả năng thì chúng tôi sẽ từ chối. Vả lại chúng tôi không làm giúp họ toàn bộ mà chỉ hỗ trợ vài phần, và một lúc nào đó họ sẽ có thể tự lập được. Ngoài ra chúng tôi còn giải quyết các vấn đề về tư vấn tâm lý hay chỉ đơn thuần là đưa ra các lời động viên, lời khuyên nhủ tốt nhất cho người khác. Về lịch làm việc thì sẽ là 30 phút- 1 giờ sau mỗi buổi học cả sáng lẫn chiều; buổi chiều những ngày không có tiết và cả ngày chủ nhật. Về số lượng thì lớp 10 sẽ gồm 2 thành viên do chính lớp 11 chọn. Khi lên lớp 11 thì số lượng sẽ tăng lên 4 người. Và khi lên lớp 12 thì những thành viên khác sẽ có đặc quyền được rời hội hoặc thời gian tham gia có thể hạn chế hơn do phải dành thời gian cho việc thi cử. Cậu hiểu tương đối rồi chứ?

Trang ngắt lời. Sau khi tiếp nhận xong vừa thông tin hỗn độn để phiền phức đó, tôi liền suy nghĩ một lát rồi nói:

- Tôi có ba vấn đề cần thắc mắc. Thứ nhất, nếu tham gia, tôi sẽ có đặc quyền được rút lui vào năm sau như những người khác. Tức là tôi chỉ cần cố gắng cam chịu 1 năm, phải chứ? Thứ hai, xét tới các thành viên ở đây, tôi phát hiện được một điều, cái hội này là một sự thỏa hiệp giữa A1 và A10, cũng tức là lớp có thành tích tốt nhất và lớp tệ nhất. Điều này có thể bỏ qua nhưng khi nhìn nhận đến số lượng thành viên thì như cậu nói, vấn đề này đã đạt đủ tiêu chí của hội rồi mà. Tại sao lại cần có tôi làm gì? Nếu như vậy thì tôi cảm thấy mình là một kẻ thừa thãi không hơn. Và cuối cùng, thay vì gọi hội này là “Hội những kẻ nhàn rỗi” thì tôi thế nên gọi là “Hội những kẻ thích lo việc bao đồng và soi mói đời tư của người khác” có lẽ sẽ hợp lí hơn đó.

Sau khi tôi nói xong, căn phòng đột nhiên im lặng đến lạ thường. Không ai nói với ai một câu nào, thế nhưng nét mặt mỗi người lại biểu lộ những cảm xúc khác nhau rõ rệt. Tất cả cái nhìn đổ dồn vào tôi nhưng khi có người nào đó phát ngôn một câu nói động trời chẳng hạn. Tôi cũng im lặng nhưng thay vì tự hào hay bối rối bởi cảm thấy khi bạn thân có được sự chú ý. Tôi vẫn ngồi đó, chẳng biểu lộ cảm xúc nào đặc biệt ngoài một cái nhìn tóe lửa thẳng vào mắt Trang. Cậu ta cũng vậy, cứ nhìn tôi với một vẻ mặt thách thức. Cứ thế đến 10 giây, không khí trong phòng vô cùng căng thẳng. Nhưng rồi sau cùng, tôi cũng cảm thấy bất an hoặc có lẽ bởi khái niệm ganh đua, đặc biệt là với người khác giới trong tôi không tồn tại. Cuối cùng, thở dài một tiếng, tôi đến cầm cốc nước lên uống một hợp lớn và cũng để tránh ánh mắt của Trang. Bầu không khí lúc này bắt đầu chùng xuống khiến cho tôi và những người xung quanh cũng dễ chịu hơn nhiều. Bất chợt, Trang lên tiếng đáp lại câu hỏi như khıêυ khí©h đó của tôi:

- Về vấn đề đầu tiên, nếu tham gia cậu sẽ được coi như một thành viên của hội, có những đặc quyền như vậy đồng nghĩa với việc cậu sẽ được rồi nhóm vào năm sau.

- Tôi hiểu đại khái rồi? Nhưng dù sao một năm cũng là thời gian khá dài đó. Thế còn vấn đề thứ hai? Rốt cuộc các người coi tôi là gì và tại sao lại làm đến thế với một kẻ bất tài như tôi?

- Đúng như em nói, hội được thành lập nhờ vào sự hợp tác giữa A1 và A10 để cùng giúp đỡ vào bù trừ vào các điểm yếu của nhau- lần này thì người giải thích là cô Phương- vả lại cũng có một vài người do học tài thi phận hoặc vì một số lý do không đáng có nào đó mà bị đẩy xuống lớp kém nhất mà không đánh giá chính xác khả năng của họ như Đức và Trang chẳng hạn. Còn về lý do tại sao em lại ở đây thì bởi sau khi xem xét lý lịch của em, mọi người quyết định sẽ suy nghĩ kỹ về những khả năng xấu nhất em gây ra cho trường, thậm chí lớp mình và chủ yếu là cho người khác. Chúng tôi quyết định sẽ dùng đồng tiền để thách thức sự liều lĩnh của em. Thế nhưng, khá bất ngờ là kết quả hội đạt được từ em ngoài sức tưởng tượng. Một con người mưu mô và xảo quyệt độc nhất đã lộ diện. Em từng nghe câu một cái đầu thông minh rơi vào một kẻ xấu thì sẽ thành hiểm họa chưa? Vậy nên chúng tôi quyết định xe lôi em về đây để dễ bề quản lý. Em có thể coi hội này là một cái l*иg để phong ấn em cũng được.

Một ví dụ hết sức khiếm nhã mang đầy tính viễn tưởng vậy. Không thể tin người phụ nữ gần 30 tuổi đang làm công việc này lại có thể nói ra những lời lẽ như vậy. Thế nhưng nếu cứ tranh cãi về vấn đề đó thì cũng chẳng làm được gì, Tôi chấp nhận rồi nói:

- Em chẳng đáng sợ như cô nghĩ đâu. Đến em còn không nghĩ mình là một tội phạm hay có gì hơn người thường cả, thậm chí tầm thường đến tàn nhẫn luôn. Nói chung là cô đang lo ngại khả năng của em phải không ạ? Mà anh thấy em cũng hỏi luôn: cô nghĩ sao về việc em đã gây ra cho Hùng? Liệu một giáo viên có thể đang tâm đứng nhìn học sinh của mình chịu nỗi oan đó sao?

Vừa nghe tôi nói, cô Phương vừa gật đầu đồng tình. Có lẽ như tôi đã nhìn thấu cả tâm can qua rồi. Thế nhưng khi tôi vừa dứt lời, cô lập tức giải thích:

- Việc của Hùng cô cũng lấy làm tiếc. Thế nhưng hội cũng sẽ lo ổn định thôi. Việc thay đổi hồ sơ không hẳn là khó như em nghĩ nên cô sẽ sửa lại được. Còn về việc đình chỉ Hùng, nhìn thì có vẻ không đáng có nhưng việc lấy một người như vậy để thử nghiệm không hẳn là không có lý do. Cách hôm đó một tuần, có một học sinh của lớp khác trong đấy Hùng đang đua xe và không đủ mũ bảo hiểm dọc đường bao biển nên đã thông báo cho cô. Nếu tin tức này được chuyển về trường thì chẳng chóng thì chầy, cậu ta cũng sẽ chịu phạt như vậy. Sau khi em “hành quyết” cậu ta xong, tôi đã đến để nói riêng với Hùng về vấn đề đó. Cùng cũng đã chấp nhận hình phạt một cách sáng nghiêm túc. Vậy nên em không cần phải lo lắng cho cô đến thế đâu.

Nghe xong, tôi liền tôi thở phào lấy một tiếng. Tại sao tôi lại thoải mái và nhẹ nhõm đến nhường này cơ chứ? Hay là tôi đang cảm thấy tội lỗi khi đã chơi cậu ta một vố tàn nhẫn như vậy? Nói chung là cô Phương đã tính đến mọi trường hợp để rào trước đón sau rồi xử lý một cách ổn thỏa. Quả nhiên cái hội này thật sự không bình thường mà. Tôi cũng không thích vấn gì thêm nữa mà tiếp tục câu chuyện:

- Vậy à? Đúng nhỉ? Thế còn...

- À, Giải câu hỏi cuối cùng của cậu thì- lần này, người lên tiếng lại là Đức, cậu ta nở một nụ cười niềm nở và chuyên nghiệp đến thượng thừa để tiếp chuyện tôi- câu hỏi Trang hay cô Phương thì cũng chẳng ai trả lời đâu nên tớ sẽ nói thay vậy. Cậu gọi đây là hội những kẻ chuyên lo việc bao đồng hay soi mói vào đời tư của người khác cũng không hẳn là sai. Đó chỉ là những việc để hỗ trợ công việc và làm cho kế hoạch nâng giản hơn thôi. Đó cũng là đặc quyền của hội mà. Còn về phong cách làm việc thì chúng tớ sẽ chỉ thực hiện những yêu cầu khi có người đứng ra nhở vả. Còn những việc khác để chúng tôi không tham dự hay chạy đi để ôm tất cả vào lòng như thế. Vậy nên không thể gọi là việc bao đồng được. Cậu hiểu ý tớ chứ?

- Ừm,. Nói vậy thì tôi cũng hiểu rồi.

Tôi lắng nghe chăm chú rồi gật đầu chấp nhận sự sai sót trong lời nhận xét thiếu suy nghĩ của mình. Khi Đức kết thúc cũng là lúc tôi nhận ra nguồn gốc của việc bản thân xuất hiện ở đây. Tôi để vào thẳng vấn đề:

- Người ta thường nói: thương lượng là vũ khí mạnh nhất của loài người. Nhưng cũng có người nói: Trong một cuộc thương lượng thành công thì các bên liên quan đều sẽ cảm thấy một chút nuối tiếc. Hai vấn đề này không có liên quan gì đến nhau nhưng tôi muốn hỏi là nếu tham gia thì tôi có được lợi gì không?

Dù gì thì cũng phải quan tâm đến kết quả chứ nhỉ? Sống trong xã hội này mà không thực dụng thì không bao giờ tồn tại được đâu. Một xã hội văn minh phát triển, muốn hạnh phúc trong đó thì phải cần có tiền hoặc chí ít là lợi ích. Vậy nên chẳng hỏi thằng không chút dè dặt chính là điểm mạnh của tôi. Nghe vậy, trang điểm gõ gõ một ngón tay xuống bàn, ra về suy tư một lát rồi nói:

- Lương tháng 500000₫ cũng là một khoản tiền trợ cấp không nhỏ từ phía nhà trường dành cho các thành viên của hội. Ngoài ra thì wi-fi và điều hòa là một đặc quyền của hội so với các lớp học thông thường. Còn nữa, vì cậu là một người thích đọc sách, tôi nghĩ vậy, và trong này lại tồn tại cả một gia tài những thứ như vậy. Nói chung tất cả cơ sở vật chất này đều thuộc quyền quản lý và sử dụng của hội. Tôi không biết đó có phải là đủ đối với cậu hay không đối với chúng tôi thì đây là một nơi khá lí tưởng.



- Ra là vậy, đánh vào sở thích và nhu cầu của đối phương đúng là một cách hay. Thế nhưng nếu tôi nói là chưa thỏa mãn và một mực từ chối thì sao? Dù gì thì lòng tham của của con người vẫn là vô giới hạn. Bản tính được voi đòi tiên không phải là một thứ xa lạ nữa.

- Tôi không tìm ra lý do gì để cậu có thể từ chối. Hay đúng hơn là cậu không thể từ chối. Không có hiểu vấn đề mình đang gặp phải không?

Tôi phì cười, hay là vậy sao? Đây không phải là một cuộc thương lượng nữa mà là đang đe dọa nhỉ? Đúng là cách làm của cô ta rồi. Mắc cười quá đi, Cái này là cách làm hèn hạ ép buộc đầu hàng chứ thương lượng nỗi gì? Thế nhưng tôi chẳng tin cô ta có thể mảy may khiến tôi sợ hãi, tôi liền chép miệng một cái rồi nói:

- Với một kẻ bất cần đời như tôi, sau khi loại bỏ tất cả điều xấu nhất cậu có thể làm cho các mối quan hệ không vững bền của tôi thì bản thân tôi cũng thấy tội nghiệp cho cậu đó. Bởi cậu đang làm những việc tốn công vô ích mà thôi. Vì tôi chẳng quan tâm hay lo lắng điều gì cho những thứ phù phiếm như vậy đâu. Với tôi thì những từ đó quá là xa xỉ mà.

- Thực ra không phải cậu không có mà cậu đang không nghĩ mình có mà thôi- Trang điềm nhiên trả lời- vả lại, nếu như cậu không có một mối quan hệ nào đủ vững để phá vỡ thì tôi sẽ tự tạo ra mối căm thù vô điều kiện. Cậu hiểu rồi chứ?

- Hà?- tôi bất giác thốt lên. Đáp lại thái độ ngạc nhiên đến nực cười của tôi, Trang liền nói:

- Công khai những việc cậu đã làm với Hùng và và không mong chờ một tương lai xán lạn đối với cậu đâu, thậm chí yên ổn đối với cậu cũng là một cụm từ không tồn tại, đó là phương án đầu tiên chúng tôi nghĩ đến. Thứ hai là thông báo hồ sơ lý lịch của cậu về phía nhà trường, chỉ cần chúng tôi nhúng thay sâu một chút thì lập tức cậu sẽ bị đuổi học vô điều kiện. Chưa hết, nếu phía gia đình cậu cần một lý do thì chúng tôi cũng không ngại mà công khai toàn bộ những việc dơ bẩn cậu làm vì đồng tiền đâu. Tôi tin chắc rằng niềm tin của người thân đối với cậu chắc chắn sẽ bay màu sau những điều chúng tôi sẽ gây ra. Tôi tin là như vậy. Không biết cậu cân nhắc thế nào nhỉ?

Tôi sững sờ, hoang mang tột độ và sau cùng là ra chiều bỏ cuộc. Vậy ra họ có thể làm đến vậy cơ à? Cô ta nói tôi là những trò dơ bẩn nhưng đâu dơ bẩn bằng cách làm việc của cô ta. Quân tử báo thù phải bảo vệ thân nhân của kẻ địch. Việc cô ta đang nói, chỉ nói thôi đã là điều không thể chấp nhận được chứ huống hồ là thực hiện hóa. Vậy mà cô ta vẫn có thể điểm nhiên mang ra đe dọa tôi với một sắc mặt không chút thay đổi là sao? Tôi không hiểu.

Những thứ mà tôi vừa được nghe hoàn toàn sẽ gây bất lợi cho tôi. Về vấn đề thứ nhất, việc cam chịu những lời ra tiếng vào và bạo lực học đường, chấp nhận sự giận dữ của Hùng đối với tôi tôi không quá khó khăn. Ít nhất thì tôi đã chịu được được hơn 4 năm rồi, cố gắng thêm một thời gian nữa âu cũng là quả báo của tôi. Thế nhưng tôi không thể bị đuổi học được. Chị ý thì tôi cũng phải có được bằng tốt nghiệp để thi vào trường nghề chứ? Vả lại chị và gia đình tôi thì có liên quan gì, không thể để họ biết được, không thể để họ buồn phiền thêm nữa, tôi phải làm gì đó để thay đổi tình hình. Phải cố gắng tự loại mình ra khỏi những khả năng đó. Thế nhưng tôi phải làm gì đây?

Lúc này, tôi đang bối rối vô cùng, những cảm xúc hỗn độn hòa lẫn vào nhau. Không được, phải bình tĩnh lại, một kẻ như tôi không lẽ lại bị vài lời đe dọa đó làm ảnh hưởng đến tinh thần hay sao? Thử suy nghĩ kỹ lại xem nào. Nếu bị đuổi học thì tôi vẫn còn nhiều hướng đi khác mà. Đi nghĩa vụ quân sự hay thợ xây, tuy hơi cực nhưng cũng không mang tiếng là ăn bám bố mẹ. Còn về chuyện gia đình thì tôi sẽ giải thích, cố gắng giải thích. Ít nhất thì chị tôi sẽ tin và hiểu cho tôi thôi. Tôi sẽ giải thích tất cả mọi thứ bằng khả năng của mình rồi chị tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận nó. Bây giờ tôi đang nghĩ vậy đó, tự trấn an mình như thế, tôi liền nói:

- Tóm lại cái đuôi của người khác để điều khiển họ, cách làm của cậu cũng dơ bẩn đâu có kém gì tôi? Cậu cứ nghĩ rằng làm vậy thì sẽ có được mọi thứ mình muốn ư? Không được ăn thì sẵn sàng đạp đổ ư? Nhưng xin lỗi. Tôi thấy cậu cũng chỉ giống tôi của ngày xưa thôi, làm tất cả mọi thứ tồi tệ để đạt được nguyện vọng của bản thân. Và như cậu thấy đó, tôi đâu có được gì? Tôi chẳng có gì và mất đi tất cả. Vậy nên tôi hoàn toàn có khả năng từ chối.

- Nếu nói như thế thì rốt cuộc cậu vẫn chưa quyết định từ chối nhỉ?- Lần này thì một giọng nói quen thuộc vang lên, đức vẫn ngồi đó, dùng một câu hỏi dò để đoán xem dự định tôi. Thế nhưng trong lời nói đó lại xuất hiện đầy hàm ý thách thức. Tôi nhớ mày đưa mắt lại quan sát rồi nói:

- Cậu đang đánh đố tôi đấy à? Đúng là tôi còn đang khá phân vân khi phải cân đo những cái lợi và cái hại. Thế nhưng tôi là một người quyết đoán, vậy nên câu trả lời sẽ xuất hiện nhanh thôi.

- Vậy à, Tớ biết cậu là một người rất giữ chữ tín nhỉ? Phong cách sống của cậu giống hệt người quân tử thời phong kiến đấy.

Tại sao cậu ta lại nhắc đến thứ viển vông như vậy vào lúc này? Chữ tín à, kẻ này đúng là khó đoán mà. Rốt cuộc thì cậu ta đang âm mưu cái gì? Do quá nóng lòng đừng nên tôi hồ nghi hỏi lại:

- Cậu nói vậy là có ý gì? Tại sao lúc này rồi mà cậu có nhắc đến những thứ như vậy?

Đúng là tôi không thể hiểu ra được. Tôi im lặng đợi chờ câu trả lời của cậu ta và cũng cố gắng suy nghĩ mọi trường hợp mà cậu ta có thể dùng tới, thêm vào đó là cách giải quyết mọi hướng đi. Thế nhưng điều mà cậu ta sắp nói lại chính là thứ mà tôi không thể nghĩ ra được. Mở Khi không nghĩ ra được thì cũng không có cách nào, không có phương pháp nào để giải quyết ngay lập tức. Bởi nó quá bất ngờ:

- Tớ rất sẵn lòng khi sử dụng yêu cầu cuối cùng trong danh sách những việc mà tớ muốn cậu làm. Mặc dù có hơi tiếc nuối nhưng hãy tham gia ra “hội những kẻ nhàn rỗi” cùng với chúng tớ. Và cậu đã biết rồi đấy, hoàn toàn không có quyền từ chối đâu. Cậu đã ép tớ mạnh tay đến như thế này rồi thì tớ sẽ không còn e ngại nữa. Nghe này, quyền lực của việc tớ muốn lợi dụng cậu là cực lớn. Nó sẽ đè nặng lên vai cậu và sẽ chứng minh cho cậu sự độc tài của nó là như thế nào.

Vừa nói, cậu ta vừa bỏ đi bản mạch giả tạo áo mà mình vẫn giữ từ đầu đến giờ. Phải chăng cậu ta đắt quá chuyên nghiệp đến độ tôi không phân biệt được thật giả hay đây mới chính là cảm xúc thật của cậu ta. Gương mặt đó giờ đây cực kỳ tàn nhẫn. Đó không phải là gương mặt của một học sinh sinh trung học phổ thông mà là nụ cười của một kẻ sát nhân liều lĩnh nào đó.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đúng như tôi đoán, cậu ta là một kẻ cực kỳ nguy hiểm và tàn bạo mà. Khi những sinh vật sống cảm thấy có một thứ gì đó đang đe dọa tới khi bản thân mình thì chúng sẽ xuất hiện những phản xạ vô điều kiện để thông báo đề phòng. Và bây giờ tôi cũng vậy, cả người tôi run sợ đến nổi cả da gà, mí mắt trái rung lên bần bật báo hiệu một điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến. Cố trấn an bản thân lại, tôi nuốt nước bọt “ực” tiếng rồi dè dặt lên tiếng nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến mức tôi của bây giờ, mỗi khi nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân mình còn liều lĩnh hơn cả Chí Phèo của Nam Cao nữa. Tôi nói:

- Ra là cậu sử dụng đặc quyền đó vào trường hợp này cơ à? Tôi không nghĩ ra đó. Nếu như cậu nói tôi không được quyền từ chối thì tôi chỉ còn cách phá vỡ hợp đồng thôi nhỉ? Nếu như cậu hỏi lý do tại sao tôi lại làm như thế thì trước tiên hãy tự vấn lại bản thân, bởi cậu chính là người khởi đầu cơ mà. Tôi đã hứa làm cho cậu ba và chỉ duy nhất ba việc mà thôi. Nếu như tham gia thì sẽ khá là phiền phức. Vậy nên đối với tôi thì đừng nói đến chữ tín ở đây.

- Vậy à? Tớ cũng mong cậu sẽ suy nghĩ lại, Tớ thấy việc chấp nhận thêm một vài điều kiện của cậu trong khả năng có thể cũng không quá là khó khăn. Nếu cậu cảm thấy phiền hà gì thì cứ nói thẳng với chúng tớ, chúng tôi sẽ suy nghĩ nghĩ và cố gắng cải thiện điều đó hơn.

Sau khi nghe tôi nói xong, Đức cũng đã bỏ đi bản mặt đáng sợ đó và tỏ ra mềm mỏng hơn. Đến lúc này đây, khi giông bão đã qua rồi, tôi cố gắng ảnh tỏ ra rất bình thường thế nhưng tâm trạng tôi vẫn chưa hoàn hồn. Nhịp tim vẫn tăng theo cấp số nhân một cách đều đặn. Cuối cùng, để bình tĩnh hơn, tôi thở dài một tiếng rồi nhìn vào mặt tất cả mọi thành viên trong phòng một lượt. Trang, Đức, cô Phương, Nam, Ngọc, Chi, Hải. Xong xuôi, tôi lên tiếng:

- Thôi được, tôi sẽ dành thời gian để suy nghĩ thêm về vấn đề này. Bây giờ cũng đã muộn rồi, tôi xin phép ra về được không? Chiều nay tôi còn có việc nữa.

Không đợi mọi người trả lời, tôi liền đứng dậy, ghé qυყ đầυ trước cô Phương rồi nói: “Em xin phép”. Cũng không đợi cô đồng ý, tôi đến quay gót hướng ra phía cửa trong sự ngạc nhiên của mọi người. Mọi chuyện có lẽ diễn ra quá nhanh nên thái độ như vậy cũng không có gì là lạ.

Giờ đây, Tôi mong muốn không phải đạp xe dưới cái nắng oi bức màn xuất hiện nay ở nhà, sà vào mâm cơm mà chị tôi đã nấu sẵn. Phải về nhanh thôi

THẾ NHƯNG...
« Chương TrướcChương Tiếp »