Trong một cuốn sách mà tôi thích đọc có một câu nói như thế này: “ Con người sẽ quên hết hạnh phúc lẫn khổ đau nếu không có dịp nào để hồi tưởng. Nhưng người ta sẽ không nhận ra bởi họ đã quên mất việc chính mình đã quên rồi. Nếu ai đó có ôm lấy kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong quá khứ, họ sẽ chỉ buồn bã sống qua hiện tại trống rỗng, Còn nếu cứ giữ lấy những ký ức đau buồn nhất, họ cũng sẽ chỉ sầu muộn trong thực tại vô nghĩa mà thôi. Mọi người sẽ chỉ nhớ nếu rơi vào hoàn cảnh khó khăn buộc phải nhớ lại.”. Thật vậy. Quá khứ sẽ mãi chỉ khiến ta chìm trong đau buồn và tội lỗi. Cũng có những người đang sống khốn khổ khốn nạn mới nhớ về những cái này mà họ còn sung sướиɠ. Nói chung đã hồi tưởng lại quá khứ thì sẽ chẳng có gì hạnh phúc cả.
Thời gian suốt một năm qua của tôi cũng nhạt nhòa và buồn khổ như vậy đó. Bị trù dập, bủa vây, giày vò, chà đạp bởi tội lỗi Và sự giả dối, khốn nạn, tàn nhẫn của những người xung quanh. Lần đó có lẽ là lần cuối cùng tôi khóc, lần cuối cùng tôi thấy tự thương hại bản thân mình. Đã có nhiều lúc tôi muốn độc ác, dã tâm tận cùng để báo thù tất cả, tôi định trở thành những con người, loại người đã đẩy tôi vào vòng xoáy vô hạn như thế này. Thế nhưng một thứ gì đó đã cản tôi lại, để rồi cuối cùng sự tàn nhẫn đó của tôi cũng chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó. Chẳng phải trước đây, tôi cũng từng muốn trở thành họ hay sao. Trở thành những người đã khiến cuộc đời tôi thành ra thế này. Chỉ là họ đã thay đổi, và tôi cũng đã thay đổi thành hai hướng đối lập nhau. Vả lại gương mặt của mẹ tôi lúc đó cũng như vài việc của chị tôi sau này nữa. Tôi biết mẹ cũng đã ân hận, tư vấn lại lương tâm, cố gắng làm tròn trọng trách của một người mẹ. Vì thế, Tôi không muốn bà phải lo lắng nhiều nữa. Dù gì thì hiện giờ tôi cũng có khá nhiều việc phải làm. Việc tôi phải làm cho chị tôi. Chị ấy dù không mong chờ việc này nhưng tôi vẫn sẽ làm. Vì tôi muốn thế. Có phải tôi đã buông bỏ không? Tôi rủ bỏ con người cũ của tôi, chán ghét những thứ tôi từng ưa thích để làm những việc mà tôi khinh bỉ. Đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng tôi đã và đang làm như vậy.
Trước tiên, tại sao tôi lại suy nghĩ về vấn đề nông cạn như vậy lúc này nhỉ? Thực ra thì mỗi khi có một thứ gì đó quen thuộc, quá khứ mà tôi gây nên lại chợt ùa về. Nhưng tôi tôi có mọi lúc để kể mà? Một phần có lẽ bởi nhiệm vụ này chưa đến thời khắc tôi phải ra tay. Nhưng phần nhiều có lẽ tôi thấy đây là lúc thích hợp nhất để nói ra chuyện của tôi vì sắp tới, “ Cú Lừa của Loki” đã lãi cuộc đời tôi sang một bước ngoặt mới, một bước ngoạt để tạo điểm nhấn cho cuốn sách này. Bấy giờ tôi chưa biết tương lai đó có tiến triển, có tươi sáng hay sai.lầm. chỉ là tôi không có bất mãn gì với nó cả, âu cũng là do tôi quyết định mà.
Tôi của trước đây, quá khứ đó, tôi đã không để tâm sự với mọi người suy nghĩ này, tôi không thể giãi bày bài cho người khác. Sự đau khổ của tôi đồng nghĩa với việc chẳng thể nói cho ai cả. Tội lỗi của tôi cũng chẳng cá nhân nào chịu thông cảm và bênh vực. Vì thế nên sẽ chẳng ai có thể hiểu và quan tâm đến những việc tôi đã làm trừ chị của tôi. Nói đúng hơn thì thì chị cũng không thể hiểu hết được những việc tôi đã gây ra, thế nhưng chị luôn dành cho tôi sự an ủi và sẵn sàng lắng nghe mọi thứ tôi nói dù điều đó có kinh tởm đến cỡ nào. Cho nên với một quyết tâm sắt đá, tôi quyết định sẽ không bao giờ làm tổn thương và phản bội lại lòng tin của chị. Nhưng một chị tôi vậy thì có thể thay đổi được gì? Thế là tôi quyết định buông bỏ. Có phải tôi đã quyết định phó mặc cho số phận không? Sau khi cân nhắc lại điều này, tôi nghĩ: chắc là tôi chỉ cố gắng quên đi quá khứ và con người thối nát của tôi thôi nhỉ? Một cuộc sống bất cần đời đang chờ đợi tôi ở phía trước chăng. Có lẽ.
O O O
Gạt qua mọi tâm tư của tôi sang một bên, chúng ta sẽ nói về chuyện chính. Hôm nay đã là thứ Bảy, là ngày cuối cùng và cũng là cơ hội duy nhất cho tôi khi chính thức thực hiện nhiệm vụ. Cách đây 2 ngày, tôi có gặp riêng Ngọc và Đức để nói sơ qua về kế hoạch. Sau một hồi thương lượng, chúng tôi đã quyết định thay đổi một vài chi tiết trong nhiệm vụ. Còn việc của Chi và Ngọc đối với Nam thì sao? Theo lời Ngọc, kế hoạch tự tay phá hoại buổi hẹn hò do mình tổ chức đang được thực thi rất đều đặn. Sau khi Chi nhảy vào thay thế chị Ngọc cũng đã ở lại tạo một vài bằng chứng mà không để hai người đó biết. Đức cũng đã sẵn sàng cho yêu cầu hóc búa của tôi. Với thỏa thuận chia đôi số tiền đối với một kẻ như tôi có lẽ rất lớn nhưng so với đức thì điều đó cũng khá bình thường. Tại sao cậu ta lại đồng ý giúp tôi nhỉ? Cậu ta tham tiền đến vậy cơ à? Tôi còn gặp riêng Chi vào chiều hôm thứ hai để lập kế hoạch cho cậu ta nhảy vào thế chỗ Ngọc bằng lịch chính của các cuộc hẹn mà Ngọc gửi cho tôi. Vì trường tôi học hai buổi chiều là thứ Hai và thứ Tư nên đến ngày hôm nay cũng đã thực hiện được 3 lần. Đúng là là thời gian lý tưởng cho các cuộc hẹn hò mà mà. Theo lời Chi thì có vẻ việc đó khá thuận lợi vì một phần theo tôi có lẽ là Chi cũng rất có nhan sắc, một phần còn lại thì Chi cũng có mối quan hệ được gọi là khá tốt đẹp và thân thiện với cậu tên Nam đó.
Tôi nhìn đồng hồ, 11:50 rồi. Theo thỏa thuận thì 12 giờ chính là lúc mà tôi bắt đầu vào cuộc. Địa điểm mà tôi hẹn Đức và Ngọc chính là phòng thể dục của trường, một khu vực khá kín đáo để tránh được ánh mắt của mọi người vào thời điểm này nhưng cũng rất thích hợp cho những vụ theo dõi. Ngọc sẽ xuất hiện lúc 12 đúng như đã hẹn. Trước đó vài phút ít thì đức sẽ có nhiệm vụ dẫn Nam đến vị trí có thể theo dõi. Nghe như tôi đang muốn hâm nóng tình cảm cho bọn họ vậy nhỉ? Có thật là như vậy không? Không nói nhiều nữa, tôi đứng dậy, Dù sao thì cũng phải đến trước 10 phút thôi nhỉ. Con trai thì phải ga lăng vậy chứ.
Bước chân ra khỏi lớp, trong lớp, à không, cả trường bây giờ cực kỳ vắng vẻ, thỉnh thoảng có một vài học sinh trong những chiếc áo đồng phục trắng lác đác ở dưới sân trường. Có lẽ họ chưa kịp về nhà hay có việc cần ở lại làm buổi chiều nên mới nhởn nhơ như vậy. Tôi tắt điện, đóng cửa lại, đưa tay với chiếc chìa khóa mà tôi vừa nhận từ người trực nhật hôm nay bởi vì ngày thứ Hai mới chính xác là lượt của tôi. Bước dọc dãy hành lang, tôi chẳng suy nghĩ về một vấn đề gì cụ thể cả, rất nhiều dòng ưu tư tràn về lộn xộn. Lúc thì suy nghĩ nghĩ nhiều về nhiệm vụ, lúc lại thắc mắc về con người của Chi và Ngọc còn điều gì có thể nhìn nhận được không, cũng có khi lại tự hỏi Nam là người như thế nào, đôi lần lại thắc mắc tại sao Đức lại làm như thế. Nhưng hầu hết, điều đầu tiên và cũng là cuối cùng cùng tôi nghi vấn: việc tôi làm có thành công, đem lại tác dụng phụ vụ hay ít nhất là một trả giá gì không?
Cứ như vậy, chẳng mấy chốc, tôi đã bước xuống sân trường tĩnh mịch. Buổi trưa, trời nóng như lửa đốt, những tia nắng chói chang dã xuống đỉnh đầu khiến tôi dễ nhại mồ hôi đầy lưng áo. Nheo mắt nhìn lên, một vài cánh chim mà đến bây giờ tôi cũng chưa biết tên đang chao lượn trên bầu trời. Thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ mang theo mùi muối của biển thổi vào mặn mà nhưng dễ chịu. Những lúc thế này tôi lại suy nghĩ. Thực sự thì kỳ kế hoạch mà tôi tính toán chưa hoàn thiện hay nói một cách phũ phàng là rất nhiều sơ hở. Nhưng dù sao lúc này tôi cũng chẳng còn cách gì hay hơn. Thôi kệ đi, được ăn cả ngã về không. Chính xác hơi là nếu nó không thành công thì tôi cũng chẳng mất gì. Số lượng nhiệm vụ thì vẫn giữ nguyên mà thôi. Chỉ là sẽ khó nói chuyện với hai vị khách cho cả tôi và Đức. Điều này còn phụ thuộc vào tài năng của cậu ta mà thôi. Thực ra đến Đức cũng có thể nói dối tôi là nhiệm vụ thất bại cho dù nó đã hoàn thành 100%. Cậu ta vừa có thể ôm trọn số tiền, vừa có thể gia tăng thêm một nhiệm vụ nữa tho tôi bằng cách thông đồng với Ngọc và Chi. Nhưng linh cảm của tôi nói cậu ta không phải là một người như vậy. Đức có thể giả tạo, có thể mưu mô và xảo quyệt. Nhưng cậu ta không phải là người không biết giữ lời hứa. Đó là điểm tích cực duy nhất tôi nhận thấy ở cậu ta. Tôi vẫn luôn tuân theo một trong ba nguyên tắc của tôi: không tin vào người khác ngay cả khi họ từng làm điều đó trước đây. Nhưng dù sao việc bây giờ không muốn tin tôi cũng phải cố mà tin, cố mà gật đầu chấp nhận thôi.
Cứ nghĩ như vậy, lại chẳng mấy chốc, tôi đã đặt chân xuống phòng thể dục. Căn phòng này khá rộng, đến 200 m² chứ không ít. Thế nhưng xung quanh chỉ có hai tấm lưới để đánh cầu lông và vài chiếc ghế để giáo viên và học sinh ngồi nghỉ giữa các tiết học nên căn phòng đã rộng lại càng rộng hơn. Điều đó cũng làm cho nơi tôi đứng hiện tại cực kỳ vang, ít nhất là bây giờ một tiếng chân cũng có thể làm cho người bước giật mình.
Tôi nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa mới tới giờ hẹn. Bỗng tôi nhận được một tin nhắn. Khi mở máy ra xem thì chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ: “chúng tớ đến rồi”. Và ở phía đầu dây bên kia là Đức. Ra là cậu ta và Nam đã phục kích ở chỗ nào đó kín đáo theo dõi đúng như tôi dự đoán. “OK”. Tôi nhắn lại rồi lấy điện thoại gõ nhanh trên bàn phím gọi Ngọc ra. Nhắc tôi cho Ngọc và Đức số điện thoại của mình cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi: “Tớ sắp xuống tới nơi rồi.” Ngọc trả lời.
Chỉ 1 phút sau, hình bóng một người con gái búi tóc, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã xuất hiện bên ngoài. Qua dáng người, tôi nhận ra ngay đó chính là vị khách tôi đang chờ đợi. Vội vàng mở cặp ra, tôi nhanh tay lấy một vật mà tôi đã chuẩn bị sẵn được cất trong cặp rồi kéo khóa lại, giấu ở đằng sau lưng. Khi Ngọc bước vào phòng thể dục với dáng vẻ bối rối. Mồ hôi lăn trên má, cậu ta bắt đầu thở dốc. Sau khoảng 5 giây, Ngọc đã lấy lại bình tĩnh hoặc có lẽ sau khi nhìn thấy bạn mặt chán đời của tôi, cậu ta bắt đầu tiến lại gần rồi nói, đây là những điều mà chúng tôi đã thỏa thuận và luyện tập từ trước:
- À, có phải cậu là người gọi mình ra đây không?
- Đúng vậy- Tôi tiếp lời- Tớ có điều này muốn nói với cậu
Lần này, tôi có chút bối rối hay đúng hơn là giả vờ ngại ngùng. Không cần lấy một chút can đảm vì đã diễn tập rồi, tôi nói một cách trơn tru hơn bao giờ hết, vừa nói, Tôi vừa đưa vật đang giấu sau lưng về phía Ngọc:
- Thực ra thì tớ muốn nói điều này lâu rồi. Cậu đối với tớ, tớ thực sự, thực sự THÍCH CẬU. Xin cậu hãy làm bạn gái tớ.
Tôi đang nói cái gì vậy? Chính xác tôi cũng chẳng biết tôi đang nói cái gì nữa. Mà không, tôi hiểu rõ chứ, tôi hiểu rất rõ điều tôi đang muốn truyền tải. Chỉ là, nó quá lạ lẫm hay đúng hơn là nó cực kỳ khó nói cho dù tôi, chúng tôi đã tập dượt biết bao nhiêu lần. À. Hình như chúng tôi chưa tập điều này bao giờ, mới chỉ nói sơ qua nội dung kế hoạch cho Ngọc mà thôi. Có lẽ sự bối rối và xấu hổ làm tôi nhớ nhầm chăng? Đáp lại câu tỏ tình đừng giả dối đó của tôi, Ngọc liền rụt rè, ngập ngừng nhưng cố nói thật to và rõ ràng, đủ lớn để người bên ngoài nghe được:
- Xin lỗi, mong cậu thông cảm cho tớ, tớ không nghĩ chúng ta có mối quan hệ như vậy. Vả lại bây giờ tớ không có tình cảm với cậu cũng chẳng muốn muốn hẹn hò với ai. Cũng bởi vì sắp năm cuối rồi nên tớ muốn chú tâm vào chuyện học hành.
Đúng thế, kế hoạch của tôi đã vốn dĩ không còn là lời chia tay đơn thuần của Nam nữa mà đã đã bổ sung thêm việc gián tiếp nói ra nỗi lòng của Ngọc. Khi bị dồn vào đường cùng thì ai rồi cũng sẽ lo phải nói ra những điều mình suy nghĩ hoặc những điều bản thân giấu diếm mà thôi. Để cho chắc chắn hơn, tôi liền hỏi lại:
- Nếu thế thì chúng ta có thể làm người yêu của nhau thử được không? Chỉ một thời gian để tìm hiểu nhau thôi.
Ngọc rụt rè, không lên tiếng hay đúng hơn là chưa kịp đáp câu hỏi và lời đề nghị của tôi.
NHƯNG...
- Diễn thế đủ rồi. Đúng là kế hoạch của cậu làm như vậy à?
Một giọng nói vang lên, là Ngọc? Không, Ngọc vẫn rụt rè đứng đó, không lên tiếng hay đúng hơn là chưa kịp đáp câu hỏi và lời đề nghị của tôi. Thế giọng nói kia là của ai? Vả lại những điều người đó nói là sao? Theo hướng âm thanh vang lên, tôi nheo mắt nhìn ra ngoài cửa một người con gái có bóng hình quen thuộc đang đứng đó. Mái tóc dài đang đung đưa trước gió. Đúng thế, tôi biết cô ta, đó là Trang, người đã vạch trần quá khứ cũng như suy nghĩ của tôi. Một người con gái mà tôi từng, đã và đang đề phòng, Thậm chí tôi còn đưa cô ta vào danh sách hạn chế.
Nhưng điều quan trọng là tại sao cô ta lại ở đây? Tôi ngây người, một phần là vì trông thấy Trang nhưng phần nhiều đó là bóng dáng của ba người tôi đang từ phía sau cửa bước ra. Đi đầu là một cậu con trai, là người đứng thứ 2 trong danh sách hạn chế của tôi, một người mà tôi không thể nào không nhớ, đó là Đức. Cậu ta chào đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ. Theo sau là một cô gái, một cô gái cắt tóc ngang vai với dáng người nhỏ nhắn đang theo sau Đức, rồi khi mà Đức dừng lại cô ta liền chạy đến khép nép đứng đằng sau lưng của Trang rồi ngước mắt nhìn tôi. Với dáng điệu rút rè và nhút nhát, tôi nhận ra ngay đó là chi người thứ ba liên quan đến nhiệm vụ lần này. Cuối cùng là một người tôi không quen hay đúng hơn là chưa gặp bao giờ. Khuôn mặt của cậu ta như thế nào hay đang biểu lộ điều gì đó tôi không thể đoán được do ánh nắng rọi vào mà cậu ta lại đang ở ngoài trời nên tôi cũng chẳng nhìn rõ. Đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, tôi ngây người ra một lúc rồi mới lên tiếng với một giọng điệu đầy bối rối, trong đầu tôi lúc này bài loạn xạ rất nhiều câu hỏi:
- Hả? Tại sao các cậu lại ở đây hết vậy? Mọi người có việc gì cần đến đây à? Mà tại sao cậu lại nói như vậy? “Diễn” là như thế nào? “Kế hoạch” là sao? Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả?
Cái gì vậy? Ở đây đang diễn ra cái gì vậy? Tại sao cô gái này lại biết về việc tôi đang làm? Cô ta biết gì về việc này vậy? Tại sao Ngọc lại vừa cười với tôi, một nụ cười để che giấu một điều gì đó, vừa lùi lại phía Trang. Và trên hết, những người kia, cả Chi và Đức cùng cậu con trai kia tại sao lại ở đây? Như đọc vị được sự tò mò của tôi? Trang liền nói với một giọng điệu nghiêm khắc vừa khoanh tay trước ngực:
- Cậu không phải giả nai để lấp liếʍ nữa. Những việc cậu đang làm tôi đều biết hết hay đúng hơn tôi là chủ mưu của việc này. Cả việc lần trước của Hùng nữa, cậu hiểu chứ?
- Hả? Hiểu cái gì cơ?
Tôi sững người, mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ, Tại sao cậu ta lại biết chuyện tôi làm với Hùng lần trước chứ? Không lẽ là do Đức. Theo dòng điệu của Trang vừa rồi thì có lẽ điều đó chắc chắn là sự thật. Dường như là Đức đã tiết lộ vì điều đó chỉ có tôi và cậu ta biết mà thôi. Không. Trang đã tự nhận toàn bộ việc này là do cô ta, điều đó đồng nghĩa với việc Trang và Đức đã thông đồng với nhau để lừa dối tôi. Không chỉ hai người đó, nếu như theo biểu hiện của Chi, người đang khép nép trốn sau lưng Trang và Ngọc vẫn đang đứng đó mà không một lời biện hộ, mặt cúi xuống đất, không nói hay có một cử chỉ nào theo lẽ tự nhiên cả. Phải nhìn rõ lắm Tôi mới phát hiện ra sự lo lắng qua biểu cảm của cậu ta. Hướng dẫn cậu ta cũng nhẹ nhàng lùi dần về phía những người còn lại, miệng nói nhỏ nhưng lại rất rõ ràng: “Tớ xin lỗi”. Vậy là đúng như tôi dự đoán, không chỉ Trang và Đức, tôi đã bị ăn một cú lừa bởi tất cả mọi người ở đây. Hướng một ánh mắt tức giận về phía Đức, tôi để để xác nhận lại với một tâm trạng đang cố gắng giữ bình tĩnh:
- Vậy ra cậu lừa tôi? Mà không, tại sao các cậu lại lừa tôi? Rốt cuộc cậu có ý gì? Tại sao các cậu lại làm như vậy?
Lúc này đây, lúc này đây tôi đã cực kỳ phẫn nộ. Cũng đúng thôi, khi bản thân nhận ra tất cả chỉ là một cú lừa thì có ai còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Nhất là rơi vào hoàn cảnh của tôi lúc này thì lại càng không. Đáp lại những câu hỏi như muốn cậu ta giải thích ngay lập tức cùng ánh mắt sắc lẻm của tôi như muốn nhảy đến mà đấm nát khuôn mặt lần sau đó của cậu ta, Đức liền nói, vẻ mặt có chút bối rối nhưng vẫn giữ được một nụ cười để giảng hòa:
- Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tớ cũng chỉ vì công việc cả. Điều này có lẽ là hiểu nhầm hoặc vẫn còn nhiều uẩn khúc thôi, chúng ta có thể từ từ giải thích mà, Cậu cứ bình tĩnh lại đã.
- Em... em cũng rất xin lỗi. Em cũng không có ý đi trêu đùa anh gì cả nhưng đây là việc mà chúng em phải làm. Ừ thì... Anh cứ lắng nghe một lát là sẽ hiểu ngay thôi.
Lần này, người lên tiếng khuyên tôi bình tĩnh là Chi. Tôi sững người bởi theo cách xưng hô vừa rồi của Chi, chỉ có kẻ khờ mới không biết cô gái này là người khóa dưới. Vậy mà tôi cứ tưởng cô ta đang học cùng lớp với Ngọc và Nam cơ chứ. Mở giờ đâu phải lúc quan tâm đến việc đó, tôi để hỏi lại:
- Vậy là cậu học lớp 10 à? Trời ạ, cái quái gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc thì các người còn dấu tôi bao nhiêu chứ nữa?
- Tớ cũng thật sự xin lỗi. Ừm, mong cậu thông cảm cho.
Ngọc khẽ lên tiếng, đầu vẫn cúi xuống đất, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng. Dù cậu ta có ăn năn dù tạ tội thế nào thì tôi cũng không thể để không để tâm đến vấn đề đề kia. Tôi nhìn thẳng vào mặt Trang rồi nói với giọng điệu đanh thép nhưng cũng có phần uất ức:
- Hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tất cả mọi người, tất cả các người đã lừa tôi, cùng nhau lừa tôi, đúng chứ? Vậy thì các người thấy thế nào? Hay chứ? Hài lòng chứ? Một vở kịch hoàn hảo như thế không hài lòng thì tôi hơi thất vọng đó.
Tôi nhìn vào mặt một lượt cả năm người đó. Vậy là cả việc khiến Hùng bị đình chỉ lần trước cũng được giải quyết mối quan hệ rắc rối này, mọi thứ chỉ để làm trò giải trí cho họ thôi à? Làm trò cười cho họ thôi ư? Tôi không khác gì một nghệ sĩ nhân dân, một tên hề đang cố gắng diễn xuất, nỗ lực là mọi thỏa mãn bằng những việc dơ bẩn của tôi. Hay tệ nhất, tôi là một kẻ bị dụ làm mà không biết mình bị dụ. Không khí lúc này vô cùng căng thẳng, không ai muốn trả lời hay nghĩ tới việc trả lời câu hỏi của tôi. Thấy vậy, tôi liền phì cười, một nụ cười vừa khinh bỉ vừa cảm thấy thương hại bản thân tôi, rồi nói:
- Nào, nói gì đi chứ? Tôi có nên thi trường nghệ thuật không? Tại sao các người lại im lặng sau tất cả mọi chuyện bản thân đã gây ra vậy? Cảm ơn đi, ha ha, tôi cũng thấy thật là nực cười rồi đó. Hay là các người thật sự muốn mượn tay tôi để trả thù Hùng. Nếu vậy thì tại sao đang yên đang lành cậu lại xuất đầu lộ diện chứ? Hả? Nào? Câu nói đi chứ, nói cho tôi...
- Cậu im lặng đi- đột nhiên trang lên tiếng ngắt lời tôi- cậu nghe cho kỹ đây này: nếu cậu nghĩ tôi lấy việc cậu làm ra giải trí nhằm xả stress bản thân hay muốn tuyển mộ cậu cho trường nghệ thuật thì cậu hiểu sai rồi đó. Không ai có thể sung sướиɠ khi theo dõi những việc cậu làm đâu. Trừ khi thực sự có ý muốn trả thù như cậu nói mà thôi.
- Đúng thế? Tất cả chỉ là một bài kiểm tra khả năng của cậu. Bởi một người đa tài như cậu lại là người làm những việc đó trong quá khứ sao? Thực ra đó cũng chỉ là một phần của kế hoạch.
Đức lên tiếng nói tiếp lời Trang. Tôi nghe xong, những dòng ký ức trong quá khứ lại vừa về một lần nữa khiến tôi càng nóng máu. Vì thế, tôi liền không vòng vo hay úp mở nữa mà nói thẳng luôn:
- Đừng có gọi tôi là một người đa tài. Cậu chỉ đang cố gắng khiến tôi hài lòng bởi những lời lẽ tốt đẹp đó thôi chứ gì? Nhưng xin lỗi, tôi là tôi, tôi không phải bọn họ. Vả lại đừng có nhắc đến cái quá khứ chết tiệt của tôi khi mà cậu chưa hiểu rõ về nó nữa. Đừng có bộc bạch ra những lời an ủi đó như thế cậu là tôi hay người thân của tôi vậy. Còn bây giờ thì tôi cần cấp giải thích lại toàn bộ mọi chuyện dùm tôi, tất cả việc này là như thế nào?
Nghe tôi phản đòn lại, Đức cứng họng, không nói lên lời rồi bối rối nhìn Trang cầu khẩn. Có lẽ do lòng thương hại hoặc cũng muốn mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng, Trang giải thích:
- Trước hết ta sẽ nói sơ qua về kế hoạch lần này và ý định của cậu. Khiến cho Nam và Ngọc chia tay bằng cách tạo mối nghi ngờ không có chứng cứ và phá vỡ buổi hẹn của họ. Sau đó cho Chi vào để gia tăng tình cảm của hai người này. Chưa hết, cậu còn kêu Ngọc chụp lại những hình đó làm bằng chứng để có thể bắt bớ được Nam, khiến cho cậu ấy không thể chối cãi. Thật là một cách cổ hủ. Nhưng ngày hôm nay, cậu chốt lịch sẽ tỏ tình với Ngọc trước còn mắc theo dõi của Nam. Lấy cớ là trong cơn rối trí, Ngọc sẽ vừa từ chối vừa bộc bạch nỗi lòng chưa muốn hẹn hò với ai của mình, cố gắng để cho nam nghe thấy điều đó. Sau cùng, một cú penalty xã quyết định tất cả khi Đức đến để nói rõ điều Nam trăn trở và khuyên nhủ cậu ta. Với lòng tự tôn của một thằng con trai, làm sẽ sẽ không đi hỏi thằng Ngọc mà chỉ lặng lẽ rút lui. Nhờ thế mà Ngọc sẽ được đà lời hết tội lỗi về phía nạn nhân. Và đây là điều cốt lõi của kế hoạch mà cậu đã nhận, tôi nói có đúng chứ?
Biết rằng đó là câu hỏi dành cho tôi nhưng tôi không trả lời, lặng lẽ đứng nghe những lời khi nói độc một sự thật đó. Đúng vậy, kế hoạch của tôi là như thế đấy, một kế hoạch đầy kẽ hở nhưng một khi thành công hay thất bại, tôi cũng chẳng mất gì. Nhìn trân trân vào bọn họ, mất chạm mắt, không khí căng thẳng vẫn tiếp tục bao trùm tất cả. Nhưng tôi chẳng có ý định lên tiếng. Đúng, tôi đang chờ đợi, chờ đợi lời vạch tội của Trang vì điều đó làm tâm trí tôi giải tỏa hơn đôi chút. Có lẽ như hiểu ý tôi, Trang tiếp tục nói:
- Có lẽ đây là cách duy nhất để bảo toàn lòng tự trọng của Ngọc. Nhưng tôi không đồng ý với việc này vì nó đầy rẫy sự sở và thiếu tính khả thi. Cậu không nghĩ ngợi mà hoàn toàn phó thác, ủy quyền và tin tưởng vào khả năng của Đức. Nếu đây không phải là việc do chúng tôi bày ra, nếu cậu Nam nay là một người nhu nhược như chính cậu, một người không bao giờ chịu tiếp thu lời khuyên của người khác thì Đức đã làm một chuyện vô dụng rồi. So với lần này, việc cậu làm với Hùng khiến tôi, à không, chúng tôi thấy ấn tượng và hứng thú hơn. Dù sao thì cậu cũng đã vượt qua được bài kiểm tra của chúng tôi, ít nhất là đủ tiêu chí rồi.
Đủ tiêu chí à? Tôi chợt nhớ lại lời cậu ta nói lúc trước liền hỏi lại:
- Vậy thì ý cậu, Nếu không phải cậu khiến tôi là điều ngu ngốc này để mua vui cho bản thân thì hẳn là còn một ý định gì khác phải không? Một sự hợp tác à? Hay một vụ làm ăn? Đừng có úp mở nữa?
- Đúng thế, hiểu được điều đó nhanh như thế mới đúng là cậu chứ? Thấy chưa? Tớ đang nói là không gì có thể giấu được cậu ta lâu đâu.
Đức lên tiếng, nở một nụ cười có thể làm hại, lửa lọc tất cả mọi người cùng những lời nói đó. Tôi rất ngọt như vậy một phần cũng là vì trời quá nóng. Mà không gian in không thích hợp cho việc tỏ tình chứ đừng nói là giải quyết một chuyện có nhiều bất đồng quan điểm như này. Tôi không muốn nghe những lời mật ngọt chết người này nên cộc cằn nói lại và cũng để tự mình giải thích thay mọi người ở đây:
- Cậu im đi. Nếu Trang nói đây là một vài kiểm tra năng lực thì sẽ chia ra làm hai hướng theo ý định của cậu. Hoặc là loại bỏ tôi bằng cách đưa 1 một kẻ đầy mở dám như tôi ra khỏi trường, khuất khỏi tầm mắt để không còn cầm trên cậu. Nhưng đó là do cậu nghĩ thôi, tôi chẳng có cái thá gì khiến cậu lo cả. Hoặc là khiến tôi về phía cậu, ít nhất là làm chân tay của cậu để thực hiện mấy việc ngu ngốc. Tôi cũng đã tính đến việc cậu Lấy danh nghĩa nhà trường để răn đe khiến tôi dừng lại nhưng khi nhìn thấy bọn họ ở đây thì tôi sẽ phải loại bỏ ra khỏi đầu vì chẳng có lý do gì phải dẫn nhiều người theo như vậy cả. Tôi cũng đã loại bỏ trường hợp thứ nhất vì nếu muốn đẩy tôi ra chỗ khác, cậu chỉ cần âm thầm điều tra về quá khứ của tôi. À không, điều đó cũng đã làm rồi. Ý tôi nói là cậu công bố việc này về phía nhà trường và âm thầm buổi học tôi thôi, phải chứ? Một kiểu có thẩm quyền cao như cậu không lẽ không thể làm điều đó? Vậy nên tôi đã nghĩ nói rồi chính và điều thứ hai: cậu muốn hợp tác, cũng có thể là muốn lợi dụng tôi vào một hội hay một tổ chức Bí Ẩn của cậu?
- Đúng thế, cái này là suy luận phải không?
Cậu con trai mà Tôi đoán chắc là Nam kia nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, nhưng khi tôi nói xong, cậu ta liền dùng một vẻ mặt cực kỳ khả nghi và ra vẻ bí hiểm để xác nhận lại:
- Tất cả kế hoạch của bọn tớ đều đúng như cậu nói. Với chỉ bằng đó dữ liệu mà đã nghĩ được như vậy thì đúng là hơn người. Thú thực thì qua sự tâng bốc của Đức tớ vẫn còn nghi ngờ về tài năng của cậu. Kể cả qua việc của Hùng, tớ vẫn còn chưa tin tưởng lắm đâu.
Bằng một vẻ mặt và giọng điệu coi thường kẻ khác, tôi dùng một vẻ mặt khinh khỉnh dành cho cậu ta rồi đáp lại:
- Tôi chẳng có gì hơn người cả, Tất cả chỉ là một vài suy nghĩ mang tính logic mà thôi. Vả lại tôi cũng không hiểu sao vì cớ nào mà tôi lại rơi vào vòng ngắm của các cậu cơ chứ? Mà tôi cũng không khiến các cậu đề cao bản thân tôi quá đâu.
- Tại vì- Nam nói mà vẫn giữ thái độ bộ như vừa rồi- chuyển khỏi trường chuyên trong khoảng thời gian đó cùng với cái hạnh kiểm như vậy khiến cho lý lịch của cậu hết sức mờ ám. Bởi quá tò mò nên chúng tớ đã mạn phép xem xét cái bảng điểm tệ hại của cậu tự học kì 2 năm ngoái đến giờ thì chúng tớ nghĩ cậu là kẻ ất ơ nào đó chó ngáp phải ruồi được đỗ vào chuyên Toán cơ. Ít nhất đối với một người học lớp chọn như tớ thì việc đó có lẽ là không thể chấp nhận được. Lúc họ bàn về cậu tớ vẫn chưa hiểu những việc cậu làm, thế nhưng sau khi điều tra một vài điều về lý lịch của cậu thì chúng tớ đã quyết định sẽ đưa cậu vào mục tiêu tiếp theo.
Với một giọng điệu vừa khen vừa chê hết sức ngớ ngẩn như vậy, những điều mà cậu ta nói cứ đá nhau một cách tàn nhẫn. Tôi xác định luôn đây là một kẻ thường xuyên coi thường người khác, có thể gọi là phân biệt đối xử và coi thường những người kém cỏi hơn mình. Tốt nhất là không nên dây dưa nhiều với cậu ta. Tôi liền lên tiếng, mong muoins để dứt điểm câu chuyện này:
- Nghĩ sao tùy cậu, một phần bởi tôi không muốn phản biện và cái chính là do tôi chẳng thích ganh đua với ai nên cũng không quan trọng quá việc điểm số hay thành tích làm gì. Đôi khi nó chỉ là một vài con số chứ không xác định được năng lực hoàn toàn của họ. Tin vào những thứ đó chỉ khiến cho đầu óc cậu thêm mụ mị mà thôi. Vậy nên đừng bao giờ mang một khả năng nào đó mà mình thông thạo ra để so sánh với người khác.
Tôi kết thúc câu chuyện trước thái độ nuối tiếc khi chưa kịp thể hiện bản thân mình của Nam. Thế nhưng hết người này đến người khác cố gắng không để cho tôi yên, ngay sau đó, Ngọc liền nói:
- Từ lúc lúc đầu gặp cậu tớ đã thấy cậu là một kẻ kỳ lạ mà. Ừm, không, không phải tớ có ý gì đâu, tớ chỉ thấy cậu rất khác với mọi người. Một con người chỉ nghe dăm ba câu giải thích mà cậu đã đoán ra được gần như toàn bộ điều tớ muốn nhờ cậy. Thú thực thì tớ hơi có một chút ngưỡng mộ cậu. Thật đó.
- Tôi chẳng khác ai mà cũng chẳng giống ai hoàn toàn cả- tôi liền dập tắt những câu nói có phần như an ủi và giải tỏa sự oi bức trong tôi của Ngọc- tôi chỉ suy nghĩ những thứ thiết thực nhất mà thôi. Dù là cậu hay ai đi nữa, tôi cũng sẽ chỉ phản ánh đúng, chân thật tính cách và thói xấu của con người họ. Tôi không giỏi suy nghĩ lãng mạn mà giả tạo hay dùng những lời tốt đẹp để làm ấm lòng người khác được như các cậu. Thế nên tôi chỉ nói đúng những gì tôi nghĩ mà thôi, đó là điều đơn giản nhất.
Sau khi tôi nói xong, tất cả đều im lặng. Đến cả Ngọc cũng không có thành kiến gì nữa. Tôi cũng vậy, chẳng ai nói với ai một câu nào, một không khí nặng nề bao trùm lên tất cả mọi người đang chia làm hai phe đối lập và đứng nhìn nhau như vậy. Nhưng rồi, một giọng nói rụt rè của một con người quá ư là nhút nhát vang lên với ý định muốn phá tan bầu không khí này. Tôi nhìn ra, Chị đang khép nép đứng sau lưng Trang mà lí nhí. Có lẽ em ấy chỉ đang chờ thời điểm thích hợp nhất để nói lên những suy nghĩ về tôi mà thôi:
- À, em, em không quan tâm cho lắm đến quá khứ cũng như tính cách của anh. Nhưng khi anh đang tỏ tình chị có tâm trí trước một mọi người được cho là bạn trai của chị ấy, thì...
- Ý em là sao?- sau khi Chi bỏ lửng câu nói, tôi liền gặng hỏi lại.
- Thì là, em nghĩ anh là một người tốt khi sẵn sàng hi sinh đi lòng tự trọng và nhân phẩm của bản thân để giúp đỡ người khác. Liệu khi anh làm điều đó, Anh có nghĩ đến chuyện anh Nam sẽ không giữ được bình tĩnh mà lao ra trừng trị anh cho hả giận không? Em nghĩ phải là một người dũng cảm và chịu đựng, biết hi sinh lắm mới dám làm điều đó. Vậy nên em không nghĩ anh đã từng làm điều gì xấu trong quá khứ cả? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi phải không? Hoặc cũng có thể đó chỉ là con người lúc trước của anh thôi? Em nói điều này bây giờ có lẽ hơi thừa thãi nhưng em chỉ muốn xin lỗi anh cho đàng hoàng thôi. Em thật sự xin lỗi vì đã làm điều đó.
Sau khi nghe những lời bộc bạch đầy hoa mỹ đó từ một cô nhóc lớp 10, tôi xem ra cũng có chút hả hê. Thế nhưng suy nghĩ của tôi về “Những trò lố của Varen hay là Phan Bội Châu” mình vừa nhận được đã kéo tôi trở về với thực tại, không để những lời nói đó dụ dỗ và cũng muốn khuyên nhủ cô nhóc lớp 10 còn trẻ người non dạ này, tôi liềb bác bỏ đi mặc kệ Chi đang nghĩ gì:
- Anh hiểu ý em nói rồi, thế nhưng anh không phải là người tốt như em nghĩ đâu. Anh làm vậy với bản chất công việc này là thế, còn quá khứ của anh tuy có nhiều uẩn khúc nhưng âu cũng là do anh gây ra, gánh lấy toàn bộ tội lỗi là trọng trách của anh rồi, phải tự chà đạp lên nhân phẩm hay những thứ phù phiếm đó của bản thân và của người khác. Chắc anh đang làm chỉ là chấp nhận và cố gắng để không quan tâm đến những vấn đề như vậy mà thôi. Còn nữa, đừng tin tưởng vào một ai chỉ vì họ tốt một lần, Em nên nhớ rằng bằng lòng tốt chỉ là một sự giả tạo không hơn.
- Vâng... vâng ạ. Em, em hiểu rồi.
Xét thấy sự ngoan ngoãn và nghe lời của Chi, tôi nghĩ đôi khi được ra oai hay lên lớp với người khác cũng không phải là một việc quá tệ. Nhưng rất ít nhất người nói phải có kẻ nghe, nếu như tôi nói mà chỉ có người chăm chăm phản biện lại thì sẽ rất nhanh chóng dẫn đến cãi nhau. Tôi không đáp lại Chi nữa, có lẽ bởi vì nhận thấy câu chuyện đang rời xa khỏi vấn đề chính, tôi liền dẫn dắt lại:
- Vậy rốt cuộc các người muốn hợp tác và lợi dụng tôi đúng không? Thì nói thẳng ra thì tôi sẽ phải cùng các cậu tham gia vào một tập đoàn, một tổ chức nào đó. Tôi không kỳ vọng những điều các cậu làm làm là những việc tích cực, thế nhưng cứ làm những việc đầy rẫy sự giả tạo này khiến tôi thấy buồn nôn. Mà tôi cũng chưa có thỏa thuận hay đồng ý tham gia cùng với các người. Nói chung là tôi xin từ chối. Cũng bởi tôi chỉ còn một việc nữa phải làm với Đức mà thôi. Chỉ một việc nữa thì tôi sẽ được yên thân suốt thời gian cấp ba còn lại. Nếu tôi rút lui thì cậu không còn ý kiến gì nữa chứ?
Để tôi nói xong, ra vẻ giật đầu hiểu biết và thông cảm, trang suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
- Thôi được, nếu có một mực không đồng ý thì cũng chẳng ai ép được. Chỉ là cậu không có lý do gì để có thể từ chối cả. Để nói chuyện một cách nghiêm túc thì bây giờ chúng ta cần thương lượng.
Nghe xong, tôi liền nghĩ, thương lượng thì sẽ có một chút thiệt thòi nhưng cũng không thể không có lợi nhuận. Mà nói chung là tôi đang muốn tìm hiểu điều kiện của cậu ta khi thỏa thuận, có thể sẽ tìm hiểu được một số việc bùi tai. Lúc đó thì từ chối hay đồng ý cũng không hẳn là muộn:
- Thỏa thuận à? Từ chối thì không phải lễ nên cậu nói đi. Dù cậu nói gì thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Tôi là một con quỷ của việc tự mình tránh khỏi cám dỗ đó.
- Vậy là cậu chấp nhận vụ bàn bạc này đúng không?- Trang liền hỏi lại rồi quan sát xung quanh. Sau đó, cậu ta nói tiếp- Ừm, nói chuyện ở đây không tiện, chúng ta sẽ bàn ở nơi khác. Mời cậu đi theo chúng tôi.
Nói rồi, không để tôi trả lời, cậu ta quay gót bước đi. Bốn người kia cũng vậy, chỉ lại tôi ở đằng sau, mình đứng đó. Phân vân một chút, tôi cũng quyết định nhấc bước, miệng còn nói với lại theo:
- Hai giờ tôi có việc rồi, nên muốn thương lượng gì thì cũng phải nhanh lên đó, tôi bận lắm.
Sau khi tôi gia hạn xong, Trang liền dừng lại, cấu tạo ngoài cổng nhìn tôi, vừa nở một nụ cười thì sự khinh bỉ, vừa lên tiếng:
- Nếu công việc của cậu cản trở vào vấn đề này, tôi sẽ điện cho nhà hàng Hoa Đào, nơi làm thêm của cậu để xin nghỉ một buổi. Đó không phải là một ý tưởng tôi chứ? Nếu cần thiết thì tôi có thể gửi người đến làm thay cũng được. Mà chắc không lô đến vậy đâu. Vì cậu chẳng có lý do hay khả năng từ chối cả.
- Cái gì vậy? Cậu biết bao nhiêu về tôi? Cậu thực sự theo dõi tôi à? Như thế là phạm pháp đó. Với lại câu cuối nghe như cậu đang đe dọa tôi ấy, tại sao tôi không thể từ chối chứ?
Trang không nói gì hoặc là để tôi tự tìm hiểu, lặng lẽ bước đi. Tại sao cô gái này lại biết tất cả về tôi cơ chứ? Rốt cuộc thì quyền năng của cô ta lớn đến đâu vậy? Nhìn thấy bóng dáng năm người họ xa dần, tôi chần chừ một lát rồi rào bước đi theo họ. Mục đích chính của bọn họ là đang định làm gì? Tại sao họ lại làm thế này cơ chứ? Rồi tương lai tôi sẽ bị ràng buộc bởi thứ gì? Tại sao tôi lại toàn bộ và có chút ngóng đợi những điều đó như thế này? Rốt cuộc thì tôi có mong muốn buông bỏ không? Hay là...
Vừa suy nghĩ, tôi vừa lôi chiếc điện thoại ra, vẫn bước đi, tôi sắp một dòng tin nhắn rồi ấn gửi:
“Chị ăn cơm trước đi, hôm nay em về muộn.”