Chương 11: Thói Đời

Cách đây đúng 1 năm, thời điểm mà tôi còn đang quậy phá ở bên trường cũ của tôi. Tôi quậy phá như thế nào nhỉ? Đang ngồi trong lớp buồn chán suy nghĩ về nhiệm vụ thì những dòng ký ức đó chợt ùa về. Tôi quậy phá, nói là quậy phá thì quả là bôi bác tôi rồi. Đơn giản, tôi chỉ là một thằng nhóc lớp 10 đang trong tuổi nổi loạn mà thôi. Chà, thời gian sau đó như một mớ hỗn độn vậy.

Thi vào chuyên toán với số điểm vừa đủ, không, phải nói là suýt trượt mới đúng. Thế nhưng sau khi trải qua những lời khen và chúc mừng của họ hàng, bạn bè cùng thầy cô giáo, tôi đã quá say trong chiến thắng và buông thả bản thân một cách vô tội vạ. Với một lý do hết sức ngớ ngẩn: xõa thôi. Tôi hiên ngang sống như một tội đồ của sự Kiêu Ngạo và không có điểm dừng. Tưởng rằng tôi là kẻ được chọn, là nhân vật chính của đỉnh vinh quang. Vì vậy, tôi coi thường tất cả, sống trong chuỗi ngày xa hoa, đua đòi. Tôi bắt đầu tụ tập đến những quán điện tử và giao lưu với đủ mọi loại người, vì nằm ngoài tầm kiểm soát của bố mẹ. Thậm chí, tôi còn tham gia vào những vụ ẩu đả không hồi kết. Nhà trường và giáo viên cũng đã nhiều lần liên hệ cho bố mẹ tôi nhưng bố tôi thì đi làm ăn xa, chị tôi thì đang học đại học, nhà chỉ có mẹ tôi nhưng bà vốn chỉ lo toan cho công việc nên rất ít khi hai mẹ con có khoảng thời gian tâm sự cũng như giúp đỡ nhau. Vậy nên chuỗi ngày mù mịt đó lại càng tăm tối hơn.

Thế rồi một sự cố xảy ra đã đẩy tôi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Điều đó là tiền đề để hình thành nên suy nghĩ và tính cách của tôi hiện giờ: một con người bất cần đời, với bản tính thiển cận và suy nghĩ tiêu cực, không bao giờ tin vào bất cứ một ai, luôn căm ghét tất cả mọi thứ và thờ ơ với hầu như mọi điều tốt đẹp. Tôi không biết, đến bây giờ cũng không biết tôi có đen đủi sau cú ngã quỵ đó không. Nhưng lúc đó, nó là một cú sốc lớn trong tôi và tinh thần của tôi. Ký ức như thế nào nhỉ? Vừa nghĩ đến thì nó lại hiện về một cách cực kỳ rõ ràng.

◊ ◊ ◊

Trước khi vào câu chuyện tôi sẽ dẫn dắt một vấn đề. Nghe thì có vẻ như tôi đang viết dàn ý cho bài văn lập luận về một hiện tượng đời sống hoặc tư tưởng đạo lí nhỉ?

Thời còn đi học, ai chả có một vài lần bất mãn với giáo viên, phải chứ? Ai cũng vậy, không riêng gì ai, cũng chẳng ngoại trừ tôi và những người tôi coi là bạn. Là bạn đó, ít nhất thì tôi nghĩ tôi và họ là bạn. Lúc đó là thời gian tôi mới vào trường, còn lạ nước lạ cái lắm nên chưa quen với lối sống nơi đây. Cũng có thể trình độ giáo dục ở trường chuyên đất khắc nghiệt chăng, tôi nghĩ thế. Nhưng việc này có liên quan gì đến chuyện tôi bất mãn với giáo viên của mình. Tôi cũng chẳng biết nữa và cũng thật hài hước khi tôi cứ tự đặt câu hỏi rồi trả lời một cách ngớ ngẩn như vậy.

Giáo viên phụ trách môn địa lý của tôi- Nguyễn Thị Loan. Đúng thế, chính là cô Loan mà Trang đã lấy ra để uy hϊếp tôi, một người cực kỳ khó tính. Điều gì có thể chứng minh được việc đó khi cô ta đã 40 tuổi rồi mà vẫn chưa một lần lên xe hoa. Tôi không có ý xúc phạm đâu nhưng bố tôi thường nói: gái già mà chưa có chồng thì không ai ngửi được. Nghe như tôi đang xúc phạm thật đó nhỉ? Thôi kệ vậy. Tôi hả dạ lắm, nhưng đó là sự thật.

Cô Loan không phải là một con người tệ về nhan sắc. Cô không son phấn mấy nhưng luôn giữ được diện mạo của mình hơn khối những giáo viên đã có gia đình trong trường. Có thể là cô cũng có vẻ ngoài ngang mẹ tôi chăng. Thế nhưng tại sao cả đồng nghiệp lẫn học sinh lại không ai chịu nổi cô ta?

Tất cả là vì tính cách và thái độ của cô ta trong quá trình giảng dạy cũng như giao lưu với mọi người. Với một bản tính keo kiệt, không bao giờ tham gia tất cả các hoạt động tập thể của nhà trường tổ chức một cách tình nguyện. Thế nhưng lại chuyên nịnh nọt cấp trên và luôn hà khắc với các giáo viên trẻ. Vì vậy, thậm chí ngay trong giờ học những môn khác, vẫn có nhiều giáo viên nói bóng nói gió cô ta. Từng đó có phải là tất cả không? Không. Nếu cô ta luôn khó tính với tất cả mọi người như cô Hòa thì chẳng sao cả. Nhưng sự thiên vị đã lấn át lấy cô ta thời điểm bấy giờ. Kể cả trong việc chấm bài lẫn việc giảng dạy. Theo chủ nghĩa nhìn tên để cho điểm, điều đó đã khiến rất nhiều học sinh căm ghét khi phụ huynh của những học sinh đó không tạo lợi nhuận cho cô ta như gửi con đến lớp dạy thêm của mình, hay đi chúc mừng cô ta vào những ngày lễ khác. Có thể gọi đó là sự thiên vị một cách tàn nhẫn nhỉ? Bởi thế nên tôi hoặc phần lớn trong chúng tôi cực kì không ưa cô Loan.

Thế quái nào con người này lại quen biết với Trang nhỉ? Mà cũng chưa chắc khi Trang biết tất cả mọi thứ về tôi thì có lẽ việc điều tra cô Loan cũng không hẳn là điều bất khả thi. Nhưng nếu tất cả chỉ có vậy thôi, chỉ có vậy thôi, một giáo viên khó tính, độc đoán và gia trưởng cùng một lũ học sinh lớp 10 ngỗ nghịch với những cách hành xử thiếu suy nghĩ, chưa trưởng thành trong lời ăn tiếng nói thì sẽ chẳng có gì đáng kể xảy ra cả, chỉ có thế thôi. Nhưng tôi lại không để nó yên như vậy, hay chính xác tôi là người lên dây cót quá tay để rồi tất cả mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng thấy bản thân tôi lúc đó thật là hồ đồ mà. Ai đó làm ơn khiến tôi quên đi chuyện này với.

◊ ◊ ◊

Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm đó là một ngày tháng 10. Tôi cũng không nhớ rõ nữa, ký ức về thời gian vốn rất tậm tịt mà. Thế nhưng tôi hiểu mọi chuyện bắt đầu từ đâu. Một tiết thực hành vẽ biểu đồ môn Địa, đó không phải là khi mọi thứ sa vào địa ngục nhưng nó là thời điểm tạo điều kiện để làm điều đấy.

Đối với một trường có tiếng như trường cũ của tôi, việc giảng dạy vốn rất đi vào quy cũ, kể cả đó là cô Loan. Việc kiểm tra cũng như vậy vì trường tôi cực kì coi trọng học lực và kiến thức mà học sinh tiếp thu được. Vì thế nên mỗi khi có tiết thực hành thì bọn tôi sẽ phải nộp và chấm vở để giáo viên xem thái độ ghi chép bài của học sinh như thế nào. Và hôm nay cũng vậy. Sau khi cả lớp đã hoàn thành xong bài tập cần làm, cô liền quay sang bảo tôi- người lúc đó đang ở gần cô nhất vì tôi ngồi ngay trước bàn giáo viên mà- với một giọng điệu nhờ vả nhưng ra chiều sai khiến:

- Anh bê chồng vở này xuống phòng giáo viên hộ tôi được không? Cứ để trên mặt bàn cũng được. Lát nữa về tôi chấm.

Chả nhẽ cô ta chưa được dạy muốn nhờ vả người khác thì phải thêm từ làm ơn vào ư? Cô ta đã học cái gì hồi tiểu học thế? Tiên học lễ, hậu học văn, nên dù với người nhỏ tuổi hơn thì cũng phải có chút tôn trọng chứ? Nhưng tôi không cãi lại hay phản kháng, vì tôi biết nói ra thì tôi cũng chẳng được gì ngoài sự bất lợi và thiệt thòi. Tôi liền nhỏ giọng trả lời ra chiều khuất phục: Vâng. Rồi lặng lẽ đứng dậy, nặng nhọc ôm chồng vở rồi khệnh khạng bước ra ngoài cửa, nhưng cố gắng không để lộ một chút thái độ khó chịu nào.

Dọc dãy hành lang tịnh không một bóng người, bởi vì hiện tại các lớp khác vẫn còn ai trong giờ học mà, vắng vẻ là điều đương nhiên. Tôi đi từng bước xuống phòng giáo viên mà cô Loan bảo với một tốc độ rất chậm chạp. Phải cố gắng câu thêm thời gian, vào muộn phút nào hay phút đó, càng không phải học thì càng sướиɠ mà. Chắc hẳn ai cũng từng suy nghĩ như tôi mỗi khi rơi vào hoàn cảnh này thôi. Tôi nói chuẩn chưa, vì tôi cũng là học sinh mà, ít nhất là trong thời gian đó.

Thế nhưng dù tôi có đi chậm như thế nào thì cuối cùng, căn phòng nơi tôi phải đến rồi cũng sẽ xuất hiện. Trái với trường mà tôi đang học, tất cả giáo viên sẽ họp trong cùng một phòng bất luận có ở tổ nào đi nữa. Thì ngôi trường cũ của tôi sẽ được chia thành các tổ Tự nhiên(Toán, Lý, Hóa, Sinh); tổ Xã hội(Văn, Sử, Địa, Giáo Dục Công Dân); tổ Ngoại ngữ(tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật). Và nơi tôi đang đến là phòng của tổ Xã hội. Đúng chất môn Địa nhỉ?

Tương tự như quãng đường mà tôi di chuyển đến đây, căn phòng này cũng như vậy, chẳng có một giáo viên nào đang hiện diện ở đây cả. Chà, hiếm lắm mới có giờ tất cả các giáo viên đều bận thế này, thường thì phải có ít nhất một người ngồi ở đây lúc trống tiết cơ. Thôi kệ, vậy thì càng dễ cho tôi, đỡ phải trả lời các câu hỏi thừa thãi. Nhưng cũng để tránh các con mắt dòm ngó của camera, tôi nhanh chóng thả chồng vở xuống bàn rồi định bước ra ngoài.

Thế nhưng, chưa kịp quay gót thì tôi phát hiện ra chồng vở đang đè lên một cái gì đó trông khá là ngứa mắt. Nhìn kiểu gì thì nó cũng thô kệch thật, thôi thì đặt ra chỗ khác vậy. Lại làm lại công đoạn cũ, tôi nhấc chồng vở hơn 30 quyển lên rồi đặt sang bên cạnh. Trước mắt tôi hiện lên chính là một quyển sổ khám bệnh màu xanh đang đặt ngay ngắn trên bàn. Không phải là tôi tò mò đâu, chỉ là nó lọt vào tầm mắt của tôi quá rõ ràng mà thôi. Lúc này, quả thật tôi không có tò mò nhưng chỉ sau đó 2 giây, khi nhìn thấy tên được viết trên đó: HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Thị Loan; NGHỀ NGHIỆP: Giáo viên thì sự hiếu kỳ của tôi thật sự đã nổi lên. Không phải chứ, tôi biết thành gấu rồi à?

Đưa tay lật trang bìa của quyển sổ màu xanh đó, bỏ qua mấy dòng chiều cao, cân nặng, mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ, tôi đánh mắt nhanh xuống khu vực triệu chứng, chẩn đoán, điều trị. Tôi căng mắt ra đọc dòng chữ nguệch ngoạc như gà bới đúng chuẩn thương hiệu của một ông bác sĩ nào đó: Hội chứng suy giảm miễn dịch(HIV/AIDS) nhỉ? Đùa thôi, phải là hội chứng dị ứng với mùi phương nhân tạo mới đúng. Thì ra đây là lý do mà cô ta không bao giờ trang điểm lòe loẹt hay xịt nước hoa à?

Có lẽ lúc đó, tôi như một nhà phát kiến địa lí vừa tìm ra một vùng đất mới nhưng lại thờ ơ với điều đó vậy. Tôi chẳng quan tâm cô ta bị gì mấy, mà vốn dĩ tôi đã chẳng quan tâm đến bản thân cô ta rồi. Nên đóng quyển sổ lại, tôi rảo bước đi ra khỏi phòng. Nếu bị phát hiện thấy có gì mờ ám thì sẽ rắc rối lắm, nên té nhanh thôi. Nghĩ thế, tôi bước ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại rồi lại chậm chạp bước về lớp. Có lẽ tôi không thể ngờ rằng điều tôi biết bây giờ lại là thứ quyết định cuộc đời tôi.

◊ ◊ ◊

Ở lớp cũ của tôi có một học sinh tên là Tuấn. Đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, tôi lại không thể nào tha thứ cho tên này. Thế nhưng tại sao ngày xưa tôi lại tôn trọng hắn ta cơ chứ? Nhục nhã quá đi.



Tôi ghét Tuấn, ít nhất là hiện tại, lúc tôi đã chuyển sang trường mới và thực hiện dăm ba cái nhiệm vụ dơ bẩn, tôi đã căm ghét hắn thậm tệ lắm rồi. Một kẻ hèn hạ không hơn, lợi dụng người khác để thực hiện tiểu xảo và trò mèo nhằm tạo ra lợi ích cho bản thân. Nói chung, ở trường mới của tôi thì có Hùng còn trường cũ thì có Tuấn, cả hai người đều chỉ quan tâm đến thú vui của bản thân.

Thế nhưng, hắn còn tồi tệ hơn Hùng hàng trăm lần. Sự nghịch ngợm của hắn không dừng lại ở những vụ trêu chọc mà đã dần biến hóa sang bắt nạt và bạo lực học đường. Việc trấn lột những đồ dùng thuộc sở hữu người khác các làm của riêng đã không còn xa lạ gì nữa. Hắn không biết sợ ai bao giờ. Có thể gọi là trùm trường chính hiệu, khi vừa mới chuyển đến trường cũng được ít lâu nhưng đã sang các lớp của khối 11 và 12 để dọa dẫm những đàn anh, đàn chị khác. Tại sao hắn to gan lớn mật như vậy ư? Bởi hắn cậy có người chống lưng cho hắn làm những việc không thể chấp nhận được. Đến cả những trường khác trong khu vực cũng cũng từng nghe đến tên của hắn.

Các bạn có hiểu cái cảm giác khi bản thân đã bị chuyển đến ngôi trường khác và vẫn có vài người đến hỏi một điều tương tự như:Cậu có biết người này, người kia không? Cậu có học cùng lớp với họ không? Cậu là gì với họ?... . Cảm giác đó thật là khó chịu mà. Vấn đề chính là tại sao tôi lại có thể học cùng lớp với một tên như này nhỉ? Dù sao đây cũng là một ngôi trường uy tín cơ mà. Giáo dục Việt Nam đúng là sai lầm thật đó.

Tuấn vào được trường này không khó, số điểm của hắn đạt được trong kỳ thi chuyển cấp thậm chí còn thấp hơn cả tôi. Thế nhưng, tôi từng nghe qua gia thế của hắn: bố hắn làm một công việc gì đó trong Bộ Giáo dục, còn bác của hắn là hiệu phó nhà trường. Vậy nên việc hắn nhảy vào ngôi trường này ngồi chễm chệ cũng không có gì là khó hiểu.

Bản thân Tuấn vốn là một công tử nhà giàu, từ nhỏ hắn đã được nuông chiều, muốn gì có đó. Vậy nên một khi hắn không đạt được thì hắn sẽ trấn lột hoặc dùng bạo lực để cướp đoạt. Tuấn hư hỏng là thế nhưng tại sao không ai ra tay trừng trị hoặc ít nhất là báo cáo lại cho nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền để họ ra tay pháp xử lý? Nguyên nhân chính là những thành viên khác trong lớp đều sợ hắn hoặc những trận đòn của hắn, cũng có thể là sợ cái uy của bố hắn nên chẳng ai dám liều mình đứng lên để tự làm nạn nhân của hắn cả. Vì thế hắn như hổ mọc thêm cánh, càng ngày càng sa đọa. Để tạo một mối quan hệ vững chắc cho việc bảo kê, hắn đã giao du với đủ mọi loại người trong xã hội. Nên hắn, suy nghĩ và cách hành xử của hắn đã dần lệch lạc đi rất nhiều. Thật là một kẻ bất trị mà.

Tôi không hiểu, không, phải nói là tôi đang trốn tránh cái lý do đó. Lúc đó tôi đã lẽo đẽo theo Tuấn và tham gia tất cả mọi thứ mà hắn nghĩ ra, kể cả những trò chơi vô bổ. Bây giờ mới là lúc tôi không hiểu, là vì sao tôi vẫn giữ được mình, vì sao tôi không lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi đấy cơ chứ? Tôi nể phục tôi quá đi.

Do có quá khứ từng bị bắt nạt đến tàn nhẫn hồi cấp 2 nên lúc đó, tôi đã có suy nghĩ rất hồ đồ: Muốn không trở thành nạn nhân của hắn thì chỉ có thể trở thành đồng minh của hắn. Thế là tôi lân la làm quen, mà bây giờ nghĩ lại, cái ý định thấy người sang bắt quàng làm họ của tôi vẫn khiến tôi buồn nôn và kinh tởm con người tôi lúc đó. Tôi lúc đó thật là một con người quá tiểu nhân mà, nhưng đó là tất cả để tôi có thể tồn tại. Tôi luôn dành cho hẳn một sự tôn trọng. Còn những gì hắn nhìn thấy ở tôi chỉ là một sự khinh bỉ, một thằng tay sai không hơn không kém. Đúng là lòng người khó đoán mà. Nhưng cũng bởi vì tiểu nhân nên tôi không hoàn toàn quy phục hắn mà âm thầm thực hiện một kế hoạch để hạ bệ hắn. Chính vì cái kế hoạch đỏ đã trực tiếp đẩy cuộc đời tôi lệch sang hướng khác.

Hôm đó có giờ kiểm tra 45 phút của cô Loan và chỉ sau tiết thực hành kia tầm nửa tháng. Đề cho không hẳn là khó nhưng điểm thì luôn như vậy, dù có làm nhiều đến đâu thì cũng chỉ có bằng đó điểm nên, chúng tôi rất nản. Như mọi khi, Tuấn vẫn không chịu học bài và đang say sưa chép đáp án của Thành- một học sinh cưng của cô Loan. Việc Tuấn chép bài Thành không phải là không có lý do. Người càng là học sinh cưng thì càng có tinh thần học tập mặc dù họ chẳng biết họ đang học cái gì. Thành cũng vậy, dù biết trước kết quả nhưng vẫn luôn cố gắng, tích cực trong học tập. Thôi kệ vậy, dù sao chăm chỉ học tập cũng là một việc tốt. Chép bài của một người chăm chỉ học tập sẽ uy tín hơn nhiều.

Tưởng rằng hắn đã chắc chắn 100% điểm khá cao, thế nhưng khi trả bài, ngựa vẫn quen đường cũ và điểm thì cũng chỉ là một con số 5. Còn Thành thì sao? Điểm 8,5 có lẽ là hơi ít đối với cậu ta. Tuấn được điểm thấp như vậy một phần cũng vì chữ hắn quá xấu, nhưng phần lớn là trước đây, lúc mới vào lớp 10, Tuấn chưa quen cách giáo dục của cô Loan nên đã từng làm phật ý cô, vì nhiều lần không học bài cũ và quên làm bài tập về nhà. Vì thế nên bị ghét là đúng rồi.

Tuấn tuy bất mãn nhưng lại chẳng dám đem bài của hắn ta vào Thành lên kiến nghị vì khả năng việc hắn gian lận bị lộ là cực cao. Và chuyện thế nào thì ai cũng có thể đoán được rồi. Sau khi cô Loan đi ra khỏi lớp hay đúng hơn là tiết học đã kết thúc, Tuấn đứng bật dậy rồi điên cuồng xé nát bài kiểm tra với tâm trạng cục xúc cực độ, tức giận đập bàn ghế rầm rầm. Vốn dĩ ai cũng sợ một con chó đang điên loạn như hắn nên chẳng kẻ nào có đủ can đảm lên tiếng phản đối mà dần dần kéo nhau ra khỏi lớp. Trong phòng học hiện tại chỉ còn vài người gồm bạn bè Tuấn và tôi- người từng coi Tuấn là bạn bè.

Sau khoảng vài phút, sự phẫn nộ của hắn bắt đầu giảm dần, bình tĩnh hơn và không còn chửi thề nữa. Tôi thấy rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để củng cố thiện cảm với Tuấn cũng như như tăng khả năng thành công trong kế hoạch như tôi vẫn hay làm, nên tiến đến ngồi cạnh hắn. Chưa bắt chuyện vội, tôi liền cầm lấy hai bài kiểm tra, một của Tuấn đã xé làm 4 mảnh, một của Thành rồi xem xét. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ sẽ an toàn và nằm trong tầm kiểm soát của tôi, nuốt nước bọt, chép miệng rồi quay sang nói với Tuấn:

- Chấm bài kiểu này phi lý thật, không biết cô ta coi trọng việc dạy học cũng như kết quả của học sinh như thế nào nữa?

Tuấn nghe tôi nói liền nghiến nhẹ răng rồi trả lời:

- Tao đang cay đây, bà ta chấm láo quá thể.

Có vẻ như như đã cảm thấy an tâm, tôi lên nói tiếp với một giọng điệu cực kỳ tôn trọng Tuấn chứ không ngỗ ngược như hắn nói chuyện với tôi vậy:

- Thế bây giờ cậu định làm gì?

- Mày bảo tao làm gì là làm gì bây giờ?

- Không lẽ bây giờ cậu chịu để yên như thế cho bà ta muốn làm gì thì làm à?

- Vậy mày bảo tao phải làm sao? Không lẽ mày kêu tao đánh hay gϊếŧ bà ta? Mày đi mà làm, tao không muốn đi tù.

Dường như tất cả mọi việc đã theo đúng suy nghĩ của tôi, tôi liền nói:

- Không cần phải động chân động tay đâu, muốn chơi đểu một người thì chỉ cần đánh vào điểm yếu của họ mà thôi.

- Vậy bà ta có điểm yếu gì? Bà ta có bí mật gì xấu mà không muốn cho người khác biết à? Nói vậy thì mày điều tra bà ta rồi ư?

Tuấn dành cho tôi mớ câu hỏi dồn dập cùng một giọng điệu như thách thức sự trả lời của tôi, nhưng tôi đã suy nghĩ kĩ trước khi nói rồi, tôi liền lên tiếng:



- Bí mật mờ ám thì tớ không có nhưng tớ biết bà ta đang gặp một vấn đề về sức khỏe, nếu lấy nó mà lợi dụng thì sẽ thắng chắc.

- Mày nói xem nào? Vớ vẩn thì đừng trách tao.

Đáp lại ẩn ý úp mở của tôi, Tuấn nghi ngại rồi sỗ sàng gặng hỏi. Trả lời hắn ta, tôi liền giải đáp:

- Hôm trước tớ mới phát hiện ra và ta bị một căn bệnh gọi là dị ứng với mùi hương nhân tạo.

Có lẽ như chưa vội tin ngay, hắn ta im lặng lắng nghe rồi một lát sau mới gật đầu công nhận điều tôi vừa phát biểu:

- Mày nói cũng có lý! Tao thấy bà ta chẳng bao giờ xịt nước hoa hay dùng son phấn gì cả.

- Đúng vậy đấy, chúng ta chỉ cần lợi dụng điều đó mà trả thù bà ta là Ok mà.

Tuấn nghe xong liền gật gù ra vẻ hiểu biết rồi nói:

- Tao hiểu ý mày rồi, mày muốn nói là tao xịt nước hoa trong giờ bà ta phải không? Để cho bà ta không gửi được thì cũng là một ý hay đó. Mai tao sẽ làm thử xem sao.

Lúc này xem như mọi chuyện đã thành công một nửa, chỉ còn việc giả vờ phản đối để tự loại mình ra khỏi vòng nghi vấn là không liên quan đến việc này nữa rồi. Tôi liền nói:

- Không, không. Làm thế nguy hiểm lắm, tớ chưa muốn bị đuổi học đâu, tớ chỉ nói cho cậu chứ tớ không dám thực hiện, một chút cũng không. Việc này nhiều sơ hở lắm.

Nghe tôi từ chối, Tuấn liền nhếch mép lên khıêυ khí©h tôi:

- Ra mày cũng chỉ được có vậy. Nhát cáy thế? Mày sợ cái gì chứ?

- Sợ chứ, sao lại không. Tớ không như cậu. Nếu cậu mà làm gì sẽ chẳng ai dám tố cáo nhưng tớ thì khác, mọi người sẽ khai tớ ngay. Lớ ngớ còn bị đuổi học ấy chứ.

Tuấn liền nói chắc như đinh đóng cột và cũng giống như dự kiến của tôi:

- Thế tao sẽ bảo kê mày, thằng nào dám tố cáo thì tao cho nó ăn mấy phát đấm. Mà mày cũng đâu cần phải làm, tao nói tao là người làm cơ mà.

Đây, đây chính là điều mà tôi trông chờ nhất từ miệng của hắn ta. Nghe vậy, tôi liền an tâm lên tiếng:

- Nếu thế thì tùy cậu, tớ không làm đâu, hậu quả khó lường mà.

- Ơ hay, tao có nói mày làm đâu mà sao mày cứ phải xoắn nhỉ? Mày không làm thì tao làm cơ mà.

Tuấn liền nói ra chiều chắc chắn, tự tin. Nghe vậy, tôi cá mọi việc đã đi theo ý mình liền mỉm cười xác minh lại:

- Thế thì cậu cứ làm đi, tớ đến chỉ để nói cho cậu điều đó thôi. Cốt để cho cậu nguôi giận ấy mà. Tớ không liên quan đâu đấy.

- Ừ, mối thù ngày hôm nay ta nhất định sẽ trả. Tao nói là làm, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy mà

Nghe thế, tôi nhếch mép cười nhẹ người đứng dậy đi ra chỗ khác. Có người hỏi lý do tôi làm vậy. Đơn giản thôi, kế hoạch của tôi là hãm hại Tuấn mà. Có thể việc này mà lộ ra thì khả năng hắn bị đuổi học là rất cao, cho dù có là con ông cháu cha đi chăng nữa thì tương lai cũng chẳng mấy tươi sáng. Bày mưu hèn kế bẩn cho hắn, xui hắn thực hiện còn mình thì làm khán giả xem ra cũng thú vị phết. Nếu thành công thì tôi sẽ nhẹ đi một cánh nợ. Tôi tính toán thành thần quá rồi, hãy gọi tôi là Đấng tối cao đi. Nghĩ đến đây tôi mới để ý, cách làm đầy mưu mô và xảo quyệt đó vốn đã tồn tại trong tôi từ rất lâu rồi à? Thậm chí nó còn ăn vào máu của tôi rồi chứ. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngày hôm sau, cái ngày thực hiện hóa kế hoạch của tôi cho đến một năm sau đó, đối với tôi thật sự như là địa ngục. Mọi chuyện sẽ như thế nào? Xem hồi sau sẽ rõ(cười).