Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Có Tệ?

Chương 10: Ngọc và Chi quả nhiên là hai con người lươn lẹo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trải qua một ngày nghỉ sau khi vừa hoàn thành xong một yêu cầu chết tiệt. Nói là một ngày nghỉ nhưng tôi còn làm việc nhiều gấp đôi mọi ngày vì thứ Bảy và Chủ Nhật là hai ngày đông khách nhất trong tuần. Uể oải gục đầu xuống bàn, mắt tôi lim dim nhắm lại. Định ngủ một lát cho bớt đi sự mệt mỏi trong cơ thể, thế nhưng không khí ổn ảo nhưng chợ vỡ này không cho phép tôi chợp mắt lấy một phút nào. Khó chịu, tôi ngồi dậy, tay trống cằm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Quang cảnh trong khuôn viên trường đã thay đổi rất nhiều với so với ngày tôi chuyển đến đây. Hoặc có lẽ chỉ có cây cối là thay đổi. Những cây bàng lúc đầu còn xơ xác, thế mà bây giờ đã xanh rì lá. Dưới gốc, chi chít những quả bàng chín rụng đầy xuống sân, có quả khô quắt lại, có quả thì nát bét do bị dẫm đạp lên. Tương tự như cây bàng, phượng cũng như vậy, vẫn một màu xanh tươi mới. Thế nhưng so với lúc đầu năm, sắc đỏ vốn có đã phai nhạt đi rất nhiều. Những bông hoa kiêu hãnh và xinh đẹp giờ đây đã rơi rụng đỏ rực một góc sân. Bầu trời hôm nay không như mọi ngày, đã trong xanh hơn nhiều và cũng không còn mưa ngâu nữa. Phải rồi nhỉ? Mùa mưa sắp kết thúc rồi. Mùa thu cũng đã cận kề. Nhiều người cảm thấy mùa thu là một mùa khá buồn tẻ. Tôi cũng thấy thế, một cảm giác le lói buồn manh nha trong suy nghĩ của tôi.

Đổi tầm mắt sang dãy nhà phụ, đây là nơi có phòng cho các giáo viên họp cũng như nhiều phòng chức năng khác nhau. Từ phòng Đoàn, thư viện, phòng loa đài,... Ở trên tầng cuối cùng là nơi tọa lạc của các phòng thực hành những môn tự nhiên như sinh, hóa, lý, tin học. Chúng tôi không còn lạ lẫm gì đối với dãy phòng phiền phức này. Duy chỉ có một căn phòng ở cuối làm tôi chú ý. Căn phòng này không có biển tên và luôn kém rèm che kín. Cánh cửa không khóa nhưng lúc nào cũng khép hờ. Và thỉnh thoảng, tôi còn thấy có vài người ra vào căn phòng đó. Rốt cuộc thì nó dùng để làm gì nhỉ? Có lẽ đó là nơi cất tài liệu hay sổ sách gì đó chăng? Thế nhưng an ninh như vậy thì lỏng lẻo quá, ai cũng có thể ra vào tùy ý rồi còn gì. Có thể đó là một căn phòng có chức năng nào đó không thuộc tầm hiểu biết của học sinh trường này. Tôi cũng nên chẳng quan tâm làm gì. Nói chung dãy nhà này là nơi quyền lực nhất trường tôi. Là nơi điều hành tất cả mọi hoạt động toàn trường cũng như quản lý học sinh và giáo viên.

Đang mải suy nghĩ những điều vô nghĩa, đột nhiên, cánh cửa căn phòng bí ẩn hơn vùng 51 của Mỹ hay Cục tình báo MI6 của Anh kia bật mở, một người bước ra rồi đóng cửa lại. Nhìn qua thì có lẽ đó là một cô gái khá xinh đẹp và nghiêm túc. Nhưng dáng người đó thì có hơi quen, hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi? Chớp mắt mấy cái cho đỡ nhòe, tôi nhíu mày. Cô gái kia đúng là một người mà tôi quen, không những quen mà tôi còn đưa cậu ta vào danh sách đen cần phải đề phòng của tôi nữa. Đúng thế, đó là Trang. Tôi không rõ cậu ta vào căn phòng đó làm gì cũng như bí mật mà cậu ta đang giữ. Chỉ biết cậu ta là một con người rất nguy hiểm khi biết rất rõ quá khứ cũng như suy nghĩ của tôi một cách khó hiểu. Khả năng phán đoán của cậu ta cũng rất chính xác. Một cô gái hoàn hảo về mọi mặt cả học lực lẫn thể thao. Thái độ và phong cách lúc cậu ta nói chuyện toát lên một vẻ chân thật độc sự khinh bỉ và coi thường người khác đến tàn nhẫn chứ không đeo một bộ mặt giả tạo như Đức. Tôi nghĩ là tôi thích điều đó.

Chỉ nhiêu đó thôi, ngoài ra tôi không biết gì thêm về Trang nữa. Con người này thật là bí ẩn mà. Không theo motip của truyện ngôn tình, tôi sẽ không nói một câu vớ vẩn kiểu như: cô gái này thật thú vị! khi bị cậu ta lật mặt rồi sẽ theo đuổi cho đến khi cậu ta say vì tình mới thôi. Còn lâu tôi mới làm điều đó. Cậu ta không phải là người tôi có thể dính dáng đến chứ đừng nói là quen biết. Mà tại sao tôi phải để tâm đến người như cậu ta chứ? Khi tôi đang tự hỏi mình như vậy, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi rơi vào trạng thái phòng bị:

- Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ? Chắc hẳn đảm đương cả nhiệm vụ và công việc làm thêm thật sự quá sức với cậu đúng không? Nếu cần thiết thì tớ sẵn sàng nghe cậu tâm sự hoặc kiếm cho cậu một vài người bạn để cậu có thể chia sẻ nỗi buồn cũng như gạt đi sự cô độc. Có bạn bè cũng không hẳn là tệ đâu.

Đức đã đứng đằng sau tôi từ khi nào. Bắt gặp vẻ mặt và nụ cười đó khi quay lại, tôi suy nghĩ kỹ câu nói của cậu ta rồi trả lời:

- Không cần đâu, tôi ổn với tình hình hiện tại. Bạn bè rắc rối lắm. Vả lại tôi đi làm vì tôi muốn thế, đâu có như một thiếu gia lắm tiền nhiều của như cậu?

- Ồ, Sao cậu lại nói vậy chứ? Có bạn bè là một ý hay đó. Có nhiều việc cậu có thể nhờ vả bạn bè giúp đỡ thì công việc thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tớ coi tất cả mọi người là bạn nên quan hệ cũng tốt lắm. Thay vì tạo một kẻ thù, việc tìm kiếm một người bạn không hẳn sẽ hay hơn sao?

Vừa nói, cậu ta vừa bước đến ngồi cạnh tôi. Có lẽ câu nói đó đã đả động đến suy nghĩ của tôi, gằn giọng, tôi hỏi cậu ta bằng một giọng đả kích:

- Thế tôi hỏi cậu, tôi và Hùng có phải bạn của cậu không?

Sững người trước câu hỏi đó, như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Cậu ta lấp liếʍ bằng cách vuốt mái tóc mượt được bôi keo rất đẹp đẽ. Sau đó, trả lời với một giọng điệu uốn ba tấc lưỡi, và phần lớn câu đó hướng về tôi:

- Nói thế nào nhỉ? Đó là danh sách xếp hạng độ thân mật giữa những người bạn cùng mối quan hệ mà tớ có. Và tớ sẽ sẽ ưu tiên thực hiện những yêu cầu và coi trọng người có vị trí cao hơn. Vả lại, người lập kế hoạch không có tội mà người thực hiện kế hoạch mới là kẻ có lỗi. Mà nói trước thì cậu nằm ở vị trí khá cao trong tờ danh sách đó.

Thì ra là thế à? Thì ra bạn bè cũng cần bảng xếp hạng cơ đấy?Tôi không hề biết điều đó. Bởi vì trước giờ tôi có bạn đâu. Nhưng nhân vật chính mà cậu ta đang lên án trong câu chuyện đó là tôi. Bức xúc, tôi liền nói:

- Nói tóm lại là cậu muốn tôi nhận toàn bộ trách nhiệm chứ gì? Toàn bộ kế hoạch đều là lỗi của tôi? Mà cũng đúng thôi. Một việc dơ bẩn đến mức cậu không muốn nhúng tay vào thì việc chối từ trách nhiệm là điều đương nhiên nhỉ? Cậu quá coi trọng danh dự của bản thân đối với mọi người. Để làm được điều đó, cậu phải chà đạp lên nhân phẩm của những người ở tận cùng cái danh sách đấy. Và cậu đang làm điều đó với tôi. Thế nên nên đừng có đề cao tôi lên một cách phù phiếm như vậy.

Tôi nói đúng không nhỉ? Có lẽ là đúng rồi. Với tôi mà nói, mắt quan sát người khác cũng như vạch trần những điều cần che giấu của họ đạt mức thượng thừa. Tôi tự tin về điều đó. Chắc chắn câu nói của tôi dù ít dù nhiều cũng tác động đến câu ta, Đức bắt đầu nghĩ cách xoay sở. Có lẽ do không còn câu trả lời nào thuyết phục hơn ý kiến của tôi vừa nhận định, cậu ta gõ trán vài phát, giả bộ suy tư rồi nói:

- Suy đoán của suy đoán của cậu vững lắm, không thể tìm ra sơ hở. Nhưng cậu đã sai khi kết luận vội vàng như vậy. Cậu nói cậu luôn nghi ngờ mọi thứ, Thế nên tất cả mọi thứ người khác làm đều chưa chắc đã là mục đích chính của họ.

Nghe đến câu này, tôi cũng gật đầu đồng ý. Quả thật tôi đã vội vàng khi kết luận rằng tôi là người ở tận cùng danh sách đó. Thế có nghĩa là tôi không có tận cùng ư? Để hỏi lại cậu ta xem nào. Nếu không ở tận cùng thì có nghĩa là đang đi lên:

- Nói như vậy thì tất cả kế hoạch vốn dĩ là thử thách để tôi tăng hạng trong cái danh sách chết tiệt của cậu thôi nhỉ? Tăng hạng để xem tôi có tư cách làm bạn với cậu không. Tôi nói đúng chứ? Nhưng xin lỗi cậu, tôi vốn không cần bạn và cũng chẳng cần quan tâm bản thân đáng giá bao nhiêu trong mắt người khác.

Nghe tôi nói vậy, cậu ta phì cười, một nụ cười để tung ra ám khí:

- Suy luận khá logic nhưng cậu vẫn chưa thể đoán đúng toàn bộ mục đích của tớ nhỉ?

Vậy là tôi lại đoán sai à? Mà cũng có thể đó là do cậu ta muốn nỗ lực phản biện để bao che cái sự thật trong điều tôi vừa nói thôi. Nhưng vì sao tôi phải quan tâm đến mục đích của cậu ra nhỉ? Ai mà biết cậu ta đang toan tính điều gì chứ. Để khỏi mất thời gian tranh luận, tôi liền hỏi cậu ta với một thái độ thẳng thừng:

- Tôi không quan tâm đúng hay sai, ngay từ đầu tôi đã chẳng quan tâm gì đến cái kế hoạch của cậu rồi. Cái tôi chú ý là cậu có việc gì cần tìm đến tôi? Không một lý do nào đó mà lại nói chuyện với tôi lâu thế này, hẳn làm nhiệm vụ cậu thương lượng hôm thứ Bảy đã được thông qua rồi nhỉ?

Có vẻ như không chối được nữa, mà cũng chẳng có gì cần phải giấu cả. Cậu ta thú nhận với một giọng nói khá vừa phải và điểm tĩnh, đủ để tôi nghe rõ:

- Đúng thế, tớ đã chấp nhận yêu cầu đó rồi. Giờ chỉ còn chờ quyết định của cậu thôi. Hẳn là cậu sẽ làm nhỉ?

Vẫn nụ cười đó, một nụ cười giải quyết mọi vấn đề, một nụ cười để che giấu phần tối trong tim cậu ta. Tôi nuốt nước bọt trả lời:

- Vậy thì cậu nói đi xem nào. Tôi không có quyền từ chối, đúng chứ? Tôi sẽ xem xét nó có ngoài khả năng không rồi tìm cách giải quyết.

Chần chừ một hồi, cậu ta cẩn thận liếc mắt một lượt xung quanh để quan sát rồi lại nói với tôi:

- Chúng ta xuống căng tin một chút đi. Câu chuyện này khá dài nên dù sao vừa uống nước vừa nói thì tinh tế hơn nhỉ?

Tôi nhìn Đức, như hiểu ra lý do tại sao cậu ta lại nói thế, tôi khẽ gật đầu đồng ý. Bước ra khỏi lớp, tôi lẽo đẽo theo sau cậu ta với một khoảng cách vừa đủ. Khi cả hai đã đi được một đoạn đường khá xa, tôi liền nói lên những suy nghĩ và lập luận của mình:

- Kéo tôi ra khỏi lớp để bớt ổn ào thì không hợp lý. Bởi vì lần trước cũng có vấn đề gì khi chúng ta nói chuyện đâu? Chỉ có thể kết luận một điều là nhiệm vụ lần này có bên liên quan tham gia. Nhưng lúc ra khỏi lớp, cậu không hề ra hiệu hoặc có một hành động nào gọi người khác theo sau mình cả. Điều đó có thể kết luận bên liên quan là người khác lớp. Tôi nói đúng chứ? Cậu nên gọi họ ra luôn đi chứ khỏi mất thời gian để chờ đợi.

Từ lúc tôi mở lời, cậu ta đã đi chậm lại rồi dừng hẳn. Như để tôn trọng suy nghĩ của tôi, cậu ta im lặng lắng nghe rất chăm chú. Càng lúc, điệu bộ của cậu ta càng ngạc nhiên hơn. Lúc tôi vừa kết thúc những điều mà mình rút ra được, Đức liền gật đầu mấy cái ra vẻ trầm trồ rồi lên tiếng:

- Không hổ danh là Khổng Minh, chỉ có bằng đó thông tin mà đã suy ra được từng đấy điều à? Suy luận sắc sảo như thế thì có khả năng sai không? Không, cậu nói hoàn toàn đúng.

Nói xong, cậu ta liền rút điện thoại ra gọi điện đi đâu đó. Khi hồi chuông tút...tút... vừa dứt thì đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Không giải thích nhiều, Đức chỉ chào một tiếng rồi nói:

- Bọn tớ xuống tới căng tin rồi, cậu đi luôn được không? Vụ kia ấy mà. Ừ, xuống luôn nhé.

Khi cậu ta vừa tắt máy thì chúng tôi đã bước vào căn tin trường. Đây là một nơi khá rộng và thoáng mát, thích hợp để có thể tận hưởng những bữa ăn ngon lành ở nhất của quảng đời học sinh. Thực đơn rất đa dạng xoay quanh bún, phở, bánh mì, bánh bao, cơm cuộn, nem,... Tôi khá thích nơi này, tiếc một điều là tôi luôn ăn sáng ở nhà và cũng không học buổi chiều nên rất ít khi có nhu cầu xuống đây.

Chọn một bàn trống ở trong góc, nơi tôi cho là kín đáo để bàn việc riêng tư. Tôi ngồi xuống, quan sát mọi thứ xung quanh một lượt để xem có ai theo dõi mình hay không. Khi đã chắc chắn tất cả mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát thì cũng là lúc Đức trở lại với hai chai nước lọc và 3 chiếc cốc nhựa trên tay. Sau khi cậu ta đã an vị trên chiếc ghế của mình, tôi bỗng thấy bóng dáng một cô gái mà tôi nghĩ là tôi chưa gặp bao giờ hớt hải bước vào quán, trên tay đang cầm chiếc điện thoại còn sáng màn hình. Trông thấy cậu ta, Đức liền đưa tay lên với lại để tạo sự chú ý. Hồ nghi nhìn lại, tôi chắc chắn được một điều: vậy ra chủ nhân của nhiệm vụ sắp tới là người này à? Thôi thì ai mà chẳng như nhau, miễn là kín mồm kín miệng là được. Sau khi nhận ra sự hiện diện của Đức, cậu ta liền chạy lại với một vẻ mặt rất vui mừng hớn hở, có thể gọi là tràn trề hi vọng cũng được. Thế nhưng lúc nhìn thấy tôi, cậu ta liền che đậy cảm xúc của bản thân rồi cúi đầu khẽ chào tôi một cách lịch sự, tôi cũng gật đầu chào lại để đáp lễ. Tại sao người này lại ở đây? À không. Lý do mà cô ta ở đây thì tôi cũng đoán được rồi, Nhưng cô ta là ai nhỉ? Chí ít cũng phải giới thiệu cho đàng hoàng chứ. Như để giải đáp thắc mắc của tôi, hẳn cô gái kia cũng đang nghĩ vậy, Đức vừa đưa bàn tay ra phía tôi rồi sau đó là cô gái kia vừa lên tiếng:

- Đây là Minh, người mà sẵn sàng thực hiện yêu cầu của cậu. Còn giới thiệu với Minh, đây là Ngọc, học lớp 11A1, là người đưa ra yêu cầu này nhờ cậu giải quyết.

Sau màn giới thiệu của nồng nhiệt đầy tinh tế đó, cô gái tên Ngọc kia liền tươi cười nói:

- Rất vui được gặp cậu, mong cậu giúp đỡ.

Cuối cùng thì cũng chịu lên tiếng rồi à, tôi còn tưởng cậu ta không nói được cơ. Nhưng dù sao người ta có lòng thì mình cũng nên có dạ, tôi liền chào cậu ta lần thứ hai: chào cậu. Sau đó, như để khỏi tốn thời gian, tôi liền đi thẳng vào vấn đề:

- Như cậu đã biết thì hôm nay tôi sẽ lắng nghe yêu cầu của cậu. Tôi nghĩ đó không phải là một yêu cầu đàng hoàng cho lắm nhỉ? Cậu giải thích có được không?

Sau khi đã nghe rõ toàn bộ lời mà tôi nói, Ngọc chần chừ một chút rồi lên tiếng:

- Đúng là việc này có chút không được đẹp. Vậy thì tớ sẽ nói sơ bộ vấn đề nhé. Tớ đang hẹn hò với một người, cậu ta tên là Nam, học cùng lớp với tớ. Cậu ta khá tốt, theo tớ thấy là vậy. Và cũng khá ưa nhìn nữa.

Nói đến đây, Ngọc ngừng một lát, để tiếp tục câu chuyện, tôi liền hỏi:

- Người Nam mà cậu nhắc tới có vẻ là mẫu đàn ông lý tưởng nhỉ? Vậy có vấn đề gì xảy ra với cậu ta à?



- Cậu ấy đúng là ước ao của nhiều cô gái, biết quan tâm, lo lắng cho người khác, luôn động viên và giúp đỡ người khác những lúc khó khăn, nói tóm lại Nam khá tốt. Nhưng mà... khi tớ và cậu ta nói chuyện với nhau, tớ phát hiện ra cậu ta và tớ có khá nhiều điểm bất đồng. Để tránh mất lòng nhau nên tớ sẽ luôn là người thuận theo ý kiến của cậu ấy trong hầu hết những tình huống như vậy. Ngoài ra bản tính của cậu ta quá lương thiện nên đã giúp đỡ rất nhiều người, không kể những cô gái có ý muốn chia rẽ tớ với Nam. Những việc như thế xảy ra liên miên khiến tớ bất lực và gần đây tớ có cảm giác như đã hết tình cảm với Nam rồi. Điều này nhìn chung hơi khó nói nhưng cậu có cách nào không?

Trầm ngâm một lúc, tôi liền nói hết tất cả những gì tôi nhận thấy qua câu chuyện của cậu ta. Đồng thời, kịch liệt đả kích đứa con gái hai mặt này:

- Một câu hỏi nước đôi khá thích hợp cho trường hợp này nhỉ? Nói là hết tình cảm với Nam có nghĩa là cậu muốn chia tay ư? Có lẽ tôi đoán không sai đâu nhỉ? Muốn chia tay thì phải có một trong hai người dám ngỏ ý. Theo hướng thứ nhất thì cậu sẽ là người nói. Điều này không khó nhưng khi nói ra cậu sẽ mất đi nhiều thứ như tư cách, nhân phẩm và lòng tự tôn. Chưa kể Nam đã đồng ý và có thể cậu ta còn nghĩ khác về cậu. Có lẽ điều này sẽ gây ra tai tiếng không nhỏ cho cậu sau này cũng nên. Vậy nên nếu cậu hỏi tôi như thế, thì tôi sẽ hiểu ý của cậu theo hướng thứ hai. Ở hoàn cảnh này, cậu muốn giữ thể diện cho chính bản thân mình. Để làm được điều đó thì người nói lời chia tay phải là người kia. Nói tóm lại là phải khiến cái người tên Nam kia nói lời chia tay, đồng thời nhận hết tội lỗi về phía mình. Gọi là trách nhiệm có lẽ dễ nghe hơn tội lỗi nhỉ? Nhờ thế mà cậu có thể vừa thực hiện được mục đích của mình, vừa khiến Nam sẽ là người chịu lời ra tiếng vào hòng giữ thể diện cho bản thân. Tôi nói đúng chứ? Thật là một công việc bỉ ổi mà.

Nghe tôi nói xong, cậu ta liền cúi gằm mặt xuống, vai run run như sắp khóc đến nơi. Phải mất gần 1 phút, cậu ta bắt đầu lí nhí lên tiếng, phần nhiều là trách móc tôi:

- Sao... sao cậu có thể nói những từ khó nghe như vậy chứ?

Không khí xung quanh lại chìm vào im lặng, ba chúng tôi đang vô cùng căng thẳng và phiền não. Có lẽ người phiền não chỉ là hai người kia thôi. Tôi lúc này đang cực kỳ hả hê đấy chứ. Dù gì, tôi biết những điều tôi nói có phần hơi quá đáng, nhưng đó cũng là sự thật mà thôi. Vì thế nên tôi sẽ không xin lỗi. Vả lại, nếu cậu ta cảm thấy nhục nhã và căm ghét tôi rồi xin rút lại yêu cầu thì tôi sẽ nhẹ một gánh nợ. Tôi đang mong đợi điều đó đây. Như để giải tỏa mọi sự bức xúc lúc này, Đức liền nói, giọng hiện lên một chút an ủi:

- Thôi thì chúng ta cũng đã hiểu tương đối vấn đề rồi. Đơn giản là chỉ cần cho Nam nói lời chia tay thôi, phải chứ? Cậu thấy thế nào, yêu cầu này có khó không?

Ra là cậu ta hỏi tôi à. Tôi cứ nghĩ cậu ta đang nói chuyện với Ngọc cơ. Vậy thì tôi sẽ trả lời:

- Thực ra thì yêu cầu nào cũng khó nhưng tôi sẽ thử nhận xem sao. Tôi thật không có mấy kinh nghiệm trong việc yêu đương cũng như chia tay gì cả. Cậu có thể gọi tôi là một thằng trai tân chính hiệu. Nhưng theo kinh nghiệm sống của tôi, hầu hết các cặp vợ chồng khi ra tòa đâm đơn ly dị đều sẽ lấy lý do là không hợp nhau. Việc của cậu cũng tương tự như vậy, trước mắt thì phải làm cho cậu ta CHÁN cậu đã. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Ngọc cũng dần bình tĩnh trở lại, trước mặt tôi, cậu ta liền hỏi trong vô vọng:

- Thế... rốt cuộc làm thế nào để cậu ta chán tớ. Cái tớ cần là những hành động cơ.

Nghe vậy, tôi suy nghĩ, tay vừa day day sống mũi. Bỗng nhiên, Đức liền lên tiếng, một phần cũng để để kết thúc cuộc trò chuyện giữa tôi và Ngọc mà tôi không rõ lý do:

- Nói chung là chúng ta đã hiểu đại khái vấn đề rồi, bọn tớ cũng cần thời gian để suy nghĩ và bàn bạc. Thế nên khi nào ổn định thì bọn tớ sẽ liên lạc cho cậu có được không?

Nghe vậy, Ngọc liền gật đầu:

- Ừ, tớ cũng tính thế. Còn lại nhờ các cậu nhé. Nếu có gì thay đổi hay cần giúp đỡ thì cứ tìm tớ. Còn giờ thì tớ xin phép đi trước.

Nói rồi, cậu ta liền uống chút nước cho đỡ khát rồi đứng dậy rời đi. Đợi cậu ta đi khuất và cũng để tìm hiểu thái độ vừa rồi của Đức, tôi liền hỏi:

- Cậu không muốn kéo dài câu chuyện, thậm chí tôi còn chưa bàn đến chuyện tiền bạc nữa, hẳn là có chuyện gì đó liên quan nhưng không muốn Ngọc biết. Hoặc cũng có thể là không muốn tôi vội vàng đưa ra cách giải quyết đúng không? Nếu cậu chần chừ vậy thì chắc hẳn vẫn còn nhiều thứ liên quan.

Nghe thấy tôi hỏi thẳng như vậy, Đức cũng không muốn chối nữa hoặc vốn dĩ cậu ta muốn nói với tôi từ lâu rồi, liền giải thích. Nói là giải thích nhưng thật ra đó toàn bộ là sự sắp xếp của cậu ta một cách có tư duy:

- Thực ra vụ này là yêu cầu kép, có nghĩa là từ hai người yêu cầu. Tuy cùng chung một một con đường nhưng kết quả hai người mong muốn lại khác nhau. Nói chung là một khi hoàn thành thì đôi bên cùng có lợi. Nhưng trước khi đưa ra cách làm tốt nhất thì chúng ta nên lắng nghe tình hình của người thứ hai chứ nhỉ? Tớ chỉ sắp xếp cuộc mặt này sao cho thuận lợi nhất có thể mà thôi.

- Nói vậy là hai người này không thể biết yêu cầu của nhau, phải không? Giống như kiểu hai người cùng lợi dụng nhau mà không hề hay biết vậy.

- Đúng. Cậu hiểu tình hình nhanh thế là điều thuận lợi cho chúng ta. Vậy để khỏi mất thời giờ thì tớ sẽ gọi người kia đến luôn nhé.

Nói xong, nhìn thấy tôi gật đầu, cậu ta rút máy rồi tìm kiếm trên màn hình. Lại một hồi chuông tút...tút... quen thuộc qua đi, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói. Vẫn cách bắt chuyện phóng khoáng như lúc trước, Đức dùng một giọng điệu hợp với thuần phong mỹ tục gọi người kia đi xuống. Nghe qua thì có lẽ là một cô gái. Chà, con gái đúng là vừa nguy hiểm vừa rắc rối mà, lại còn nhiều chuyện nữa chứ. Sau khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia kết thúc, tôi liền gõ tay xuống bàn, nghĩ ngợi đôi điều. Tôi đang nghĩ gì nhỉ? Đúng rồi, Tôi đang suy tư về nhiệm vụ và sự phiền phức mà nó mang lại. Thấy vậy, Đức liền hỏi tôi với một câu nói như đã biết trước tất cả:

- Có chuyện gì về yêu cầu khiến cậu không bằng lòng à?

- Lúc nào cũng có, tất cả mọi thứ xoay quanh nó.

- Tớ thấy cũng đâu đến nỗi, cậu có thể phàn nàn với tớ cũng được.

- Thôi được, đằng nào tôi cũng muốn hỏi cậu. Nếu đây là một yêu cầu kép thì được tính là một hay hai nhiệm vụ. Dù sao thì tôi cũng thích một mũi tên trúng hai con chim luôn. Còn vụ tiền nong nữa chứ. Tất cả những điều đó làm tôi mong đợi một câu trả lời hào phóng từ cậu.

Không bao giờ được quên về vấn đề tiền bạc. Tuy đó không phải là phong cách sống của tôi nhưng bây giờ, tôi phải làm điều đó. Thấy tôi phân vân nghi ngại, Đức lắng nghe một cách chăm chú, suy nghĩ tương đối thận trọng rồi lên tiếng:

- Ừm, đây cũng là một câu hỏi khó thật. Nhưng mà theo tớ thấy, vì đây là yêu cầu kép nên có chung mục đích và cậu cũng chỉ cần làm một lần là giải quyết được ổn thỏa. Vậy thì chỉ tính là một yêu cầu thôi. Tất nhiên là số tiền sẽ gấp 2 lần rồi. Vụ này bọn tớ thương lượng được được một người là 200000 đồng, tức là nếu hoàn thành thì cậu sẽ được 400000 đồng. Cậu bằng lòng rồi chứ?

Cái gì vậy? Tôi có nghe nhầm không? Gần nửa triệu lận. Bằng đó tiền là đủ cho tôi sống cả tháng trời rồi. Đúng là lũ con nhà giàu có khác, trong lúc tôi còn đang lăn lộn để kiếm từng đồng lẻ, thì tại đây, lũ chết tiệt này lại vung tiền như rác. Thế giới này thật là bất công mà. Nhưng tôi không tỏ ra quá thích thú hay ngạc nhiên. Chỉ nói:

- Nghe cũng có lý đó, không hổ danh Thiên Tài lươn lẹo. Mà nên nói là gì nhỉ, lươn lẹo không phù hợp với hoàn cảnh này. Ừm, cậu hợp với nghề tiếp thị đấy.

- Ha ha! Cậu cứ nói quá, mà cậu nhận xét như vậy làm tớ cứ thấy bị yếu kém sao sao ấy.

Khi chúng tôi vừa kết thúc câu chuyện thì một cô gái cũng khá xinh xắn chạy vào với vẻ mặt hớn hở. Nếu có thể so sánh thì tôi nghĩ thì tôi nghĩ cô gái này xinh hơn Ngọc vài bậc dù cậu ta cũng thuộc hàng mỹ nữ. Chà, con gái lớp A1 đúng là bổ con mắt mà. Sau khi nhìn thấy cử chỉ của Đức, cậu ta tiến lại gần chỗ chúng tôi. Điểm đầu tiên tôi nhận ra ở cậu ta chính là một giáng người khá nhỏ nhắn. Khuôn mặt trái xoan được điểm thêm một cặp kính khiến cho sự dễ thương của cậu ta càng nhân lên gấp bội

Tôi không rõ từ lúc nào mà Đức đã chuẩn bị một cốc nước mát lạnh như khi nói chuyện với Ngọc. Khi cô gái kia đến nơi, cậu ta liền chìa tay sang bên cạnh rồi nói: Cậu ngồi đi. Trước đó, cũng như Ngọc, sau khi nhận ra sự hiện diện của tôi, cậu ta liền cúi đầu chào tôi rồi mới ngồi xuống. Tôi cũng đáp lại bằng cái gật đầu. Mọi chuyện diễn ra giống hệt như vừa nãy. Cái gì vậy? Dejavu à? Nó giống nhau cứ như đang sao chép lại tất cả vậy. Chỉ khác đôi chút trong việc giới thiệu tiếp theo của Đức:

- Đây là Chi, chủ nhân của yêu cầu lần này, cũng giới thiệu với Chi, đây là Minh, người có khả năng sẽ giải quyết vấn đề của cậu.

Nghe xong, cậu ta liền lễ phép cúi đầu lần nữa. Sau đó, Đức để mở đầu một cuộc trò chuyện mới, liền niềm nở nói:

- Vậy giờ cậu có thể giải thích là yêu cầu được không?

- Vâng, ờ... ừm...

Chi rụt rè, cứ định nói rồi lại thôi. Mặt cứ cúi gằm xuống, hai tay bấu vào đùi. Cái gì vậy, cậu ta còn ngập ngừng cái gì vậy? Không lẽ tôi không đủ tin cậy để giải quyết yêu cầu của cậu à? Vậy thì tôi đành phải bắt đầu câu chuyện chết tiệt đầy lố bịch này thôi. Nghĩ thế, tôi hỏi cậu ta:

- Tôi đang nghe đại khái tình hình từ Đức rồi. Nói tóm lại là cậu muốn Ngọc và Nam phải chia tay đúng không?

Sau khi tôi nói xong, Chi khá là bất ngờ, xen lẫn vào đó là một sự ngạc nhiên. Đức có sững người một lát rồi cậu ta liền ấp úng như để bao che rằng mình không có nói điều gì thừa thãi:

- Đúng thế, để không mất thời gian nên tớ đã giải thích sơ qua tình hình lúc cậu chưa đến rồi. Chủ yếu là những gì Minh vừa nói thôi.

Có vẻ như xấu hổ, Chi ngượng chín mặt rồi rụt rè lên tiếng:

- Đúng... đúng thế, tớ đã thích Nam lâu rồi nhưng chưa kịp ngỏ lời thì Ngọc đã nhảy vào. Âu cũng là do tớ quá nhút nhát nên đã không dám thổ lộ. Chuyện này đã được một thời gian rồi, nhưng vì gần đây tớ đã hơi ích kỷ và bất mãn nên tớ muốn cậu có thể chia rẽ Nam và Ngọc, có được không?

Lời nói của cậu ta ngang phè, cứ như đã được học thuộc lại rồi nói ra một cách máy móc vậy. Nhưng với một người ít giao tiếp với người khác, việc suy nghĩ kĩ trước khi nói cũng là một điều nên làm. Suy nghĩ một lát, tôi khẽ trách móc:

- Cậu cũng nhận ra mình ích kỷ à? Nhưng chắc hẳn yêu cầu không chỉ có vậy phải không? Nếu tôi không nhầm nếu hai người họ chỉ chia tay thôi thì cậu cũng sẽ chẳng được lợi gì vì nếu cứ mãi im lặng như thế này. Dù sao thì cậu cũng khá xinh. Theo nhận định của tôi thì có gì hơn cả Ngọc cơ mà.



Nghe tôi nói, Chi ngượng ngùng đến đỏ bừng cả mặt rồi xua tay vội vàng:

- Cậu... Cậu nói gì vậy, tính thả thính tớ à? Nhưng... Nhưng xin lỗi, tớ có người mình thích rồi. Chúng ta cũng có thể làm bạn mà.

- Khoan khoan, cậu nói cái gì vậy? Không lẽ cứ khen một người là thích người đó à? Xin lỗi, nhưng hiện giờ tôi chẳng yêu ai cả.

Gì vậy? Cô gái này còn nghĩ tôi thích cô ta cơ à? Chết tiệt, phải từ chối thôi. Nhìn cậu ta vừa khả nghi vừa rắc rối lắm. Tuy rằng cũng dễ thương đó nhưng chẳng phải mẫu người tôi thích. Sau khi nghe lời từ chối của tôi, Chi liền ngập ngừng hỏi lại với nét mặt xấu hổ:

- Vậy... Vậy à?

- Ừ, còn giờ thì tiếp tục câu chuyện thôi. Cậu thấy tôi nói thế nào, điều cậu đang muốn ấy?

- Ừ thì... Cậu nói đúng rồi đó, tớ không chỉ muốn Nam và Ngọc chia tay đâu. Vì tớ quá nhút nhát đến độ không thể tỏ tình nên tớ muốn cậu có thể khiến cho Nam là người khi phải nói ra điều đó có được không? Tất nhiên là tớ sẽ đồng ý cái rụp luôn.

- Không ngoài dự đoán, đơn giản là cậu muốn tôi khiến Nam tỏ tình với cậu phải không? Dù sao thì cũng lỡ rồi, tôi sẽ thử chấp nhận vậy. Còn bây giờ thì tôi muốn cậu cho chúng tôi thời gian suy nghĩ. Khi nào sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ nhờ Đức liên lạc lại với cậu sau, được chứ?

Lần này tôi là người kết thúc câu chuyện để nhắc khéo cậu ta đi à? Nói là nhắc khéo thì hơi quả nhưng còn từ nào nhẹ hơn không nhỉ? Tôi không muốn dùng từ ĐUỔI đâu. Thôi kệ vậy. Nghe thấy tôi nói thế, Đức liền đứng dậy nói đỡ cho tôi:

- Ừ, cũng sắp vào lớp rồi, chúng tớ sẽ tìm hiểu, suy nghĩ rồi bàn bạc lại với cậu trong thời gian sớm nhất. Được không?

Nghe xong, Chi vội vàng đứng dậy, giọng ấp úng ra chiều đồng ý:

- Vậy... vậy tất cả nhờ hai cậu. Tớ cảm ơn rất nhiều, nếu có việc gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tớ. Tớ lên lớp đây, hẹn gặp lại.

Sao cậu ta lại cảm ơn nhỉ? Dù sao tôi cũng đã làm được gì nên hồn đâu? Con người này đúng là lạ thật. Khi thấy khoảng cách đủ xa để Chi không nghe thấy, Đức lên hỏi tôi:

- Cậu nói như vậy hẳn là có gì muốn bàn riêng với tớ nhỉ?

Cậu ta lấy đâu ra suy nghĩ đó vậy? Học theo cách nói chuyện của tôi lúc nãy ư? Nhưng tôi không phủ định mà chỉ ngập ngừng lên tiếng. Không lẽ tôi đã lây bệnh của Chi rồi ư? Chết thật, nguy hiểm quá.

- Không hẳn, cũng sắp vào lớp rồi. Nhưng nói chung thì đúng là tôi có việc cần tới cậu.

- Ồ! cậu nói đi.- Nam hào hứng, dùng ánh mắt như chờ đợi.

- Thực ra là yêu cầu này khá khó. Nó không giống như một yêu cầu kiểu thực tiễn mà đánh thẳng vào tâm lý của người khác. Việc này tương tự như đổi chiều dòng chảy của một con suối vậy.

- Cậu nói thế là sao?

Tôi ngạc nhiên khi thấy Đức hỏi ngược lại câu trả lời của tôi. Liệu những điều tôi vừa nói, nó khó hiểu đến vậy à? Thế thì để tôi giải thích một cách dễ hiểu hơn vậy:

- Tôi tưởng cậu hiểu rồi chứ? Cậu đã nghe câu: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời chưa? Việc này không thật là bản tính nhưng sở thích và suy nghĩ của một con người, nhìn chung cũng tương tự như vậy. Đối với tôi mà nói thì việc này nằm ngoài khả năng của tôi, vì bản thân tôi không có tài thuyết phục người khác. Tôi muốn hợp tác với cậu trong nhiệm vụ lần này. Tất nhiên là tôi sẽ chia cho cậu 50-70% lợi nhuận, cậu thấy thế nào? Dù gì tôi cũng nghĩ chuyện hoàn thành yêu cầu quan trọng hơn vụ tiền nong nhiều.

Cậu ta lắng nghe rồi gật đầu như thể đã hiểu những gì tôi nói, để xác định lại, cậu ta liền hỏi lại tôi:

- Vậy tóm lại nhiệm vụ của tớ là thay đổi suy nghĩ và sở thích của Nam đúng không? Nói đơn giản là thuyết phục cậu ta cái nào tốt, cái nào xấu chứ gì? Đúng là việc này chỉ cần một chút nịnh bợ hay khıêυ khí©h đối phương là được.

- Cậu hiểu vấn đề cũng nhanh đó. Vậy cậu định thế nào? Bỏ mặc tôi và có thể sẽ chứng kiến nhiệm vụ thất bại. Hoặc nói dăm ba câu chuyện và ôm một nửa số tiền. Cậu chọn cái nào, bây giờ hoặc không bao giờ?

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đe dọa của ta nhỉ? Không biết cậu ta nghĩ sao nhưng xem ra điệu bộ và cách trả lời đó thì cậu ta cũng đồng ý rồi. Đúng như tôi nghĩ, cậu ta liền nói:

- Được thôi, tớ đồng ý với thỏa thuận đó. Vả lại, việc hợp tác cùng bạn bè khiến cho tình cảm được cải thiện và mối quan hệ mật thiết hơn, nó không hẳn là một ý tồi. Vậy rốt cuộc thì cậu tính giải quyết kế hoạch này như thế nào?

Ai nói cậu ta và tôi là bạn bè chứ. Tôi sẽ không bao giờ có bạn nữa đâu. Cái chính là việc này tôi cũng đã suy nghĩ suốt từ lúc cuộc nói chuyện thứ hai bắt đầu và cũng tìm ra tương đối cách giải quyết rồi, tôi liền bàn với cậu ta:

- Như đã nói, chúng ta phải làm cho Nam và Ngọc chán nhau. Việc này không có. Chúng ta hãy sử dụng và sự cụt hứng để làm điều này. Hãy tổ chức cho hai người những buổi đi chơi một cách thuận lợi. Không, việc này không cần chúng ta phải nhúng tay vào, chỉ cần một trong hai người đứng ra đề nghị là được. Nghe thì có vẻ vun đắp, nhưng để đi đúng theo ý mình thì một người sẽ phải ra tay đạp đổ. Và người đó không ai khác chính là Ngọc. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Đặt tình huống là những cuộc hẹn hò, trong một khoảng thời gian nhất định, cậu ta phải xin về trước. Điều đó xảy ra vài lần sẽ khiến cho Nam thấy chán nản. Khi Ngọc rời đi, chúng ta chỉ cần đưa Chi vào để tiếp tục thực hiện cuộc vui một cách ngẫu nhiên hoặc vô tình. Ngoài ra trong những cuộc trò chuyện thì Ngọc cũng phải thường xuyên đề cao ý kiến cá nhân của mình và phản đối lại những suy nghĩ lại những suy nghĩ của Nam. Nói chung giai đoạn này chúng ta chưa cần phải làm gì cả, Tất cả tùy thuộc vào Ngọc mà thôi. Cậu hiểu chứ?

- Nghe thì có vẻ khá thiết thực nhưng lại rất tốn thời gian. Với lại cũng không thể chắc chắn được điều gì cả. Và cậu cũng chưa nói rõ nhiệm vụ của tớ và cậu là gì trong trường hợp này.

Hỏi khá lắm, có lẽ cậu ta chỉ quan tâm đến vai trò tôi sắp xếp cho cậu ta theo kế hoạch này mà thôi. Để giải đáp thắc mắc đó, tôi liền nói:

- Điều đó là tất nhiên, thế nên chúng ta cần phải có một cú chốt. Để hoàn thành, tôi sẽ làm như thế này..... sau đó, việc của cậu chính là kích đểu và giúp cậu ta hiểu ai mới là người xứng đáng, cậu hiểu chứ? Tất nhiên chúng ta sẽ làm điều đó, không, cậu sẽ làm điều đó sau khi để cho cậu ta chứng kiến mọi việc mà tôi làm. Hiện giờ tôi mới chỉ nghĩ ra cách đấy thôi.

Nghe tôi nói xong, cậu ta trầm trồ, ngạc nhiên một lúc rồi nói:

- Tại sao trong thời gian ngắn như vậy mà cậu đã có thể nghĩ ra được kế ly gián hay như thế này? Quả không sai khi tin tưởng vào cậu. Tớ rất nể phục cậu đó, điều đó chứng minh cậu thuộc vị trí rất cao trong danh sách những người bạn của tớ mà.

Cậu ta khen nghe cũng hay đó chứ. Nhưng đó là khen đểu, nịnh bợ đó, phải bỏ ngoài tai những lời đấy. Mà tại sao cậu ta còn lôi cả cái danh sách chết tiệt kia vào làm gì nhỉ? Tôi liền nói:

- Có gì đâu, mà đừng có đưa tôi vào cái danh sách đen kia chứ. Cách giải quyết trên khá nhiều kẽ hở, cậu làm được không?

- Được, cứ giao cho tớ, tớ sẽ cố hết sức mà. Nhưng tớ thấy, nếu cứ thực hiện theo kế hoạch này thì khả năng nhân phẩm và danh dự của cậu bị đe dọa là rất cao. Tỷ lệ cực lớn là nó sẽ biến mất.

Ra là cậu ta lo điều đó à? Để trấn an cậu ta, tôi nói:

- Cậu có biết để không phải lo mất thì chỉ cần làm sao không? Đơn giản là chỉ cần không có thì sẽ không phải lo mất thôi. Ngay từ đầu những thứ đó trong tôi đâu có tồn tại. Hơn nữa, lòng tự trọng là kẻ thù lớn nhất của sự thành công mà.

Nghe tôi nói xong, cậu ta liền gật đầu ra vẻ đã hiểu, liền nở một nụ cười rồi nói:

- Cách suy nghĩ của cậu quả nhiên là lệch lạc mà. Cậu không phải lo đâu, việc đó cứ giao cho tớ.

Cậu ta vui vẻ trả lời đồng ý. Thấy thế, như đã ổn thỏa, tôi liền kết thúc câu chuyện cùng yêu cầu quái đản này:

- Vậy thì nhờ cậu 1 phần. Cũng sắp vào lớp rồi, tôi xin phép đi trước, tiền nước nhờ cậu trả hộ, được chứ?

Đây là lúc chúng ta phải vứt bỏ đi sự liêm sỉ. Tôi làm thế cũng vì bản thân và luyện tập cho nhiệm vụ sắp tới. Đúng như tôi nghĩ, cậu ta liền nói:

- Ồ, không sao, không sao. Để tớ trả hộ cho. Tớ rất vui vì được hợp tác với cậu đó. Chào nhé.

Không nghe hết câu và cũng không chào lại cậu ta, tôi bước thật nhanh ra khỏi quán. Ngoài trời đầy nắng nhưng không nóng tí nào, phải rồi, sắp sang thu rồi nhỉ? Tiếng trống trường rộn rã vang lên báo hiệu vào tiết học tiếp theo. Phóng nhanh lên cầu thang, tôi vừa suy nghĩ: rốt cuộc, yêu là gì nhỉ? Qua câu chuyện hôm nay, tôi rút ra được một điều: tình yêu đơn giản chỉ là một sự giả dối và lừa lọc không hơn. Nó chẳng là gì ngoài một sự đau khổ và ràng buộc cả thể xác lẫn tâm hồn. Tự do, độc thân muôn năm. Những kẻ có người yêu đi chết hết đi. A, thoải mái quá đi à. Tuổi thanh xuân buồn tẻ.
« Chương TrướcChương Tiếp »