Mấy hôm sau cô ngày nào cũng sang để anh ôn thi cho cô, cô cũng không quên tặng kẹo và tỏ tình anh, hôm nay là ngày ôn thi cuối cùng. Cô đi vào nhà bếp lấy nước nhưng không ngờ cô đi bị vấp vào chân bàn nên bị ngã.
Như Châu: "A" anh ghe thấy tiếng cô kêu liền chạy vào anh nhíu mày nói: "Đi không cẩn thận"
Như Châu: "Chẳng qua là tại cái bàn này chứ có phải tại em đâu"
Hàn Lăng: "Đứng lên"
Như Châu: "Chân đau"
Thấy vậy anh liền cúi xuống bế cô ra ghế ngồi rồi đi lấy thuốc, cô được anh bế ngẩn người một lúc rồi thì thầm cười. Anh mang thuốc ra ngồi cúi xuống bôi thuốc ở chân cho cô.
Như Châu: "Anh nhẹ thôi, đau"
Hàn Lăng: "Biết đau sau đi cẩn thận vào"
Như Châu: "Vâng"
Đến tối cô với anh đang đi đường cô chợt dừng lại thấy cô mãi không đi nên anh khó chịu quay lại hỏi
Hàn Lăng: "Đau chân?" cô nghe thấy thế gật gật đầu
Anh ngồi xuống bảo cô leo nên để anh cõng cô ngoan ngoãn leo nên, cô vui vẻ cô nghĩ ước gì nhà xa hơn hoặc thời gian ngừng trôi để cô và anh có thể như này mãi.
Đến ngày thi cuối kì nhờ anh cô đã vượt qua kì thi cô vui vẻ về khoe với mẹ, mẹ cô vui vẻ nhìn điểm số của cô và cũng thực hiện lời hứa đưa cô đi chơi.Cô cũng đi sang nhà anh cô vui vẻ nhảy nên ôm anh, anh ngẩn người vài giây rồi bỏ cô xuống
"Em qua rồi, điểm cao lắm nha, mà cảm ơn anh đã ôn thi cho em"
Hàn Lăng: "Ừm, chân đau mà đi nhanh nhỉ"
Như Châu: "Chân đau không bằng tiếng gọi của tình yêu" cô lại đưa cho anh chiếc kẹo
"Tặng anh, em thích anh"
Anh chưa kịp trả lời cô đã chạy về.
Mẹ cô giữa lời hứa hôm sau liền đưa cô đi ra biển chơi vì mẹ cô biết cô rất thích biển cô thích thú, háo hức từ hôm qua cuối cùng cô cũng được đi ra biển chơi cô mặc chiếc váy hai dây dài đến chân đang ung dung theo gió biển chợt xa xa cô nhìn thấy ai trông giống anh, cô liền chạy ra không ngờ gặp gia đình anh cũng đang du lịch thưởng cho Hàn Nhi thi được điểm cao.
"Như Châu con cũng đi du lịch hả?"
"Dạ vâng con thi được điểm cao nên bố mẹ con đưa con đi"
"Chào anh chị nhé"
Hai gia đình vui vẻ ở trên nói chuyện, cô nháy mắt cho Hàn Nhi là Hàn Nhi hiểu liền, cô đi đến chỗ anh nói
"Vui quá không ngờ gặp gia đình anh ở đây"
Hàn Lăng: "Vô tình gặp thôi không có lần hai"
Như Châu: "Anh biết thế người ta gọi là gì không?"
Hàn Lăng: "Là gì?"
Như Châu: "Duyên số của em và anh, có thể hai bên gia đình kết thông gia hihi"
Hàn Lăng: "Mơ mộng"