Diệp Thanh Hàn và Tô Châu Tuấn là huynh đệ tình thâm từ hồi cấp một đến cấp hai, cứ nghĩ rằng lên cấp ba sẽ không chung lớp với nhau nữa nhưng ai ngờ! Hai người vẫn học chung như trước. Họ đã hứa với nhau rằng bất kể chuyện gì thì cũng không được dấu trong lòng, thế nhưng một trong hai người đã bội ước. Vì cái gì ư?
Vì chính một lý do, thầm yêu! Diệp Thanh Hàn lúc đó cứ nghĩ tự nhốt mình trong phòng tự ngẫm, cậu không biết mình làm sao nữa, sao cậu lại ghê tởm như vậy, cậu thích đàn ông đặc biệt còn là người anh em của mình nữa chứ! Diệp Thanh Hàn tự giằn vặt mình nguyên đêm, kết quả là hôm sau cậu phải mang cặp mắt thâm quầng của mình đi học.
Sáng sớm, Tô Châu Tuấn đã đứng trước cửa nhà đợi Diệp Thanh Hàn, vì còn luẩn quẩn trong suy nghĩ tối qua mà trong suốt quá trình đi đến trường cậu không nói một lời nào. Còn Tô Châu Tuấn ấy hả? Hắn ta đang cắm mặt vào chiếc điện thoại kia kìa với lại một thằng thanh niên trong độ tuổi mới lớn thì sự tập trung của hắn sẽ không dành cho người bên cạnh, thêm nữa Diệp Thanh Hàn tương đối hướng nội nên hắn chỉ nghĩ cậu không muốn nói chuyện trên quãng đường đi mà thôi!
Nói hai người là bạn thân cũng thật khiến người khác có chút khó tin, vì ngoại hình và tính cách của hai người quá khác biệt. Tô Châu Tuấn với tính cách hướng ngoại vui vẻ hòa đồng cùng với thân hình cơ bắp săn chắc của hắn khác biệt hoàn toàn với Diệp Thanh Hàn như hai người của hai thế giới khác nhau vậy! Diệp Thanh Hàn tính cách hướng nội ôn nhu nhưng có hơi thờ ơ, thân hình cậu mảnh khảnh, làn da trắng sứ, chiều cao thì thấp hơn hẳn Tô Châu Tuấn.
Sau ngày hôm đó, Diệp Thanh Hàn càng trốn tránh Tô Châu Tuấn, hắn thấy vậy chỉ đơn giản nghĩ rằng Diệp Thanh Hàn bận bịu điều gì đó nên không đi chơi với hắn được. Mấy ngày đó, Diệp Thanh Hàn dùng để lên mạng để tra xem đàn ông thích đàn ông có phải là bệnh không? Nhìn thấy mấy bài đăng kia, Diệp Thanh Hàn mới thở ra một hơi may mắn là không phải bệnh! Diệp Thanh Hàn cũng đã nghĩ kĩ, thích thì cứ thích không phải sợ gì cả! Từ ngày hôm đó, cậu thành tâm mà quan tâm chăm sóc hắn nhiều hơn. Diệp Thanh Hàn cứ nghĩ mình đã biểu hiện quá rõ rồi nhưng Tô Châu Tuấn với bộ óc không bao giờ nghĩ đến chuyện cậu thích hắn, chỉ nghĩ rằng bạn mình thật tốt bụng!
Diệp Thanh Hàn cố gắng mà biểu hiện cho Tô Châu Tuấn biết mình thích hắn nhưng đáp lại cậu chỉ là sự đối sử với cậu như người bạn của hắn. Diệp Thanh Hàn vẫn không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục công cuộc theo đuổi hắn.
Nhưng không may rằng, vài năm sau khi tốt nghiệp cấp ba không lâu, Diệp Thanh Hàn thẫn thờ nhìn tờ giấy bệnh án trong tay, cậu như mất hồn ngồi bệch xuống ghế ôm đầu, cố thuyết phục mình rằng điều đó chỉ là giả, chỉ là giả...... nhưng tờ xét nghiệm đã làm cậu thấy mọi điều cậu phủ định đều không có tác dụng gì cả, cũng không thể làm ngược lại kết quả đó! Diệp Thanh Hàn nhấc những bước chân nặng trĩu đi về nhà, cậu ngã phịch lên giường cầm lên tờ giấy xét nghiệm " Ung thư máu giai đoạn cuối." Hoá ra những chịu chứng chóng mặt hay ngất xỉu gần đây Diệp Thanh Hàn gặp phải là đo nó. Diệp Thanh Hàn bật khóc, bả vai cậu run run, con người nhỏ bé không thể chịu đựng được khi biết rằng mình sắp hết thời gian rồi, cậu vùi đầu vào chăn khóc to đến khi mí mắt cậu đỏ bừng và không thể khóc được nữa!
Diệp Thanh Hàn cười khổ che đi đôi mắt đỏ ửng, cậu dù không muốn nhưng vẫn phải làm một điều, buông bỏ đi thôi! Tâm trạng cậu buồn bã nhưng không quên rằng phải chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn, cậu đã hứa rồi, nếu không sau khi mất hình ảnh của cậu trong mắt chỉ là một kẻ thất hứa, cậu không muốn điều đó! Diệp Thanh Hàn để sáu hộp quà cùng những bức tâm thư của mình vào trong hộp rồi gởi cho nhân viên vận chuyển, dặn dò rằng phải giao vào thời gian 17/4 trong năm, mỗi năm một lần cho đến hết. Diệp Thanh Hàn trả tiền cho nhân viên rồi rời đi, cậu nhân viên đó nhìn cậu bằng con mắt khó hiểu " Người này sao ánh mắt lại bị thương đến thế?"
Tô Châu Tuấn sau khi tốt nghiệp đã đi ra nước ngoài thực tập trong công ty của nhà hắn, nên không thể biết được những gì xảy ra ở trong nước. Diệp Thanh Hàn mà không nói hắn cũng không thể biết, dù qua bên đó nhưng hắn vẫn thường xuyên gọi điện về để nói nhảm với cậu.
" Hàn Hàn, tao ở bên này thực tập được khen nhiều lắm luôn, mấy năm nữa tao mang quà về cho mày,......." Tô Châu Tuấn kể hết những chuyện vui vẻ mà anh gặp được bên này cho Hàn Hàn cùng nghe, hắn muốn truyền năng lượng tích cực cho Hàn Hàn.
" Ừm hửm, mày ghê đấy! Khụ khụ!" Diệp Thanh Hàn khen hắn xong bỗng thấy cổ họng mình hơi khó chịu, cậu ho hai tiếng rồi nhìn vào thứ trong tay mình ngẩn người là máu, vậy là sắp đến rồi sao!
" Này, mày bệnh à! Đi mua thuốc uống vào đi bố!" Tô Châu Tuấn nhận thấy Diệp Thanh Hàn bị bệnh thì lo lắng cho cậu thêm hai cái tiếng khụ khụ kia là hắn biết cậu lại không chăm sóc bản thân mình tốt nữa rồi.
" Ừm!" Diệp Thanh Hàn vội nói tiếng tạm biệt rồi cúp máy, sau đó cậu được vài bác sĩ tiêm cho vài mũi tiêm.
Bác sĩ nhìn cậu, không đành lòng nói: " Cậu sắp hết thời gian rồi!" Bác sĩ cũng thấy bất công với ông trời, một cậu bé tội nghiệp và tốt bụng như vậy lại mất sớm vì căn bệnh quái ác này. Bác sĩ khẽ thở dài.
" Cảm ơn bác sĩ!" Diệp Thanh Hàn không nhìn người đàn ông áo trắng mà thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ đáp. Diệp Thanh Hàn hiểu bệnh trạng của mình hơn ai hết.
Mấy năm nay cậu cũng đã thử tất cả các phương pháp trị liệu nhưng đều không có hiệu quả, cậu cố gắng cầm cự đến giờ cũng chỉ vì tiếc nuối hắn. Có khi sau này anh ấy sẽ không biết rằng cậu đã từng đợi, đợi hắn rất lâu, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không dám nói thẳng với hắn rằng cậu thích hắn được, chỉ có thể đứng từ đằng sau quan sát con người đưa lưng về phía cậu mãi mãi không bao giờ ngoảnh mặt nhìn lại chàng trai đứng sau anh ta.
Từng nỗi đau, từng cơn quằng quại trong người, những lần ăn không vô khiến cho cậu càng ngày càng tiều tụy, đến giờ khi nhìn lại chỉ thấy được khuôn mặt gầy trơ xương không còn đâu là dáng vẻ tinh xảo lúc trước. Ngày ngày trôi qua, bệnh tình của cậu càng chuyển biến nặng, cậu không thể không đeo ống thở được, thế nên chỉ có thể nhắn tin với hắn mà thôi, có thể thấy hắn vui vẻ vậy thì cậu cũng đã mãn nguyện rồi. Bỗng nhiên cậu thấy mình không thể nào thở nỗi như có ai đó bóp chặt cổ vậy, cậu cố gắng nhắn xong hai từ tạm biệt thì cũng là lúc các bác sĩ ùa vào phòng bệnh. Họ thương tiếc nhìn chàng thanh. niên mang biểu tình vui vẻ mà nằm đấy như là cậu chỉ ngủ một giấc mà thôi, họ biết điều đó là không thể bởi máy đo nhịp tim đã ngừng rồi! Họ đẩy giường bệnh của cậu vào nhà xác đợi người nhà tới nhưng chỉ có một nhân viên bên công ty mai táng tới, họ ngạc nhiên xem ra cậu thanh niên đã chuẩn bị tốt hết thảy. Tang lễ được diễn ra chỉ có vài nhân viên mai táng tham gia, còn người nhà của Diệp Thanh Hàn không có một ai đến cả. Ngày đó là một ngày mưa, mưa to nữa là đằng khác!
Mấy năm sau, Tô Châu Tuấn có nhắn như thế nào cũng không được cậu hồi âm, nhưng nhờ có món quà sinh nhật mỗi năm mà hắn biết rằng cậu không sẽ quên mình, Tô Châu Tuấn trong bức thư hộp quà thứ năm biết được Diệp Thanh Hàn thích mình mà tâm tình nhọn nhịp không thôi. Vài năm ra nước ngoài thì hắn cũng phát hiện được tình cảm của mình nhưng không dám nói! Hết năm nay Tô Châu Tuấn nhất định sẽ cho cậu một bất ngờ!
Đúng là một bất ngờ lớn, Tô Châu Tuấn không tin vào trước mắt mình, người hắn tâm tâm niệm đã mất rồi ư? Hắn không tin, không thể nào, hắn còn chưa bảo bọc yêu thương cậu nữa mà. Tô Châu Tuấn gào lên từng tiếng tuyệt vọng, nước mắt hắn tuông trào! Hắn mất rồi, mất đi người hắn yêu mãi mãi rồi!! Mất thật rồi!!!! Tô Châu Tuấn thầm trách bản thân mình là một thằng ngốc, lúc cậu ấy cần mày nhất, mày lại không ở giờ thì hay rồi!
Sắp thôi, chờ anh! Anh sẽ không để em một mình nữa!
_________________________