Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Bỏ Lỡ

Chương 98

« Chương TrướcChương Tiếp »
Còn chưa nói chuyện rõ ràng, chưa xác định được tình cảm mà đối phương dành cho mình thì sao làm vậy được. Trên đường đi sang địa điểm khác thì cô với anh có bàn về hợp đồng giữa hai tập đoàn. Đấy đi chơi mà vẫn nhớ đến công việc đang đợi, thế sau này cưới thì giao cho ai. Đến mệt với hai con người này, Diệp Nhi phải tách ra bảo đi chơi thì cứ chơi cho đã đi. Công việc vứt sau, về rồi làm. Nói dễ nghe chứ đi có một tuần thôi là về công việc chất thành đống rồi.

Vợ chồng nhà này cứ thích vi vu nhiều nơi cơ, nay đang ở Paris thì hôm sau sang London rồi. Một tuần một vòng châu Âu. Bao địa điểm nổi tiếng thì đều ghé qua. Đâu cũng có dấu vết chụp ảnh, đồ đôi giống nhau mới chịu. Còn mua hẳn trang phục của người dân nơi đây chụp cho hợp phong cảnh. Riêng Linh Anh thấy chuyến này đi mình như chụp sẵn một bộ ảnh cưới rồi thì phải. Nơi nào cô cũng bị Diệp Nhi lôi chụp ảnh với Tuấn Duy, đâm ra ảnh của hai người họ xếp thành một bộ riêng được rồi đó.

Đặt chân đến địa điểm cuối cùng là Venice của Ý. Nơi đây không có ô tô đi lại, những con ngõ nhỏ nhưng đậm chất cổ điển. Hình ảnh gắn liền với nơi đây là những con sông nhỏ với Gondola – loại thuyền truyền thống và đặc trưng nhất của Venice. Với hình dáng nhỏ, dài, mũi thuyền cong vυ"t và được trang trí họa tiết cầu kỳ mang tính thẩm mỹ cao, được sử dụng rất phổ biến cho khách du lịch, thậm chí trong lễ cưới, lễ tang. Nhìn từ trên cao, những chiếc Gondola bồng bềnh trên mặt nước như những nốt nhạc vui vẻ trong bản nhạc với giai điệu du dương mà sâu lắng.

Đi qua cầu Than Thở (Bridge of Sighs) người ta tương truyền rằng nếu những người yêu nhau hôn nhau trên chiếc thuyền lúc hoàng hôn khi đi qua dưới cầu, họ sẽ được ban phúc với tình yêu vĩnh hằng. Diệp Nhi tò mò muốn thử nên cứ nhất quyết muốn xuống thuyền chơi bằng được. Nhật Hoàng đành chiều theo, ngồi cùng cô nàng trên một chiếc Gondola. Hai người kia theo sau mà cũng phải công nhận phong cảnh nơi đây đẹp thật. Nét cổ điển ở những căn nhà nhỏ xinh, chậu hoa rủ xuống. Người bản địa thân thiện, dễ mến và rất tự hào về nơi đây.

Dù không biết đường tình duyên có được suôn sẻ không nhưng hi vọng nó sẽ như lời tương truyền. À với đôi vợ chồng kia thì có hi vọng chứ cô không mong chờ gì nhiều. Căn bản vì người bên cạnh cô nó là hình mẫu lí tưởng với nhiều người, bao cô muốn tán mà không được kìa. Nghe Diệp Nhi nói là vì có người trong lòng rồi nên mới phũ như vậy đó. Linh Anh thắc mắc không biết cô gái đó là ai nhỉ. Ăn chơi xả láng thêm hai ngày nữa ở Venice xong là về nước thôi. Còn bao việc đang đợi người về xử lí kìa.

Bay về nước xong mà người cô mệt luôn. Chắc chỉ có nhà Diệp Nhi mới thấy khỏe người với vui chứ cô là thấy mệt lắm. Về nhà xếp được đống đồ đạc vào tủ, tắm giặt ăn uống xong thì cô đi ngủ luôn. Không cần biết là điện thoại đang có người gọi đến. Giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi, những việc khác không quan tâm.

Ngủ được một giấc dậy xong khỏe cả người, mở điện thoại ra thì nó hơi lag nhẹ. Một đống tin nhắn gửi về lại phải đi đọc từ từ từng cái một. Có một tuần thôi mà biết bao việc rồi đó. Hi vọng cái hợp đồng mới kí không có chuyện gì xảy ra, không là mệt đấy. Ơ mà khoan còn trụ sở chính bên Anh thì sao nhỉ. Nếu có lấy chồng rồi thì ai là người điều hành, chả lẽ điều hành online chăng. Đang đau đầu suy nghĩ cho vụ này thì thư ký của cô bước vào. Hỏi cô ấy về phương án giải quyết cho vấn đề trên.

- Chị tính lấy chồng á. Bao giờ cưới vậy? Thư ký cô hỏi tới tấp, không nghĩ có ngày vị chủ tịch lại nghĩ đến chuyện lấy chồng sinh con.

- Mới dự định là thế chứ chưa biết có lấy hay không à. Cô trả lời thư ký của mình.

Cô gái chỉ “ ồ “ lên một tiếng rồi thôi. Hai người lại nói chuyện về công việc tiếp. Làm thư ký cho nữ chủ tịch thì nó dễ hơn so với nam. Đôi khi hơi thất thường một tí thì còn biết được nguyên nhân chứ vớ phải nam thì sống hơn khó đấy. Nghĩ là thế thôi, giờ làm việc cho nó cẩn thận vô không lại mất lương thì chết dở đến.

Ngồi làm việc cả một ngày xong xuôi, cô mới có thời gian lái xe về nhà mẹ ăn cơm. Về nhà là sẽ được nghe câu hỏi là bao giờ lấy chồng, sinh con đây con gái. Cô phát ngán luôn, hiếm khi trả lời lắm, sẽ trả lời còn phụ thuộc vào người hỏi. Riêng thằng em cô hỏi là cô không thèm care luôn. Chưa đúm cho cái là còn may chán chứ như ngày trước là cô sẵn sàng oánh nó rồi đó. Đánh nó không biết có thắng hay không nhưng cho chừa bớt cái tội trêu chị đi. Cứ ngựa quen đường cũ là có ngày đánh cho thì lại bảo tại số nhọ em nhé.
« Chương TrướcChương Tiếp »