Ly Ngọc những ngày cấm túc ở nhà thì hết ăn rồi ngủ lại chơi, xem phim không biết bao nhiêu bộ rồi. Dần dà con bé nó tăng cân, có 3 tháng cấm túc thôi mà nó lên hẳn bốn cân. Đến lúc về nhà bố mẹ, hai người họ còn không nhận ra đây có phải con mình không, nó lên cân so với lúc trước à. Quay đi quay lại thì đúng lên cân thật. Hỏi sang Tuấn Duy thì mới biết những ngày cấm túc ở nhà nó lên cân đấy. Tình hình này chắc cho giảm cân thôi nhỉ, Ly Ngọc sau khi lên cân mới biết là mình lên hẳn bốn cân. Nó sốc tinh thần, bữa tối hôm ý không ăn luôn. Mẹ phải lên dỗ mới chịu xuống, bảo bây giờ giảm cân cũng không muộn mà.
Lúc này mới chịu ăn một chút nhưng không nhiều cho lắm. Bình thường phải hai bát cơm, hai bát canh, nay có một bát cơm một bát canh không thức ăn. Kêu nó ăn thì nó bảo béo lắm. Mẹ mới gõ đầu bảo béo thì béo vẫn phải ăn uống đầy đủ. Biết béo thì hạn chế ăn vặt với những thứ nhiều đường đi, ăn nhiều rau xanh với thể dục thường xuyên vào. Bà hỏi Tuấn Duy thực đơn ăn hàng ngày của Ly Ngọc, ngày nào cũng có thực đơn riêng mà. Anh đưa cho mẹ xem rồi ngồi ăn tiếp. Mẹ vừa xem vừa suy nghĩ điều gì đó.
- Mai con bảo đầu bếp bên đó đổi thực đơn ăn của con bé. Bổ sung rau xanh vào mỗi bữa ăn, những giờ ăn phụ thay bằng hoa quả hay sữa chua. Còn nữa sáng sớm gọi con bé dậy sớm tập thể dục cho bớt mỡ đi. Mẹ anh dặn anh. Dù dặn rồi nhưng vẫn nên báo trực tiếp sang bên đó thì hơn.
Anh cũng chỉ “ ừm “ một tiếng, chú tâm vào phần ăn của mình. Mẹ anh mà không nói anh cũng có ý định đó rồi, bảo đầu bếp thay đổi thực đơn ăn hàng ngày của em mình như mẹ nói. Ly Ngọc nghe đến việc ăn nhiều rau xanh mỗi bữa, thay đổi bữa ăn phụ là khóc thành sông. Đang quen ăn như kia mà giờ thay đổi không quen, với cả cô không thích ăn rau xanh với hoa quả cho lắm. Nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại của mình thì đành ngậm ngùi chấp nhận.
Sau bữa ăn tầm 30 phút, người làm cho bưng lên một đĩa hoa quả. Cả nhà ăn một lượng vừa đủ, còn lại để cho Ly Ngọc ăn. Miễn cưỡng ăn vì tương lai không còn bé mỡ nữa. Đến giờ ra về, anh với Ly Ngọc chào tạm biệt ba mẹ rồi lên xe về nhà. Con bé nó chuyển hộ khẩu sang đấy sống luôn rồi. Ở nhà của anh trai mình đều là phòng cách âm, những lúc mở nhạc to không lo làm phiền người khác nhưng từ ngoài gõ cửa vào thì không nghe thấy tiếng. Lắm lúc gây ra những trường hợp oái ăm đến lạ thường. Từ sau mấy lần như thế, hai anh em thống nhất có chuyện gì cần nói thì nhắn tin với nhau cho lẹ, đỡ phải sang phòng nhau.
Đến giờ ăn thì tự động xuống, không phải gọi làm chi. Anh cũng quy định thời gian ăn uống trong nhà rồi, nó tiện hơn và phần nào đảm bảo được sự phát triển của em gái. Sáng sớm thì luôn ăn sáng trước 7h30, tối thì ăn trước 8h. Những hôm nào về muộn quá thì sẽ báo quản gia để họ biết và sắp xếp mọi việc. Ly Ngọc có những hôm ngồi ăn thì call video với một người. Từ ngày Linh Anh đi, mọi thông tin liên lạc cô đều không biết, thông qua Diệp Nhi mới biết. Toàn lựa những lúc anh trai không có nhà thì call nói chuyện. Tuyệt nhiên cô không nhắc gì về Linh Anh với anh trai mình.
Hôm nay vừa về đến nhà, cô chạy tót lên phòng. Mở máy nói chuyện với Linh Anh, hai chị em nói chuyện vui vẻ, Ly Ngọc chợt thấy phong cảnh phía sau cô không phải ở phòng thông thường cô hay thấy. Những giả thiết được đặt ra trong đầu Ly Ngọc: có phải chị ấy chuyển nhà rồi không hay là bay về Việt Nam rồi. Đành liều hỏi Linh Anh xem cô đang ở đâu. Câu trả lời nhận được khiến con bé vui mừng không xiết, cuối cùng chị cũng bay về ở hẳn đây rồi. Nhẩm tính lịch của mình, nay thứ 6 mai thứ 7 vẫn phải đi học. Ly Ngọc bảo sáng mai chị sang đón em được không. Linh Anh cũng đồng ý, tiện thể chở đi ăn sáng luôn. Lâu lắm mới gặp lại nhau mà.
Ly Ngọc chạy xuống nhà, bảo quản gia mai không cần nấu đồ ăn sáng cho cô đâu. Cô đi với bạn vào sớm, tiện ăn sáng luôn. Người quản gia hỏi lại là thiếu gia biết chuyện này chưa. Cô bảo tí nhờ ông lên bảo với anh ý, tí nữa ông mang đồ uống lên cho anh ấy mà. Bảo luôn hộ con. Người quản gia đồng ý với cô tiểu thư nhà mình. Ông đang lo sợ thiếu gia không đồng ý, thường cậu ấy vẫn quản lí khá chặt em gái mình mà.
Bưng tách caffe lên phòng, ông thấy thiếu gia nhà mình vẫn chăm chú làm việc. Đặt xuống bàn xong, ông tính rời khỏi phòng thì Tuấn Duy gọi ông lại bảo ông xếp hành lí cho mình trong 2-3 ngày sắp tới. Anh lại phải đi vào Nam để tự mình kiểm nhiệm công trình mới của tập đoàn.