Chương 84

Hai người nói chuyện một hồi lâu, tính ra lần nào gọi điện về cũng chỉ là hỏi thăm sức khỏe một chút xong rồi mà bàn công việc tới lui mãi chưa xong. Cứ dính đến công việc là nói không hết đâu, cứ phải 1-2 ngày mới xong được. Tắt được cuộc điện thoại xong, cô đi rửa mặt, thay đồ ra cho thoải mái. Xong xuôi khóa cửa nhà, ngó qua xem Diệp Nhi nó có ổn không hay lại phải ở bên này với con bé. Thấy tình hình có vẻ ổn ổn rồi thì về phòng mình nghỉ để còn sáng mai đi làm nữa chứ.

Sớm mai dậy, vừa đánh răng rửa mặt bước ra khỏi phòng thấy con bé Diệp Nhi đang ngồi ở phòng khách. Cô hú hồn, tưởng có người khác vào nhà ngồi đó. Trấn tĩnh một hồi ra hỏi xem con bé nó làm sao. Hỏi ra rồi mới thấy ngã ngửa, hóa ra đang nằm ngủ tự dưng thấy đói nên dậy xem có gì ăn không. Á khẩu thật chứ, Linh Anh bảo Diệp Nhi đi đánh răng rửa mặt đi rồi cô làm đồ ăn cho. Nghe thấy đồ ăn là con bé mắt sáng luôn, chạy đi đánh răng rửa mặt với một tốc độ không thể nào nhanh hơn. Sáng nay dậy sớm nên cô cũng nấu gì đó dinh dưỡng một chút, Diệp Nhi tối qua còn nốc rượu vào cơ mà. Nấu ít cháo cho ăn, nhà có sẵn tôm thịt hay ruốc gì đó rồi. Ăn cái gì cho cái đó vào thôi. Ruốc đó là mẹ cô gửi sang cho, phòng khi cô có bận rộn quá không nấu được gì còn có thứ để ăn uống.

Học được từ mẹ cách nấu cháo nên giờ nấu khá nhanh, gọn. 20 phút sau là có đồ ăn rồi, cô cho thêm ít tôm thịt sáng hôm qua làm rồi vào bát Diệp Nhi, còn mình ăn không thôi. Cháo nấu cũng đậm đà rồi, cho thêm hành hay tôm thịt vào để ăn có hương vị thêm ấy mà. Vừa xong xuôi thì Diệp Nhi ra, ngồi vào bàn ăn luôn. Nhìn này chắc hiểu còn đang đau đầu vì tối qua. Nay cho ở nhà nghỉ dưỡng một ngày để ngày mai còn bay về chứ không là mất sức lắm. Ăn nhẹ bát cháo xong, cô thu dọn bát ăn rồi rửa luôn. Tiện tay gọt luôn hoa quả đế nàng kia ăn ở nhà trong lúc mình đi làm. Cất đĩa hoa quả vừa gọt vào tủ lạnh rồi qauy sang bảo bạn mình là hoa quả trong tủ, đồ ăn vặt ở vị trí cũ.

Ngó đồng hồ thấy còn tầm 1 tiếng nữa mới đến giờ đi làm, cô về phòng thay đồ, dọn dẹp giường ngủ cái đã. Sắp xếp tài liệu cần thiết cho vào một cái túi rồi mang đi làm. Từ nhà cô đến công ty đi mất 15 phút nếu đi xe đạp còn đi ô tô thì chắc tầm 5-10 phút là tới nơi. 7h45 cô rời nhà đến công ty, đi qua tiệm bánh ngọt thì dừng lại mua đôi cái để đến công ty ăn. Đến nơi thì nhân viên cũng đến khá đầy đủ rồi, Linh Anh về phòng mình làm việc luôn.

Trải qua một buổi sáng vất vả, đến trưa không có ý định về đâu nhưng lo nghĩ không biết cô nàng kia ở nhà có nghịch gì không. Mở máy ra check cam ở nhà, thấy mọi thứ vẫn đâu vào đó, nàng ý vẫn ngủ do mệt mỏi quá. Yên tâm được phần nào, cô ăn trưa ở ngay văn phòng của mình. Nghỉ ngơi gần một tiếng sau mới làm tiếp công việc. Nay phải giải quyết cho xong cả công việc cả của ngày mai nữa. Mai Nhật Hoàng bay sang đón vợ về, nhân tiện cũng đến thăm công ty của cô. Đón tiếp bạn chả lẽ mình lại ngồi làm thì dở hơi lắm nên nay phải làm cho xong công việc của ngày mai.

Hơi vất vả ngày hôm nay, đến 7h tối cô mới về nhà. Về thấy Diệp Nhi đang nấu nướng gì đó trong bếp, chắc khỏe rồi nên giờ mới làm việc được chứ. Chào nhau đôi câu rồi cô về phòng thay đồ nghỉ ngơi mấy phút cho đỡ mệt. Cơm nước thì có Diệp Nhi đang nấu ngoài kia rồi. Đang nằm nghỉ thì con bé nó xông vào phòng gọi ra ăn cơm, may là đang nghỉ ngơi chứ mà đang thay quần áo thì không biết nói gì hơn đó. Cái tính xông thẳng vào phòng người ta không gõ cửa của Diệp Nhi gây ra những sự cố không tài nào đỡ cho nổi. Nói bao lần rồi có đổi đâu mà.

Hai đứa trong lúc ăn cơm nói biết bao chuyện nhưng sốc nhất chắc là Diệp Nhi. Nghe tin mai Nhật Hoàng bay sang đây là con bé nó sợ liền, chưa biết tình hình ra sao nhưng mà về là không lành rồi. Về là bị giáo huấn một trận dài đây mà, chưa kể là còn phải ở bên cạnh cậu ấy 24/24 cơ chứ. Mấy cái hình phạt nghe nó oái ăm nhưng có hiệu lực với Diệp Nhi, cho bớt lần sau chạy chuồn rồi gây phiền hà cho người ta như vậy.

Tinh thần bị ảnh hưởng một lúc xong lại tươi ngay ý mà. Ăn uống xong hai đứa ra phòng khách nghỉ ngơi, coi tin tức hoặc xem phim. Tối nay Linh Anh rảnh được một lúc thôi, chốc nữa lại phải giải quyết nốt công việc còn dư của ngày hôm nay. Hai người ngồi chơi, ngồi nghịch phá hồi lâu. Chính xác là lâu rồi họ chưa có thời gian được vui chơi như ngày hôm nay.