Tình cảm thì có đấy nhưng thổ lộ thì không dám. Cũng phải, ai đâu muốn thổ lộ với người mình thích trước mặt bạn bè đâu. Lỡ bị từ chối thì quê lắm, còn một lí do nữa khiến cô không dám thổ lộ với anh. Cô nghĩ rằng trên đời này có lẽ anh sẽ gặp được nhiều người tốt hơn cô, xinh đẹp hơn cô, giỏi giảng hơn cô rất nhiều. Một con người tài giỏi như anh thì cô không tài nào với tới được. Chỉ dám đứng nhìn từ xa, mầm non tình yêu cũng lớn lên theo những suy tư về một người con trai.
Chuyện này tâm sự nói ra chỉ có Diệp Nhi với Hoa Vân biết, hai đứa nó giờ có người yêu rồi còn mỗi cô mà thôi. Nói ra thì đứa nào cũng bảo là tỏ tình đi, không lỡ cơ hội nhưng cô dứt khoát trả lời không. Đến lúc hỏi lí do thì không dám nói ra, lí do nhiều lắm chứ. Ngày ngày ở bên cạnh một người thôi cũng đã rất vui rồi, nhìn họ mỉm cười hạnh phúc, nhìn họ khỏe mạnh bình an là điều may mắn nhất với người yêu đơn phương rồi.
Kì thi cuối cấp nhanh chóng diễn ra, không khí căng thẳng từng giây từng phút với tất cả thí sinh trong phòng. Kết thúc bài thi cuối cùng của kỳ thi, ai nấy ra về với mỗi tâm trạng khác nhau. Người lo lắng, người vui vẻ, tự tin với những gì đã làm. Linh Anh bước ra khỏi phòng thi, thấy ba mẹ mình ở phía xa xa thì vui vẻ chạy lại. Ba mẹ cô cũng hiểu tâm lí không hỏi cô gì về bài thi cả, chỉ muốn cô bây giờ được thoải mái tâm tình. Thi xong gia đình cô đi ra sân bay đi vi vu luôn. Những ngày tháng ăn chơi xả láng bắt đầu từ đây.
Đi nguyên nửa tháng mới về nhà, quá trời việc phải làm đây. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, quần áo giặt giũ mang đi phơi, cơm nước gọn gàng, phụ giúp ba mẹ công việc trên tập đoàn nhà mình. Kì nghỉ vừa rồi ai cũng đi chơi, đi du lịch khắp nơi. Có những lúc vẫn gọi được cho nhau, trò chuyện đôi chút. Dù là đi chơi, đi dụ lịch nhưng vẫn có một số công việc cần giải quyết. Lắm lúc gọi điện nói chuyện xong mỗi đứa lại một cái máy tính làm việc cá nhân. Chán chả buồn nói.
Khi có điểm về, ai cũng hồi hộp tra cứu. Thức đến khuya để coi điểm luôn. Linh Anh thì ngược lại, ngủ say tít, không biết trời đất gì, chỉ có ba mẹ vẫn ngồi mong ngóng xem điểm của con mình như thế nào. Hai ông bà xem điểm xong, không nói gì với nhau, đi ngủ ngay lập tức. Sáng hôm sau dậy, thấy không khí trong nhà có vẻ không đúng cho lắm. Hơi trầm mặc so với mọi hôm không biết có chuyện gì nữa.
Bữa sáng vẫn diễn ra như mọi khi, đến gần kết thúc bữa, mẹ cô mới hỏi cô đã tra điểm của mình chưa. Lúc này cô mới sực nhớ ra nay có điểm rồi nhưng chưa có tra
- Con chưa tra đâu mẹ. Tí nữa lên xem như thế nào. Cô trả lời mẹ mình.
- Không cần đâu. Qua ba mẹ xem cho rồi, tình hình không đến nỗi tệ cho lắm. Nhưng có một điều như này. Mẹ cô nói với cô.
- Điều gì thế mẹ? Cô tò mò hỏi lại.
Linh Anh thầm nghĩ không biết mình làm gì sai nữa nhỉ. Điểm chác thấy mẹ bảo ổn mà sao có gì đó lạ lắm. Đột nhiên có người mở cửa nhà đi vào. Tưởng ai hóa ra là nhà Diệp Nhi, nay sang không biết có việc gì nữa. Quần áo mọi thứ lại ăn mặc trang trọng, nhã nhặn vậy nhỉ. Diệp Nhi từ đâu ló ra, cô với em trai chưa hiểu điều gì đang diễn ra nữa.
- Vì cả hai đứa con đều thi đậu đại học nên nay hai nhà đi chúc mừng hai đứa. Lúc này ba cô lên tiếng, ông vui mừng vì con gái mình đã đỗ đại học rồi.
Linh Anh lúc này ngớ người luôn, cô đỗ rồi á. Vậy mà nói bằng giọng nghiêm túc làm cô tưởng trượt rồi cơ. Vui mừng không để đâu cho hết. Vội chạy bay lên nhà thay đồ rồi xuống nhà đi chơi, đi ăn trong ngày hôm nay. Diệp Nhi có ý định học kinh tế để phụ giúp gia đình sau này, cô cũng vậy nhưng đâu biết từ lúc này sóng gió lại nổi lên.
Ngày ba mẹ cô nói lên ý định để cô đi du học, cô bàng hoàng nhận tin. Ba mẹ cho cô một tuần quyết định. Đem chuyện này nói với Diệp Nhi, cô cũng nhận được lời khuyên là nên đi để trau dồi kiến thức cho sau này. Nhưng nào đã muốn đâu, tình cảm chưa dứt khoát, lời cần nói chưa được thốt ra thì giày vò nhau đau đớn.
Cũng từng nghĩ đến lúc đi du học rồi, không ngờ ba mẹ lại quyết định đi vào thời điểm này. Đau đầu suy nghĩ không biết sao cho phù hợp. Còn hơn 2 ngày nữa để đưa ra quyết định rồi. Nửa muốn đi nửa không muốn đi. Sự nghiệp có thể dựng xây lại nhưng người mình yêu thì không được bỏ lỡ. Cơ hội đến thì cũng khó lòng quay lại. Chả lẽ bây giờ đi nói một lời để khi đi du học được nhẹ lòng, không còn vương vấn gì nữa dù người có từ chối đi chăng nữa.