“ Chiều nay con làm gì để mẹ tức giận thế? “ – Bố anh nhẹ giọng hỏi.
“ Cái cô Nguyệt Hoa Vân đó chỉ cần xuất hiện thôi con đã thấy khó chịu rồi. Huống chi mẹ còn muốn con cưới cô ta. “ – Anh trả lời bố.
“ Nhưng dẫu sao con bé cũng là con gái nhà họ Nguyệt. Con không nể mặt con bé được một chút à? “
“ Con sẽ nể mặt nếu như cô ta không xuất hiện trong nhà mình nữa còn không thì chưa biết như thế nào đâu. “ – Anh trả lời với giọng đanh thép.
“ Cái đó bố sẽ nói lại với mẹ sau. Giờ con làm bài hay gì đó đi bố chỉ muốn nói vậy thôi. “ nói rồi ông đứng dậy ra khỏi phòng Tuấn Duy. Anh quay về bàn làm việc tập trung làm đến lúc 11h khuya mới đi nghỉ.
*****************
Trên đường đưa Linh Anh về nhà, mấy người trò chuyện rôm rả, liên hồi. Diệp Nhi kể liên miệng về chuyện của Tuấn Duy. Không biết cô nàng đang nghĩ gì mà cứ kể về anh chàng này như vậy. Linh Anh tuy thấy nó hơi kì nhưng rồi vẫn nghe. Đâu ai biết được là Diệp Nhi đang muốn Linh Anh và Tuấn Duy được gần nhau hơn.
Nhật Hoàng thì quay lên rồi quay xuống, quay trái quay phải xem có gì nguy hiểm không. Thấy không có gì quá nguy hiểm thì anh tham gia cuộc nói chuyện với hai cô nàng kia. Đừng nhìn Nhật Hoàng như vậy mà không nói nhiều. Cậu ta phải gọi là nói nhiều ngang ngửa với mấy đứa con gái luôn. Dù đang nói chuyện với 2 người bạn nhưng ánh mắt cậu vẫn quét qua một lượt xem có gì nguy hiểm không.
Đến trạm cần đến ba người xuống, đi bộ về nhà Linh Anh. Con gái dễ làm bạn nên rất nhanh bắt sóng được chủ đề câu chuyện đang nói. Đâm ra thường có rất nhiều chuyện để nói. Đi giữa chừng thì gặp một người đàn bà trung niên đang mua gì đó. Linh Anh chạy lại và kêu “ Mẹ “ một tiếng.
Người phụ nữ đang mua đồ thấy có người gọi mình thì quay lại. Hóa ra là con gái của bà gọi. Bà nở nụ cười chào đón con nhưng giây sau thấy có hai người đang đi sau con mình thì bà hỏi xem là ai
“ Họ là bạn của con. Đưa con về nhà để mai biết sang rủ đi học chung. “ – Linh Anh đáp lại mẹ.
“ Ồ vậy hả. Hai đứa vào nhà chơi cũng gần đây thôi. “ – Mẹ Linh Anh nói với Diệp Nhi và Nhật Hoàng.
“ Dạ cháu cảm ơn bác. “ – Hai đứa đồng thanh nói.
Thế là bốn người cùng đi về nhà, vừa đi vừa nói chuyện. Mẹ Linh Anh cũng hỏi xem ở trường con gái mình như thế nào rồi nhờ Diệp Nhi và Nhật Hoàng giúp đỡ. Về đế nhà Linh Anh chạy lên lầu cất cặp rồi xuống phụ mẹ. Hai người còn lại ngồi mãi một chỗ cũng chán nên đứng dậy đi xung quanh coi có gì không. Đi ra sân sau thấy một vườn rau rộng bạt ngàn.
Linh Anh đi ra vườn thấy hai đứa bạn đang đứng đấy liền hỏi có muốn tưới nước cho cây không. Diệp Nhi đương nhiên là gật đầu liền đi theo Linh Anh liền. Hai cô nàng cầm bình tưới hết luống nọ luống kia. Nhật Hoàng đứng ở đầu vườn chụp vài tấm ảnh tính gửi cho Tuấn Duy coi. Tưới cây xong thì bố Linh Anh cũng về.
Ông hiền lành, vui tính lắm. Vào giúp đỡ bà nhà một chút, lúc sau quay ra chăm sóc mấy luống rau. Linh Anh và Diệp Nhi vừa tưới nước nên ông giờ chỉ bắt sâu thôi. Khung cảnh thật bình yên thơ mộng. Nhật Hoàng thấy trời cũng đã dần tối nên bảo Diệp Nhi đi về. Hai người xin phép rồi tính ra về nhưng bị mẹ Linh Anh giữ lại ăn cơm. Dù đã từ chối nhưng bà năn nỉ họ nên cuối cùng là vẫn ở lại.
Hai người ra ngoài gọi điện nói chuyện với bố mẹ. May thay bố mẹ họ tối nay cũng bận công việc nên không về nhà. Diệp Nhi vui mừng đi vào phía trong phụ giúp Linh Anh và mẹ cô. Nhật Hoàng ở ngoài gọi điện nói chuyện với Tuấn Duy một lúc, lát sau mới đi vào giúp công việc nấu nướng, dọn dẹp.
Bữa tối hôm nay bỗng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười hơn nhiều. Mẹ Linh Anh liên tục gắp đồ ăn cho Diệp Nhi và Nhật Hoàng, còn hẹn hai người lần sau đến đây chơi nhiều hơn. Bố Linh Anh không nói gì nhiều nhưng gương mặt trông rất vui khi con mình có thêm bạn bè.
Ăn xong Linh Anh và Diệp Nhi rửa bát với nhau. Nhật Hoàng dọn dẹp qua bàn ăn rồi ra phòng khách ngồi nghỉ chút rồi về. Hai cô nàng kia rửa bát xong cũng ra phòng khách nói chuyện. Đến 8h thì Diệp Nhi và Nhật Hoàng xin phép ra về. Linh Anh tiễn hai người ra về, hẹn nhau mai đi học chung.
Nhật Hoàng trên đường về nhà còn nhắn tin với Tuấn Duy về chuyện ngày hôm nay. Cậu thấy thằng bạn thân đã bỏ lỡ một chuyến đi thú vị rồi. Nhưng thôi lần sau rủ nó đi là được ý mà. Vừa đi vừa nói chuyện với Diệp Nhi về ngày hôm nay. Cũng như Tuấn Duy, họ ra đến đường lớn thì gọi người đến đón. Ai về nhà nấy kết thúc một ngày vui vẻ với ba người còn một người mệt mỏi