Mấy ngày đi chơi đã ngốn hết sức lực của bốn người họ. Mệt thì mệt nhưng vẫn vui vẻ, nghịch ngợm nhiều lắm. Mùa hè như vậy họ còn trải qua cùng nhau trải qua suốt những năm tiếp theo. Vẫn chỉ có bốn người đi, vẫn là hình ảnh hằn in sâu trong tâm trí như vậy. Chỉ là sắp phải nói lời chia xa sau ba năm học chung rồi.
Những năm tháng lớp 11 và 12 rất vui nhưng cũng nhiều biến cố. Việc học hành của cô vẫn tốt, mối quan hệ cũng dần tốt đẹp hơn. Hoa Vân học cách chấp nhận từ bỏ một người mình không yêu để có được cuộc sống an nhàn, yên bình sau bao sóng gió hơn. Đợt hè lớp 10, ông nội Tuấn Duy về nước, nói chuyện với ba mẹ Hoa Vân về vấn đề hôn ước giữa hai người. Vì là bậc trưởng lão trong nhà nên hai gia đình buộc phải hủy bỏ hôn ước theo lời ông.
Ba mẹ Hoa Vân cũng sớm biết được ngày này cũng tới nên không phản đối gì. Mặc dù hôn ước này đem lại rất nhiều lợi ích cho họ về mặt kinh tế nhưng về mặt tình cảm thì rất khó nói. Trước giờ không ai muốn người thân trong gia đình với nhau mà không nhìn mặt và nói với nhau câu nào. Mẹ Hoa Vân thay đổi suy nghĩ sau những lần thấy con gái khóc vì chuyện tình cảm. Bà dứt khoát muốn hủy bỏ, bà muốn con lấy được một người yêu thương mình chứ không phải cứ làm con khóc suốt.
Hoa Vân cũng sốc khi biết điều này, cô cũng khóc nhiều lắm chứ. Vì người cô yêu là anh mà. Nhưng sự thật luôn phũ phãng khi anh không hề thích cô. Mẹ cô khuyên nhiều lần, khuyên cô từ bỏ. Những tuần sau dai dẳng khiến cô mệt mỏi lắm. Quyết định buông tay đâu dễ dàng gì, cô xin ba mẹ cho mình một chuyến đi thật xa, dài ngày để giải tỏa mọi thứ trong lòng.
Điều chỉnh cảm xúc, làm mới lại bản thân là điều Hoa Vân nên làm bây giờ. Sau kì nghỉ hè là sẽ gặp lại người đó, cô không muốn cảm xúc làm chủ tất cả. Quá trình gian nan cực nhọc là thế đấy nhưng vì không muốn tương lai đi vào vết xe đổ nữa nên phải gắng sức làm điều khó nhọc mà trước đây cô chưa từng làm. Mọi nỗ lực cố gắng của cô đều được đền đáp khi giờ đây đối mặt với anh cô không còn như xưa nữa rồi.
Giờ đây Hoa Vân đã là một cô gái mang đúng khí chất tao nhã, thanh cao. Không còn những màn đối chất như trước đây nữa mà thay vào đó là hình tượng một cô gái dịu dàng, nhã nhặn hơn xưa. Cô giờ đây đúng với danh xưng hoa khôi của lớp. Ai cũng thấy tiếc cho cô về mối tình đơn phương đó, không trách ai được trong câu chuyện lần này. Lớp học năm nay yên bình hơn năm trước rồi.
Ngày đầu đến trường, thấy bóng một cô gái từ xa, Linh Anh cảm thấy được sự nhẹ nhàng, thanh lịch toát ra. Tự tò mò hỏi không biết người đó là ai cho đến khi cô gái đó quay mặt lại. Linh Anh ngạc nhiên không để đâu cho hết khi giờ đây trước mặt cô là một Hoa Vân xinh đẹp như vậy. Cô cũng biết rõ điều đó mà, có thay đổi nhanh quá khiến cô đỡ không nổi. Hoa Vân thấy cô đến thì chạy lại chỗ cô, không biết có việc gì
- Những chuyện trước đây, có gì không đúng mong cậu bỏ qua cho tớ nhé. Giọng nhỏ nhẹ được phát ra khiến cô tưởng mình nghe nhầm nhưng không, đúng là cô nàng trước mặt mình nói mà.
- À ừm không sao đâu, cùng một lớp hết cả mà. Mà cậu thay đổi cũng nhanh quá ha, mới có mấy tháng không gặp. Giờ thấy Hoa Vân như vậy, cô có thể nói chuyện như những người khác được rồi.
- Ừm, buông bỏ là điều tốt nhất cho đôi bên. Cũng mất kha khá thời gian để quên một người mình từng yêu đậm sâu đó chứ. Hoa Vân chợt nhớ về những kí ức trước đây, bồi hồi nói lại với Linh Anh.
Linh Anh hiểu cái cảm giác đó mà, không biết sau thay đổi hai người có làm bạn được với nhau nữa không. Sau chiến trận hai bên từ thù ghét nhau sẽ thân thiết với nhau hơn nữa đó. Đúng với cái câu “ Ghét của nào trời trao của nấy “ mà lại.
Trống đánh vào lớp, hai người cùng nhau đi lên lớp. Cô cũng nhận ra rằng, Hoa Vân có những mặt tốt đẹp đó chứ, đâu hẳn là xấu đâu. Con gái nói chuyện chỉ cần 1-2 tiếng là có thể thân nhau ngay. Nhưng Linh Anh với Hoa Vân thì chưa hẳn, cần một thời gian để họ thích ứng và bỏ qua hiểu lầm trước đây.
Một tới hai ngày sau, người ta thấy tần suất cô đi với Hoa Vân nhiều hơn, Diệp Nhi cũng bỏ qua cho Hoa Vân và họ làm bạn với nhau. Dù thân thiết chưa lâu nhưng Hoa Vân biết cách đùa vui, chăm sóc cho hai người bạn bên cạnh mình. Những người bạn đầu tiên khiến cô rất vui và muốn quan tâm chia sẻ với họ nhiều hơn về mọi thứ trong cuộc sống. Có khi giờ thân với Hoa Vân quá nên thành ra bỏ rơi hai con người kia rồi. Hai cậu trai kia cũng có công việc cá nhân và giờ thấy ít khi lên trường học lắm.