Kết thúc hội thi văn nghệ, trong lúc đợi ban giám khảo chấm điểm theo khối lớp thì buổi mít tinh 20/11 diễn ra. Cô hơi mệt nên gục ngủ luôn trên vai Diệp Nhi ngồi bên cạnh. Cô mà đứng lên cái thì Linh Anh ngã luôn. Đúng lúc Linh Anh chuẩn bị ngủ thì Diệp Nhi lại đứng dậy đi đâu đó. Hụt một cái, cô tỉnh ngủ. Đến chán với cô bạn nhà mình, đi đâu mà không báo gì hết trơn, làm người ta suýt ngã thêm lần nữa.
Ngồi nghe mấy cái này buồn ngủ thật chứ, cô ngáp ngủ lên xuống mấy lần rồi đó. Mãi đến lúc công bố kết quả thi văn nghệ thì cô tỉnh ngủ luôn. Hồi hộp lo lắng không biết lớp mình có được giải trong khối lớp không nữa. Thấp thỏm chờ đợi đau tim dã man. Người dẫn chương trình lại đọc từ dưới lên làm người ta cứ chờ đợi, tim muốn rớt ra ngoài luôn rồi.
Nghe không sót một giải nào mà mãi không thấy lớp mình, cô hơi hụt hẫng không biết có được giải gì không nữa. Đến giải nhất khối cô thì cứ ngập ngừng làm sót tim người nghe.
- Lớp đạt giải nhất khối 10 là lớp..................... 10A1.
Nghe xong mà hết đau tim, vậy mà lớp cô giành được giải nhất rồi. Cô vui mừng đến nỗi hận không thể nhảy lên được luôn. Chỉ có thể quay sang ôm lấy người bên cạnh. Nhưng người bên cạnh cô là anh mà, đang ngồi cô ôm lấy một cái giật mình. Cô sau khi ý thức được lại mới thấy người mình ôm lấy là anh chứ không phải Diệp Nhi. Vội vã buông tay luôn, hai người ngượng ngùng không nói được câu nào.
Lúc ý hên cho hai người là mọi người đang nghe ngóng kết quả, vui mừng với kết quả nên không mấy ai để ý. Chứ không là thôi chết ngay tại chỗ luôn. Lời đồn kia thành sự thật luôn, không còn gì để chối cãi cho được.
Không giống như mấy người con gái khác là sẽ chạy luôn. Linh Anh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cũng nói lời xin lỗi với anh vì nãy có hơi phấn khích quá. Anh ậm ừ đáp lại là không có sao, đó là cảm xúc thông thường thôi mà. Xử lí tình huống ngượng ngùng này, ít mấy ai có thể xử lí được êm đẹp đâu cơ chứ.
Nhận giải cho văn nghệ xong là phần trao thưởng cho học sinh trong kỳ thi giữa kỳ vừa qua. Không nói chắc cũng biết ai thủ khoa kì này, à đâu không phải. Kì này là Dương Phong thủ khoa rồi, Tuấn Duy chỉ kém một chút nữa thôi.1
Chắc không ai nói rằng mấy đứa con gái dưới kia đang hét vang ầm cả hội trường đâu hen. Ta nói muốn đau đầu luôn, có lên nhận giải thôi mà, có cần phải như vậy không. Đương nhiên với một người chỉ mê trai 2D như cô thì nhìn trai ngoài đời nó bình thường quá rồi. Ở nhà cũng có thằng em trai sáng sủa, đẹp nên nhìn nhiều thành quen rồi.
Diệp Nhi vừa đi đâu về đó, lúc quay lại còn cầm theo ba chai nước uống. Đưa cho cô một chai, mình một chai còn lại để cho anh khi xuống chỗ ngồi.
- Nãy đi đâu mà vội vã thế, đang ngủ cái cũng suýt ngã. Linh Anh hỏi Diệp Nhi xem nãy đi đâu.
- À thì có người gọi nên chạy ra ngoài xem chút thôi ý mà. Quên mất là cậu đang ngủ bên cạnh. Diệp Nhi cười cười nói với cô. Thực ra nãy là Nhật Hoàng gọi cô ra ngoài, không biết bàn bạc cái gì mà có vẻ nó hơi nguy hiểm à nha.
Linh Anh cũng không nói gì nữa, giờ người cô khá mệt chỉ muốn ngủ thôi. Thế là cô ngủ luôn, lúc Diệp Nhi còn ở đây. Chứ xíu lại chạy đi thì không biết nói gì luôn. Tuấn Duy thì thôi, gục cái trên vai anh là tin đồn kia sẽ không còn là tin đồn nữa mà là thật rồi. Mấy cái phần tiếp theo của buổi mít tinh không có gì đặc biệt cho lắm nên ngủ cũng được. Gần hết buổi mít tinh, Diệp Nhi gọi cô dậy để về lớp thôi. Chắc giờ này cũng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi.
Sau buổi mít tinh, lớp cô có tổ chức một buổi liên hoan nhỏ trong lớp. Lúc đang trao giải là lớp cô lén chuồn về lớp trang trí với bày biện rồi. Dẫu sao thì hôm nay cũng là một niềm vui với lớp khi giành được giải nhất văn nghệ rồi. Diệp Nhi chạy về trước, Linh Anh đi vệ sinh ra ngoài lại không thấy đâu. Cứ lúc nhát lại chạy bay biến không biết là có chuyện gì nữa.
Đúng lúc đi về gặp anh, hai người cùng nhau đi về lớp. Vừa bước vào cửa lớp thì tự nhiên đoàng một tiếng. Cô giật mình nhắm chặt mắt vào, lúc sau he hé ra thấy mọi người pháo bông còn bay khắp không khí kìa. Té ra nãy bắn pháo, làm cô giật mình đau tim. Nhìn vào lớp mới thấy ngỡ ngàng không biết mọi người chuẩn bị khi nào, rõ ràng là ban sáng đến thấy còn bình thường mà.
Lúc cô còn đang ngơ ngác thì Diệp Nhi đã kéo tay cô vào lớp, Tuấn Duy đi vào theo sau. Anh nhìn vẫn có vẻ bình thường nhưng lòng cũng đang khúc mắc, không biết lũ bạn mình làm từ khi nào.