Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Bỏ Lỡ

Chương 64

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuấn Duy không nói gì, lời bài hát này đương nhiên là anh nhớ rồi. Luyện nhạc của bài này nhiều lần, anh đâm ra nhớ luôn lời rồi. Sắp tới lớp anh rồi, đi thay trang phục để biểu diễn thôi. Mấy người không trình diễn mà còn lo sốt vó hơn người thực hiện. Cứ lo tới lo lui, sợ quên cái này cái kia. Rối loạn hết cả lên.

Đến khi người dẫn chương trình đọc đến lớp cô, Linh Anh lấy hơi hít thở thật sâu, trấn an bản thân phải thật bình tĩnh để thay lớp tham gia hội văn nghệ. Cô với anh cùng đi ra, sau màn chào hỏi ban giám khảo cùng với mọi người đang ngồi ở dưới. Đứng vào vị trí của mình, đợi anh ngồi vào ghế ngồi của piano. Trao đổi qua ánh mắt, mọi thứ ok hết rồi. Bắt đầu phần trình diễn.

Tiếng đàn piano vang lên, tiếng hát của cô cũng cất lên theo tiếng piano. Hai thứ hòa vào với nhau tạo ra âm thanh êm dịu, dễ nghe. Phần lời nhạc có thể không quá đặc sắc nhưng hai người họ đã đưa người nghe vào những dư vị ngọt ngào của tình yêu đậm sâu. Người ngồi coi phía dưới không rời mắt khỏi cô gái đang hát trên sân khấu kia. Giọng hát nhẹ nhàng, lời bài hát ngọt ngào như tái hiện trước mắt người nghe một tình yêu thật đẹp. Tiếng piano chắp cánh đưa mọi thứ lên sự thăng hoa của bậc cảm xúc.

Dưới ánh sáng của đèn sân khấu, khí chất của hai người họ càng rõ ràng. Linh Anh đã mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người, Tuấn Duy đã tháo đi sự lạnh lùng vốn có của mình để hòa vào bản nhạc. Đang khúc cao trào thì hội trường mất điện. Không phải ngẫu nhiên mà tự dưng điện lại mất, Hoa Vân đã dập tắt nó đi mà lại. Mục đích là để Linh Anh không hoàn thành được phần thi mà thôi. Hành động bồng bột đó có thể ảnh hưởng đến lớp đó.

Linh Anh hơi hoang mang đi tự dưng mất điện, hội trường bỗng nhốn nháo. Cô lo lắng không biết liệu mình có hoàn thiện được phần thi này không nữa. Tuấn Duy thì không màng thế sự luôn, cứ thế lại đàn nốt khúc còn dang dở. Trong bóng tối, anh vẫn có thể đàn chính xác được vì đàn piano là thứ anh học từ khi còn nhỏ, vị trí phím đàn nhớ được luôn.

Cô nghe tiếng đàn là biết anh vẫn muốn tiếp tục, vậy mình cũng phải tiếp tục nốt phần thi của mình. Hai người cứ như vậy đàn và hát trong bóng tối. Mọi người cũng bớt ồn ào lại, lắng nghe phần còn lại của bài hát. Sự phối hợp ăn ý của hai người ở giây phút này thực sự khiến người ta ngạc nhiên nhưng cũng thấy được sự thú vị nhất định. Khi tiếng hát vừa dứt thì điện có trở lại, kết thúc phần biểu diễn bằng một tiếng đàn kéo dài nhưng êm tai người nghe.

Vừa dứt tiếng đàn và tiếng hát, hội trường bỗng im lặng trong chốc lát rồi vỗ tay chúc mừng phần trình diễn tuyệt vời của hai người. Cúi người chào mọi người rồi xuống sau cánh gà để đến lớp khác. Linh Anh suýt té ngã vì đôi cao gót. Cô không quen đi cao gót, nãy còn đứng lâu nên giờ đi đứng không được vững lắm. Nãy trên sân khấu tí thì ngã luôn, may Tuấn Duy vẫn kịp đỡ cô lại chứ không là toang luôn.

Giờ xuống sân khấu rồi, cô bước xuống bậc là xác định ngã thật. Vừa nói cái xong ngã thật rồi, anh đi ngay trước cô. Quay lại thấy cô sắp ngã xuống đất đến, đỡ cô lại. Mọi người từ phía xa chạy lại, hỏi sao cô ngã vậy rồi xem có bị thương ở đâu không.

- Mình không quen đi cao gót nên dễ ngã lắm. Nay còn đứng lâu nên giờ đi không vững.

- Lấy cho Linh Anh đôi dép vậy để cậu ấy đi. Tháo đôi cao gót ra, lần sau không đi được thì đi đôi thấp thôi. Đi đôi cao chi để rồi giờ ngã luôn cho chừa. Diệp Nhi vừa nói vừa thay cho cô đôi dép thấp.

- Không đi thì nó dở hơi lắm. Vì lớp phải cố gắng chứ. Linh Anh dù đau vẫn cố cười.

- Rồi giờ để trẹo chân hết đi luôn. Cho chừa cái tật đã biết không được còn cố. Diệp Nhi trách móc cô không biết quý trọng bản thân.

Linh Anh im không nói được câu gì, không biết tí có đi được không nữa. Hi vọng là không bị trẹo chân, chứ không là khóc thét luôn. May quá chỉ hơi đau một chút thôi, vẫn đi được. Lết về được chỗ ngồi, cô lấy chai nước uống cho đỡ khát. Nãy ở trên kia quên uống giờ về chỗ lấy chai của mình vậy. Anh thay đồ xong cũng về phía khán đài ngồi coi các lớp khác, tiện hỏi cô xem có ổn không. Cô trả lời là mình ổn, không có gì đáng quan ngại. Anh nghe vậy cũng chỉ ừm một tiếng rồi thôi.

Lúc này mọi người vẫn đang bàn tán về phần trình diễn vừa rồi của anh và cô. Mọi người đều thấy nó quá ăn ý với nhau như thể hai người là người yêu của nhau vậy nên mới được như vậy. Cứ thế lời từ người này sang người khác thành tin đồn khắp hội trường luôn. Sau này sẽ lan rộng ra trường về ngày hôm nay. Hai con người kia vẫn không hay biết gì sau màn biểu diễn vừa rồi. Vẫn ngồi coi những tiết mục tiếp theo.
« Chương TrướcChương Tiếp »