Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Bỏ Lỡ

Chương 60

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Nhi nay về thẳng nhà luôn nên cô đi một mình. Trời cũng xẩm tối, về nhà có chút lo lắng. Cố gắng đi thật nhanh để về nhà, thi thoảng quay lại thấy có mấy người đi ở sau, không biết có tốt đẹp gì không nhưng lòng cô hơi bất an. Những bước chân sải nhanh hơn, tốc độ cũng tăng dần. Mấy người theo sau cũng tăng tốc theo cô.

Lòng sợ hãi thúc giục cô về nhà nhanh hơn, may quá khi gần về đến nhà thấy mẹ vừa đi mua đồ về. Cô chạy thật nhanh ra chỗ mẹ, gọi to mẹ một tiếng. Bà nghe thấy tiếng con gái mình thì quay đầu lại, thấy con đang chạy như bay về phía mình. Vừa đến nơi bà đỡ con đứng dậy hỏi sao mà chạy như ma đuổi vậy. Linh Anh chỉ tay về phía sau mình, bà nhìn theo hướng tay con gái mình chỉ. Thấy có mấy người đi theo sau, bà cũng không nhìn rõ là ai, chỉ biết là khá quen.

Hai mẹ con đi về, Linh Anh cũng bình tĩnh trở lại. Có quá trời điều cô muốn hỏi nhưng giờ chưa phải lúc. Nay ba mẹ cô về để xem tình hình hai chị em, chuẩn bị đi dự tiệc thôi. Xong tiệc là họ lại đi công việc luôn. Bận rộn thật chứ.1

- Lần này ba mẹ về luôn hay về lúc rồi lại đi? Linh Anh hỏi mẹ mình trên đường về nhà.1

- Một lúc thôi. Tiệc xong là lại đi luôn mà. Quá trời việc cần phải làm. Mẹ cô nói với cô.

- Nhiều việc quá mẹ nhỉ. Đến bao giờ thì con phụ được hai người chứ nhìn ba mẹ vất vả như vậy cũng không đành lòng.

- Có việc cho con đấy nhưng không biết có làm được không mà thôi.

- Việc gì đấy mẹ? Phụ được thì con phụ cùng. Linh Anh hớn hở nói.

- Sắp xếp lại dữ liệu công việc. Con làm được không?

- Cái ý thì...........cũng được mẹ ạ. Có nhiều không mẹ?

- Không lo chỉ có mấy file thôi. Nhẹ lắm. Nghe có vẻ nhẹ thật nhưng chưa biết là mỗi file nó như thế nào đâu ha. Nó mà dài hàng đống thì có xếp mỏi mắt luôn.

Linh Anh thì thầm nghĩ: hi vọng nó không quá nhiều mỗi file chứ không là mỏi mắt luôn. À mà mình thi giữa kỳ xong rồi, không lo cho lắm nhưng mắt đang cận nhẹ, không khéo sau vụ này cận nặng thêm mấy độ ý. Càng nghĩ càng thấy nguy cho đôi mắt quá nhưng dạo này ba mẹ nhiều việc cũng phụ giúp một chút chứ không lại dở quá.

Về đến nhà, cô đi tắm giặt luôn. Ba cô còn đang xử lí công chuyện gì đó, mẹ cô đang nấu cơm tối cho hai chị em, Nguyên Minh ở phòng đang chơi game rồi. Thay giặt xong xuôi, cô phi ngay đến bàn học đọc nốt cuốn sách chiều này. Mãi đến khi mẹ cô lên gọi xuống ăn cơm thì mới chịu xuống nhà.

Xuống đến nhà thấy ba mẹ đã chuẩn bị trang phục để đi dự tiệc rồi. Cô ngắm nhìn hồi lâu thấy cũng ổn đó chứ, gu thẩm mỹ của hai người họ tốt thật. Mình thì biết đại loại để phối màu, phối đồ để nhìn nó trẻ hơn chút chứ không được như ba mẹ. Kinh nghiệm đi dự đủ loại tiệc nên phải biết phối cho đúng với khí chất của mình chứ. Mẹ thì mang nét cổ điển, dịu dàng. Ba thì điềm tĩnh, sâu lạnh hơn. Nói ra hơi đối lập nhưng vẫn toát lên sự cổ điển pha nét trẻ trung trong cách ăn mặc.

- Ba mẹ đi đây. Hai chị em ăn uống rồi khóa chặt cổng cửa vào. Nếu thấy không an tâm thì cứ gọi cô Hà Mai ( mẹ Diệp Nhi) cho cái Nhi sang mà ở cùng. Hai đứa con dù có học tự vệ rồi nhưng vẫn không an tâm cho lắm đâu. Mẹ Linh Anh dặn tới dặn lui các con, đúng là dù có đi xa nhưng vẫn cố gắng lo lắng cho các con được chu toàn.

- Con biết rồi mẹ ạ. Hai người đi đi không lại muộn giờ tiệc.

- Con nhắc đến giờ tiệc mẹ mới nhớ. Anh, mấy giờ tiệc bắt đầu? Bà quay sang hỏi chồng mình giờ tiệc bắt đầu.

- Tầm tiếng nữa cơ. Từ nhà mình đến chỗ tổ chức cũng mất tầm nửa tiếng, không cần lo. Ông nói với vợ mình.

- Nhưng cũng phải đi sớm một chút, không thì gặp nhiều rắc rối lắm anh ạ.

- Ừm, em nói cũng phải. Giờ mình đi luôn vậy, hai đứa ở nhà coi nhà cẩn thận, ăn uống cho đầy đủ vào. Ba cô quay lại nói với hai chị em cô.

- Rồi rồi, hai người đi mau đi. Không muộn giờ tiệc, lại gặp thêm rắc rối nữa thì mệt đấy.

Linh Anh nói thế rồi cùng em trai tiễn ba mẹ ra đến cổng, có một chiếc xe đã đợi sẵn ở đấy rồi. Hai ông bà lên xe, cô và em mình chào tạm biệt hai người. Đợi xe đi xa rồi, hai đứa quay vào nhà nhanh chóng, nhanh tay khóa luôn cổng lại. Chạy đi kiểm tra hết mọi thứ xung quanh không có gì nguy hiểm mới vào nhà ăn uống. Sở dĩ làm như vậy chỉ để phòng mấy người chiều nay đi theo cô. Họ trông có vẻ không tốt gì nên cô phòng trước.

*************************

Mấy ngày sắp tới mình có thể sẽ bận hơn trước nên có thể không up truyện thường xuyên được. Mong mọi người không bỏ theo dõi truyên và ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình nha.
« Chương TrướcChương Tiếp »