Chương 52

“ Đi rửa chỗ này đã rồi còn đi siêu thị cái đã. Cậu muốn đi không Diệp Nhi? “ – Cô hỏi bạn mình.

“ Có mà đi mua đồ cho tối nay à. “ – Diệp Nhi hỏi.

“ Ừm mấy hôm sau ba mẹ tớ vắng nhà nên chuẩn bị đồ cho mấy hôm luôn. Đỡ mất công đi lại nhiều. “ – Linh Anh vừa dọn rửa vừa nói với Diệp Nhi.

“ Ồ vậy hả. Tối nay là hai chị em ở nhà mình. Cũng vui chớ nhỉ hay tớ xin bố mẹ cho ở đây hôm nay. “ – Diệp Nhi nói với Linh Anh.

“ Cứ thử xem như thế nào. Được thì được mà không được thì thôi. “ – Nói xong Linh Anh đi ra ngoài phòng khách chuẩn bị đi mua đồ.

“Oke, tí gọi. Giờ đi mua đồ thôi. “ – Diệp Nhi thấy bạn mình chuẩn bị đi cái là hồ hởi nhảy ra khỏi ghế sofa luôn. Cũng hên là mặt tiền chưa tiếp đất chứ không là cũng đau lòng lắm.

Linh Anh đến bó tay với cái tính này của Diệp Nhi. Con gái mà, nhìn ngoài có vẻ hoàn hảo nhưng về đến nhà là khác. Ai cũng có khuyết điểm nhất định, không ai là hoàn hảo cả. Linh Anh cùng Diệp Nhi ra ngoài, cô quay lại khóa cổng kĩ lưỡng, chắc chắn rồi đi. Trên đường đi hai người có nói chút chuyện gì đó. Câu chuyện mang tính chất vui vẻ chứ cũng không có gì căng thẳng.

Ra đến siêu thị, hai người đi lựa mấy món đồ cần thiết để cho mấy ngày tới. Lựa tới lựa lui xong xuôi đi ra thanh toán. Mọi chuyện rất suôn sẻ từ lúc đi cho đến lúc về, không có chuyện gì hết. Về đến nhà cũng gần 3h chiều rồi. Diệp Nhi tranh thủ đi nói chuyện điện thoại với ba mẹ. Năn nỉ ỉ ôi mãi cuối cùng cũng được ở đây tối nay.

Linh Anh ở trong đang tranh thủ dọn nhà chút cho gọn gàng. Nhà vốn dĩ không rộng 100m hay gì, tầm 70-80m thôi do thiết kế nên nhìn rộng rãi hơn nhiều. Dọn xong là 4h chiều rồi, thôi ngồi học chút vậy. Diệp Nhi thấy bạn lên tầng cũng chạy lên theo sau. Hai người học bài với làm bài tầm một tiếng rồi xuống nhà nấu cơm, tắm rửa.

Người nhặt rau người nấu cơm,phân chia ra mà làm thôi. Linh Anh nhặt rau rồi rửa, Diệp Nhi cắm cơm dọn sẵn mâm bát ra. Tính đi bật nước nóng để tắm rửa mà quên là mình không biết nó ở đâu. Đành đi hỏi Linh Anh xem nó ở đâu. Chỉ cho biết chỗ rồi, bật rồi giờ không biết làm gì nữa. Ngồi quan sát xem Linh Anh nấu cơm tối vậy. Lúc sau em trai cô cũng về rồi. Thường thì khi tan học, nó không về nhà ngay đâu mà còn đi đá bóng hay thể dục thể thao gì đó với bạn bè.

“ Ơ nay ba mẹ đi đâu rồi chị. “ – Nguyên Minh hỏi chị mình.

“ Ba mẹ đi có việc mất mấy hôm rồi. Giờ có chị em mình ở nhà thôi.” – Một mặt Linh Anh vừa nói vừa nấu cơm tối.

“ Ồ vậy hả. Mà chị Diệp Nhi nay lại ở đây hả? “ – Giờ thằng bé mới để ý đến Diệp Nhi đang ngồi ở bàn ăn.

Diệp Nhi kiểu ổn quá ổn. Tui ngồi đây từ nãy mà nó coi tui như không khí à. Đau lòng quá mà. Tâm can đang đau mà vẫn phải cố là mình ổn, không có gì hết. Tâm phải tịnh, đầu phải bình tĩnh không được nóng. Trấn tĩnh mình phải ổn phải bình tĩnh. Lúc trấn tĩnh xong thì thằng bé nó đi lên lầu rồi còn đâu. Giờ nãy mà còn bình tĩnh được nữa thì Diệp Nhi đúng là khác thường ngày rồi. Con bé nó cú quá đi ra ngoài xả stress luôn cho bớt nóng. Nói là ngoài chứ là ra vườn tưới nước cho đỡ nhàm.

Tưới tắm cho mấy ẻm cây cối xong thì cơm nước cũng xong rồi. Giờ đợi cơm chín thôi. Tranh thủ đi tắm rửa thôi. Linh Anh lên lầu tắm rửa thay giặt, Diệp Nhi ngồi dưới nhà đợi người mang đồ đến để thay giặt luôn. Lúc sau có người mang đồ đến, cô ra lấy rồi quay vào nhà luôn. Nhà tắm tầng dưới cũng không có ai dùng, vào đó thay giặt luôn.

Tầm 6h30 thì tắm giặt xong xuôi rồi, quần áo ném hết vô máy giặt để nó làm việc. Ăn xong thì nó cũng vừa giặt xong. Linh Anh dọn cơm ra, Diệp Nhi phụ theo sau. Dọn xong thì Nguyên Minh cũng vừa xuống. Nhìn thấy thằng bé mà cơn nóng trong Diệp Nhi lại bùng lên luôn. Nhưng rồi lại cố đè nén xuống, nay phải dịu hiền, đang ở nhà người khác không được làm càn.

Ba người ăn uống trong vui vẻ, đôi khi có sự đùa giỡn. Diệp Nhi với Nguyên Minh cứ đùa nhau trong bữa ăn thôi. Sặc cơm ra đấy cũng không oan ha. Ăn xong thì Linh Anh rửa bát, Diệp Nhi lau bàn với dọn gọn mọi thứ lại, Nguyên Minh đi phơi quần áo. 7h tối là mọi việc dường như đã đâu vào đấy rồi. Ba người họ ngồi ở phòng khách coi phim hay gì đó giải trí.

Lúc sau ba mẹ Linh Anh có gọi về, cô cũng khái quát qua tình hình nhìn chung là vẫn ổn không sao hết. Mẹ cô dặn dò vài câu rồi cúp máy. Chắc lại đang bận công vụ gì rồi. Mà thôi cô cũng không để ý lắm, tập trung vô coi phim với hai người kìa. Khổ nỗi lại cãi nhau về tình tiết trong phim rồi. Cô phải ngăn lại không cho cãi nhau nữa để yên bình coi phim.