“ Hai người làm gì lại chúi đầu vào nhau vậy? “ – Nhật Hoàng đi lại gần hỏi, tiện thể ngó xem hai nàng đang làm gì.
“ Làm gì thì cũng đâu ảnh hưởng đến mày đâu mà hỏi. “ – Diệp Nhi đáp rồi nói nhỏ gì đó với Linh Anh.
Nhật Hoàng đứng ở bên cạnh mà gương mặt toàn dấu chấm chấm hỏi hỏi trên đầu. Nói gì mà bí mật vậy, không nói cho người khác biết luôn. Đợi Diệp Nhi nói gì đó với Linh Anh xong thì Nhật Hoàng kéo cô về chỗ của mình luôn, trả lại chỗ cho Tuấn Duy ngồi.
Diệp Nhi vừa dứt lời nói xong thì Nhật Hoàng kéo về làm cô chỉ muốn đánh cho mấy cái đập. Đang nói chuyện mà kéo về, thế có tức hay không cơ chứ. Mây mù giông bão kéo đến trên đầu Nhật Hoàng, cậu cũng biết nãy mình có phần hơi quá đáng nên vội vã giảng hòa lại với Diệp Nhi.
“ Từ từ bình tĩnh đã cô nương của tôi ơi. Đừng bốc hỏa như vậy chứ. “ – Nhật Hoàng nói.
“ Tao có bốc hỏa gì đâu, tao chỉ hơi nhớ cái bao cát ở nhà thôi. Đang muốn trút giận lắm đấy. “ – Diệp Nhi vừa nghĩ vừa nói. Nhà cô có một phòng tập thiệt. Mỗi khi buồn chán lại vào đó đấm lên mấy bao cát như xả stress đi vậy.
“ Hơ, hóa ra là vậy à. Tao tưởng mày tính đánh tao. “ – Nhật Hoàng vừa nói vừa thầm nghĩ là thoát đước kiếp này rồi.
“ Có ý định đánh đấy mà thôi. Nay chưa muốn tạo nghiệp nhiều vào người như mày. “
“ Người như tao là như thế nào. Mày nói rõ tao nghe coi. “ – Nghe cô nói mình vậy, cậu nhảy lên hỏi lại.
Diệp Nhi không buồn nói nữa, nói thêm là có khả năng cô đánh luôn người bên cạnh đấy. Nhật Hoàng đang ngơ ngơ chưa hiểu mình như thế nào mà để cô nói vậy. Nghĩ tới nghĩ lui đau đầu quá, dẹp không nghĩ ngợi gì nữa. Chuẩn bị đến giờ làm bài kiểm tra môn Sử rồi.
Trống báo vừa điểm, giờ làm bài lại đến rồi. Vẫn là không gian tĩnh mịch đấy nhưng khác cái là lần này có vẻ hầu hết các học sinh làm bài thi sử khác khó nhằn. Linh Anh cũng thấy đề ra hơi khó so với những gì mình đã học thiệt. Ca này chỉ được 8 hoặc 8,5 là chắc cú rồi. Còn hên xui chỗ nào sai nữa gì tạch Sử.
Vừa dứt bút, soát lại bài được 2 lượt thì trống báo hết giờ làm. Lên nộp bài rồi chuẩn bị ra về thôi. Thi xong là về được luôn, hết số tiết trong 1 ngày học rồi mà. Ra về trong một trạng thái không vui cũng không tệ, cô suy nghĩ mông lung chuyện gì gì đó rồi.
Diệp Nhi nay về cùng cô cho vui. Mấy hôm trước bận không đi về cùng được, nay rảnh rỗi đi về cùng. Biết đâu lại có chuyện hay ho để hóng hớt coi coi.
“ Nay không về cùng Nhật Hoàng nữa à. “ – Linh Anh hỏi Diệp Nhi.
“ Không nay chưa oánh cho là may chán. Cho về với Tuấn Duy, mình về với nhau. “ – Diệp Nhi cười cái nói với cô.
“ Gớm nữa cô nương. Tôi tưởng cô bỏ bạn theo trai mất tăm mất tích mấy hôm rồi. “ – Linh Anh búng trán Diệp Nhi nói.
“ Ơ kìa, có ai bỏ bạn yêu quý của tui đâu mà. “ – Diệp Nhi bắt đầu nhõng nhẽo với Linh Anh. Ôm lấy Linh Anh mà làm nũng khiến cô buồn cười.
Hai người cười lăn cười lộn ra đấy một lúc mới đi về được. Có khi lại rất nhiều chuyện để nói, có khi lại im lặng với nhau một lúc lâu ơi là lâu. Hôm nay sẽ rơi vào trường hợp đầu tiên là có rất nhiều chuyện để nói. Đủ thứ chuyện từ chân trời đến cuối đáy đại dương. Cứ như vậy con đường về nhà dường như được thu gần lại hơn theo những câu chuyện.
Hai người về đến nhà thì chợt thấy có xe đỗ ngoài cổng, Linh Anh chắc mẩm là bố mẹ vừa đi đâu về đây. Nhưng sắc mặt của Diệp Nhi đột nhiên khác hẳn đi. Coi bộ có chuyện gì không hay ở trong nhà rồi. Hai người từ từ bước vào nhà, dự cảm của Diệp Nhi có vẻ không sai. Trong nhà bố mẹ Linh Anh đang ngồi nói chuyện với ai đó, sắc mặt hơi nghiêm trọng.
“ Con về rồi đây. “ – Linh Anh lên tiếng để phá vỡ bầu không khí trong nhà đang căng thẳng. Cô cũng hiểu rằng là có chuyện gì đó không tốt đẹp ở nhà rồi.
4 người lớn đang mặt đối mặt thì quay ra khi nghe thấy tiếng Linh Anh, Diệp Nhi cũng bước vào theo sau. Cô ngạc nhiên khi thấy ba mẹ mình ở đây. Đầu hai người đang đầy dấu chấm hỏi to tướng và cùng chung một câu hỏi là mấy người này có quan hệ gì với nhau.
“ Ồ Diệp Nhi à con. Sao không về nhà mà lại về cùng bạn vậy. “ – Bố cô hỏi làm xóa tan đi một sự hỏi chấm của Linh Anh, hóa ra đây là bố mẹ Diệp Nhi. Ơ mà khoan bố mẹ cậu ấy thì liên quan gì đến nhà mình đâu nhỉ. Sao lại ở đây vậy.
“ À vâng, nay con về cùng bạn. Sao ba mẹ lại ở đây vậy? “ – Diệp Nhi hỏi thay cho nỗi lòng hai đứa đang thắc mắc muốn chớt.
“ Nói ra chuyện này nó dài lắm. Có thời gian về nhà bố mẹ kể cho con nghe. Giờ thì phải về rồi, con có về luôn không hay ở lại đây?“ – Mẹ Diệp Nhi hỏi cô.