Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Bỏ Lỡ

Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuấn Duy nghe em nói tưởng chừng dễ nhưng không hề. Nam nữ vốn đã khó nói chuyện rồi, sau chuyện này thì độ khó nhân đôi. Ôm trán đau đầu, không mắng em nữa, anh ra ghế sô pha ngồi nghỉ não. Trước đó xuống nhà lấy cốc nước để uống cái đã cho bớt hỏa nóng trên đầu. Anh vừa đi xuống thì Linh Anh quay lại, hai chị em lại ngồi nói chuyện. Anh bước vào hai người đó còn không biết cơ mà.

Ngồi đến 11h thấy quá giờ quy định rồi, anh đi lại chỗ Ly Ngọc đang ngồi, chọc chọc vô người con bé. Nó quay lại nhìn, anh nhìn đồng hồ ám chỉ là quá giờ đi ngủ rồi.

“ Ồ đã đến giờ rồi hả. Chán ghê nhỉ. “ – Ly Ngọc than thở.

“ Giờ đi ngủ của em ý hả. Vậy đi ngủ đi, trẻ con ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu. “ – Linh Anh nói với con bé.

“ Vâng giờ em đi ngủ. Chị cũng ngủ sớm nha, chút nữa anh em cúp máy. Em về phòng đây không ông anh em lại nổi giông bão. “ – Chào tạm biệt còn tranh thủ nói xấu anh mình, Ly Ngọc quả thực là một đứa em tốt.

“ Rồi rồi, giờ về phòng ngủ đi nào. “ – Cô hơi buồn cười với câu nói cuối cùng của con bé. Tuấn Duy có được một người em quá hảo ấy chứ.

Nói rồi con bé chạy nhanh ra khỏi phòng anh mình, sợ giông bão treo trên đỉnh đầu, mai không gặp được bạn bè thì mệt. Anh chưa kịp nói gì thì Ly Ngọc đã chạy với tốc độ tối đa ra khỏi phòng anh. Linh Anh tính cúp máy rồi mà lại quên chạy đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Anh ngồi vào bàn của mình, thấy cô chưa tắt thì cũng không muốn tắt cho lắm. Có chuyện muốn nói với cô một chút.

Đi về phòng mới thấy mình chưa cúp máy, cô đang chuẩn bị tắt thì anh gọi cô lại

“ Hả gọi tôi có chuyện gì à? “ – Linh Anh hỏi.

“ À thì....... chuyện Ly Ngọc nói với cậu ý, đừng để ý làm gì. Trẻ con hay nói linh tinh lắm. “ – Anh mãi mới tìm được câu nói phù hợp để nói với cô.

“ Ồ thì ra là chuyện đó hả. Yên tâm tôi không nói gì đâu, chỉ có nhớ vào đầu thôi. “ – Cô trêu anh, sở thích của cô khi biết được một câu chuyện thú vị nào đó.

“ Ơ kìa, chơi vậy ai chơi lại. Nhớ là sẽ mệt não đó, xóa bỏ nó đi. “ – Anh giật mình khi nghe cô nói vậy.

“ Không xóa được đâu, tui nhớ là sẽ dai lắm đó. Muốn không nhớ nữa thì phải làm gì đó đi chứ. “ - Đây không phải trêu nữa là uy hϊếp rồi đó nha.

“ Làm gì là làm gì cơ. Cậu muốn gì? “ – Anh hỏi cô.

“ Cậu đoán xem, tui muốn gì từ cậu hả, Minh thiếu gia. “ – Cô gọi anh theo kiểu tôi tớ rồi. Mai có chuyện vui để chọc tiếp.

Anh phân vân, không biết cô muốn gì. Gọi anh như vậy là thấy có điềm lắm rồi mà không biết là điềm gì. Anh không giỏi suy đoán tâm tư của người khác qua câu nói. Linh Anh thấy anh trầm ngâm, im lặng mà buồn cười, thành công trêu tảng băng lạnh giá. Cô cười khiến anh thấy khó hiểu

“ Cậu cười gì mà như được mùa vậy. “ – Anh thắc mắc.

“ À không có gì. Chỉ là thấy vui khi thấy cái vẻ mặt như vậy. Coi bộ tui cũng thành công rồi đó. “ – Cô nói.

“ Thành công gì cơ? “ – Có một con người vẫn đang ngơ ngơ không biết mình bị trêu từ nãy.

“ Thành công trêu chọc được cậu đó, Minh thiếu gia ạ. “ – Cô nói mà miệng vẫn cười.

Anh đang tiêu hóa câu chữ cô vừa nói. Ủa vậy là nãy giờ anh bị cô trêu hả. Rồi không biết để đâu cho hết sự ngáo ngơ vừa nãy. Gái nó trêu còn không biết, đời anh lần đầu tiên bị như vậy. Tức không nói được gì luôn, cô vẫn cười từ nãy.

“ Giỏi hen, thế mà cũng làm được. Cậu là người đầu tiên đấy. “ – Câu này là khen hay trách ý nhỉ anh.

“ Thôi nào gì mà căng thẳng thế. Trêu cho vui thôi, nhìn cái mặt cậu căng quá rồi kìa. “ – Linh Anh vẫn còn chưa dứt được trận cười. Kiềm chế lại chút nhưng nhìn mặt anh đang đen lại cô lại không nhịn được cười.

“ Hơ hơ, nói dễ nghe ghê nhỉ. Thôi nghỉ sớm đi, thức khuya không tốt cho da dẻ gì đâu. Con gái mặt mụn nhìn xấu lắm. “ – Anh nói vậy, động đến nỗi đau của chị em.

“ Ồ vậy hả. Anh có vẻ hiểu tâm lí con gái ghê nhỉ. Sau này chăm sóc bạn gái tốt lắm mà đừng có nhắc đến chuyện ý. Cô gái đó sẽ hỏi lại anh là bộ em xấu lắm hả.. “ – Cô hỏi lại anh khi đυ.ng đến chuyện cô đang cay cú từ lúc dậy thì đến giờ.

“ À thì không hẳn cho lắm. Tôi nói chung chung thôi mà. “

“ Ừm, thôi dẹp đi ngủ. Mệt lắm rồi, ngủ ngon nhé. “ – Cô ngáp ngủ nói với anh. Chưa kịp để anh đáp lại cô đã cúp máy luôn. Nhảy lên giường ngủ một mạch không biết gì. À quên chưa tra thuốc mắt cho đỡ mỏi khi lỡ thức khuya mà lại dùng thiết bị điện tử. Xong xuôi thủ tục thì ngủ thôi.

Anh bên cạnh chưa nói gì cô đã cúp. Hơi tiếc nuối nhưng cũng hoàn thanh nhanh nhanh công việc rồi đi ngủ thôi. Người cũng mỏi mệt sau một ngày dài nhiều chuyện lắm rồi.

********************

Săp tới là kì thi, có thể mình sẽ khong ra truyện thường xuyên được. Mn thông cảm nha.
« Chương TrướcChương Tiếp »