Không khí mấy ngày thi có thể nói là khá căng thẳng, ai cũng cố gắng để có thể đạt được số điểm tốt nhất. Đối với lớp chọn thì điều đó diễn ra còn khốc liệt hơn thế. Nhưng đối với một số người biết rõ năng lực của mình thì nó bình thường. Bình tĩnh như chưa có gì xảy ra vậy, thi thố rất cũng rất gì và này nọ. Thi xong cũng bình thản, chắc chắn với những gì mình đã làm.
Linh Anh cảm thấy rã rời sau 2 tiết thi căng thẳng. Đề thi hai môn hôm nay khó hơn những gì cô nghĩ. Vẫn may là cô vẫn biết làm và làm trọn vẹn bài thi. Mai còn Sử với Lí, hai môn này thi cách nhau có 1 tiết. Môn Sử họa may còn ăn được chắc cú, còn Vật lý thì xin lỗi rồi. Cô không đấu lại nó được, nghĩ đến thôi cũng uể oải rồi.
Còn 2 tiết học nữa, đều là những môn đã thi rồi nên khá nhẹ nhàng. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, cô lấy sách vở môn Sử ra ôn, đi học mấy ngày thi nên sách vở ôn thi luôn có trong cặp. Trí nhớ Linh Anh rất tốt, học cũng nhanh tội mỗi không ôn lại nhiều mau quên lắm. Ôn ở lớp một lượt rồi, về nhà ôn thêm hai lượt nữa rồi ôn sang Lý. Cái môn ám ảnh với nhiều học sinh biết bao thế hệ qua đi. Thế mà vẫn có người học được mấy môn học khô khan này. Linh Anh phục mấy người đó thật, học được mấy môn khó hiểu đó.
“ Thôi ôn bài, không mai tạch thì mệt. “ – Trấn an bản thân mình là vậy rồi quay vào ôn Sử cho xong. Diệp Nhi đang nằm bò dài ra sau hai cơn ác mộng thực sự. Thở dài rồi nằm ngủ. Ngủ cũng phải có đôi có cặp cơ. Diệp Nhi với Nhật Hoàng nằm ngủ luôn, không để ý xem có điều gì sai sai hay không. Tuấn Duy không quan tâm cho lắm, người tối qua làm việc hơi khuya nên giờ cũng buồn ngủ, gục ngủ luôn.
Linh Anh ngó sang thấy ba người họ nằm gục luôn rồi. Kiểu này qua lại thức khuya quá đây mà, bó tay luôn thiệt. Con nhà điều kiện cũng đâu sung sướиɠ gì đâu, mệt lắm. Nó chỉ đúng với một số người thôi. À còn có một số ngoại lệ thôi. Như Diệp Nhi là một điển hình, nhà có hai anh em. Bả là con út nên không phải lo nghĩ gì, có ông anh trai lo hết công việc ở công ty ròi.
Trống vừa đánh, ba người đó cũng tỉnh. Gương mặt ngơ ngác khi vừa ngủ dậy. Mỏi mệt duỗi vai cho đỡ mỏi rồi sắp xếp sách vở vào cặp đi về. Nhìn cái gương mặt này chắc về là phải ngủ thêm giấc nữa mới no được con mắt hai người kia. Còn Tuấn Duy tuy vẫn còn ngáp ngủ nhưng ít nhất vẫn tỉnh hơn hai người kia.
“ Hai người họ trông có vẻ giống một đôi hơn rồi nhỉ. “ – Câu nói vô tình vuột ra khỏi miệng Linh Anh. Đó là điều cô đang nghĩ trong đầu, ai ngờ mà lại nói ra luôn rồi.
“ Ừm.....” – Anh tính nói gì nữa đó rồi lại thôi. Có những lời nói sẽ không thể thốt ra thành lời mà nó sẽ nằm mãi nơi cuống họng. Nhìn cô gái bên cạnh, anh lại có một cảm giác gì đó rất lạ. Vừa ngọt ngào vừa dịu dàng trong sáng. Liệu có phải là yêu không.
“ Chiều nay cậu rảnh không? Kèm tui mấy bài Lý nhá, mai thi rồi mà mù mờ quá. “ – Linh Anh bất chợt nói với anh.
“ À hả, chiều nay hả. “ – Anh hơi lưỡng lự nhẩm lại kế hoạch chiều nay xem như thế nào.
“ Bận rồi hả. Haizzz chán ghê, hai người kia về chắc ngủ luôn. Còn cậu mất tiu rồi. “ – Linh Anh thở dài. Muốn chiều nay ôn tập mấy bài Lý với mấy người bạn mà nhìn tình hình này thì không chắc rồi.
“ Có gì chiều tôi báo cậu, giờ về nhà sắp xếp công việc chút. Add tài khoản nhau đi rồi có gì còn nói chuyện, bàn bạc chút. “ – Tuấn Duy nói rồi, đưa cho cô tài khoảng mạng xã hội của mình. Hiếm khi anh đưa tài khoảng cho ai add lắm, lần này ngoại lệ chút.
“ Ok rồi đó. Có gì báo nhớ. Giờ thì đi về thôi. Bye bye cậu nha. “ – Linh Anh cười rồi chạy về luôn.
Gương mặt anh lóe lên một tia vui mừng. Không hiểu sao nhưng một câu nói lại có sức hút đến như vậy. Tâm trạng khá khẩm hơn trước, anh vui vẻ về nhà. Hai người kìa kiểu chấm hỏi to đùng. Nay thằng bạn mình lại cười vui vẻ như vậy à. Nó uống nhầm thuốc hay sao á. “ Thuốc “ đây chắc là Linh Anh rồi. Thằng bé đi về mà vẫn giữu trên môi nụ cười nhẹ nhưng đủ làm chị em đổ ngang đổ dọc rồi.
Linh Anh về nhà, thay quần áo xong xuôi, cơm nước buổi trưa xong lên nhà nằm chơi chơi một lúc. Chán quá thì vô game chơi, mấy hôm toàn phải nhờ một người vào giùm. Là con gái nên cô cũng chơi cung đấu, cổ trang. Trên game quen được rất nhiều người bạn, thi thoảng không vào được game nhờ một chị người quen thân thiết vào giùm.
Bên ngoài cô đôi khi hướng nội, đôi khi lại hướng ngoại nhưng vô game cái là thành con người hướng ngoại liền. Vô game thấy đang oánh cãi chửi nhau liên hồi, có cái để coi sau mấy ngày thi mệt căng thẳng rồi.