Chương 39

2h30 chiều tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Linh Anh xuống nhà kiếm gì đó ăn trước rồi học. Thường thì cô hay ăn bánh kẹo lặt vặt gì đó, từ ngày sợ mụn mọc lên là giảm ăn ngọt bớt đi rồi. Lấy ít hoa quả, rửa sạch gọt ra ăn nhẹ nhàng chút. Xong xuôi lên nhà học hành, làm bài tập. Loay hoay với đống bài tập xong, cô nhớ ra là cái bài hát 20/11 từ ngày ghép xong mình chưa hát lại lần nào.

Đang tâm thế chuẩn bị hát, Diệp Nhi gọi cho cô. Trông mặt nàng ý là biết đang có chuyện gì vui lắm đây. Nhìn phông đằng sau đoán chắc là nhà nàng. Cô mới hỏi có chuyện gì vui à.

“ Đâu làm gì có, bình thường vui sẵn ròi. “ – Diệp Nhi đáp khi miệng còn đang ăn.

“ Vui dữ hen, thế nàng gọi cho tôi có chuyện gì không? “ – Linh Anh hỏi.

“ Có chuyện gì mới được gọi hửm. Gọi nói chuyện chơi chơi. “

“ Vậy hả, nàng rảnh ghê. “ – Cô nói.

“ Rảnh lắm, mà giờ cậu tính làm gì à. “

“ À luyện lại bài hát chút thôi. Không luyện sợ lại quên lời thì khổ.

“ Ồ vậy hát đi, tớ nghe coi như thế nào. “ – Diệp Nhi hào hứng nói.

“ Đợi mở nhạc đệm vô cho nó quen. “ – Nói rồi Linh Anh quay ra bấm máy tính mở nhạc để đệm lời vào.

Cũng may là chưa quên lời bài hát, cô vẫn hát trôi chảy và đúng giai điệu lắm. Diệp Nhi vừa ăn vừa nghe nhạc miễn phí luôn. Tranh thủ trong lúc Linh Anh đang hát thì tay nàng Nhi lại bấm nhanh làm gì đó. Chắc vừa ghi âm lại để làm công chuyện gì đó. Cả lũ cũng từng nghe Linh Anh hát rồi nên không phải là gửi cho ai. Mục đích của cô còn sâu xa hơn thế.

Vừa kết thúc bài hát, ngó coi xem Diệp Nhi đâu. Thấy cô đi đâu rồi nên thôi đợi xem như thế nào. Tranh thủ ôn lại hai môn thi ngày mai là hóa với sinh. Sinh thì còn ổn ổn, hóa thì tàm tạm. Ôn sinh trước vậy, dễ nạp vô bộ não hơn là hóa. Cô ngồi chăm chú ôn lại bài, Diệp Nhi quay về thấy bạn đang học hành ôn tập thì không nói gì để yên.

Bạn bè mà, không có ảnh dìm thì không phải bạn bè với nhau. Diệp Nhi tranh thủ lúc Linh Anh không chú ý, chụp vài tấm. Không đến nỗi quá xấu, có điều đầu tóc hơi rối. Vì Linh Anh ở nhà không quá quan tâm đến đầu tóc, toàn buộc tầm thấp để dễ làm việc. Cái răng cái tóc là góc con người nên ảnh hưởng phần nào đến nhan sắc hiện tại.

Vừa ôn xong nhìn lên máy điện thoại thấy nàng ý lại đang bấm gì rồi. Con nhà tài phiệt khác thật, có nhiều chuyện để làm, để xứ lí. Nghĩ đến đây, cô tự hỏi không biết là mình liệu có xứng đáng để làm bạn với mọi người ở hiện tại không ( này chắc đọc tiểu thuyết hơi nhiều nên lú lẫn ròi). Đời người dễ gì kiếm được mấy người bạn vừa tốt vừa giỏi giang nhà điều kiện.

Lạc trong suy tư lâu thiệt là lâu, đến khi Diệp Nhi gọi to như hét vô mặt mới giật mình trở lại hiện thực.

“ Làm gì mà nãy trầm tư suy nghĩ dữ vậy? Người ta gọi muốn khàn giọng luôn ròi. “ – Diệp Nhi trách móc, hờn dỗi cô.

“ À không có chuyện gì đâu. Xin lũi vì đã vô tâm với nàng yêu dấu. “ – Linh Anh quay sang nói dịu dàng ngọt với bạn mình.

“ Thôi tôi biết rồi, nàng bỏ tôi đi với trai rồi. Vừa nãy là suy nghĩ về zai chứ giề. “ – Diệp Nhi nói.

“ Không, zai nào ở đây. Nàng lại vu oan cho ta rồi. “ – Hai người nhập vai ghê hong. Không đi làm diễn viên hơi phí.

“ Thoi thoi, còn nói nữa. Cứ tơ tưởng đâu đâu không à, ta gọi không nghe. Kiểu này là zai cướp tâm hồn ròi. Bỏ ta bơ vơ rồi. “

“ Ơ sao lại nói thế, zai nào cướp tâm hồn? “ – Linh Anh hỏi ngược lại.

“ Còn ai ngoài người ý nữa, dạo này cứ liếc mắt sang ai đó đấy nhớ. “ – Diệp Nhi đánh thẳng những gì cần nói.

Linh Anh im bặt luôn. Những gì Diệp Nhi nói không sai, dạo này cô hay liếc mắt sang chỗ Tuấn Duy. Còn nguyên do cô làm vậy thì đến chính cô còn không không hiểu nữa là. Diệp Nhi hay để ý đến chỗ cô lắm, nên mọi động thái của hai người đều biết rõ ràng. Trong lớp còn liếc mắt đưa tình với nhau, hai con người này hay thật đó. Hôm nay mới có cơ hội hỏi tội.

“ Nói đúng quá, không phản được câu nào rồi đúng không? “ – Diệp Nhi hỏi.

Linh Anh lúc này không phản được câu nào hết trơn. Cứ nói đến chuyện này là cô sẽ im lặng, không nói được gì. Câu chuyện nó hơi khó hiểu phần nào. Mấy ngày nay cô không suy nghĩ đến chuyện ý, nay Diệp Nhi lại khơi mào lên khiến cô không nói lại được câu nào.

“ Thôi nào không nói đến chuyện ý nữa nhé. Coi như tớ xin lỗi vì nãy bơ cậu nha. “ – Linh Anh nói.

“ Ừm, vừa nãy giỡn chơi thôi không có gì đâu. “ – Diệp Nhi cười nói.

“ Ừm vậy hả. Cậu đã ôn bài chút nào chưa, mai thi hóa với sinh đó. “ – Linh Anh nhắc cũng là hỏi xem Diệp Nhi ôn bài chưa.

************

Nếu các bạn có đọc truyện của mình, có thể cho mình xin một lời nhận xét hoặc một like để mình có động lực ra chương tiếp.

Cảm ơn mọi người nhiều.