- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân Bỏ Lỡ
- Chương 38
Thanh Xuân Bỏ Lỡ
Chương 38
“ Yêu có vẻ là một khái niệm gì đó mơ hồ, dù là người có kinh nghiệm dày dặn cũng chưa chắc đã hiểu yêu là gì. “ – Tuấn Duy nói.
“ Khái niệm yêu còn tuy vào mỗi người suy nghĩ. Định nghĩa tình yêu là thứ khó nhằn với nhiều người, nhất là người chưa yêu bao giờ. “ – Nhật Hoàng nhận xét.
Tuấn Duy rơi vào trầm tư một hồi lâu, tự dưng trong một phút bất cẩn lại nói ra như vậy. Nói thật thì cảm giác yêu anh cũng muốn thử một lần nhưng vì là người thừa kế một tập đoàn lớn và tiếp quản cả 1 gia tộc lớn sau này nên anh không mở lòng được với những người khác.
Cuộc sống đã xoay anh thành một con người lạnh lùng đến khó hiểu. Người ngoài nhìn vào anh, có lẽ nghĩ rằng anh sẽ khá sát gái nhưng không. Lịch sử tình trường của anh là con số 0 tròn trĩnh. Mối tình đầu là mối tình khó quên, không dễ phai nhạt nhất là khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Tình cảm chớm nở giữa những cô cậu thiếu niên mới lớn, cảm xúc nhẹ nhàng thuần khiết. Là sự ngây thơ nhưng đẹp đẽ với những mối tình thanh xuân vườn trường. Thăng trầm cảm xúc qua đi, dần dà tìm được định nghĩa yêu là gì ở mỗi người. Hẳn là ai cũng sẽ có lúc trải qua cái cảm giác này. Từ len lén nhìn rồi cố gắng kéo nhau lại gần, mầm non tình yêu nảy nở từng chút từng chút một qua từng ngày.
Chả phải người ta vẫn hay nói tình yêu đẹp nhất là khi bạn còn là học sinh ở độ tuổi 16,17. Cái tuổi mà mới bước qua tuổi dậy thì, sát gần hơn với tuổi trưởng thành. Yêu thì khó mà lìa xa thì đơn giản, 1-2 câu nói mở đầu vấn đề và cũng 1-2 câu nói kết thúc nó.
Tuấn Duy suy nghĩ kĩ xem liệu có sẵn sàng đi vào con đường hoàn toàn mới hay không. Con đường mà anh không đi một mình, một người bên cạnh là điều tất yếu. Và anh có phù hợp với việc yêu đương hay không thì còn phải xem xét lại. Càng nghĩ càng thêm rối rắm, anh buông bỏ ý nghĩ sang một bên, thả hồn đi về nơi nào đó để tịnh dưỡng ròi.
Phía bên Linh Anh cũng gọi là vui vui. Hai nàng nói hết chuyện này đến chuyện kia, không ngớt được. Đương nhiên là câu chuyện yêu đương tình cảm gì đó gạt sang một bên. Nhắc đến u sầu não bộ lắm. Trên đường về có gặp vài người gạ gẫm làm quen, từ chối không được thì động thủ.
“ Lâu rồi không được khởi động, nay lại có người chủ động đến cơ. “ – Linh Anh nói xong câu này thả cặp xuống một bên, buộc lại mái tóc cao lên để tránh lòe xòe khi vận động.
“ Chán nhỉ, người đang mỏi sau khi tẩm quất con người kia xong. Giờ lại gặp mấy người. “ – Diệp Nhi vừa nói vừa phóng ánh mắt sắc bén về mấy người kia. Vừa nãy còn to miệng chọc tức hai cô nàng này, giờ có hơi run sợ nhưng vẫn không dám thể hiện ra bên ngoài vì sĩ diện đàn ông. Chưa đợi hai người chuẩn bị xong, họ xông lên tính đánh hai người con gái luôn.
“ Đã bảo là người đang mỏi mà cứ xông lên làm gì. “ – Miệng Diệp Nhi tuy nói vậy nhưng tay đã nắm lấy cổ tay một người, quẹt cái chân khiến cậu ta quỳ xuống trước mặt. Người thanh niên bật dậy phản kháng bị cô siết chặt cổ tay, đứng không vững cái lại ngã xuống nền đất ngay lập tức. Ánh mắt Diệp Nhi lạnh đi vài phần, nhìn xuống người dưới đất. Cảm nhận được cái lạnh rùng rợn, cậu ta tránh xa cô vài thước luôn.
Linh Anh thì đứng yên xem họ tính làm gì, lâu rồi không sử dụng võ thuật. Lần này test lại xem trình độ có bị giảm đi không. Quả nhiên chỉ sau vài phút, đám người đó chạy vội đi luôn, không dám quay đầu lại nhìn. May mắn là nhẹ tay chứ mà mạnh tay thì chắc tím bầm luôn.
“ Cái lũ này đúng là! Gây thêm phiền phức gì đâu. “ – Diệp Nhi phủ quần áo, giúp Linh Anh phủ đi những vết bụi trên quần áo.
“ Hôm nay là mặt đồng phục trường không thoải mái, cứ gặp khi quần áo đang thoải mái xem, có cho về băng bó luôn không. “ – Linh Anh vẫn còn hăng máu lắm, lâu rồi không vận động, giờ có chút vui vẻ.
“ Nàng hăng máu quá đó, cặp nè cầm lấy đi. “ – Diệp Nhi trêu cô.
“ Tự dưng rước họa vô người chi làm gì, để đánh cho bầm tím thế kia. Lựa sai người rồi. Thôi mình đi về. “ – Linh Anh nói rồi kéo Diệp Nhi đi.
Sau cuộc uýnh nhau đó, hai người đi về như chưa có chuyện gì xảy ra. Về nhà Linh Anh ngồi chơi một lúc rồi Diệp Nhi đứng dậy xin phép về trước. Giờ cô về nhà là ăn uống no nê rồi lăn đi ngủ một giấc đến 3h chiều. Linh Anh thì cũng vậy, về nhà thay đổi quần áo, cơm nước xong xuôi là chạy về phòng, ngủ một giấc đến 2h30 chiều. Thời tiết dễ ngủ ghê, với mấy người không quen thức khuya như Linh Anh thì sáng dậy mệt lắm, được thời gian ngủ là ngủ liền, bù mấy hôm thức khuya không lí do.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân Bỏ Lỡ
- Chương 38