Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Bỏ Lỡ

Chương 37

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau 2 tiết thi căng thẳng, ai nấy đều bơ phờ. Nhật Hoàng ngả đầu vào ghế, nới lỏng cổ áo ra một chút. Chỉ có vậy thôi mà lũ con gái đã hú hét lên dù vừa thi xong. Diệp Nhi kiểu: ủa có chuyện gì mà mấy người hét to vậy. Nó bình thường mà. Tuấn Duy cũng vậy, ngả đầu vào ghế ngồi, điều chỉnh lại hơi thở sau 2 tiết thi. Anh tuy giỏi giang nhưng đến kì thi anh cũng có phần nào căng thẳng.

“ Tí còn một tiết không biết có học không nữa? “ – Diệp Nhi vô tình hỏi.

“ Chưa biết được, học hay không học đều như nhau, tao hết sức lực rồi. “ – Nhật Hoàng nói.

“ Mày là con trai, than thở gì mà lắm thế, sau này ai yêu. “ – Diệp Nhi hơi khịa Nhật Hoàng.

“ Đầy đứa yêu, mày lo gì. Tao mới sợ mày không có ai yêu ý. “ – Nhật Hoàng nói lại.

“ Ơ cái thằng này, chị đây xinh đẹp, nết na như vậy mà mày bảo không có ai yêu. “

“ Ừ nết na quá cơ. Uýnh người ta đau vậy mà kêu nết na......” – Chưa đợi nói hết câu, Diệp Nhi oánh Nhật Hoàng luôn mấy cái vài lưng khiến cậu suýt thổ huyết, lực đạo mạnh dã man.

“ Đó vừa nói xong, đã uýnh người ta ngay rồi. “ – Nói xong câu này Nhật Hoàng vội chạy lẹ trước khi Diệp Nhi oánh cậu thêm mấy phát nữa. Diệp Nhi nghe xong chạy đuổi theo Nhật Hoàng để “ âu yếm, yêu thương “ cậu sau 2 tiết thi.

Linh Anh đến bó tay với hai người này, lúc nào cũng khịa nhau được. Nhưng dù có khịa nhau nhiều đến đâu, họ vẫn rất thân thiết gắn bó với nhau dài lâu như vậy. Cái hôn ước không là gì đối với hai người họ khi cả hai đều yêu thương nhau thật lòng. Linh Anh lại chợt thấy lòng mình hơi nhói khi nghĩ đến điều này. Liệu rằng khi không có hôn ước, cô với Tuấn Duy có cơ hội không.

Nàng Lọ Lem đã cưới được hoàng tử nhưng đó là truyện cổ tích. Đời thực phũ phàng lắm, khi tình cảm không có thì rất khó khăn. Không biết từ bao giờ, cô lại để ý nhiều đến anh như thế. Đầu dặn là nên cách xa ra để tránh rắc rối nhưng trái tim cứ từng bước kéo cô lại gần thế giới của anh. Không biết anh với cô có được như cổ tích không.

Linh Anh chìm đắm trong suy nghĩ, đâu biết rằng có một người cứ lén nhìn về phía cô. Anh cứ luôn lén nhìn cô, cô là thứ gì đó rất nhẹ nhàng có sức hút lạ thường. Cứ như vậy, một bàn hai người có những suy nghĩ về tương lai sau này, về chuyện tình cảm đau đầu. Cùng chung một ý nghĩ: Không biết cô ấy/cậu ấy có suy nghĩ gì hay có tình cảm gì với mình không.

Loa trường thông báo tiết cuối được nghỉ, học sinh có thể ôn tập tại trường hoặc về nhà đều được. Linh Anh ngó xem Diệp Nhi đâu, cuối cùng cũng thấy cô về lớp rồi. Nhật Hoàng đi ngay sau, có vẻ hơi đau đớn sau khi Diệp Nhi “ yêu thương “. Cô chạy lại hỏi xem có về luôn không hay ở lại trường ôn tập.

“ Đi về đi, nghỉ ngơi bù sức rồi chiều ôn tiếp. “ – Diệp Nhi nói.

“ Ok vậy giờ đi về. “ – Nói rồi cô cầm cặp sách lên, cùng Diệp Nhi ra về luôn. Hai người kìa đứng nhìn một hồi lâu cũng mới xách cặp ra về. Diệp Nhi với Linh Anh đã về trước rồi, thôi thì hai người lại đi về cùng nhau vậy. Thường thì hai người có rất nhiều chuyện để bàn luận. Hôm nay lại im lặng đôi bên như vậy, không khí có phần khó hiểu.

“ Mày này, tình yêu không môn đăng hộ đối là như thế nào? “ – Tuấn Duy chợt hỏi.

“ Nó là tình yêu khi hai bên có hoàn cảnh không tương xứng với nhau. Nôm na là như vậy đấy. Mà sao tự dưng hỏi là gì? “ – Nhật Hoàng hỏi lại sau khi đã giải thích cho anh.

“ Tự dưng lại nghĩ vậy thôi. Câu chuyện cổ tích làm gì có ở ngoài đời thực đâu mà. “

“ Không hẳn là không có. Nhưng thường rất ít, phải dũng cảm đôi bên mới vượt qua được. “

“ Nghe mày nói tao lại muốn thử một lần. “ – Tuấn Duy vô tình nói.

“ Hả, mày muốn thử gì cơ. Mày biết thừa gia đình mày sẽ không đồng ý mà. “ – Nhật Hoàng ngạc nhiên khi thấy anh nói như vậy.

“ Biết mà, mày biết tính tao mà. Rất muốn thử một cái gì đó mạo hiểm. “

“ Đến chịu mày. Nhưng tao nói trước, nó rất có nhiều thứ bất đồng lẫn nhau lắm đấy. Nhắm yêu được thì yêu không yêu được thì đừng làm khổ nhau. “ – Nhật Hoàng nhắc anh.

“ Rồi rồi, tao biết rồi. “ – Tuấn Duy nói

“ Nhớ rồi mà để tụi tao biết mày làm khổ con gái nhà người ta là băm mày liền đó. “

“ Mày với Diệp Nhi giống nhau thiệt đấy nhể. Không thể không tán thưởng cái hôn ước giữa mày với nó. “ – Tuấn Duy ghẹo Nhật Hoàng.

“ Thôi nhắc đến nó làm tao thấy kinh hoàng quá. “ – Nhật Hoàng ôm đầu nhớ lại cảnh tượng vừa diễn ra khi cậu trêu Diệp Nhi và bị cô bắt được. Sợ hãi thực sự, thế mà cậu vẫn thầm thương được.

“ Nhưng mà nếu nói thế thì mày có thích ai đâu. Dù cho có tiếp xúc nhiều như thế nào thì mày cũng không có chút cảm tình nào với người khác, trừ khi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. “ – Nhật Hoàng lúc này có khác gì tư vấn tình cảm đâu trời.
« Chương TrướcChương Tiếp »