Một buổi sáng diễn ra như bao ngày khác. Diệp Nhi đến cùng cô đi học, Nhật Hoàng đi cùng. Dường như họ đã hình thành thói quen đi bộ ba. Trên đường đi, họ tranh thủ ôn bài cho kì thi giữa kỳ. Linh Anh học rất tốt các môn xã hội nhưng mấy môn tự nhiên không tốt cho lắm. Nhật Hoàng học đồng đều các môn nên không biết được cậu tốt môn nào hơn môn nào.
“ Mấy bài tính toán khó ghê. Hoàng, mày biết cách giải không? “ – Diệp Nhi bí bách quay sang hỏi cậu.
“ Đâu mày đưa tao xem nào. “ – Nói rồi cậu lấy vở đang trên tay Diệp Nhi lên xem như thế nào. Bài này không khó xơi nên cậu đã chỉ cho hai nàng ý làm bài.
“ Thực ra bài này có nhiều cách giải lắm nhưng giờ não muốn tạm ngừng hoạt động mấy tiếng nên chỉ được cách ý thoi. Muốn biết chi tiết hơn hỏi lớp trưởng ý. Cậu ta học tốt mấy môn tự nhiên lắm. “ – Nhật Hoàng nói tỉnh bơ.
“ Gì mà não muốn tạm ngừng hoạt động, mày hâm à. “ – Diệp Nhi quay sang nói.
“ Tối qua tao làm việc hết năng suất rồi nên hôm nay bù sức. “ – Cậu trả lời.
“ Vậy hả, có việc cho làm là đỡ chạy chơi. “
“ Kệ tao, tuổi trẻ là phải chơi hết sức, quẩy hết mình chớ. “ – Nhật Hoàng nói.
“ Ừ, đừng hăng quá thì mệt đấy. “ – Diệp Nhi cười ẩn ý.
“ Ê ê mày nhìn gì mà nhìn nguy hiểm thế. “ – Cậu nhận ra sự nguy hiểm trong ánh mắt của con bạn mình.
Linh Anh đến chịu với hai người này, nhưng mà như vậy mới cảm nhận được sự thân thích bè bạn. Linh Anh chợt suy nghĩ đến những chuyện ngày hôm qua. Nó dai dẳng mãi trong đầu cô, không hề muốn nhớ đến một chút nào. Lắc đầu để xua tan bớt đi những muộn phiền, phấn chấn lại tinh thần để chuẩn bị cho ngày học mới.
Mai là ngày kiểm tra nên các tiết học bây giờ, giáo viên đều cố gắng cho học sinh ôn tốt nhất có thể. Chiều lớp cô có 3 tiết tự học, sáng ôn kĩ lại một lần cuối cho ngày mai thi. Chiều thì có thể học ở trên lớp hoặc xuống thư viện. Chiều đến, Linh Anh kéo Diệp Nhi xuống thư viện ôn bài, để mặc cho hai người kia ở trên lớp.
“ Không gọi hai người kia xuống à. “ – Diệp Nhi vừa đi vừa hỏi.
“ Kệ hai người họ, mình đi xuống thư viện ôn bài chút đi. “ – Linh Anh nói rồi bước nhanh hơn.
Diệp Nhi gật đầu, cả hai người họ đi xuống thư viện, tìm chỗ ngồi quen thuộc sau đó ôn tập. Cả hai người đều thiên về mấy môn xã hội hơn nên mấy môn tự nhiên có chút khó. Các dạng bài cơ bản thì làm được, mấy bài nâng cao thì hơi bế tắc chút.
Nghĩ mãi chưa ra, lục lại trong sách vở ghi không thấy, Linh Anh đứng dậy đi ra giá sách tìm coi có sách nào hướng dẫn không. Trong khi đó Diệp Nhi tranh thủ trả lời tin nhắn của Nhật Hoàng, cậu hỏi hai người đi đâu rồi, cô đáp: đang ở thư viện ôn bài. Chỉ thấy cậu seen chứ chưa có rep. Thôi thì lại tập trung làm bài tiếp vậy.
Lúc sau thấy tiếng hú hét ầm ĩ ở cửa, Diệp Nhi ngó ra thấy hai thằng bạn giời đánh nhà mình. Đi đến đâu hút gái đến đấy. Một người lạnh băng, một người năng động. Đối lập nhau mà vẫn là bạn thân. Thế nó mới lạ cơ chứ.
Nhật Hoàng đi vào đảo mắt xem Diệp Nhi đang ở đâu, thấy cô ở vị trí quen thuộc liền chạy nhanh đi trước. Tuấn Duy theo sau, gương mặt có phần không cam tâm tình nguyện cho lắm. Anh vốn dĩ muốn ngồi trên lớp thôi mà Nhật Hoàng nó cứ kéo đi. Bất lực anh chỉ đành đi theo. Đến nới thấy Diệp Nhi đang ngồi ôn bài, anh hiểu lí do sang mà thằng bạn xuống đây. Ơ nhưng mà kéo anh xuống chi vậy.
Anh đi về phía chỗ quen hay ngồi. Đang tính ngồi xuống mà thấy sách vở cô trên bàn. Vậy là cô cũng ở đây hả, không biết đi đâu rồi. Hơi đảo mắt tìm chút rồi lại thôi, anh để gọn sách vở cô về một bên, mình ngồi một bên. Nhật Hoàng với Diệp Nhi đang nói liên hồi, anh nhắc không được làm ồn ở thư viện thì hai người họ mới im.
Lát sau Linh Anh về thấy hai người đó ở đây, chắc mẩm kiểu này là Diệp Nhi nói rồi. Cô không quan tâm đâu, về chỗ của mình ngồi làm bài tiếp. Cái bài này chưa biết giải ra sao, cô đã thử khá nhiều cách mà không khả quan cho lắm.
Anh ngồi bên cạnh cũng đang làm đến bài đó. Ngó sang thấy cô đang bí bách với bài tập đó, anh chỉ cô cách làm ra nháp. Mới đầu hơi khó hiểu, anh phải giảng lại 2-3 lần cô mới hiểu.
“ Ngoài cách giải này ra còn cách nào khác không? “ – Linh Anh hỏi.
“ Còn chứ nhưng đó là cách vận dụng được kiến thức đã học. Mấy cách khác dùng đến phần kiến thức chưa học nên thôi. “ – Tuấn Duy trả lời cô.
“ Ừm vậy thôi. “ – Nói rồi cô tập trung làm bài tiếp theo.
Suốt cả buổi tự học, anh giảng giải cho cô với Diệp Nhi mấy bài tự nhiên khó. Nhật Hoàng biết nhưng vẫn nghe để xem mình có đúng hay không.