Linh Anh suy nghĩ mãi về những lời nói của Diệp Nhi ngày hôm nay. Cô hiểu những gì bạn mình ám chỉ, dù rất muốn kéo gần mối quan hệ này lại hơn nhưng có thứ gì đó khiến cô phải dừng lại. Khoảng cách này do gì mà được dựng lên, địa vị, tiền tài hay năng lực. Cô không biết nữa, có lẽ là tất cả lí do trên.
Đời người họ vẫn hay nói: chỉ cần yêu nhau thật lòng thì mọi giông tố có là gì đâu. Nhưng giông tố này không hề nhỏ, nó là cuộc chiến giữa các tầng lớp, giữa cha mẹ và những lời nói từ dư luận. Không phải ai cũng có thể vượt qua sự khốc liệt này của nơi chiến trường.
Những cuộc hôn nhân sắp đặt thường không mấy suôn sẻ khi chưa hiểu cho nhau được gì. Khó quá bỏ qua mà vẫn cố chấp để rồi đau thương về mình chứ không phải họ. Vừa làm vừa suy nghĩ khiến cô không tập trung mà trong lúc thái rau lỡ cắt vào tay. Những giọt máu cứ vậy mà chảy đứt quãng. Có phải là chuyện này sẽ đứt đoạn giữa chừng chưa biết đến khi nào có kết.
Cô cầm máu vội, rửa vết thương dưới nước sạch, dùng nước muối sinh lý rửa lại rồi băng vết thương lại. Bất cẩn quá rồi, nên tập trung vào đi thôi. Cô tự nhủ với mình như vậy. Lúc sau quả thật cô tập trung hơn, thường khi quá mệt mỏi hay khó chịu, Linh Anh thường tập trung vào một việc hết mức có thể để dẹp đi mọi cảm xúc tiêu cực.
Dọn dẹp, nấu nướng bữa tối xong, cô lên nhà thay rửa quần áo. Tối nay chỉ có hai chị em cô ở nhà ăn cơm, bố mẹ cô bảo tối nay đi ăn tiệc xã giao gì đó với một người bạn nào đó. Cô nấu đơn giản bữa tối cho hai chị em, gọi em xuống ăn rồi dọn bát đũa đi. Hai người nghỉ ngơi đôi chút, sau đó ai về phòng nấy. Trước khi lên cô khóa cổng lại để đảm bảo an toàn.
Nhà cô cổng tường khá cao vì muốn an toàn cho con cái và gia đình khi chuyển đến đây sinh sống. Dù hai chị em có học võ, cấp đai khá cao nhưng bố mẹ vẫn làm vậy cho an toàn. Cô về phòng cô, làm bài tập cho ngày mai. Tiện thể mở chút nhạc để vừa nghe vừa học. Cô quen thói như vậy từ rất lâu rồi.
Danh sách phát của cô dạo này hơi rối loạn, cô chọn bừa một cái để nghe. Ngay bài đầu tiên như đánh vào lòng cô vậy. Lời bài hát lạnh có chút u buồn phảng phất. Cô dừng bút lại mất 5 giây, nghĩ xem hôm nay mình làm cái gì mà từ lúc về nhà cứ sầu não vậy.
“ Hình như ông trời muốn trêu ngươi người khác thì phải. “ – Linh Anh cười khổ rồi tiếp tục học.
Xong xuôi bài tập, cô lấy một tờ giấy, cầm bút vẽ linh tinh lên đó như một sự giải tỏa căng thẳng. Cứ vẽ hết nét nọ nét kia, đến khi nào tâm trạng bớt hơn chút rồi mới rời bàn. Nhảy lên giường nằm, với tay mở ngăn kéo cái tủ đầu giường có tập giấy gấp ở đó. Ngoài việc cầm bút vẽ linh tinh như một trò chơi ra, cô còn hay gấp origami. Phòng cô có khá nhiều những vật phẩm nhỏ xinh được gấp từ giấy.
Cứ gấp hết chỗ giấy đó, trên giường cô đã ngập nào là hoa hồng, hoa anh đào, hạc.......... Cô lấy chỉ xâu chúng vào để vào một cái hộp đựng, khi nào cần trang trí gì thì mang đi thôi. Sang phòng em thấy vẫn đang ngồi chơi, cô bảo em để ý nhà đến khi bố mẹ về. Hôm nay tâm trạng không được mấy vui vẻ nên cô đi ngủ sớm hơn mọi ngày.
Yên vị trên giường rồi, tính nhắm mắt ngủ mà không hiểu sao những lời nói của Diệp Nhi lại ùa về trong tâm trí cô. Thế là lại loay hoay suy nghĩ chán chê, cô dần dần chìm vào giấc ngủ theo những dòng suy nghĩ đó. Tận hưởng giấc ngủ ngon lành, ánh trăng sáng chiếu mờ mờ qua gương mặt thiếu nữ đang ngủ. Có nét đáng yêu, nhưng đâu đó vẫn có phần âu lo.
Một người đã yên giấc ngủ, ba người còn lại thì kẻ bình thản, người đang đau đầu với những kế hoạch. Diệp Nhi vò đầu bứt tai mà không nghĩ ra kế gì, cô ném hết nó lên bàn, xuống nhà kiếm gì uống rồi đi ngủ cho lẹ. Đánh răng rửa mặt, skincare các thứ xong, nàng ta nhảy lên giường ngủ luôn. Công nhận con gái thường dễ ngủ ghê.
Nhật Hoàng còn đang dở công việc, đau mắt chút cậu đứng dậy đi rửa mặt rồi nhỏ thuốc mắt để xoa dịu đi đôi chút. Rảnh đầu óc, cậu nghĩ xem nên làm gì cho đôi kia. Nghĩ chán không được gì thì lại cắm đầu vào làm việc tiếp. Tối nay xem ra có khá nhiều công việc đây. Cứ như vậy đến 12h Nhật Hoàng mới đi nghỉ.
Tuấn Duy hôm nay dành cả chiều để đón tiếp bạn và chơi đùa rồi nên tối bao việc bù đầu. Ăn tối xong, anh nằm nghỉ 20-30 phút sau đó bật dậy làm công việc của ngày hôm nay. Nhìn cái đống dữ liệu trước mặt mà đau đầu, hầu như anh đang phụ trách việc kiểm soát nhân sự và dữ liệu công ty nên nhiều cái cần chính xác. Như Nhật Hoàng, anh lại bù đầu vô đống dữ liệu cho đến nửa đêm.