Con bé không nói gì mà ánh mắt nhìn về phía Linh Anh. Nó vẫn còn hơi sợ, có sự cảnh giác cao với người lạ. Linh Anh biết nên cũng chưa nói gì cả, đợi con bé ổn định tâm lý lại.
“ Đó là bạn chị Diệp Nhi cũng là bạn của anh Duy đó. Cô ấy không làm gì em đâu. “ – Dương Phong nói với cô bé. Lòng cảnh giác quá lớn khiến cô bé chưa tiếp nhận được Linh Anh. Cô mới bảo Dương Phong
“ Thôi anh cho con bé xuống nhà đi. Bánh kem thì phải ăn lúc kem còn lạnh mới ngon. “
“ Có bánh kem hả anh Phong. “ – Ly Ngọc ngô nghê hỏi.
“ Có chứ, trang trí đẹp lắm. Giờ anh mang em xuống cho em coi nhé. “
“ Vâng “ – Con bé trả lời, tay vẫn ôm cổ Dương Phong không rời. Anh bế nó xuống trước, hai nàng đi theo sau thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Xuống tới nơi, con bé chui tọt xuống, chạy thật nhanh về phía Tuấn Duy đang ngồi. Nó gọi to một tiếng
“ Anh Duy ơi “
Tuấn Duy nghe thấy tiếng em mình liền quay lại. Con bé đang chạy nhanh, chạy vội đến. Anh nhắc con bé chạy chậm thôi rồi đưa tay ra đỡ nó lại. Ba người kia vừa hay cũng đi xuống, Linh Anh ngạc nhiên khi thấy anh nhẹ nhàng, dịu dàng với em mình như vậy. Khác xa bộ mặt lạnh như tảng băng kia. Có vẻ như hôm nay cô được mở mang tầm mắt rồi.
“ Sao tự nhiên lại xuống đây? Anh tưởng em đang học mà. “ – Tuấn Duy hỏi em mình.
“ Có chị gái kia gõ cửa, gọi xuống làm gì ý. Với cả anh Dương Phong bảo có bánh kem nên em xuống. Hihi. “ – Ly Ngọc chỉ về phía Linh Anh, trình bày một hồi rồi cười một cái.
“ Đó cứ nói đến bánh kem cái là chạy xuống liền. Lỡ lúc đó là người xấu thì sao? “ – Tuấn Duy nói.
“ Ê khoan chính ra mày đang nói Linh Anh lun á trời. Có được thiện cảm không xong mày còn phá nữa cái thằng hâm này. “ – Diệp Nhi nghe vậy liền phản bác.
“ Ủa chị ý là người xấu hả anh? “ – Cô bé chưa hiểu gì hỏi.
“ Em đừng nghe lời thằng hâm ý. Chị ý tốt với xinh gái lắm, chỉ là anh em đang cố tình chọc tức thôi. Sau này bị nghiệp quật nặng cho xem. “ – Diệp Nhi nói ẩn ý.
“ Mày nói nghiệp gì cơ. Tao ăn ở tốt thế này mà mày kêu nghiệp quật hả. “ – Tuấn Duy phản lại luôn.
“ Tao lại nói sai quá à. “ – Diệp Nhi nói xong câu này thì cười nghiêng ngả. Hai người kia cũng được phen cười sặc sục, chỉ có mình Tuấn Duy đang đen mặt vì không làm được gì.
“ Thôi anh Duy nói đùa em đấy. Linh Anh dễ thương với khéo tay lắm. Phần trang trí bánh này là do chị ấy làm đấy. “ – Dương Phong nói rồi kéo con bé về chỗ bàn.
“ Trang trí đẹp vậy. Ơ mà nó là cái gì vậy nhỉ, em nhìn không ra? “ – Con bé hỏi.
“ Đó là vườn hoa nhà em đó. Chị đi dạo vòng quanh đó và có ghi nhớ lại một số chi tiết. Dựa theo đó là chị tưởng tượng mà vẽ thôi. “ – Linh Anh đi lại gần giải thích.
“ Nói vậy là cái bánh này do tay cô trang trí hả? “ – Giờ Tuấn Duy mới hỏi để chắc chắn.
“ Ừm, nhà tôi trước có một tiệm bánh ngọt mà. Làm nhiều nên giờ quen tay rồi. “ – Linh Anh trả lời.
“ Mà phải công nhận là đẹp thiệt. Bạn iu giỏi ghê. “ – Diệp Nhi nhảy lên ôm cổ Linh Anh.
“ Rồi rồi, giờ thì nếm thử xem như thế nào. “ – Linh Anh kéo tay Diệp Nhi ra, lôi cô đến bàn ngồi rồi cắt bánh. Đang tính cắt thì con bé nó “ a “ lên một tiếng. Mọi người quay sang hỏi xem làm sao. Nó bảo
“ Chị Nhi chụp lại ảnh cái bánh được không chị? “
“ À được. “ – Diệp Nhi nói rồi lấy điện thoại ra chụp lấy một tấm thật đẹp. Cô chưa hiểu con bé sao lại nói thế.
“ Mà chụp ảnh để làm gì thế? “ – Dương Phong hỏi.
“ Để lần sau có gì em vòi chị làm tiếp cho em một cái như thế để mừng sinh nhật bạn. Chị ơi lần sai chị làm cho em nha? “ – Nó đưa đôi mắt long lanh nhìn Linh Anh. Trẻ con thường có đôi mắt làm xiêu lòng người khác và lần này cũng vậy.
Cả lũ đơ khi nghe Ly Ngọc nói vậy. Chỉ một cái bánh mà Linh Anh đã thu phục được con bé rồi. Còn vòi lần sau làm cho nữa. Thán phục trình độ dỗ trẻ của Linh Anh thiệt. Diệp Nhi và Dương Phong cảm thán trong lòng. Tuấn Duy càng lúc càng tò mò về cô gái trước mặt. Dám chơi tay đôi với Hoa Vân, giờ đã thu phục được đứa em của mình. Không hiểu sao cô làm được như vậy.
“ À được khi nào chị rảnh chị làm cho em nha. “ – Linh Anh cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi đồng ý.
Con bé vui mừng ra mặt, bảo mọi người cắt bánh lẹ lẹ để ăn. Chỉ có ba nàng ăn là nhiều, hai người kia ăn khá ít. Vừa ăn vừa nói chuyện đôi chút, cô em gái anh cười nói liên tục. Hôm nay lần đầu tiên con bé nói chuyện với người lạ nhiều như vậy. Cũng vui vẻ cười nói như chị em lâu ngày. Anh giờ càng muốn hiểu được cô nàng trước mắt hơn rồi. Không biết có ma lực gì mà có thể thu hút em gái anh dễ dàng như vậy.