Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Bỏ Lỡ

Chương 25: Câu chuyện đi ghép nhạc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Nhi vào cửa hàng tuy không mua gì nhưng thấy đồ ở đây xinh xắn nên lại mua vừa nghịch chơi. Nhật Hoàng hôm nay có việc nên nghỉ buổi học sáng, giờ về chỉ có hai đứa đi cùng nhau thôi. Mua xong, hai người họ tung tăng đi về nhà Linh Anh. Trưa nay, Diệp Nhi không tính về nhà mà ở lại nhà Linh Anh ăn ké cơm trưa nay.

Khi nào mà Diệp Nhi với Nhật Hoàng ăn cơm cùng nhà Linh Anh thì hôm đó khá vui vẻ. Diệp Nhi đợi hoàn thành bài tập ngày mai cùng Linh Anh xong thì mới về. Hai đứa nghỉ ngơi sau bữa ăn xong, lôi sách vở bài tập ra giải quyết bằng sạch sẽ. Vậy là tối nay được thanh thơi, rảnh rỗi.

Với lực học của hai đứa, một tiếng sau đã giải quyết xong toàn bộ bài tập. Diệp Nhi nhìn đồng hồ, rồi xin phép ra về. Ra đến cổng, Diệp Nhi chợt hỏi

“ Cái bài hát cậu thuộc chưa? “

“ Thuộc được nửa rồi. Nốt tối nay là xong. “ – Linh Anh trả lời.

“ Hay là thử ghép nhạc xem có hợp không? “ – Diệp Nhi nói.

“ Ghép nhạc luôn á. Mà không biết giờ Tuấn Duy có thời gian rảnh để ghép nhạc hay không ý. “ – Linh Anh lưỡng lự nói.

“ Để hỏi luôn cho chắc ăn. “ – Diệp Nhi nói xong, tay rút điện thoại bấm gọi cho Tuấn Duy. Lát sau có tiếng vang lên từ đầu dây bên kia

“ Mày gọi tao có chuyện gì thế? “

“ À tao gọi hỏi giờ mày có rảnh không ý mà? “

“ Cũng đang rảnh rảnh. Mà có chuyện gì không? “ – Tuấn Duy hỏi.

“ Để ghép nhạc vào bài xem có hợp không? Nhà mày có piano mà nhỉ, đến nhà mày luôn cho tiện. “

“ Ừ bố mẹ tao giờ này không có nhà, có em gái tao thôi. Tụi mày đến cũng được. “

“ Oke giờ tụi tao qua. Nhớ chuẩn bị đồ ăn trước đi nhóe. “ – Diệp Nhi hí hửng nói.

“ Rồi rồi, mày cầm tinh con heo à. Ăn lắm dã man. “ – Anh than thở, nhớ lại mỗi lần sang đây là Diệp Nhi ăn nhiều vô kể, không biết điểm dừng.

“ Kệ tao, có ăn hết thì nhà mày đâu có thiếu đâu mà lo. “

“ Bó tay với mày, thôi sang lẹ đi mất thì giờ quá. “ nói rồi anh cụp máy luôn.

Xong xuôi, Diệp Nhi quay sang bảo Linh Anh lên chỉnh trang lại rồi để sang nhà Tuấn Duy ghép nhạc. Linh Anh nghe xong kiểu mày đùa tao luôn đó hả. Nhưng đành vậy vì cô là người hát mà. Lên nhà thay đồ chút, chạy xuống xin phép mẹ đi có chút việc rồi ra chỗ Diệp Nhi đang chờ.

“ Giờ đi thôi. “ – Cô nói với Diệp Nhi.

Diệp Nhi gọi xe nhà mình đến đón, Linh Anh thừa biết gia cảnh nhà bạn mình nên không lấy gì làm lạ. Hai người ở trên xe tranh thủ trao đổi một số thứ về bài hát

Ba mươi phút sau, xe đỗ trước cổng nhà Tuấn Duy, Linh Anh bị choáng ngợp trước căn biệt thự rộng lớn này. Thiết kế cổ điển mà vẫn trang trọng nên cô khá thích mấy kiểu nhà như vậy. Vườn hoa rộng đủ loại sắc màu, thật không biết nói sao để diễn tả nó.

“ Nhà cậu ta trồng khá nhiều loại hoa, nhiều nhất phải kể đến hoa hồng sau đó là hoa oải hương. “ – Diệp Nhi giải thích cho cô khi thấy bạn mình say sưa nhìn vườn hoa như vậy.

“ Nhìn vườn hoa đẹp này mà chụp ảnh lên thì hẳn phải xinh lắm. “ – Linh Anh nói khi tay đang khẽ nâng lên một bông hoa hồng. Nó là hoa hồng đỏ Test of the D’urbervilles, cánh hoa xếp theo dạng xoáy tròn đẹp mắt. Hoa có mùi thơm nhẹ nhàng khi nở nên nó khiến cô cảm thấy dễ chịu biết bao.

Tuấn Duy ở trên tầng thấy được cảnh này, chợt thấy cô và bông hoa đó đẹp hơn. Khóe môi khẽ cười nhẹ vì điều này, anh lấy máy ảnh trong phòng ra chụp lấy 1 tấm. Lưu nó vào máy tính cá nhân rồi sai người gọi hai người đó vào.

Linh Anh đang trên đà say sưa dạo vườn hoa, Diệp Nhi kéo tay bảo cô đi vào trong cùng mình. Giờ cô mới nhận ra là mình đến ghép nhạc chứ không phải ngắm hoa. Bên ngoài như thế nào, vào trong cũng không khác là bao. Hai người ngồi ở ghế sô pha đợi anh xuống. Cô uống cốc nước cho đỡ khô cổ họng.

Anh còn bận chỉnh sửa ảnh vừa chụp nên mất tầm 5-10 phút gì đó sau mới xuống nhà tiếp khách. Hai người kia đợi mòn mỏi, vừa thấy bóng dáng anh là Diệp Nhi hỏi tới tấp

“ Mày làm cái gì mà giờ mới xuống? Tụi tao đợi mày hơi lâu. “

“ Có chút chuyện thôi mà. Giờ lên ghép nhạc được chưa? “ – Anh hỏi.

“ Oke lên ghép. Linh Anh đi thôi. “ – Diệp Nhi kéo cô bạn mình đứng dậy. Linh Anh đang suy nghĩ mông lung cái bị kéo dậy nên hơi mất thăng bằng. May là cô vẫn kịp đứng thẳng lại.

Đi lên nhà, bước vào phòng thư giãn của nhà anh, Linh Anh choáng ngợp khi thấy nhiều nhạc cụ đến vậy. Cô đi loanh quanh coi, lại tìm chỗ ngồi xem ở đâu để luyện lại. Thấy anh đang làm gì đó, hình như đang chỉnh lại đàn. Ánh mắt cô chợt nhìn vào đôi bàn tay của anh, gì mà con trai tay còn thon và dài hơn con gái vậy. Thế giời bây giờ như đảo lộn hết lên rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »