“ Trước giờ anh thấy em ít tham gia hoạt động trên trường mà nhỉ. Năm nay lại đồng ý tham gia cơ à. “
“ Ừm đại diện lớp thôi mà. “ – Anh trả lời.
“ Đại diện lớp thật hay vì cô bé kia? “ – Dương Phong vừa nói vừa nhìn về phía Linh Anh.
“ Em có đùa anh bao giờ chưa. Với cả đó cũng là thành viên mới chuyển đến, chưa tiếp xúc nhiều sao lại nói là vì cô ấy được. “ – Tuấn Duy phản bác.
“ Ồ vậy thì được. Anh thấy cũng khá xinh xắn, đang có ý định theo đuổi. Em xem như thế nào? “ – Lúc này Dương Phong đang muốn xem em mình có phản ứng gì khi mình nói vậy không. Anh biết trước giờ ngoài những người trong gia đình và Diệp Nhi, Tuấn Duy ít gần nữ giới. Trên trường có hoạt động gì thì thường không mấy tự nguyện tham gia cùng với bạn nữ, trừ phi bị ép. Vậy mà giờ lại đồng ý tham gia cùng 1 người con gái, không hề ý kiến hay gì.
Tuấn Duy nghe ông anh mình nói vậy, mặt thì bình thản nhưng lòng thì không. Rất muốn nói lên câu “ Không được “ rồi lại đè nén nó trong tâm trí mà thôi. Từ khi Linh Anh chuyển đến, anh dường như cảm thấy rất khó hiểu với những hành động, suy nghĩ của mình.
“ Tùy anh thôi. Nhưng mà cô ấy mới chuyển đến, anh mà theo đuổi có lẽ sẽ khiến cô ấy thành cái gai trong mắt mấy đứa con gái hâm mộ anh ấy. Em là một ví dụ điển hình đây. “ – Tuấn Duy nói.
“ Em đã làm gì cơ? “ – Dương Phong nghe thấy vậy liền hỏi.
“ Cách đây 2 tháng khi Linh Anh mới chuyển đến thì Hoa Vân có gây sự về việc chỗ ngồi của cô ấy. Vì là ngồi bên cạnh em nên ngày hôm sau cô ta đến gây sự. Đứng coi một hồi, em đi luôn vào lớp. Chắc khúc sau anh cũng biết rồi đó nên em không kể nhiều nữa. “ – Tuấn Duy nhớ lại sự việc cách đây 2 tháng kể lại.
“ Cô ta giả vờ khóc lóc với em nhưng em không quan tâm. Ngược lại em đi nói đỡ cho Linh Anh khiến mọi người ngạc nhiên và ngầm đuổi cô ta đi luôn? “ – Dương Phong nói như thể anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
“ Ừm là vậy đó. Mấy ngày sau, cô ấy đi đâu cũng dễ bắt gặp những ánh mắt, chỉ trỏ củ mọi người xung quanh. Nếu anh theo đuổi cô ấy thì em nghĩ anh nên đợi sau khi tốt nghiệp xong rồi theo đuổi cũng không muộn. “
Nói xong câu này, anh hơi lo lắng cho tương lai, liệu Linh Anh có trở thành chị dâu mình hay không. Ông anh mình cũng thuộc hàng cực phẩm chứ đâu đùa. Dương Phong tuy lạnh lùng nhưng khi quyết theo đuổi một ai thì người đó không thoát khỏi anh được.
“ Anh nói vậy thôi chứ không có ý định theo đuổi. Không mất công em lại sát khi đằng đằng, đoạn tuyệt với anh thì mệt mỏi. “ – Dương Phong ngả về phía sau nói.
Tuấn Duy đương nhiên biết ý của ông anh mình, nhìn về phía Linh Anh thấy cô đang ăn uống một cách ngon lành. Không biết sao chứ anh thấy khá yên bình đấy chứ.
Nhật Hoàng giả bộ không chú ý nhưng cuộc đối thoại vừa rồi cậu nghe hết rồi. Dù chủ tịch hội học sinh đã nói vậy nhưng cậu vẫn thấy cần đẩy nhanh tiến độ cho cặp đôi này. Diệp Nhi và Linh Anh vẫn đang ăn uống hồn nhiên, thực ra vẫn nghe câu được câu mất từ cuộc đối thoại kia. Diệp Nhi tuy miệng ngoài vẫn ăn nhưng đầu đã dự tính những kế hoạch cần thiết rồi. Linh Anh không để tâm cho lắm, cho là hai người đó nói vui thôi chứ cô biết mình ở đâu mà.
Cứ như vậy một buổi chiều của năm người trôi qua. Đến giờ ra về thì Linh Anh mới chợt nhớ ra là hình như mình bỏ trống mấy tiết buổi chiều hôm nay.
“ Hình như tụi mình đã bỏ lỡ mấy tiết học chiều nay thì phải. “ – Linh Anh nói.
“ Cậu nhắc mới nhớ, hình như là thế thật. “ – Diệp Nhi nghe cô nói vậy thì chợt nhớ lại.
“ Ròi xong, nghỉ học mà không báo cho giáo viên thì mệt lắm. “ – Nhật Hoàng than vãn
Dương Phong thấy vậy thì nhớ ra là mình chưa báo giáo viên của tụi này là mượn chúng nó xuống đây.
“ Mấy đứa đợi anh chút. “
Ba đứa nghe vậy ngóng lên xem anh định làm gì. Chỉ thấy anh bấm điện thoại gọi cho ai đó. Một hồi sau, anh quay lại bảo mấy đứa tụi nó là không cần lo lắng. Vừa nãy anh gọi điện báo giáo viên của mấy đứa rồi. Anh quên không báo sớm hơn, suýt nữa tụi nó bị nghe “ ca dao “ từ giáo viên chủ nhiệm. . Hãy tìm đọc trang chính ở [ TRUмtгцуe И.vN ]
Mấy đứa được phen thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm ghê. Thế là yên tâm tung tăng ra về mà không cần lo lắng về ngày mai sẽ bị như thế nào. Tiếng cười nói rôm rả suốt dọc đường đi về. Dương Phong còn chút việc nên chưa về được ngay. Còn bốn đứa thì như thường thôi. Tuấn Duy đi riêng về nhà, còn ba người còn lại đi cùng nhau.