Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Bên Anh

Chương 47: Kí ức mơ hồ

« Chương TrướcChương Tiếp »
1 tháng sau

- Tiểu Diệp, đi từ từ thôi con

Là tiếng của mẹ Diệp. Mẹ Diệp đang đỡ Diệp Nhi đi từng bước. Đúng vậy, Diệp Nhi đã tỉnh dậy được hai ngày. Do nằm lâu không vận động nên đi lại có chút khó khăn. Và đặc biệt là khi tỉnh dậy cô đã hoàn toàn quên mất hết kí ức. Khi tỉnh lại, Diệp Nhi không còn nhận ra ai, cứ ngơ ngơ ngác ngác làm cha mẹ vô cùng lo lắng. Hỏi bác sĩ thì nói rằng: trên não có máu bầm nên mới dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ tạm thời, nhưng hiện tại máu đã tan hết cho nên chỉ cần có một thứ gì đó kí©h thí©ɧ lại giác quan, tinh thần của cô thì sẽ nhớ lại, mọi người không cần quá lo lắng.

- Vâng thưa mẹ

Tiểu Diệp của bây giờ là một cô gái vô cùng ít nói. Đôi khi cứ thấy cô ngẩn người vì điều gì đó, nhưng khi hỏi thì lại lắc đầu nói không sao. Không biết có phải thần giao cách cảm giữa con bé với Kì Lân mà biết thằng bé sảy ra chuyện không

Nhắc đến Kì Lân lại không khỏi thở dài. Sau vụ nổ kinh hoàng tại thành phố X ở Syria đã phát hiện có rất nhiều người chết, trong số xác chết đó phát hiện một xác chết vô cùng giống Kì Lân, nhưng gương mặt đã bị cháy rụi. Đáng lẽ là họ vẫn còn hy vọng đó không phải là Kì Lân, nhưng thực tế chiếc vòng cổ có sỏ chiếc nhẫn kia đã làm mọi người hết hy vọng. Cha mẹ của Kì Lân cũng biết anh cô cùng quý trọng chiếc vòng cổ đó, luôn luôn đeo trên người. Chỉ là giấu đi sau lớp áo mà mọi người không có để ý đến thôi. Còn mẹ anh hoàn toàn biết, đêm nào trước khi ngủ cũng lôi nó ra ngắm.

Sau khi biết Kì Lân mất, mẹ anh đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi hai mắt xưng húp lên, rồi ngất lên ngất xuống. Cha anh nhiều lần an ủi nhưng vẫn không có tác dụng gì. Kì Lân mất, tất cả mọi người vẫn không ai biết gì, chủ có hai bên gia đình nhà Diệp Mạc biết, còn có Rich và Roi, nhưng vẫn im lặng để giữ kín bí mật này.

Về chuyện công ty và bang hội, cha Mạc đứng ra sử lí, nhưng người trực tiếp quản lí là Rich. Ông vô cùng tin tưởng Rich nên giao toàn bộ công việc quan trọng cho Rich. Ông đã chuẩn vị sẵn tâm lí khi giới truyền thông sẽ phát hiện ra Kì Lân không còn. Chắc chắn cổ phiếu sẽ rớt giá nghiêm trọng. Ông đã tính toán cho trường hợp xấu nhất. Ông sẽ bán công ty rồi khuyên góp cho trại trẻ mồ côi. Còn hai người sẽ về quê sinh sống, an hưởng những ngày tháng cuối cùng của tuổi già

————————-

- Tiểu Diệp, mau lại uống cốc sữa này đi

Sau khi Tiểu Diệp tỉnh lại, ngoài cha mẹ Diệp cảm thấy vui mừng còn có Pierre. Anh chăm sóc rất tận tình cho Diệp Nhi từ việc ăn uống đến đi lại. Anh thường dẫn cô ra công viên hóng gió để tinh thần thoải mái hơn.

- Cảm ơn anh

Diệp Nhi nhận lấy cốc sữa rồi uống. Vì uống bằng cốc nên hai bên mép dính một chút sữa. Pieree nhìn thấy, mỉm cười rồi dùng tay lau đi cho cô

- Tiểu Diệp...

- Hửm

- Anh sắp phải về Pháp rồi...

Pierre giọng buồn rầu nói với cô

- Vậy sao

Kì thật Diệp Nhi cũng cảm thấy hơi buồn, cô cũng biết suốt thời gian qua Pierre chăm sóc cho cô rất chu đáo.

- Ừm... anh hết thời hạn nghỉ phép rồi. Có lẽ 2 ngày nữa sẽ đi. Nhưng khi được nghỉ phép anh sẽ thường xuyên về thăm em

Vừa nói Pierre vừa ôn Diệp Nhi vào lòng. Hình như đây là lần đầu anh được ôm cô, cảm nhận được hơi ấm từ cô, thật chân thực

- Nhanh vậy sao, em có thể tiễn anh đi được chứ

Diệp Nhi ẩn l*иg ngực của Pierre ra, không phải là cô không muốn gần Pierre mà là cảm thấy không được quen. Từ khi tỉnh lại cô cảm thấy vô cùng bất an. Trái tim vô cùng trống rỗng như thể mới mất đi thứ gì đó. Cố gắng nhớ lại nhưng đáp lại chỉ là những cơn đau đầu, phải dùng thuốc giảm đau mới đỡ

- Tất nhiên

Pierre nhéo mũi cô. Bất giác cô cảm thấy hành động này quen quen. Có một luồng sáng xoẹt lên đi qua não bộ của cô. Thấp thoáng là hình ảnh một đôi nam nữ. Trông họ rất hạnh phúc, nhưng cô không thể nhìn ra khuôn mặt của hai người họ. Chỉ nhìn thấy, người con trai đó nhéo má cô gái, cô gái vì ngại ngùng mà gương mặt hình như có chút ửng hồng. Dần dần cô nhìn rõ được khuôn mặt cô gái đó.... là..là cô

- Áaaa...

Khi nhìn ra được khuôn mặt đó, Diệp Nhi bất giác ôm đầu vì đau. Gương mặt của cô gái đó là cô. Sao có thể, vậy còn người con trai đó..là ai. Liệu có phải là Pierre. Cô quay lại nhìn Pierre sau đó lắc đầu. Không phải, thân hình của hai người họ khác nhau

- Tiểu Diệp...làm sao vậy

Pierre nhìn Diệp Nhi ôm lấy đầu còn không ngừng lắc lắc. Chắc do thứ gì đí kí©h thí©ɧ thần kinh của cô ấy, chẳng lẽ do cái nhéo nhéo mũi lúc nãy.

Pierre ôm lấy Diệp Nhi vỗ về

- Tiểu Diệp..hít thở đều. Đừng cố suy nghĩ nữa

Diệp Nhi dần dần bình tĩnh lại, hít thở dồn dập. Cố gắng không suy nghĩ về những thứ đó nữa.

- Chúng ta vào nhà nhé

Diệp Nhi gật gật đầu

Sau đó Pierre bồng cô lên phòng, đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô

- Nghỉ ngơi một chút, tạm thời đừng suy nghĩ gì. Anh đi lấy thuốc cho em

Diệp Nhi tiếp tục gật đầu sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Pierre cũng ra ngoài, đóng cửa lại cẩn thận cho cô
« Chương TrướcChương Tiếp »