Chương 45: Nguyên nhân của thù hận

- Tiểu Diệu à.... Tiểu Diệu

Tiểu Diệu bây giờ một thân đẫm máu nằm trước đầu xe tải. Nam Đình hét ầm ĩ tiến đến ôm Tiểu Diệu vào lòng.

- Tiểu Diệu...mau tỉnh lại..làm ơn hức...làm ơn mà

Thân thể Tiểu Diệu bây giờ trở nên mềm nhũn. Dưới thời tiết nắng gắt vậy mà bỗng dưng lại có cơn mưa. Cơn mưa rào làm nhoè đi những vết máu trên người, rửa trôi đi vết máu trên đường. Nhưng không thể rửa trôi đi nỗi đau trong tim con người

Sau khi Tiểu Diệu được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ đã xác định Tiểu Diệu bị chấn thương vùng não nghiêm trọng, các dây thần kinh đều bị tê liệt. Chân bị gãy thành nhiều khúc...vô cùng thảm thương

Dù sao lúc bấy giờ Nam Đình mới chỉ 8 tuổi, cậu bé khóc vô cùng thảm thương. Cha mẹ của hai người cũng cực kì sốc khi nghe tin này. Con gái luôn trong vòng tay bao bọc của mình, vừa mới xa vòng tay cha mẹ vài tiếng đã thành ra như vậy

- Tình hình cô bé không được khả quan, có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Gia đình hãy chuẩn bị tâm lí tốt...

- Không...không thể nào

Nam Đình hét ầm ĩ lên hai tay ôm lấy đầu. Người như điên loạn mà vì lấy tóc, mồm lẩm bẩm

- Đình Đình...bình tĩnh đi con... hức hức... em đã như vậy rồi...bình tĩnh lại đi mà

Hai người thấy Nam Đình như vậy thì tiến đến ôm thằng bé. Hai người họ cũng biết Nam Đình thương em gái như viên ngọc, chăm sóc từng tí cho con bé. Vậy mà giờ phải nhìn con bé thoi thóp chờ chết trên giường bệnh

- Là tại nó...tại nó...nếu như không từ chối con bé...thì con bé đâu có ra nông nỗi như vậy

Nam Đình đang điên cuồng lại nhớ đến nguyên nhân mà em gái bị như thế này lại càng điên cuồng hơn. Mặt cậu bé trở nên hung dữ đến ghê người. Thật khó nhận ra đây là vẻ mặt của cậu bé 8 tuổi

- Con đi đâu vậy...Nam Đình...Nam Đình

Đột nhiên Nam Đình bỏ ra ngoài làm ông bà vô cùng lo lắng.

- Tiểu Đình...em gái con đã như vậy, con còn muốn như thế nào đây.... hức hức... Hay là muốn tôi chết đi các người mới vừa lòng

Mẹ của Nam Đình khóc lớn. Bà thật sự đã rất thất vọng, gia đình đang hạnh phúc bỗng dưng lại sụp đổ. Con gái còn chưa rõ có qua khỏi cơn nguy kịch. Con trai lại trở nên điên loạn. Có người mẹ nào lại muốn chứng kiến cảnh này chứ

Nói đến đây Nam Đình mới bừng tỉnh. Khuôn mặt cũng bớt giận dữ, nước mắt tuôn ra quay lại đối diện với mẹ của mình

- Mẹ... Con xin lỗi... Tiểu Đình xin lỗi mẹ...hức con đã không bảo vệ tốt cho Tiểu Diệu

Nam Đình tiến đến ôm lấy mẹ của mình. Hai mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt làm cha Nam Đình bên cạnh cũng không kìm nước mắt

- Đừng làm gì dại dột...cha mẹ không muốn mất cả con... xin con đấy

- Được...nghe theo mẹ hết

Nam Đình đồnh ý với mẹ sẽ không làm chuyện gì dại dột. Nhưng từ đôi mắt sâu hút của cậu ta nhận ra một tia khác thường, nhưng rất nhanh cậu ta đã giấu kín

* Ngày hôm sau

- Mạc Kì Lân... cậu ra đây cho tôi

Mới buổi sáng sớm, Nam Đình đã trốn ra khỏi nhà và đến nhà Kì Lân bấm chuông inh ỏi

- Chuyện gì vậy

Bụp

Là tiếng đấm của Nam Đình. Vốn dĩ định giáng cú đấm này xuống gương mặt lạnh tạn của Kì Lân. Nhưng chẳng may sức lực kém cỏi, Kì Lân tránh được cú đấm, cậu ta giáng cú đấm rất mạnh vào cổng sắt

- Aaa...Mạc Kì Lân.. cậu giám

Nam Đình tức tối trợn to mắt nhìn Kì Lân

- Có gì mà tôi không giám

Kì Lân nhìn lại Nam Đình

- Cậu...được lắm. Em gái tôi ra nông nỗi như vậy mà cậu không đến thăm nó lấy một lần...Hừ, coi như tôi đã nhìn nhầm cậu

- Tiểu Diệu làm sao

Kì Lân khó hiểu. Chẳng phải anh chỉ từ chối Tiểu Diệu sao. Tuổi trẻ bổng bột, cái thứ tình cảm trẻ con này không nên có. Việc quan trọng bây giờ là học, học và học

- Cậu đúng là vô tâm mà. Tiểu Diệu vì đuổi theo cậu mà bị tai nạn. Bây giờ chưa rõ sống chết ra sao mà cậu... lại không để ý một chút gì đến con bé...cậu có biết con bé nó mến cậu...muốn làm cô dâu của cậu thì sao chứ

Nam Đình tuôn ra một tràng dài sau đó nói tiếp

- Nếu như cậu đồng ý với nó, thì nó đã không vì cậu mà đuổi theo...phải sống thoi thố như bây giờ...

Nam Đình tức giận nói, hai bàn tay gim chặt vào nhau, móng tay sắc cứa vào tay chảy cả máu. Gân xanh trên trán nổi lên, gương mặt vô cùng giận dữ

- Mình không ép em ấy đuổi theo mình... Cậu về đi, mình sẽ vào thăm em ấy sau

Kì Lân sau khi nghe xong gương mặt vẫn không chút cảm xúc, mang hàm ý đuổi khách rồi quay vào nhà

- Mạc Kì Lân, cậu đúng là đồ khốn

. Đợi đến khi cậu vào thăm con bé liệu nó còn đợi được đến lúc đó hay không. Cậu là thằng khốn nạn, không có trách nghiệm

. Coi như tôi chưa có một người bạn như cậu...

Nam Đình gương mặt giận dữ quay ra khỏi biệt thự của Kì Lân. Thậm chí khi đến đây cậu ta còn không mời anh vào nhà, còn không cho bước qua cổng. Em gái thì không quan tâm mảy may điều gì, gương mặt cậu ta chả có cảm xúc gì khi nghe Tiểu Diệu vì chạy theo cậu ta mà tai nạn, đang trong tình trạng nguy kịch cả.

- Mạc Kì Lân...tôi sẽ trả lại hết những gì mà cậu gây nên cho em gái tôi