Một tuần cứ như vậy trôi qua, Diệp Nhi vẫn vậy. Rất gầy và xanh xao, cứ nhốt mình ở trong phòng khiến cho cha mẹ Diệp cùng Pierre vô cùng lo lắng. Hôm nay cô cuối cùng cũng chịu nghĩ thông suốt, chịu xuống nhà ăn cơm cùng mọi người. Điều này làm mọi người ai cũng thấy vui. Suốt một tuần cô như vậy, cả căn biệt thự như mất đi sự vui tươi vốn có mà trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
- Cha, mẹ...con có chuyện muốn nói với hai người
Sau khi ăn xong Diệp Nhi nghiêm túc ngồi xuống bàn nói với cha mẹ Diệp.
- Con cứ nói đi
Cha Diệp là người lên tiếng. Ông là người rất yêu thương Diệp Nhi, coi Diệp Nhi như bảo bối trân quý, nâng niu từng tí một. Vậy mà, vì một sơ xuất như vậy đã khiến con gái bảo bối của ông đau lòng suốt hơn một tuần. Nhìn con gái xanh sao, ốm yếu. Nay có ăn một chút đồ ăn trông có vẻ hồng hào hơn chút thì ông vô cùng vui vẻ
- Con muốn đến công ty làm việc... cha mẹ có thể sắp sếp cho con một cuộc phỏng vấn không
Thật ra chỉ cần nếu cô muốn, cái chức chủ tịch của Diệp thị cũng có thể trai cho cô được. Nhưng cô muốn bắt đầu từ đôi bàn tay trắng, làm lại cuộc đời mình
- Không cần phải phỏng vấn, cha sắp sếp cho con một công việc trong công ty là được rồi
- Cha, con muốn vươn lên từ chính năng lực của mình
Thấy con gái kiên quyết như vậy ông cũng đành nghe theo ý con luôn
- Vậy được, nhưng con không cần phỏng vấn. Cứ vào bộ phận nhân viên văn phòng trước làm quen dần
- Cảm ơn cha.
Rồi sau đó quay sang Pierre
- Làm phiền anh từ nay có thể làm tài xế cho em
Pierre đang ngồi bên cạnh ăn táo, nghe cô nói vậy anh cũng không khỏi không vui mừng. Cô nói như vậy, cũng là ngầm đồng ý cho anh có cơ hội gần cô hơn.
- Không thành vấn đề
____________
7h sáng ngày hôm sau, Diệp Nhi xuất hiện với khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, tóc uốn xoăn phần đuôi được thả ra. Cùng chiếc váy voan liền màu trắng sữa, chân đi đôi giày prophere màu đỏ mận, theo đó là chiếc túi sách màu trắng. Trông cô vô cùng xinh đẹp, nhìn cô không khác gì một sinh viên cả. Mà vốn dĩ cô cũng chỉ là sinh viên mới ra trường mà thôi. Người mải ngắm cô đến si ngốc chẳng ai khác là Pierre
- Lau ngay nước miếng trên miệng anh đi
Cái tên này hôm nay sao biếи ŧɦái vậy.
- À à...ờ
Pierre lấy tay quệt quệt trên miệng. Ôi trời ạ, nước miếng thật. Chính anh cũng không ngờ mình biếи ŧɦái tới mức này. Lại còn trước mặt người mình thích. Cảm tưởng chưa bao giờ anh xấu hổ như thế này
______________
- Chủ tịch, hôm nay cô Diệp sẽ tới công ty nhà họ để phỏng vấn. Theo như tôi điều tra được, hắn sắp chuẩn bị ra tay với cô Diệp
- Khốn kiếp... mau đi cử 4 sát thủ giỏi nhất theo bảo vệ Tiểu Diệp. Nếu cô ấy sảy ra chuyện gì, các người đừng hòng toàn mạng
Người đàn ông tức giận đập tay xuống bàn. Sự tức giận của người đàn ông này khiến anh ta sợ sệt, lập tức vâng lời theo
- Rõ thưa chủ tịch, tôi sẽ không làm chủ tịch thất vọng
Anh ta rất là sợ khí thế này của người đàn ông, nhưng mà anh đâu phải là sát thủ với thám tử tư đâu chứ. Anh chỉ là thư kí trung thành của người đàn ông này thôi.
Nhưng những lời nói này anh chỉ biết ngậm đắng nuốt cay trong lòng. Nếu nói ra, chắc cái mạng của anh ta cũng chả còn. Lại nghĩ đến chuyện người đàn ông kia lại là trùm hắc đạo, có điên mới không sợ. Lại còn bây giờ phải đến báo cáo với những người cấp dưới của hắn. Ôi ôi, mỗi lần đến cái hang sói đấy.... Chỉ cần nghĩ thôi mồ hôi đã chảy rồi....
_______________
Công ty của Diệp thị - Hưng Thịnh kinh doanh đá quý và trang sức lớn nhất Trung Quốc tuy không phải công ty mẹ, hơn nữa còn vươn xa ra ngoài thị trường châu Á, châu Âu nhờ nhiều chi nhánh phân giải khắp mọi nơi. Nhắc đến cái tên Diệp Chi Lăng chắc hẳn ai cũng biết đến chính là ông trùm đá quý nổi tiếng nhất bạch đạo, không khỏi làm người ta nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái
Pierre nhìn vào công ty không khỏi cảm thán: rất rộng nha! Một, hai, ba, bốn.... ba mươi tám, ba mươi chín, ay za chưa đến xong mà cái cổ đã muốn gãy. Cao lắm, cảm giác như nó sắp chọc thủng trời rồi
- Diệp Nhi à, rốt cuộc công ty của ba em cao bao nhiêu tầng vậy....
- Hình như là 50...À không 60
- Anh nhớ đây không phải công ty chính của nhà em mà. To như vậy sao
- Đúng vậy, công ty chính là ở bên Pháp. Nhưng sắp chuyển về đây rồi
- Vậy sao, sau này anh không sợ đói rồi
Pierre nói câu này làm Diệp Nhi nhíu mày lại. Sau đó lại giãn ra rồi mỉm cười
- Vậy để xem số phúc anh thế nào
Diệp Nhi nói xong thì bước vào công ty luôn không để cho Pierre phản bác. Suy nghĩ một lúc Pierre mới tiếp thu được những gì cô nói, liền mỉm cười, nói vọng vào
- Phỏng vấn xong nhớ gọi anh
Cô quay lại
- Được
Rồi vẫy tay chào Pierre, quay bước vào bên trong công ty