Hai người đi thêm một đoạn nữa thì đến khu trò chơi cảm giác mạnh
- Em muốn chơi cái đó _ Diệp Nhi chỉ vào trò nhảy bungee
- Em chơi được không đấy _ trò này mang lại cho người chơi cảm giác rất tuyệt và phê. Nhưng nếu người yếu tim không chừng chỉ nhìn thôi đã thử ấy chứ
- Em không biết, nhưng sẽ thử _ chưa thử sao biết được với lại cô cũng muốn thử cái cảm giác khi chơi cảm giác mạnh là như thế nào
- Được, anh chơi cùng em _ sợ Diệp Nhi không chịu nổi nên anh muốn cùng cô trải nghiệm thử. Thật ra trò này anh chưa chơi qua, nhân tiện lần này thử luôn. Vì thuận tiện cho lúc giải trí nên cô đã thay một chiếc áo t-shirt và chiếc quần bò bó cùng đôi giày thể thao cho tiện vui chơi.
Anh và cô đi đến nơi nhận lấy dây thắt an toàn và trang bị dây bảo hiểm. Cô đến nơi chuẩn bị nhảy nhìn thử độ cao
- Cao...cao thế này sao _ cô giật mình, ôi trời ạ, biết cao như thế này cô cũng không mạnh miệng dám chơi đâu
Thấy gương mặt trắng bệch của cô, anh liền buồn cười. Bước bước đến nhéo má cô
- Nãy còn bảo muốn thử, giờ hối hận rồi sao
- Ai hối hận chứ, chơi thì chơi _ Huh đù gì anh cũng chơi cùng cô thì sợ gì
- Hai người chuẩn bị sẵn sàng chưa _ tiếng nói của nhân viên khu trò chơi vang lên
- Rồi
- Nếu sợ độ cao thì tôi khuyên tốt nhất đừng nên chơi _ nhân viên tốt lòng nói. Có rất nhiều người chơi xong trò nhảy bungee này thì sỉu, người thì xanh lét mặt không đi nổi... nên nhân viên cũng muốn khuyên để hai người chắc chắn rằng họ có thể chơi được.
- Chúng tôi chơi được, anh yên tâm _ Kì Lân nói một câu chắc nịch khiến nhân viên an tâm hơn
- Vậy được, hai người mau vào vị trí đi. Quai cài và dây bảo hiểm đã cài chắc rồi
- Được
Rồi Kì Lân và Diệp Nhi bước đến chỗ nhảy bungee. Lúc này tim của Diệp Nhi đang đập rất nhanh, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần " Diệp Nhi mày làm được mà ". Phù.... cố lên
- Sợ thì ôm chặt lấy anh, có anh không phải sợ, anh sẽ bảo vệ em, được chứ
Diệp Nhi cảm động rồi nha. Đúng thế, có anh bên cạnh bảo vệ cô thì cô không sợ gì nữa hết
Và rồi hai người nghiêng người xuống chuẩn bị nhảy. Hai người ôm nhau rất chặt, Diệp Nhi cảm nhận được hơi ấm của Kì Lân nên không còn cảm thấy sợ nữa mà bây giờ chỉ cảm thấy ấm ở trong lòng. Khi rơi xuống, oaa có ánh ở cùng cảm thấy trò chơi này rất kí©h thí©ɧ nha, mỗi tội khi rơi xuống đầu và chân đảo vị trí cho nhau ( như là mình trồng cây chuối " đầu cắm xuống đất ấy) cô cảm thấy đầu hơi nặng mà thôi.
Hết lượt chơi, nhân viên bắt đầu dùng bộ điều khiển kéo anh và cô lên. Anh và cô được nhân viên tháo dây an toàn ra rồi cùng đi đến trạm trò mạo hiểm kế tiếp
- Còn muốn chơi sao _ nếu liên tục chơi vài trò mạo hiểm anh sợ cô sẽ không chịu được mất
- Không sao, có anh bên cạnh em không sợ gì hết _ Có anh bên cạnh cô không còn cảm giác sợ nữa, trò nhảy bungee ban nãy nếu là một mình coi chơi chắc tim đã rơi ra bên ngoài mất rồi ý chứ
Anh mỉm cười, vén tóc cô ra sau, rồi lau những giọt mồ hôi nhỏ trên trán cô
- Có mệt không, ra kia uống chút nước rồi chơi tiếp, được không _ nhìn cô thấm mệt anh cũng đau lòng. Anh cũng không ngờ cô lại ham chơi đến vậy. Nhưng anh thích cô hồn nhiên và vui tươi như thế này. Chỉ cần cô vui, anh có thể làm tất cả.
- Được
- Ra đây ngồi chờ anh một chút, anh đi một lát rồi quay lại _ anh sợ cô đi cùng sẽ mỏi chân nên bảo cô lại chiếc ghế đá bên cạnh ngồi
- Được, anh đi mau rồi về nhé _ thật ra một mình cô ở đây có chút hơi sợ đơn giản thôi vì lạ. Anh cũng vậy, để cô một mình ở đây anh cũng có chút lo. Vì khi hai người đến đây anh để ý có rất nhiều con mắt của những tên đàn ông nhìn cô chằm chằm.
- Đợi anh, đừng đi lung tung đấy
Cô gật đầu. Anh liền dùng tốc độ nhanh nhất để đi.
Anh đi được một lúc thì những tên đàn ông bên này bắt đầu tiến lại gần chỗ của cô. Cô đang cầm điện thoại lướt web thì có tên tiến lại, vuốt má cô
- Bạn học, xin chào. Tôi có thể làm quen chứ
Cô nhíu mày, ai là bạn học của anh ta cơ. Trông có vẻ đẹp trai đấy nhưng còn lâu với sánh được với Kì Lân nhà cô.
- Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra
Cô vừa nói vừa hất tay anh ta ra làm anh có chút bực
- Đi theo anh, anh cho rất nhiều tiền _ anh ta nghĩ trên đời này đàn bà, con gái chỉ cần có tiền là ai nấy cũng đều sáng mắt lên. Nên anh ta nghĩ cô cũng giống vậy. Nói rồi anh đưa ra một sấp tiền, đưa cho cô.
- Đi theo anh, anh sẽ cho em nhiều gấp bội.
Cô cầm lấy, nhìn một sấp tiền khoảng 10 vạn tệ ( gần 334.000.000 VNĐ). Anh ta khi nhìn thấy cô cầm lấy tiền thì không khỏi nhếch mép. Nhưng lúc sau thì " phốccc.. " cả sấp tiền bay vào mặt anh ta
- Ai cần tiền của anh, cầm về mà bao nuôi tình nhân của anh. Bà đâyy không cần _ Cô cố tình nói dài câu cuối ra. Nghĩ gì chứ. Cô mà phải lấy mấy cái đồng tiền đó của anh ta à. Cho xin đi, nhà cô rất giàu đấy. Rồi cô đi lên phía trước, ở chỗ này thật ô nhiễm mà.
Khi đám đàn em nhìn thấy anh ta bị quăng tiền vào mặt như vậy, cô còn bỏ đi, đang định xông lên thì anh cảm lại
- Không cần
- Nhưng mà..._ đám đàn em đang đinh nói thì bị anh chặn lời
- Tao tự giải quyết
- Vâng _ đại ca đã nói tự giải quyết thì thôi vậy
Nhưng trong thâm tâm anh ta lại có một suy nghĩ " cô gái, em là người đầu tiên từ chối tiền của tôi " thật thú vị.