"Mẹ, chắc là mẹ không hiểu luật pháp, chúng ta có thể làm theo thủ tục bình thường, chỉ cần bọn họ thua kiện, thì bọn họ phải bồi thường, chỉ là không được nhiều như giải quyết riêng mà thôi. Trong tình huống bình thường, bọn họ phải chi trả tiền thuốc men của Chí Tân. Chúng ta không cần tiền bồi dưỡng và tiền tổn thất tinh thần, cho nên không tống tiền bọn họ. Con không muốn dùng sức khỏe của em trai đi để kiếm tiền, chỉ cần chúng ta thắng kiện, thì bọn họ phải trả những chi phí cơ bản nhất, cho nên không cần lo lắng số tiền đó."
"Chị, chị nói phức tạp như vậy, làm sao mẹ có thể hiểu được. Không bằng chị nói thẳng ra là nếu giải quyết riêng thì có thể bọn họ sẽ bồi thường hơn một triệu. Còn nếu làm theo thủ tục bình thường để tòa án phán quyết đối phương, thì có khả năng chúng ta chỉ nhận được ba trăm nghìn tiền thuốc men mà thôi. Hai lựa chọn chênh lệch không ít tiền, làý này đó." Cảnh Chí Tân nói.
Hoắc Miên gật đầu.
Dương Mỹ Dung cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chỉ mong tất cả có thể thuận lợi."
Hoắc Miên biết tuy mẹ cô vẫn tỏ ra khó chịu, nhưng mẹđồng ý cách làm của cô.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Trong lòng Hoắc Miên căng thẳng, cô thật sự sợ Tần Sở sẽ liều lĩnh đến bệnh viện.
Đến lúc đó, để mẹ thấy Tần Sở, bầu không khí sẽ trở nên căng thẳng.
Thấy người đi vào, Hoắc Miên khẽ thở phào.
Lại là Ninh Trí Viễn…
"Anh Trí Viễn." Cảnh Chí Tân chào hỏi.
Ninh Trí Viễn đang mặc áo blouse, chắc làđi tới từ phòng trực.
Anh ta cầm giỏ trái cây, nhìn Hoắc Miên trước, vẻ mặt hơi phức tạp.
Sau đó, anh ta chào hỏi mẹ Hoắc Miên: "Bác gái."
"Cậu tới làm gì? Không phải đã chia tay rồi sao?" Dương Mỹ Dung nghiêm mặt nói.
"Cháu đến thăm Chí Tân. Tình hình khôi phục của em không tệ, anh chúc em mau khỏe lại." Ninh Trí Viễn đặt giỏ trái cây xuống, nói với Cảnh Chí Tân.
"Cảm ơn anh Trí Viễn." Cảnh Chí Tân cười nói.
"Tiểu Miên…" Ninh Trí Viễn nhìn Hoắc Miên, bộ dáng muốn nói lại thôi.
"Ừ."
"Em có thểđi ra ngoài một lát không? Anh có chuyện muốn nói với em."
"Có cái gì thì nói ởđây đi, mẹ tôi và em trai đều không phải người ngoài." Từ ngày đến nhà mới của Ninh Trí Viễn, thấy anh ta và người phụ nữ khác lên giường, sau đó hùng hồn không cho cô mượn tiền, cô liền không còn một chút ấn tượng tốt nào về anh ta.
Trước đây, cô còn có thể vì anh ta theo đuổi cô mấy năm mà biết ơn anh ta.
Bây giờ mới phát hiện thì ra đàn ông lật mặt là trở nên vô tình như vậy.
Nếu lúc đó Ninh Trí Viễn bằng lòng giúp cô thì côđâu cần phải hạ mình cầu xin Tần Sở.
Cuối cùng, cô phải đăng ký kết hôn với Tần Sở.
Xét đến cùng, Ninh Trí Viễn là một chất xúc tác quan trọng trong sự phát triển của chuyện này.
Chuyện cho tới bây giờ, Hoắc Miên cảm thấy giữa hai người họđã không còn lời nào để nói.
Nghe Hoắc Miên nói như thế, Ninh Trí Viễn hơi xấu hổ.
Anh ta ho nhẹ một tiếng, nói: "Tiểu Miên, anh không ngờđột nhiên xảy ra chuyện, lúc đó… anh bị ghen tị làm cho mơ màng đầu óc. Chúng ta ở bên nhau đã ba năm, em biết rất rõ tình cảm của anh, không phải là anh không muốn giúp em. Anh nghe nói em mượn tiền phẫu thuật cho Chí Tân, anh bằng lòng trả giúp em số tiền này. Anh có thể bán nhà bán xe, người nhà của em chính là người nhà của anh, Chí Tân cũng là em trai anh, hai chúng ta còn có thể quay lại…"
Ninh Trí Viễn còn chưa nói hết, đã bị Hoắc Miên quyết đoán cắt ngang.
"Không thể."
"Tiểu Miên, em thật sự không cho anh một cơ hội nhỏ nhoi nào sao?" Ninh Trí Viễn đau khổ cầu xin.
Hoắc Miên ngẩng đầu nhìn Ninh Trí Viễn, gằn từng chữ: "Tôi chỉ biết là lúc tôi cùng đường cầu xin anh, lúc em trai tôi nằm trên giường bệnh cần tiền cứu mạng, anh cùng người phụ nữ khác dây dưa trong căn nhà tôi và anh cùng đặt tiền cọc. Ninh Trí Viễn, tôi không phải bánh bao, anh cũng không phải chó, anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không trách chuyện anh không giúp tôi, nhưng bây giờ anh lại tỏ ra hối hận muộn màng, anh thật sự làm tôi thấy nực cười."
Những lời nói của Hoắc Miên làm cho Ninh Trí Viễn vô cùng xấu hổ.
Đồng thời, anh ta còn rất khϊếp sợ. Trong mắt anh ta, Hoắc Miên là một cô gái dịu dàng như nước, làm sao bây giờ lại giống như một người khác, khéo ăn khéo nói, từng câu từng chữ sắc bén như dao, làm cho anh ta không không thể chối cãi.
"Tiểu Miên… hình như em thay đổi." Ninh Trí Viễn do dự một lúc mới nói một câu như vậy.
Hoắc Miên cười nhạt.